Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 8




Nhị hoàng tử Vinh Tường sáng sớm hôm sau mới biết được sự tình phát sinh ở Lưu Bích Cung, đầu vừa choáng vừa đau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.

Hắn rất hiểu rõ Tuyên Thành đế, cái mũi lão vô cùng linh mẫn, đối với khí vị cực kỳ mẫn cảm, nếu không Lệ phi cũng không nhất thiết mỗi ngày đều tiêu số tiền lớn để mua hương liệu xa xỉ …

Mà hiện tại, Lệ phi thế nhưng cả cơ thể trở nên tanh tưởi, còn đem hoàng đế trực tiếp thối đến hôn mê, đây quả thực là trời bất ngờ giáng tai họa. Hiện giờ tình thế cũng không tốt lắm, hoàng hậu chấp chưởng phượng ấn, Thái tử không có lỗi gì nặng, nếu Lệ phi thất sủng, vậy hắn còn có khả năng vươn mình nữa sao?

Mang theo lo âu thấp thỏm này, mới sáng sớm Vinh Tường liền đi thẳng tới Lưu Bích Cung, chỉ muốn xem sự tình thành ra thế nào rồi, không ngờ tới phụ hoàng của hắn lại cũng ở nơi này?

Chẳng lẽ là sự tình còn có chuyển cơ? Trong lòng bắt đầu có một tia hi vọng, Vinh Tường bước nhanh vào điện, chân chỉ vừa mới nhón tới, còn chưa kịp vấn an, thì bịch một tiếng, bị mùi tanh tưởi xông lên não, lại hôn mê bất tỉnh…

Trong điện lại một trận bối rối, Ngọc Hương đã trở thành người cung cấp khăn tay chuyên trách.

Bưng mảnh bố dày, Vinh Tường tiến lên hành lễ, hắn vừa cảm thấy hài lòng vừa cảm thấy bất an, mẫu thân hắn thối thành cái dạng này, thế mà còn chưa bị đá vào lãnh cung, thật là một kỳ tích…

Rồi sau đó hắn lại nghe nói đi ôn tuyền ngâm ba canh giờ, có thể tiêu trừ vị thối, nhất thời hai mắt lại tỏa sáng, bước ra khỏi hàng, cung kính nói: “Phụ hoàng, nhi thần nguyện hộ tống Mẫu phi đi La Phòng Cung trước.”

Tuyên Thành đế trong lòng cũng có đăm chiêu, Định nhan đan này hiệu quả đã rõ ràng, Lệ phi gương mặt trẻ tuổi diễm lệ, không chỉ làm lão động tình mà càng làm cho lão động tâm, nếu thật có thể tiêu trừ vị thối này, lão cũng sẽ dùng một viên… Chẳng phải có khả năng khôi phục tuổi trẻ hay sao? Đến lúc đó… không cần phải lo lắng Thái tử phệ quyền?

Nghĩ như thế, lão mới chịu đựng mùi vị tanh tưởi này mà tới Lưu Bích Cung, không ngờ tới mùi thối lại có cách tiêu trừ.

Nghe Vinh Tường chờ lệnh, lão đồng ý, lại nói tiếp: “Ngươi là một đứa con có lòng chân thành, xem ra cũng rất là hiếu thuận, cùng nhau đi vậy.”

Vinh Tường vui sướng đáp lời, Lệ phi sắc mặt cũng hoan hỉ.

Lúc bọn họ khởi giá La Phòng hành cung, một tiểu thái giám lặng lẽ lui ra ngoài, hướng về Đông cung chạy đi. 

@Bản edit thuộc về tructhuyvienwordpress.com. Cảm phiền không mang đi bất cứ đâu.

Thời Khanh bị Tần Mạc nắm trong tay, tuy rằng nhìn không thấy người tới, nhưng mà cậu không ngại, hưng trí bừng bừng nghe tiểu thái giám báo cáo tình huống, biết được hoàng đế cùng Lệ phi muốn đi La Phòng cung, lòng cậu càng sục sôi nhiều ý tưởng.

Ở trong hoàng cung, Tần Mạc tuyệt đối không có biện pháp giết chết hoàng đế, nhưng mà ở hành cung, cho dù có bố trí thị vệ, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Huống chi lão hoàng đế lần này là nhất thời khởi ý, mọi thứ sẽ không thập phần chu đáo, chặt chẽ vạn toàn.

Thời Khanh nghĩ nghĩ, nhất thời cảm thấy mình đang dần chạm đến chân tướng .

Mà lúc này, Tần Mạc cũng đứng lên, vung y tụ, chỉnh ngọc quan, buộc lại tóc, tuy rằng dung mạo là của Thái tử, nhưng lúc này khí chất lại lỗi lạc siêu quần, y theo thói quen sờ sờ ngọc bội trong tay, hạ mệnh lệnh: “Truyền lệnh cho Mã Thống lĩnh, bảo vệ La Phòng hành cung.”

Thời Khanh kích động, rốt cục cũng thu lưới! Nhưng mà… Thật sự muốn đeo tội danh hành thích vua trên lưng sao? Trong lòng Thời Khanh có chút không được tự nhiên, bất quá cũng không lâu lắm, cậu biết mình sẽ ngốc đến đáng thương…

Tuyên thành đế mang theo Lệ phi đến La Phòng hành cung, không dong dài, trực tiếp vào ôn tuyền, hạ lệnh cho mọi người bố trí bảo vệ xung quanh cho tốt, rồi Lệ phi trẻ tuổi mỹ mạo xuống nước ngâm mình.

Tuyên thành đế không đi xuống, lão ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn. Ba canh giờ không tính là dài, nhưng mà cũng không tính là ngắn, bất quá nếu có thể khôi phục lại tuổi trẻ, bấy nhiêu đó không đáng nhắc tới .

Vinh Tường canh giữ ở bên ngoài, trong lòng thập phần lo lắng, hắn lo lắng là hương vị trên người Lệ phi hoàn toàn không xua được, mẫu tử bọn họ nên làm cái gì bây giờ… Mất đi sủng ái của hoàng đế, hắn không có tài cũng không có đức, làm sao mà có thể cùng Thái tử đấu? Trong đầu Vinh Tường suy nghĩ rất nhiều, khóe mắt liếc nhìn phòng vệ lỏng lẽo xung quanh hành cung, hắn thậm chí nảy sinh một tia tâm tư đại nghịch bất đạo.

Nếu… nếu… Không! Hắn nhanh chóng lắc đầu, đem suy nghĩ nào đó ở trong đầu loại bỏ, bất quá hạt giống đã nẩy mầm, thì dĩ nhiên ở sâu trong đáy lòng mà sinh trưởng.

Tuy rằng nói là ba canh giờ, nhưng Lệ phi chỉ phao một giờ sau, cỗ tanh tưởi làm người ta muốn nôn kia thần kỳ bắt đầu từ từ giảm xuống. Tuyên thành đế so với Lệ phi đã sớm phát hiện ra hiện tượng này, ánh mắt âm trầm của lão đột nhiên sáng ngời, trực tiếp từ trên tháp đứng lên.

Lệ phi tuy chưa cảm nhận được kết quả, nhưng mà thấy thần sắc của Tuyên Thành đế, thì biết phao ôn tuyền này quả nhiên có hiệu quả.

Tuyên thành đế tâm tình kích động, trong tay lão nắm chính là viên thuốc kia, nhìn về phía Lệ phi, ánh mắt từ đầu đến đuôi đều là hoan hỉ, không chỉ bởi vì da thịt nhẵn nhụi trắng noãn của nàng, mà còn là bởi vì kết quả thử nghiệm cho thấy vô cùng khả quan.

Hai canh giờ sau, Lệ phi từ trong nước đi ra, nước da nõn nà, mặt như hoa đào, cả thân thể vương vít một làn hương khí mát mẻ, đúng là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại giai nhân.

Nàng đi đến cạnh hoàng đế, nũng nịu quỳ gối, ôn nhu kêu: “Hoàng Thượng…”

Tuyên thành đế kích động nâng nàng dậy, xúc cảm nhẵn nhụi bóng loáng truyền vào tay, chóp mũi bị cổ hương khí kia thấm vào, hết thảy đều khiến tâm lão run động, cơ hồ kiềm chế không nổi: “Ái phi, nàng có cảm giác gì?”

Lệ phi biết ý tứ của lão, ôn nhu mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Thiếp thân thấy mọi thứ đều tốt, thân thể thoải mái vui sướng, tổng cảm giác như nhẹ nhàng thư thái hơn bao giờ hết.” Nói xong nàng vươn tay vẽ loạn một vòng nhỏ trên ngực Tuyên thành đế, nũng nịu nói: “Hoàng Thượng, người chi bằng cũng nhanh chóng dùng thử?”

Lời này là nói đúng tâm tư của Tuyên thành đế, lão thấy bộ dáng của Lệ phi, đã sớm vạn phần tâm động. Lão già hơn so với Lệ phi rất nhiều, Lệ phi chỉ có ưu sầu nơi khóe mắt thấp thoáng nếp nhăn, Tuyên thành đế thì đau khổ nhiều lắm, tuổi già ù tai, nhìn vật không rõ, chân tay nhức mỏi… Ốm đau càng ngày càng phức tạp, cũng làm cho lão hoàng đế già này mất đi cảm giác an toàn, suốt ngày hoảng sợ, sợ Thái Tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn đến đoạt vị trí của lão.

Hôm nay, lão thế nhưng có thể khôi phục tuổi trẻ, quả nhiên là ông trời che chở, muốn cho lão có thể tiếp tục cầm quyền đây mà?

Lệ phi đã sớm bưng tới nước ấm, Tuyên thành đế nhìn nàng mỉm cười, mở ra hộp gấm, chỉ một ngụm nước thì nuốt xuống viên thuốc nâu tỏa ra hương khí mát mẻ kia vào bụng

Thấy Tuyên thành đế dùng xong, Lệ phi nhanh chóng thuận khí cho lão, rồi sau đó dặn dò: “Hoàng Thượng, thuốc này vào miệng liền tan, tư vị rất tốt, chính là dùng sau thân thể sẽ bắt đầu nóng lên, mồ hôi đổ như tắm, bất quá cũng chỉ trong chốc lát…”

“Bịch” một tiếng, Lệ phi còn chưa dứt lời, thì cả người đều ngây ngẩn.

Tuyên thành đế dùng viên thuốc xong thân thể cứng còng, ngã về phía sau, đầu đập mạnh trên đất, hai mắt mở to, miệng sùi bọt mép, tay chân cũng bắt đầu không ngừng co giật.

Lệ phi hoàn toàn ngốc lăng, mà lúc này lại bỗng nhiên có một bóng dáng xông tới, Lệ phi hốt hoảng hoàn hồn, lúc ấy vừa nghĩ giết người diệt khẩu, nhưng nhìn kỹ xong, mới thấy người tới dĩ nhiên là con trai của nàng Vinh Tường.

Vinh Tường tiến vào, ngoài miệng còn nói : “Phụ hoàng, gọi về nhi thần chính là có…”

Nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện khác thường, nhất thời sắc mặt tái nhợt.

Lệ phi nghe rõ Vinh Tường nói, trái tim triệt để đãng đến đáy cốc, xong … xong rồi!

Ngay đúng lúc này, bên ngoài truyền tiếng bước chân nháo động, tiếng khôi giáp ma xát nhau, tiếng vũ khí lạnh lẽo rút ra khỏi vỏ. Chỉ chưa tới một khắc, thủ vệ hoàng thành cấm vệ quân nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xuất hiện, đem khu vực quanh ôn tuyền bao vây chặt chẽ.

Lệ phi ngơ ngác cả người. Nàng, Vinh Tường, còn có hoàng đế trúng độc bỏ mình … ở cùng một chỗ, bắt gian tại trận. Mặc dù cùng nàng không một chút can hệ, nhưng giờ này khắc này căn bản nói cũng không ai tin, huống chi, hoàng đế dùng viên thuốc là nàng trình lên …

Thân thể của nàng như rơi vào hầm băng, cho tới bây giờ, nàng mới biết được, bản thân đã rơi vào bẫy, một cái lưới dệt ra để cho hai mẹ con nàng bị chặt đầu, chết đến thân bại danh liệt.

Mà lúc này, quân đội di động, cũng không phải đi về phía trước bắt bọn họ, mà là tách ra làm hai, xuất hiện một đường trống, rồi sau đó bọn họ nhất tề cung kính cúi đầu chào.

Lệ phi cứng ngắc dời đi tầm mắt, thấy được một mảnh thâm sắc khôi giáp, bóng dáng đó từ giữa hàng chậm rãi đi ra.

Áo đen, quần đỏ, hoa văn cẩm tú, xích điểu phi thiên, quần áo quan phục thì không thể nào có khí thế như vậy, dung mạo bình thường nhưng đôi mắt đen lại mang theo lực lượng khủng bố làm khiếp người.

Thái tử —— Vinh Thành.

Lệ phi thật tình không ngờ, Thái tử luôn bị nàng khinh thường không xem vào mắt, lại có thủ đoạn như vầy, hoàn hảo chặt chẽ, bố cục kín đáo, dắt đi hồn phách của nàng, bao phủ dục vọng của nàng, đem nàng từng bước một dẫn vào địa ngục, cho đến khi vạn kiếp bất phục.

Tần Mạc trên cao nhìn xuống, khóe miệng khẽ câu, hé ra một nụ cười châm chọc. Rồi sau đó y dịch chuyển tầm mắt, như là vô ý nhìn qua khối thi thể thì dừng lại.

Y nhìn về phía Tuyên Thành đế trúng độc, lập tức hạ lệnh: “Thái y, nhanh nhanh chẩn mạch cho phụ hoàng.” Chợt y quay đầu lại nhìn về phía Vinh Tường, trầm giọng nói: “Đem tên tặc tử giết cha mưu quyền, tổn hại thiên luân này bắt lại.”

Vinh Tường lúc này mới hốt hoảng tỉnh táo lại, hắn bắt đầu giãy dụa cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm đều bị mảnh vải bố che miệng ngăn trở, cuối cùng hắn chỉ có thể oán hận nhìn về phía Vinh Thành, mang theo không cam lòng, cùng cỗ hận ý thấu xương.

Thái y xem xong mạch của Tuyên thành đế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phịch một tiếng quỳ xuống đất: “Điện hạ, Hoàng Thượng, Hoàng Thượng… Băng hà .”

Thái tử canh giữ ở bên cạnh thi thể Tuyên thành đế, trên mặt tràn đầy bi thống cùng hối hận: “Phụ hoàng, nhi thần đến chậm!”

Các đại thần ở ngoài, nghe được thái giám báo tang, toàn bộ quỳ xuống, khóc không thành tiếng.

Ước chừng sau nửa giờ, rốt cục có vài người bước ra khỏi hàng, dập đầu bái lạy: “Điện hạ, tiên hoàng đã mất, di mệnh còn tại, ngài là vạn long chi khu, xin đừng thương tâm quá mức.”

Thái tử như trước bi thống vạn phần, đối với tiên hoàng mất đi, hối hận không thôi.

Mà lúc này lại có đại thần bước ra khỏi hàng, dập đầu: “Nước không thể một ngày không có vua, thiên hạ không thể nhất thời vô chủ, thỉnh điện hạ thuận lòng trời, ứng dân tâm, kế thừa tiên hoàng chi chí, đăng cơ vi đế.”

Ngay sau đó, quần thần dập đầu, hô to: “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lúc tiếng hô to vang lên, Tần Mạc lập tức về tới không gian hệ thống, Thời Khanh còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, vẫn còn đang đắm chìm trong cao trào nghịch chuyển kia, chẳng biết nói gì, Thái tử đích xác giết lão hoàng đế, nhưng ở trong mắt mọi người, y lại trong sạch đến không thể nào trong sạch hơn…

Một tiếng lạnh băng băng hỏi ý kiến, gọi về suy nghĩ của Thời Khanh: “Nhiệm vụ hoàn thành?”

Thời Khanh hoàn hồn, bật người nói rằng: “Hoàn thành viên mãn, được thưởng 1000 điểm, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn bốn ngày, thêm vào thưởng cho bốn trăm điểm.”

Nói xong, Thời Khanh hứng thú hoan hô, ôi trời ơi, một nhiệm vụ thôi mà đạt được 1400 điểm thưởng, cậu là hệ thống-kun cũng ăn theo đạt được 700 điểm, quá tuyệt vời!

Cậu không khỏi tán thưởng: “Tần Mạc, anh quá lợi hại, chỉ dùng một viên thuốc đã đem bọn họ xoay đến vạn kiếp bất phục.”

Tần Mạc theo thói quen vuốt ngọc bội trong tay, nhẹ giọng nói: “Không phải là do đan dược.”

Thời Khanh không hiểu, cho nên ngẩng đầu nhìn y, vừa lúc nhìn thấy khóe miệng y khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười không rõ hàm xúc: “Là dục vọng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.