Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 41




"Tôi còn phải huấn luyện, tôi sẽ tìm thời gian trở về. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày hôm qua, bà nội còn ở trên toà án mười phần trung khí đối với tôi chửi ầm lên đâu, nói đời này không muốn nhìn thấy tôi, cho nên tôi là sợ nếu đi về, lão nhân gia nhìn thấy tôi sẽ càng thêm tức giận a."

"Sao lại như vậy..."

Khương Sam lại một lần nữa cắt đứt lời nói của Khương Mật:"Huống chi, chuyện cô cô thay tôi tạm nghỉ học cũng làm ra được, tôi sợ nếu tôi thật sự trở về, sợ là sẽ không ra được đi. Nhưng là, người yên tâm, tôi chính là có chết, cũng sẽ giữ thật tốt di sản của cha tôi a."

Khương Mật bị Khương Sam đoán trúng tâm tư, thần sắc bà ta hoảng loạn chỉ trong một cái chớp mắt, dư quang thoáng nhìn qua hiệu trưởng cùng Tần chính ủy, liền thấy ánh mắt bọn họ đều có chút kỳ quái, hai tay bà ta nắm thật chặt: "Đứa nhỏ này, nói nhăng nói cuội gì đấy!"

Khương Sam cười nói: "Tôi xảy ra chuyện gì, toàn bộ di sản cũng sẽ quyên cho tổ chức từ thiện, yên tâm, tuyệt đối, tôi sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi dù chỉ là một chút a."

Bí thư nóng nảy, hắn ta ở phía sau kéo kéo Khương Mật, ý bảo bà ta không nên nói thêm nữa, nói càng nhiều lời, càng sai nhiều, lúc này không phải là thời điểm cùng với Khương Sam đàm luận!

Khương Mật bị cướp đi tài sản, đến tìm người giúp lại khắp nơi bị quản chế, trong lòng sớm đã nín một bụng hỏa. Lúc này, bà ta ghé sát vào tai của Khương Sam, thanh âm nhỏ chỉ để cho hai người có thể nghe được nói: "Tôi thật sự không tin, đời này cô sẽ không về nhà!"

Khương Sam cười, giọng nói lành lạnh: "Tôi tự nhiên sẽ về nhà, nhưng là nhà tôi chính là nhà tôi, ngược lại, tôi lại không biết, cô cô, người nói về nhà là nói nhà ở nơi nào a."

Khương Mật bị những lời này của Khương Sam kích thích, một sợi dây cuối cùng ở trong đầu triệt để bị chặt đứt, hai mắt bạo hồng, một bàn tay hung hăng liền hướng tới trên mặt của Khương Sam quăng qua.

"A!"

Khương Mật ăn đau, kêu lên một tiếng. Tần chính ủy không chút lưu tình, đem cánh tay của bà ta ném sang một bên.

"Nên xem trước một chút, nơi này là địa phương nào, muốn giương oai, muốn đánh, muốn nháo thì về nhà, nơi này là trường học, không phải là địa phương mà các người có thể càn rỡ!"

Tần chính ủy trên người mặc một bộ quân trang nóng bỏng không có một nếp gấp, gương mặt bén nhọn liếc nhìn Khương Sam một cái: "Bây giờ không phải là thời gian lên lớp sao, còn không mau trở về!"

Khương Sam biết, hắn đây là đang giúp mình giải vây, nhếch môi gật gật đầu, sau khi thấp giọng nói đa tạ, nhìn cũng không liếc mắt nhìn Khương Mật một cái, quay người liền đi ra ngoài.

Khương Mật ôm cánh tay, lập tức muốn nổi giận. Nhưng bà ta đối mặt với Tần chính ủy đang nén giận đứng ở kia, bà ta lại không dám nổi giận. Huống hồ người này, nhìn qua quả thực là cường tráng, đối diện với một đôi mắt nén giận uy nghiêm như vậy, Khương Mật không chút nghi ngờ, nếu bà ta còn dám giương oai, nam nhân ở trước mắt tuyệt đối sẽ không chút lưu tình, có thể đem bà ta ném văng ra ngoài.

"Đi thôi."

Bí thư kiêng kỵ, hai mắt hắn nhìn lướt qua quân hàm của Tần chính ủy, nhỏ giọng nói với Khương Mật vài câu, sau đó là lau lau mồ hôi, dẫn đầu đi ra ngoài.

Khương Mật trước giờ là người mềm nắn rắn buông, lúc này, cơn tức đầy mình sớm đã bị Tần chính ủy đột nhiên nổi giận dọa sợ bay lên chín tầng mây rồi. Hiệu trưởng đối với người này thành kính, chính mình tự nhiên càng không thể trêu vào, Khương Mật không dám nói thêm gì nữa, liền im lặng đi sau bí thư đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.