Trùng Sinh Thận Trọng Từng Bước

Chương 38




Một khúc hoàn tất, trên mặt cùng cơ thể của Khương Sam đã ướt đẫm mồ hôi, âm nhạc vẫn còn đang tiếp tục du dương, nhưng hiện tại không phải là thời điểm trầm luân, ổn định lại vững vàng hô hấp, Khương Sam lấy di động ra bấm một số.

Bất đồng hoàn toàn với thời điểm cô đứng khiêu vũ trên nền nhạc du dương, bất đồng hoàn toàn vào thời điểm ban ngày, thái độ cô là ẩn nhẫn cùng khắc chế, giờ phút này, thanh âm của Khương Sam lãnh liệt, lạnh lẽo không hề có một tia cảm xúc: "Anh Lý, sáng sớm ngày mai, đem tài liệu lúc trước tôi đưa cho anh gửi đi đi."

"Tôi muốn bọn họ, chỉ còn lại hai bàn tay trắng."

********Phân cách tuyến********

Quân huấn đã đến gần vĩ thanh, hiện tại chính là thời điểm tập huấn gấp rút. Lần trước, Khương Sam xin nghỉ phép một ngày đã chọc cho lão đại là Trương huấn luyện viên không vui. Cho nên bây giờ, trừ thời điểm ăn cơm ra, hắn chỉ cần thấy cô có thời gian trống liền một mình lôi cô đi huấn luyện.

Bạch Kỳ mấy lần muốn đến tìm Khương Sam, đều thấy cảnh một mình Trương huấn luyện viên cùng Khương Sam ở một chỗ huấn luyện, một lần hai lần hắn coi như cho qua, nhưng nhìn thấy nhiều, trong lòng Bạch Kỳ đột nhiên liền sinh ra một tia không vui.

Khương Sam vừa mới ăn cơm trưa, đang muốn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, vừa đi tới bóng cây ven đường liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang đứng dưới tàng cây. Rõ ràng cho thấy Bạch Kỳ chính là đang chờ mình.

Khương Sam ở trong lòng nhịn xuống không kiên nhẫn cùng chán ghét, lại nghĩ tới hắn bây giờ còn hữu dụng, cô liền cứng rắn chịu đựng mỏi mệt, chống đỡ ra một khuôn mặt tươi cười đi đến.

"Tại sao lại ở chỗ này?"

Bạch Kỳ quan sát Khương Sam một phen, thấy cô là một bộ dáng bộ rất mệt mỏi, không biết sao, tâm hắn đột nhiên liền mềm nhũn. Hắn là muốn lạnh lùng với cô, muốn giáo huấn cô một chút, để cho cô lần sau không cần cùng với Trương huấn luyện viên gần gũi như vậy, nhưng thấy cô như vậy, hắn đột nhiên liền đổi câu chuyện hỏi: "Mệt mỏi?"

Khương Sam gật gật đầu: "Uh, gần đây cường độ huấn luyện có chút nhiều."

"Đi, tôi dẫn em đi đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút, tắm, rồi ngủ một lát." Bạch Kỳ dẫn đầu đi ở phía trước: "Ký túc xá của các em quá đơn sơ."

Đi hai bước, thấy Khương Sam không có đuổi theo, hắn liền đứng lại nhìn cô.

Gần đây Bạch Kỳ bị Khương Sam trong tối ngoài sáng cự tuyệt không ít lần, vừa thấy cô muốn há mồm từ chối, sắc mặt hắn nhất thời có chút khó coi: "Em gần đây đến cùng làm sao vậy, tôi còn có thể ăn em sao?"

"Không phải." Khương Sam buông mi: "Em về ký túc xá lấy một thứ, một lúc nữa còn phải đi tìm Trương huấn luyện viên..."

"Không cần." Bạch Kỳ bước nhanh trở lại, trực tiếp kéo Khương Sam đi về phía trước. Hiện tại, trong lòng hắn sinh khí, nhưng gần nhất chính là cảm giác thất bại, để cho hắn hiểu được hắn gần đây tức giận là bởi vì chuyện gì rồi, Khương Sam chỉ là muốn giả ngu làm như không biết, như trước làm theo ý mình, Bạch Kỳ nhìn cô một cái thật sâu: "Tôi đã cùng Trương huấn luyện viên nói chuyện, hai ngày nay muốn cho em nghỉ ngơi, không cần phải tập huấn."

Khương Sam không chịu đi: "Không được, sắp tới chính là duyệt binh thức."

"Tôi phụ trách." Bạch Kỳ thanh âm trầm hơn, gằn từng chữ: "Về sau thời gian em tập huấn, tôi đến phụ trách, em không cần phải đi tìm hắn."

Hai tròng mắt của Khương Sam vừa động, trong chớp mắt lại trấn định tự nhiên, thấy Bạch Kỳ còn nhìn mình chằm chằm, trên mặt cô đột nhiên liền hiện lên một tia ửng đỏ thẹn thùng. Cô cười cười đi đến, nhẹ nhàng buông mi nói "Ân" một tiếng, Khương Sam rốt cuộc theo lực đạo của Bạch Kỳ mà đi về phía trước hai bước.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt quen thuộc của Khương Sam như vậy, trong lòng Bạch Kỳ mới khoan khoái một ít, thân thủ giữ chặt lấy tay của Khương Sam thêm vài phần.

Kiếp trước, Bạch Kỳ cho tới bây giờ đều không có quản chuyện bao đồng như vậy, cô càng quấn lấy hắn, sát lại hắn càng gần, thái độ Bạch Kỳ đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt, Khương Sam cúi đầu nhìn bóng dáng hai người sóng vai mà đi, nhìn tay Bạch Kỳ cầm tay cô đến ngẩn người, trên đường có học sinh ghé mắt nhìn lại cũng không để ý.

Tâm tư của Bạch Kỳ, cô đoán không ra, mà cô cũng không muốn đi đoán, cô chỉ biết, bây giờ không phải là thời điểm cô trở mặt với Bạch Kỳ, nếu hắn nguyện ý biểu hiện cho mọi người thấy, hắn đối với cô là săn sóc cùng mập mờ, vậy cô cũng không ngại lợi dụng hắn, giúp chính mình bớt thêm một ít phiền toái.

Huống hồ, chuyện kia chắc chắn sẽ đả kích đến các nàng, còn có ai so với hắn thích hợp hơn sao?

Không ngoài sở liệu của Khương Sam, lúc này Khương Mật cùng Khương Vi đã muốn tức đến điên rồi! Bà Chu không ngồi trên sô pha, sắc mặt không thể tin cùng đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.

"Mẹ, người không phải nói là chỉ ký tên lên bản hiệp nghị nhượng biệt thự sao? Vì cái gì lúc này lại thành chuyển tặng tài sản? Mẹ! Người đến cùng có biết chính mình làm cái gì hay không!"

Bà Chu lẩm bẩm nói: "Không phải a, nó không phải nói như vậy, nó nói nó chỉ cần bệt thự, cho nên ta mới..."

"Bà ngoại người bị cô ta lừa rồi a! Xong, ô ô, lần này thì hoàn toàn xong rồi! Khương Sam, cô ta thế nhưng lại đem tất cả mọi thứ lấy đi, cái gì đều không cho chúng ta, cô ta thật là âm hiểm! Trách không được khi đó, cô ta bắt buộc bà ngoại phải ký tên, không chịu để cho mẹ động thủ, nguyên lai cô ta là đánh cái chủ ý này!"

Khương Vi sinh khí khóc nức nở. Hôm nay luật sư truyền đến một tin tức, nói là Khương Sam lấy ra được chứng cớ chứng minh bà Chu đã chuyển tặng tài sản. Giấy trắng mực đen còn viết rất rõ ràng, bà Chu tự nguyện đem di sản mà bà thừa kế của Khương Lạc Sinh, toàn bộ tặng hết cho cháu gái là Khương Sam, thời điểm Khương Vi biết được, cô ta thiếu chút nữa không thở được mà trực tiếp ngất đi.

"Lần này tốt lắm."

Nhớ tới lần khởi tố trên toà án, Khương Sam từng bước từng bước một thiết kế bọn họ, thế nhưng bọn họ còn dào dạt đắc ý mà ngu ngốc chui vào, đầu óc Khương Mật choáng váng, bà ta đem hết thảy số điện thoại liên hệ một lượt, nhất thời hai chân run run ngã ngồi xuống đất. Trong lòng bà ta phát lạnh, miệng lẩm bẩm: "Những sản nghiệp mà ta đã bán kia, trên toà án đã phán toàn bộ đều phải trả lại, hiện tại, hiện tại chẳng những một phân tiền không có phân đến, ta thế nhưng còn thiếu nó một món nợ! Con nha đầu ngoan độc, này, vậy ta phải làm sao bây giờ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.