Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 8: Thân phận dưỡng nữ




Editor: Meimei

“Thừa tướng, xin hỏi vị cô nương này là?”

Tô Tâm Ly thanh lệ thoát tục, bởi vì tuổi còn nhỏ, thân hình còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng qua vài năm nữa, nhất định sẽ là một mỹ nhân danh dương Kinh Lăng.

Nàng mặc váy màu xanh nhạt được làm từ Bích Vân Ti, Bích Vân Ti sản lượng cực ít, một thân xiêm y này càng nói rõ thân phận thiên kim, hơn nữa lại đi cùng người của Định Quốc Công phủ, chẳng lẽ là đích nữa phủ thừa tướng?

Nhưng nếu như nàng là đích nữa phủ thừa tướng, vậy Tô Diệu Tuyết kia là ai?

Cách đây ba năm, từ lúc Trình Lập Tuyết gặp chuyện không may, Tô Tâm Ly hầu như đóng cửa không ra ngoài, ngay cả Định Quốc Công phủ cũng đều rất ít đến, hơn nữa tướng phủ mấy năm này, đều do Phương di nương chưởng sự, gần như không để Tô Tâm Ly tiếp kiến khách, đối với thân phận con vợ cả của nàng có ý giấu diếm. Tô Bác Nhiên lại bất công, đối với việc làm của Phương di nương vẫn luôn là mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí là dung túng. Cho nên đến nay chỉ có vài người nhận thức Tô Tâm Ly, lại càng đem Tô Diệu Tuyết trở thành con vợ cả mà đối đãi.

Tô Tâm Ly nhìn Lộ công công, lại nhìn người xung quanh, bọn họ cũng đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tô Bác Nhiên.

“Ly nhi, con không phải thân thể không khỏe sao? Thế nào lại không nghỉ ngơi cho tốt?”

Tô Bác Nhiên vẻ mặt thân thiết, lại tránh được vấn đề của Lộ công công.

Nghe câu hỏi kia của Lộ công công, Tô Diệu Tuyết lo sợ bị người khác vạch trần thân phận của mình, trong lòng một phen thất thượng bát hạ (lo lắng, bất ổn), thấy Tô Bác Nhiên không trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, càng không khỏi toát ra được sự đắc ý, cha là đứng về phía nàng. Cho dù Tô Tâm Ly thoát khỏi một kiếp thì như thế nào? Ở trong mắt mọi người, nó còn có thể là đích nữ phủ thừa tướng cao cao tại thượng?

Tô Tâm Ly câu thần, nhìn Tô Bác Nhiên, “Cha, người nào nói thân thể con không khỏe?”

Tô Tâm Ly vô tội nháy mắt một cái, hướng Trình Dục Phàm đứng sau lưng nháy mắt.

Nàng đã cho Tô Bác Nhiên cơ hội, là tự chính ông ta không có quý trọng, như vậy, cũng đừng trách nàng - nữ nhi này - làm ông ta phải khó xử trong buổi tiệc này.

“Thừa tướng đại nhân!”

Trình Dục Phàm nói một tiếng này cũng không nhỏ, làm toàn bộ người trong tiểu viện này đều tập trung trên người hắn.

“Thân phận của Ly nhi ngươi khó mở miệng nói sao? Hay là ngươi nghĩ ngoại tôn nữ của phủ Định Quốc Công không xứng làm con gái ngươi!”

Trình Dục Phàm thanh âm phẫn nộ tràn đầy chất vấn.

Hắn và Vân Thị - Trình Bằng giống nhau, không đúng, phải nói là tất cả người của Định Quốc Công phủ đều không có hảo cảm với Tô Bác Nhiên.

Nếu hôm nay không phải Vân thị đã khuyên bảo, Tô Tâm Ly lại nhờ hắn làm việc, thì hắn đã lén ẩn vào phủ tướng quân, thần không biết quỷ không hay giáo huấn Tô Bác Nhiên rồi.

Hắn vốn đã một bụng hỏa, hiện tại Tô Bác Nhiên lại mưu tính để một nữ nhân đê tiện làm tu hú chiếm tổ chim khách, đây không phải chính là thêm dầu vào lửa? Trình Dục Phàm vốn tính tình nóng nảy, hắn có thể không tức giận sao?

Tại thọ yến của mình, lại bị một vãn bối chất vấn, Tô Bác Nhiên cảm thấy thập phần khó chịu, thế nhưng nghĩ tới Trình Dục Phàm sau khi trở về có thể sẽ đem chuyện xảy ra hôm nay nói cho Định Quốc Công, lại nghĩ đến Định Quốc Công và Định Quốc Công phu nhân đối với Tô Tâm Ly như bảo bối, Tô Bác Nhiên liền ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói, chỉ là sắc mặt đỏ bừng tức giận.

Tô Tâm Ly nhìn Tô Bác Nhiên tức giận không dám phát ra, khóe miệng không tự chủ giương lên, đáng đời, lúc nãy thừa nhận có phải tốt hơn không, đúng là tự tìm lấy phiền phức!

Tô Tâm Ly tiến lên vài bước, chân thành đi đến trước mặt Lộ công công, dịu dàng phúc thân, “Ta là đích nữ phủ Thừa Tướng, Tô Tâm Ly!”

“Vậy vị này là?”

Lộ công công chỉ chỉ Tô Diệu Tuyết sắc mặt khó coi đứng bên cạnh.

Tô Tâm Ly đứng dậy, nghiêng người sang, theo hướng ngón tay công công nhìn lại.

“Nàng là con gái của cố nhân của phụ thân, phụ mẫu mất sớm, đều tại tướng phủ lớn lên.”

Tô Diệu Tuyết ghét nhất là bị người khác nói là dưỡng nữ, nàng càng muốn tại Kinh Lăng này, tất cả mọi người đều biết Tô Diệu Tuyết ả chỉ là một dưỡng nữ có thân phận đáng thương nhưng lại thấp kém.

Con gái của cố nhân, nói có điểm khó nghe chính là một vị khách, ngay cả thứ nữ cũng không bằng, còn nói cái gì mà đoan trang hay cao quý.

Tô Diệu Tuyết hận nghiến răng nghiến lợi, ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ khảm vào vào da thịt, thủy mâu dịu dàng lóe ra hàn quang.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tô Tâm Ly phỏng chừng đã bị Tô Diệu Tuyết xuyên thủng trăm ngàn lỗ rồi.

Tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân! Sao nó mệnh lớn như thế, cư nhiên lại có thể sống trở về, sống trở về không tính, còn cướp đi danh tiếng vốn dĩ thuộc về nàng.

Nàng lớn hơn Tô Tâm Ly, rất nhanh sẽ đến tuổi cập kê, chính là cần tìm một gia đình tốt để gả vào. Hôm nay, ở đây đều là danh môn hiển hách tại Kinh Lăng, Tô Diệu Tuyết nàng vốn định xuất ra tài năng, mỹ danh truyền xa. Chỉ cần qua ba tháng nữa, là ba năm hiếu kỳ (để tang) Trình Lập Tuyết sẽ kết thúc, đến lúc đó, Phương di nương sẽ là chính thất, mà nàng sẽ trở thành tiểu thư con vợ cả. Tô Diệu Tuyết tâm cao khí ngạo, gia đình bình thường nàng chướng mắt, nàng muốn phải gả vào hoàng thất, nàng tự tin, với tài mạo của mình, hoàn toàn có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Thế nhưng hết thảy hôm nay đều bị Tô Tâm Ly làm hỏng.

Cho dù tương lai Phương di nương có là chính thất, nàng sẽ mang danh nghĩa là tiểu thư con cả của tướng phủ, nhưng trong mắt mọi người, nàng như cũ chỉ là dưỡng nữ của tướng phủ.

Phụ mẫu chết sớm, nói bóng nói gió chính là khắc phụ khắc mẫu, ai lại muốn thú một nữ nhân không cát tường như thế? Người bình thường còn không nguyện ý huống chi là thiên tử hoàng gia.

Đang lúc lửa giận bốc lên, ánh mắt Tô Diệu Tuyết sáng lên, nhanh chóng rũ mí mắt, vành mắt rất nhanh ửng đỏ, lúc ngẩng đầu lên, chính là dáng dấp của một tiểu bạch thỏ điềm đạm đáng yêu. Vừa định mở miệng đã bị Trình Dục Phàm giành trước, ngăn chặn ả.

“Tô thừa tướng, ngươi cảm thấy Ly nhi không xứng làm con gái của Tô thừa tướng ngươi?”

Trình Dục Phàm lòng đầy căm phẫn, không chút nào nhân nhượng mặt mũi Tô Bác Nhiên tại buổi tiệc sinh nhật của ông ta.

Mọi người lúc nãy vì câu nói của Tô Tâm Ly đều cảm thấy khinh bỉ Tô Diệu Tuyết, nghĩ nàng không biết xấu hổ, bây giờ nghe Trình Dục Phàm nói như thế, trong nháy mắt mọi người liền nhớ đến lúc nãy Tô Bác Nhiên không có thừa nhận Tô Tâm Ly là nữ nhi của ông, nhìn vào mắt của Trình Dục Phàm, có ý dò xét, cũng có ý trách cứ, coi như là quan hệ giao hảo với cố nhân có tốt đến thế nào, cũng không thể có khả năng để nữ nhi cao quý con chính thất không thương, mà đi thiên vị một dưỡng nữ.

Bởi vì Tô Tâm Ly nói ra 4 chữ phụ mẫu mất sớm. Tô Bác Nhiên lửa giận đầy mình.

Tô Diệu Tuyết là nữ nhi của ông và Phương di nương, Tô Tâm Ly nói phụ mẫu của Tô Diệu Tuyết mất sớm, đó không phải chính là đang nguyền rủa ông chết sớm sao? Vẫn còn đang trong tiệc sinh thần ông, ông có thể vui vẻ được sao?

Lúc nãy mọi người đều nịnh bợ ông, nhưng từ lúc Tô Tâm Ly xuất hiện, ông chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tô Bác Nhiên cảm thấy Tô Tâm Ly chính là sao Tang Môn (sao mang đến sự xui xẻo), tiệc sinh thần của ông bị phá hủy, càng nhìn nàng ông càng thấy tức giận. Có điều các đồng liêu ở đây đang nhìn ông, còn có người của thái tử, Tô Bác Nhiên hiển nhiên không thể tự hắt nước bẩn lên danh tiếng từ phụ (người cha hiền lành, thương con) của mình.

“Phàm nhi, ngươi nói gì thế? Ly nhi và Tuyết nhi đều là nữ nhi của ta, ta yêu thương còn không hết nữa là. Lúc nãy chỉ là ta quá mức lo lắng cho thân thể của Ly nhi mà thôi“. Tô Bác Nhiên đứng ngay thẳng, quang minh chính đại tìm cớ nói.

Tô Tâm Ly lạnh lùng cười nhìn Tô Bác Nhiên, lúc nãy cho ông ta cơ hội thừa nhận thân phận của nàng thì không thừa nhận, liên quan đến danh dự của mình thì lại lập tức tự hạ thấp tư thái thừa nhận.

Cũng đúng, quyền lợi? Danh dự? Chức quan? Đối với Tô Bác Nhiên mà nói còn có cái gì quan trọng hơn những thứ đó sao? Sống lại một đời, nàng còn có cái gì không thể nhìn thấu?

“Đúng không? Con còn tưởng rằng phụ thân sợ con cướp đi danh tiếng của Tuyết tỷ tỷ nên không chịu thừa nhận đứa con gái này?”

Đôi mắt màu mực nhanh chóng đầy nước mắt, Tô Tâm Ly bộ dáng vừa ủy khuất vừa sợ sệt, giọng nói cũng có chút run rẩy.

Mọi người khinh bỉ, nhất định là Tô thừa tướng ngày thường hà khắc với đích nữ, nếu không Định Quốc Công phủ vì sao không muốn gặp mặt hắn? Tô tiểu thư như thế nào lại sợ sệt như vậy?

Tô Tâm Ly làm bộ đáng thương tựa vào lòng Tô Bác Nhiên, không tự nhiên liếc mắt về phía khuôn mặt quen thuộc, chính là nhũ mẫu tâm phúc của Phương di nương – Phúc mẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.