Trùng Sinh Ta Làm Y Phẩm Đích Nữ

Chương 70: Phụ thân như vậy




Edit: Meimei

Tô Tâm Ly nghe vậy, cả gương mặt đều trầm xuống, lập tức đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn, giữa mi tâm hiện lên vài phần lệ khí, giọng nói băng lãnh kèm theo trào phúng:

“Thật là đồ không biết xấu hổ!”

Cố Nam Y liếc nhìn bàn tay cầm chén trà, chén trà không vỡ nhưng nước thì bị văng ra ngoài. Hắn quay đầu, sau đó đứng dậy lấy đồ ăn cho cá, đứng lại chỗ lúc nãy Tô Tâm Ly đứng cho cá ăn. Đây là chuyện nhà của Trình gia, hắn nghe cũng được nhưng không tiện nhúng tay vào.

Hai huynh đệ Trình Dục Phàm, Trình Tử Khiêm đều kinh hãi. Trước đó thái phu nhân nói hắn hỏi ý kiến của Ly nhi, Trình Tử Khiêm cũng cảm thấy nên như vậy, dù sao nàng cũng là đương sự trong chuyện này. Xuất phát từ lòng tôn trọng nên hỏi ý kiến của nàng một chút. Từ trước đến nay tính tình Ly nhi hết sức ôn hòa, nhu thuận thiện lương, rất dễ nói chuyện. Lúc đó hắn cảm thấy hỏi ý kiến của nàng, chắc nàng sẽ không có ý kiến gì, không nghĩ tới phản ứng của nàng lại lớn như vậy. Mọi người đều có chút bất ngờ, thực sự không hiểu tại sao Ly nhi lại tức giận như vậy.

Bọn họ nhìn chằm chằm Tô Tâm Ly, nghĩ đến hôm nay lúc Tô Tâm Ly ở phủ trưởng công chúa, nhất cử nhất động đều tự nhiên phóng khoáng, lạnh nhạt ung dung, có một loại tự tin không thể nào diễn tả được, vậy mà lúc này, là một loại uy nghi làm cho mọi người sợ hãi, tin phục. Bọn họ bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng lại bộ dạng trước đây của Tô Tâm Ly.

Sau khi cô cô qua đời, tính tình của Ly nhi liền thay đổi. Tuy rằng vẫn cao ngạo nhưng lại tự ti, nhát gan, giọng nói cũng rất nhỏ, hơn nữa hay cúi đầu, cho dù ở cùng với bọn họ cũng như vậy. Nàng sợ người lạ, ngày thường không muốn xuất môn, càng không thích gây sự. Người khác nói cái gì, nàng cũng chỉ ngu ngơ đáp lại, căn bản không biết phản bác. Có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng không nói ra. Không tranh không đoạt. Lúc có nhiều người thì hận không thể giấu mình đi, không chủ động nói chuyện với người khác, vì vậy mà mấy năm nay nàng không tham gia bất kỳ bữa tiệc nào. Bọn họ bỗng nhiên nhớ đến, trước kia nàng luôn luôn cau mày, ít cười, gặp ai cũng đều như vậy. Những người mới gặp lần đầu sẽ cảm thấy nàng không biết lễ nghĩa. Vì vậy bọn họ luôn lo lắng nàng ở tướng phủ sẽ bị ủy khuất. Hôm nay trước khi xuất môn, thái phu nhân bởi vì lo lắng tính tình Ly nhi rất dễ bị người khác ăn hiếp cho nên thiên đinh ninh vạn dặn dò Trình Tử Phong nhất định phải một cũng cũng không được rời khỏi Tô Tâm Ly. Bọn họ càng nghĩ càng thấy người trước mắt với tiểu cô nương trong trí nhớ không giống nhau. Nếu chuyện xảy ra ở phủ trưởng công chúa ngày hôm nay đặt trên người Tô Tâm Ly trước đây, mọi chuyện tuyệt đối sẽ không có kết quả như hôm nay.

Tô Tâm Ly bây giờ giống như một thanh bảo kiếm được mài dũa sắc bén. Đó là nàng không cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt sắc bén cũng có thể sinh ra uy hiếp với người đối diện.

Bọn họ bỗng nhiên ý thức được Ly nhi thay đổi. Trước đây không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến điều này nhưng hiện tại điều này đã được khẳng định chắc chắn.

Tô Tâm Ly thấy bọn họ nhìn mình như có điều suy nghĩ, thần sắc cũng khác thường, liền ý thức được bản thân đã quá tức giận. Nàng nhìn bọn họ cười cười, thần sắc hòa hoãn lại, lấy khăn tay mang theo bên người ra, chậm rãi lau tay. Bộ dạng bình tĩnh giống như vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì.

Đúng, chính là bộ dạng này, không chút hoang mang. Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì, nàng luôn hoảng hốt, lo sợ bị mọi người chỉ trích.

“Là Hạ gia phái người đến thông báo?”

Trình Tử Khiêm gật đầu.

“Vậy mọi người đã tìm đại phu đến khám cho tam tẩu?”

Trình Tử Khiêm sững sờ lắc đầu:

“Chưa từng.”

“Ly nhi, muội có ý gì?”

Nụ cười trên mặt Tô Tâm Ly lạnh băng, giọng nói mỉa mai:

“Tam tẩu được gả qua phủ Định Quốc Công đã hơn một năm, sớm không mang thai, muộn không mang thai, mới trở về nhà mẹ một tháng, không ai quan tâm bỗng nhiên lại mang thai. Chuyện này không phải quá trùng hợp hay sao?”

Trình Tử Khiêm cau mày. Hắn và Trình Tử Phong đều cực kỳ ăn ý, cùng lúc nói thẳng ra suy nghĩ của mình:

“Ý muội là nàng giả mang thai?”

Trình Tử Khiêm lại không đồng ý mở miệng:

“Mang thai có thể giả bộ sao?”

Vừa mới dứt lời, cũng không biết hắn nghĩ đến điều gì, đột nhiên chột dạ ngậm miệng.

“Ly nhi, làm sao muội biết nàng ta không mang thai?”

Trình Dục Phàm hỏi, nghe khẩu khí của nàng giống như không phải suy đoán mà rõ ràng là khẳng định.

Tô Tâm Ly lấy khăn lau lau. Mấy người bọn họ vừa ngồi xuống liền có hạ nhân dâng trà lên liền lui xuống.

Tô Tâm Ly đương nhiên khẳng định chắc chắn bởi vì đời trước Hạ Uyển Đình vẫn không sinh hài tử cho tam ca, cũng vì chuyện này mà phủ Định Quốc Công bị nàng ta làm cho gà chó không yên. Tam ca nhiều lần nói muốn hưu nàng, lúc phủ Định Quốc Công bị phong tỏa, nàng mới hoài nghi nàng ta là nội tặc. Thứ nhất là bởi vì Hạ gia và Nhan Tư Minh có quan hệ rất gần, lúc Nhan Tư Minh lên làm hoàng đế, bọn họ có núi dựa lớn như vậy rồi nên tất nhiên là muốn đạp đổ phủ Định Quốc Công để nịnh bợ chủ nhân hiện tại. Thứ hai là bởi vì Hạ Uyển Đình không sinh hài tử được nên tính tình luôn nóng nảy, thường xuyên gây chuyện với mọi người trong phủ Định Quốc Công, mấy điệt nhi (cháu trai) trong phủ đều oán hận nàng ta. Bất luận là Hạ gia hay Hạ Uyển Đình đều có khả năng bán đứng phủ Định Quốc Công.

Đời trước nàng ta mãi vẫn không sinh hài tử được. Đời này thành hôn hơn một năm cũng không tin tức, hiện tại lúc này lại nói có thai, đây không phải là chuyện cười sao?

“Lúc đầu tam tẩu về nhà mẹ là vì muốn để tam ca thấy nàng ta rất quan trọng, nàng ta muốn gây khó dễ cho tam ca. Cho nên bỏ về nhà mẹ một tháng, phủ Định Quốc Công không có ý muốn đón nàng ta về lại thì làm sao nàng ta không nóng nảy cho được? Hạ gia bây giờ không phải là Hạ gia của một năm trước nữa. Chuyện mà gần đây tam ca vẫn luôn điều tra, huynh tưởng bọn họ không biết gì sao? Không chỉ tam tẩu sốt ruột mà cả Hạ gia đều gấp. Ban đầu có lẽ bọn họ và tam tẩu đều nghĩ huynh sẽ đến Hạ phủ cầu  nàng ta trở về, lúc đó bọn họ cũng thuận tiện nói ra yêu cầu của mình, nào biết huynh lạnh nhạt thờ ơ, không thèm quan tâm? Tuy nói tam tẩu bởi vì giận dỗi mà bỏ về nhà mẹ không sai nhưng nàng ta lại sai ở chỗ ở bên đó quá lâu. Người ngoài khó tránh sinh ra ngờ vực, nghĩ tình cảm của các huynh xảy ra vấn đề. Nếu không có thông gia chúng ta, bọn họ làm việc cũng không thể thuận lợi được.”

Thói quen xưa nay muốn cái gì liền có người khác khom lưng dân đến cửa, nay lại đột nhiên phải ăn nói khép nép cầu người khác, bọn họ làm sao có thể chịu nổi. Từ cuộc sống tiết kiệm, giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn.

Trình Tử Khiêm thấy Tô Tâm Ly cười nhạt thì không nói gì. Trước khi Hạ Uyển Đình gả cho hắn, Hạ gia ở An Thành chỉ có thể coi là dư dả, nhưng mà một năm gần đây, bọn họ đã trở thành thế gia vọng tộc số một số hai của An Thành, cũng sở hữu rất nhiều trạch viện ở thành Kinh Lăng để làm ăn. Ly nhi chưa từng hỏi hắn kết quả điều tra tháng này ra sao, là bởi vì nàng đã sớm biết sự thật. Nếu không phải Hạ gia mới đến Kinh Lăng không bao lâu, tính tình Hạ Thiên ương ngạnh, nhất định cũng sẽ trở thành Hoài An quận chúa thứ hai. Nghĩ đến chính mình dẫn sói vào nhà, phá hủy phủ Định Quốc Công hơn mười đời thanh danh, trong lòng Trình Tử Khiêm đã hoàn toàn không còn tâm trạng vui sướng lần đầu được làm phụ thân.

“Ý của ta là dù sao tam tẩu cũng ở bên kia ngây người lâu như vậy rồi, ở thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Trước tiên ta sẽ giúp tam ca tìm một đại phu giỏi, mấy ngày nữa tam ca lại đi thăm dò một chút tình hình bên Hạ gia, đến lúc đó rồi xem có nên đón tam tẩu về không.”

Thực ra Tô Tâm Ly cũng không khẳng định một trăm phần trăm Hạ Uyển Đình giả mang thai. Dù sao chuyện xấu đều lúc nào cũng có thể xảy ra, Tô Tâm Ly nghi ngờ nàng ta giả mang thai bởi vì chỉ cần một vài vị thuốc là có thể tạo ra triệu chứng giả mang thai. Trong quyển sách mà Lan Dực Thư cho nàng có ghi chép có một vị thuốc gọi là Tử Can, nấu chín trong vòng ba ngày, người dùng phải dùng liên tục trong vòng nửa tháng mới có thể tạo ra triệu chứng giống y như lúc mang thai. Đại phu bình thường không chẩn đoán được, sẽ dễ dàng bị đánh lừa cho nên dĩ nhiên mấy người Trình Tử Khiêm không biết được. Nhưng Tô Tâm Ly không thể không đề phòng. Chuyện này, Tô Tâm Ly nghĩ mình vẫn là nên tìm Lan Dực Thư giúp đỡ, là chuyên gia về mấy vấn đề này.

“Mặc kệ sự tình như thế nào, chuyện nên làm thì phải làm. Nơi này không phải là An Thành mà là Kinh Lăng, nơi tập hợp quý nhân. Lần này Hạ Thiên thích một nữ cô nhi không nơi nương tựa, đánh chết một tú tài, cũng không khó giải quyết, nhưng lần sau thì sao? Ai biết lần sau hắn có phạm đến đầu người nào đó hay không? Phủ Định Quốc Công của chúng ta không sợ bất luận kẻ nào nhưng có một số người chúng ta không thể đắc tội. Chuyện của quận chúa là một giáo huấn, ta nghĩ các ca ca ai cũng không muốn nhìn thấy tương lai phủ Định Quốc Công xảy ra chuyện gì, không ai đứng ra cầu tình cho chúng ta, thậm chí bọn họ còn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nếu đã cơ người tự đưa tới cửa để chúng ta có thể giết gà dọa khỉ, tại sao chúng ta có thể bỏ qua được. Nếu tam ca cảm thấy làm chuyện này khó khăn, vậy thì hãy đưa tất cả những chứng cứ mà huynh có được cho tứ ca, để huynh ấy toàn quyền xử lý. Nếu tam ca vì chuyện của tẩu tử mà có lòng oán giận, vậy thì hãy phát tiết lên người ta đi.”

Tô Tâm Ly chân thành nhìn Trình Tử Khiêm.

Trình Tử Phong liếc mắt nhìn huynh trưởng, thấy bộ dạng hắn đắn đo, có chút không đành lòng nói:

“Nếu tam tẩu mang thai thật, sợ là sự việc không dễ xử lý.”

Từ lúc tam ca thành hôn, mẫu thân luôn ở bên tai hắn niệm, mỗi ngày đều nói về chuyện con nối dõi. Trình Tử Phong biết Trình Tử Khiêm rất muốn có hài tử. Thật vất vả lắm mới có tin tốt. Nếu mang thai thật, bọn họ còn động thủ với Hạ gia, này, quá bất cận nhân tình, hơn nữa đến lúc đó tam ca làm thế nào đối mặt với tẩu tử đây? Thật vất vả mới có hài tử, lỡ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, tam ca nhất định sẽ rất khó chịu. Tuy thường ngày Trình Tử Phong và Trình Tử Khiêm hay đấu khẩu với nhau nhưng trong lòng mỗi người đều quan tâm đối phương nhất.

Tô Tâm Ly thản nhiên nói:

“Có gì mà khó xử lý?”

Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, mang theo điều hiển nhiên làm cho Trình Tử Phong cảm thấy nàng không cảm thông cho Trình Tử Khiêm.

“Không phải nói không xử lý bọn họ, ý của ta là chờ tam tẩu sinh đứa nhỏ ra rồi nói.”

“Sớm muộn gì cũng phải giải quyết, tại sao lại muốn kéo dài? Cho dù là nửa năm cũng để cho bọn họ làm thêm rất nhiều tội lỗi!”

Tô Tâm Ly lạnh lùng nở nụ cười:

“Nếu nàng sinh hài tử ra, mỗi lần tam ca làm gì không thuân nàng hoặc không vừa lòng ý của Hạ gia, có phải nàng ta sẽ đem hài tử về nhà mẹ, bức bách chúng ta thỏa hiệp? Sau đó những tẩu tử khác cũng học theo? Hài tử họ Trình, Hạ gia dựa vào cái gì dùng cái gì nó để kiềm chế chúng ta? Nếu như vậy, ngay từ đầu đừng để bọn họ thấy được giá trị lợi dụng của đứa nhỏ.”

Trình Tử Phong nhìn Tô Tâm Ly, bị câu nói của nàng chặn lại. Với tính tình của Hạ Uyển Đình và lòng tham không đáy của Hạ gia, bọn họ quả thật có thể làm ra chuyện như vậy.

“Bất luận tam tẩu có mang thai hay không cũng phải xử trí Hạ gia, hơn nữa phải nhanh. Người của ngoại công rất nhiều, nhưng người muốn lật đổ ngoại công cũng không ít, nếu chờ bọn họ tố cáo đến trước mặt hoàng thượng, chả phải chúng ta sẽ bị động sao? Tam tẩu là thê tử của tam ca, ta không có lý do gì nhắm vào nàng chứ đừng nói gì đến hài tử của tam ca. Nhưng nếu tẩu tử của ta mưu toan lợi dụng dùng điệt nhi của ta, ăn cây táo rào cây sung, vậy bọn họ cũng đừng trách ta vô tình. Thu dọn đồ đạc, cút ngay cho ta! Ta lưu tâm tẩu tử, cũng yêu thương điệt nhi, nhưng đối với ta mà nói, bọn họ không quan trọng bằng các huynh!”

Tô Tâm Ly nói xong lời cuối cùng, tâm tình bỗng nhiên kích động, viền mắt đều đỏ lên. Mấy người Trình Tử Phong thấy nước mắt đảo quanh viền mắt của nàng, nhất thời luống cuống.

“Ly nhi, ý của ta không phải như vậy.

Trình Tử Phong đứng lên, đi đến trước mặt Tô Tâm Ly, biểu tình sốt ruột, ảo não cực kỳ.

“Trình Tử Phong, ngươi nói mấy câu kia làm gì, Ly nhi nàng có tư tâm làm những chuyện đó sao? Nàng cũng chỉ vì chúng ta, vì phủ Định Quốc Công của chúng ta!”

Trình Dục Phàm nóng nảy giống như con khỉ nhảy nhót, tức giận nói Trình Tử Phong.

“Tam ca, đều là do ngươi, nếu không phải ngươi thú Hạ Uyển Đình thích gây sự kia vào cửa thì sẽ không có phát sinh chuyện gì!”

Trinh Tử Phong căm tức nhìn Trình Tử Khiêm. Không có mắt thì thôi, ánh mắt còn kém như vậy, thú một nữ nhân phiền phức như vậy, chọc tổ  mẫu tức giận, bầy giờ còn làm cho Ly nhi khóc.

“Ly nhi, là ta không có lương tâm, ta sai rồi, được không?”

Trình Tử Phong ngồi xuống bên cạnh Tô Tâm Ly, nhìn thấy từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống, thiếu chút nữa quỳ xuống mặt đất nhận lỗi với Tô Tâm Ly.

Cố Nam Y xoay người, nhìn bộ dạng Tô Tâm Ly rơi lệ, hắn trầm tư nhưng không tiến lên.

“Ly nhi, theo ý muội nói, ngày mai ta phải đi Hạ phủ một chuyến. Nếu Uyển Đình nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ với Hạ gia và cùng ta trở vềm ta liền dẫn nàng về. Nếu nàng một mực muốn lợi dụng ta, lợi dụng phủ Định Quốc Công của chúng ta để Hạ gia kiếm bạc, ta tuyệt đối sẽ không nghe theo. Nếu nàng thật sự giả mang thai, ta liền ngay tại đó viết hưu thư, sau đó trình sổ con lên hoàng thượng thỉnh cầu hoàng thượng để ta tự mình thẩm tra xử lý chuyện ca ca và phụ thân của nàng. Muội xem như vậy được không?”

“Ly nhi, muội xem, tam ca đã đáp ứng muội, muội đừng khóc nữa. Ta sai rồi, ta quỳ xuống xin lỗi muội còn không được sao?”

Tô Tâm Ly thấy Trình Tử Phong thực sự muốn quỳ xuống, vội vàng đỡ hắn dậy:

“Dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim, ngươi như vậy bị người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?”

Tuy nói vậy nhưng nước mắt của Tô Tâm Ly lại rơi càng lợi hại.

Nàng chỉ là sợ, thực sự rất sợ. Từ khi sống lại đến bây giờ đã hơn hai tháng. Nàng vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng, huyết nhục mơ hồ của người thân, đều tràn ngập toàn bộ thế giới của nàng, đặc biệt là hôm nay lúc nhìn thấy Nhan Tư Minh. Một màn máu tanh tàn nhẫn kia đến bây giờ vẫn còn hiện lên trong đầu nàng. Trình Tử Phong càng lưu tâm nàng, càng nghe theo lời nàng, thì nàng càng sợ. Nếu có ngày bọn họ không ở bên cạnh nàng nữa, nàng nên lầm cái gì đây? Đến lúc đó thế giới rộng lớn như vậy chỉ còn lại một mình nàng, nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Điểm này, bất luận là Trình Dục Phàm hay Trình Tử Khiêm đều không thể lý giải được. Mặc dù bọn họ có cảm giác nguy cơ nhưng bọn họ lại cảm thấy hoàng thượng sẽ không đối xử với bọn họ như vậy. Dù sao cả đời Trình gia trung liệt, là một gia tộc mấy trăm năm nay, bọn họ tận tâm và trung thành, một lòng vì nước, tại sao hoàng thượng phải hủy Trình gia?  Nhưng mà Tô Tâm Ly không giống vậy, nàng đã tự mình trải qua đau thương Trình gia bị diệt môn, nỗi đau đớn và tuyệt vọng khắc sâu trong tim nàng cho đến bây giờ, nàng biết, người kia sẽ như vậy.

Nếu đây là loạn thế, Tô Tâm Ly tuyệt sẽ không lo lắng. Nhưng từ lúc Văn Đế lên ngôi, hơn mười năm hòa bình, Lưu Ly quốc khôi phục lại nguyên khí, hiện tại có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nếu hoàng đế có tính đa nghi một chút, ông ta sẽ không dung được Trình gia.

“Không có tẩu tử, các ngươi có thể tái giá. Thiên hạ này có rất nhiều nữ tử tốt. Các ca ca có gia thế, tướng mạo như này còn sợ không tìm được một người sanh con dưỡng cái cho mình sao? Nhưng nếu không có các ngươi, không có phủ Định Quốc Công, các nàng còn có thể trở thành tẩu tử của ta không? Ta cần tẩu tử như vậy có lợi ích gì?”

Thanh âm của Tô Tâm Ly nghẹn ngào. Nàng biết mình như vậy là ích kỉ, nhất là đối với nữ nhân sinh con dưỡng cái cho Trình gia, nhưng mà trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy. Nàng biết hiện tại mình có chút trông gà hóa cuốc, chỉ cần có một ngọn gió thổi qua ngọn cỏ lung lay thôi nàng liền sợ hãi, rất nhạy cảm. Mỗi một ngày, thần kinh của nàng đều căng thẳng đến cực độ. Ở tướng phủ phải đề phòng di nương, tỷ muội. Phụ thân thì không thể làm nũng chứ đừng nói đến truyện tâm sự tri kỷ. Đến phủ Định Quốc Công lại không khỏi nhớ đến những chuyện xảy ra ở đời trước. Nhìn thấy ai cũng phải nghiên cứu tâm tư của của họ, cho dù ở cùng với ngoại tổ mẫu và các ca ca rất vui nhưng nàng vẫn không buông lỏng tâm tình được.

Nữ nhân như Hạ Uyển Đình, đừng nói là phủ Định Quốc, phàm là người có chút mặt mũi, ai cần nàng ta? Tất nhiên nàng hiểu được mình làm như vậy là không công bằng với tam ca nhưng thiên hạ này vốn không có chuyện công bằng. Các huynh ấy sẽ nghĩ nàng chuyện bé xé ra to nhưng nổi khổ trong lòng nàng ai thấu hiểu đây? Nếu không có phủ Định Quốc Công đại gia, bọn họ còn có thể làm tiểu gia?

Tô Tâm Ly khóc hơn nửa ngày, mắt hồng hồng có chút sưng lên, mới lau nước mắt, lại cảm thấy thật buồn cười. Nàng so với các ca ca sống lâu hơn, vậy mà lại khóc nhè như tiểu hài tử. Mấy người thấy nước mắt của nàng đã ngừng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy mắt nàng sưng lên như quả hạnh đào, tâm liền treo lên lại, chút nữa tổ mẫu nhìn thấy, nhất định sẽ quở trách bọn họ.

“Ta từ nhỏ đã lớn lên với các huynh, ta tin tưởng nhân phẩm cùng thái độ làm người của mọi người. Vì vậy nếu các huynh tranh chấp với tẩu tử, ta tất nhiên đứng về phe các huynh. Ta tin tưởng các huynh cũng như ta. Nếu tương lai ta thành thân, giữa ta và phu quân có mâu thuẫn, các huynh có giúp hắn chỉ trích ta không?”

Mấy người bọn họ ngẫm lại, nếu Ly nhi thành thân, mặc kệ ai đúng ai sai, bọn họ nhất định hướng về phía muội muội. Ly nhi của bọn họ tốt như vậy, gả cho hắn là là phúc khí được tu luyện mấy đời mới có được, nên hảo hảo quý trọng, làm sao có thể để nàng tức giận?

Tô Tâm Ly rũ mắt, lau khô nước mắt trên mặt. Hôm nay tổ phụ không có ở phủ, đợi lần sau tổ phụ  từ quân doanh trở về, nàng lại đến phủ Định Quốc Công một chuyến, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nói người chú ý tình huống trong phủ nhiều hơn. Tuy rằng nàng cường điều hóa để các ca ca tập trung chú ý mấy tẩu tử nhưng khó đảm bảo rằng những người khác không có tư tâm.

“Ta đã cho người đưa thư báo Ngũ ca, trên đường hắn có việc gấp nên quay về trễ, không về kịp Tiết Hoa Triều, nhưng mà nhất định sẽ về được ngày giỗ của cô cô.”

Trình Tử Phong quen hệ tốt nhất với Trình Tử Hiên nói.

Mọi người hàn huyện một lúc nữa thì có hạ nhân đến mời họ dùng bữa tối. Vân thị nhìn thấy viền mắt của Tô Tâm Ly sưng đỏ như con thỏ nhỏ, cũng không quản lý do vì sao, suốt bữa ăn đều giáo huấn nói mấy người Trình Dục Phàm không hiểu chuyện, khi dễ muội muội, vân vân. Tô Tâm Ly giải thích mấy cũng không được.

Sau khi dùng xong bữa tối, Tô Tâm Ly ngồi một lúc với Vân thị rồi mới trở về tướng phủ. Tất nhiên Cố Nam Y cũng cáo từ. Phủ Trung Dũng Hầu cách phủ Định Quốc Công không xa, chỉ một con phố, bữa tối Tô Tâm Ly ăn hơi nhiều nên muốn đi bộ cùng Cố Nam Y.

Phủ Định Quốc Công và phủ Trung Dũng Hầu đều ở con phố quan trạch, cách xa khu phố vui chơi náo nhiệt nhất vào ban đêm của thành Kinh Lăng. Vừa đến tối thì khu vực này đã cực kỳ an tĩnh. Có điều tất cả phủ đệ đều treo đèn ngoài cửa cho nên con đường không tối lắm, chỉ là ít người qua lại mà thôi.

“Cố đại ca, cuộc sống ở nơi này, có phải là làm cho huynh cảm thấy không thích hợp?”

Tô Tâm Ly rõ ràng hơn ai hết, một người vẫn luôn cách xa cuộc sống sinh hoạt với một đám người như Cố Nam Y không phải là một người giỏi giao tiếp. Từ trước đến nay, hắn chỉ yên lặng làm chuyện của mình, cái gì cũng không nói nhưng lại nỗ lực làm mọi việc đến kết quả tốt nhất.

“Nơi này chính chính là nơi có bộ dạng như huynh thấy đó, phồn hoa nhưng trống rỗng. Từ từ sẽ thành thói quen. Nếu huynh đã trở về cũng không cần phải ở trong phủ cả ngày, nên giao lưu kết giao bằng hữu nhiều hơn. Phó Văn Bác mà hôm nay muội có nói qua với huynh là một người không tệ. Cố đại ca tốt như vậy, khẳng định bọn họ sẽ thích lui tới với huynh. Thỉnh thoảng đi tìm tam hoàng tử hàn huyên một chút. Trung Dũng Hầu cũng sẽ không bất mãn với huynh nữa. Nhưng mà nhất định không nên tham dự vào chuyện tình của bọn họ, tâm tư của bọn họ quá phức tạp.”

Tô Tâm Ly lải nhải. Cứ mỗi lần nhìn Cố Nam Y, nàng luôn cảm thấy đau lòng. Đời trước, hắn cũng như vậy, từ lúc đến Kinh Lăng cho đến ché, trừ tướng sĩ của hắn, một bằng hữu tri kỉ cũng không có. Cho dù như vậy, Nhan Tư Minh vẫn không yên lòng hắn, vẫn hãm hại hắn.

“Ngũ hoàng tử kia, nhất định không nên tiếp xúc. Hắn tìm người lôi kéo huynh, huynh cũng không cần phản ứng.”

Nghĩ đến Nhan Tư Minh, Tô Tâm Ly liền cố ý dặn dò một câu.

“Ta không thích cũng không muốn tiếp xúc với mấy người đó.”

Cố Nam Y thẳng thắn nói. Nếu hôm nay Ly nhi không đến phủ trưởng công chúa, hắn cũng sẽ không đi. Hắn ghét đến nơi có nhiều người, càng không thích người của hoàng thất.

Tô Tâm Ly mím môi, trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười nói:

“Không thích vậy thì không làm.”

“Ly nhi, muội có tâm sự?”

Cố Nam Y lẳng lặng lắng nghe Tô Tâm Ly căn dặn, ngơ ngác nhìn cái bóng của hai người được kéo dài trên mặt đất, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười sung sướng.

“Muội hôm nay rất không bình thường.”

Cái loại cảm giác sợ hãi sinh ra bi thống, giống như phủ Định Quốc Công thực sự bị xét nhà, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Trình Tử Phong thường kể cho hắn chuyện của Ly nhi. Trước đây nàng dường như không giống như bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho tính tình của nàng thay đổi lớn đến như vậy.

Tô Tâm Ly ngẩng đầu nhìn Cố Nam Y. Đôi mắt của hắn trong suốt như nước,  dường như có thể nhìn rõ lòng người vậy. Nàng lắc lắc đầu. Do nàng có ba nghìn phiền não, nàng không muốn nói cho Cố Nam Y biết, sợ hắn lo lắng.

“Ly nhi, cho dù ta không thích làm những chuyện kia, ta cũng sẽ cố gắng làm. Muội không cần lo lắng. Ta sẽ thay muội bảo vệ tốt phủ Định Quốc Công của muội.”

Tô Tâm Ly nghe Cố Nam Y nói vậy, lại càng hoảng sợ, vội vàng dừng bước chân, nghiêm túc nhìn hắn nói:

“Cố đại ca dự định làm gì?”

Bất luận hắn muốn làm đầu quân dưới trướng tổ phụ ra chiến trường hay là tham dự vào chuyện quan trường, đều không phải là điều mà Tô Tâm Ly muốn thấy.

“Huynh chỉ là không muốn thấy muội bị khi dễ.”

Nhất là lúc nàng bị khi dễ nhưng hắn chỉ có thể bất lực đứng một bên.

“Chuyện xui xẻo kia không phải là Hoài An quận chúa sao? Muội có chỗ nào bị khi dễ Hôm nay Cố đại ca làm tốt lắm. Sau này chỉ cần như vậy là được rồi.”

Tô Tâm Ly vừa cười vừa nói. Sau đó chỉ đôi bàn tay thô ráp nhưng sạch sẽ của hắn:

“Muội mong muốn đôi tay này của Cố đại ca, vĩnh viễn đều sạch sẽ, không dính máu tươi hay những thứ dơ bẩn. Vì vậy huynh đừng làm gì. Huynh cảm thấy ở trong phủ ngây ngô buồn chán thì đến phủ Định Quốc Công, dù sao 2 phủ cũng gần nhau. Nếu không có tứ ca ở đó, huynh có thể tìm nhị ca, tam ca. Ngũ ca cũng sắp trở về, đến lúc đó chúng ta cùng đi đạp thanh, được không? Muội nhớ lúc còn nhỏ kỹ thuật cưỡi ngựa của Cố đại ca rất tốt.”

Cố Nam Y cười sờ đầu Tô Tâm Ly, sau đó gật đầu, trong mắt chứa niềm vui sung sướng.

Lúc Tô Tâm Ly lên xe ngựa, hai mắt mệt mỏi khép lại. Nếu phủ Trung Dũng Hầu không có những người tư tâm, không có chuyện phiền lòng, một mình Cố đại ca ngây ngô có lẽ rất tốt. Nhưng mà những người ở đó đều cấp sắc mặt cho hắn, cho dù người đạm nhiên ung dung cũng sẽ sinh ra tính nhạy cảm. Nàng hiện tại đang chưởng quản việc bếp núc của tướng phủ, không có thời gian ra ngoài. Trong đầu Tô Tâm Ly bỗng nhiên hiện lên hình ảnh một người, mở mắt ra, con ngươi sáng lên, trên mặt cũng tươi cười. Nàng hoàn toàn có thể tìm một người có khả năng giúp đỡ, người đó còn là kẻ thù không đội trời chung với Phương di nương nữa, sao nàng lại quên mất nàng ta chứ?

***

Trở về tướng phủ đã là giờ Thân. Tô Tâm Ly vừa bước chân xuống xe ngựa, thủ vệ Tống Nhị Hòa và Lưu Vân tiến lên đón nàng.

“Tiểu thư, lão gia đang ở thư phòng đợi người.”

Lưu Vân đỡ Tô Tâm Ly xuống xe ngựa, cung kính nói.

Tô Tâm Ly gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn một chút nào. Tô Bác Nhiên nhát gan sợ phiền phức, hôm nay nàng đắc tội với trưởng công chúa, làm sao hắn có thể không chờ nàng về để thuyết pháp nàng chứ?

Tuy nói phủ Định Quốc Công uy danh cao hơn phủ trưởng công chúa, nhưng mà tướng phủ có thể dùng nàng để kiềm chế phủ Định Quốc Công, hắn còn sợ cái gì? Trưởng công chúa không giống vậy, trên môi Tô Tâm Ly xoẹt qua một nụ cười tiếu ý.

Trong thư phòng, ngoại trừ Tô Bác Nhiên ngồi chính giữa, di nương và tiểu thư trong phủ đều có mặt ở đây, bao gồm cả Liễu di nương đang mang thai. Những người đó hoặc là ôm tâm trạng xem kịch vui hoặc là để đòi nợ nàng. Ánh mắt Liễu di nương nhìn nàng có chút lo lắng, làm sao không lo lắng cho được? Bây giờ nàng và tiểu thư cùng ngồi trên một chiếc thuyền, hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng cảm thấy tiểu thư rất tốt. Nàng chỉ là thỉnh thoảng thổi gió bên tai tướng gia, thứ gì tốt tiểu thư cũng không thiếu nàng một phần. Nửa tháng nay, tiểu kim khố của nàng đầy đủ không ít.

Tô Tâm Ly vừa nhìn liền biết là đồ ban thưởng của Hiền phi còn chưa đến. Cũng đúng, đi về hoàng cung cần chút thời gian, lại chuẩn bị đồ ban thưởng nữa, làm sao có thể nhanh như vậy được. Có điều nhân cơ hội này nhìn xem thái độ và sắc mặt của Tô Bác Nhiên ra sao cũng là một chuyện thú vị.

Tô Tâm Ly cảm thấy nội tâm của mình càng ngày càng lớn mạnh, bất luận Tô Bác Nhiên làm chuyện gì, nàng cũng có thể thản nhiên đối mặt, đồng thời lạnh nhạt tiếp nhận, sau đó lại cảm thấy những việc mà Tô Bác Nhiên làm tuyệt không ngoài ý nghĩ của nàng lắm.

“Phụ thân.”

Tô Tâm Ly nhìn vẻ mặt tức giận của Tô Bác Nhiên, chậm rãi đi vào, sau đó đi đến trước mặt hắn, dịu dàng phúc thân.

“Qùy xuống!”

Tô Bác Nhiên thịnh nộ quát một tiếng. Tô Tâm Ly cũng không thèm nhíu mày trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tô Bác Nhiên. Tô Bác Nhiên là phụ thân của nàng, danh tiếng và địa vị đều đáng giá hơn so với mệnh của người khác, Tô Tâm thông suốt những điều này cho nên trong lòng không thấy ủy khuất. Hiện tại hắn thể hiện ra uy phong của một người phụ thân, sớm muộn gì cũng có ngày hắn hối hận. Ôm suy nghĩ như vậy, đối mặt với người vây xem, Tô Tâm Ly vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt.

Lưu Vân thấy Tô Tâm Ly quỳ xuống cũng quỳ xuống theo nàng.

“Nữ nhi đã làm sai điều gì khiến cho phụ thân nổi giận như vậy?”

Tô Tâm Ly ngẩng đầu nhìn Tô Bác Nhiên hỏi. Nàng đây là đang nói Tô Bác Nhiên, nàng quỳ không phải nàng làm sai là nàng quỳ bởi vì hắn là phụ thân của nàng. Nàng là một nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện cho nên mới phải làm như vậy.

“Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi bất mãn với trưởng công chúa và Hoài An quận chúa? Trưởng công chúa là ai? Nàng là tỷ tỷ mà hoàng thượng kính yêu nhất, ngay cả hoàng hậu cũng phải cho nàng ba phần mặt mũi. Hoài An quận chúa là hòn ngọc quý trên tay nàng, ngươi không hảo hảo nịnh bợ nàng thì thôi, lại còn dám để cho nàng cúi đầu quỳ xuống trước mặt ngươi châm trà nhận sai, ngươi điên rồi sao? Trước khi làm việc sao không nhìn lại thân phận của mình? Tô Bác Nhiên ta sao lại có một nữ nhi như ngươi được chứ?”

Tô Bác Nhiên vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng dậy chỉ tay vào Tô Tâm Ly quở trách. Nếu như không phải trước đó có người của phủ Định Quốc Công đến báo tin, Tô Bác Nhiên hiểu rõ người của phủ Định Quốc Công cũng rất để ý đến chuyện này, thì bây giờ Tô Bác Nhiên đã cho Tô Tâm Ly hai cái tát, còn đá lên người nàng mấy phát.

Tô Tâm Ly thấy Tô Bác Nhiên phẫn nộ, tuy rằng trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị nhưng khi đối mặt với tình huống như vậy, nàng cũng không biết phải dùng tâm trạng gì để đối diện? Mà thực tế, nàng quả thực không cách nào nói ra được tâm tình của mình hiện tại là gì.

“Tại sao ta lại có thể có một người phụ thân như ngươi?”

Tô Tâm Ly đặc biệt đặc biệt muốn hét lớn câu nói này vào mặt Tô Bác Nhiên trước mặt tất cả mọi người. Đương nhiên đây cũng chỉ là trong đầu nàng mong muốn mà thôi. Tô Tâm Ly thật hâm mộ Tạ Vũ Vi, muốn nói gì thì nói, trước mặt nhiều người như vậy nàng ta cũng dám chỉ vào mặt phụ thân mình mà mắng. Phỏng chừng trước khi xảy ra chuyện này, nàng ta chưa từng biết đè nén tức giận trong lòng có tư vị gì, cho nên một người sinh long hoạt hổ như vậy, mới chịu một chút kích thích như vậy liền hôn mê ngất xỉu.

Lúc Tô Tâm Ly cảm thấy hâm mộ Tạ Vũ Vi thì đồng thời cũng nghĩ đến cùng một chuyện xảy ra nhưng thái độ của Tô Bác Nhiên và mấy người ngoại tổ mẫu lại khác nhau hoàn toàn. Sau khi biết chuyện, mấy người ngoại tổ mẫu cái gì cũng không quản, lo lắng nàng bị ủy khuất, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phủ trưởng công chúa để chủ trì công đạo giúp nàng, bọn họ không quan tâm có gây ra mâu thuẫn với trưởng công chúa hay không? Cho dù bọn họ biết, bọn họ cũng vì nàng, không chút do dự làm như vậy, không chút che giấu sự thiên vị, yêu thích nàng trước mặt mọi người. Tô Bác Nhiên thì ngược lại, sau khi xảy ra chuyện như vậy, hắn không hỏi đầu đuôi câu chuyện, cũng không quan tâm đúng sai, càng không lưu tâm cảm thụ của nữ nhi, hắn trước tiên chỉ nghỉ đến chính bản thân hắn, nữ nhi của hắn đắc tội với trưởng công chúa, đắc tội với quận chúa, trưởng công chúa có vì như vậy mà trả thù hay không, có nói xấu hắn trước mặt hoàng thượng hay không, có ở ngáng chân sau lưng hắn hay không, có ảnh hưởng đến đường làm quan của hắn hay không?

“Tướng gia, chuyện ngày hôm nay cũng không phải tiểu thư làm sai, là quận chúa khinh người quá đáng, tiểu thư nàng mới –“

Lưu Vân thấy Tô Bác Nhiên không quản đúng sai mà trách tội Tô Tâm Ly, Tô Tâm Ly không mở miệng biện minh nên vội vàng thay nàng giải thích. Lời còn chưa nó hết đã bị ánh mắt hận không thể giết người của Tô Bác Nhiên dọa sợ.

“Hôm nay ngươi ra cửa cùng với tiểu thư? Vậy vì sao ngươi không khuyên nàng? Quận chúa và trưởng công chúa là người mà nàng có thể đắc tội sao? Chủ tử làm sai ngươi cũng không biết khuyên, tướng phủ có nha hoàn như ngươi để làm gì?”

Tô Bác Nhiên hừ lạnh một tiếng. Lưu Vân rũ đầu. Cái này, nàng và Tô Tâm Ly giống nhau, trong lòng không nhịn được khinh thường Tô Bác Nhiên. Thân là thừa tướng, một chút khí phách chính trực cũng không có. Quận chúa nhục nhã tiểu thư, rõ ràng là khinh thường thừa tướng hắn. Hắn không quan tâm mặt mũi của mình bị người ta chà đạp mà còn đứng đây trách cứ tiểu thư, đây được coi là bản lĩnh gì đây?

“Người đâu, lôi nha hoàn này ra phạt trượng đến chết!”

Tô Bác Nhiên phất phất tay, lập tức có hạ nhân đi vào. Lưu Vân vẫn quỳ phía sau Tô Tâm Ly, tuy rằng sợ chết nhưng không cầu xin tha thứ, cũng không hướng Tô Tâm Ly cầu cứu.

“Chậm đã!”

Ánh mắt Tô Tâm Ly băng lãnh nhìn về phía hai hạ nhân mới đi vào, ánh mắt lạnh lẽo làm cho bọn họ sợ đến nỗi không dám có bất kỳ hành động nào.

“Muội muội, chỉ là một nha hoàn không hiểu chuyện mà thôi, ngươi vì nàng mà cãi lại mệnh lệnh của phụ thân sao?”

Tô Tâm Ly nhìn Tô Diệu Tuyết đang ngồi trên ghế, gương mặt vốn dĩ xinh đẹp nay xuất hiện từng mảng xanh tím trên đó. Lúc này còn có tâm tư và tinh lực nhằm vào nàng, trong lòng Tô Tâm Ly có chút hối hận, sớm biết như vậy thì tối nay không nên để Tạ Vũ Vi dừng tay, để cho Tô Diệu Tuyết bị Tạ Vũ Vi đánh nằm dưỡng thưỡng trên giường mười ngày nửa tháng, xem xem Tô Diệu Tuyết làm thế nào mà kiêu ngạo. Tạ Vũ Vi tuy dũng mãnh nhưng đánh bằng tay, đánh lâu một chút cũng không có bị nội thương gì.

“Diệu Tuyết tỷ tỷ vẫn là nên cẩn thận một chút. Sau này không nên tùy tiện xuất môn, nếu không bị trưởng công chúa hay quận chúa bắt gặp, cũng sẽ không may mắn như lần này nữa đâu.”

“Tướng gia, người nghe đi, nghe đi. Diệu Tuyết tuy không phải thân tỷ tỷ của nàng nhưng cũng là lớn lên với nhau. Nàng cư nhiên ước gì Diệu Tuyết chết sớm đi một chút. Tiểu thư, lòng của người sao lại ác độc như vậy. Cư nhiên hại Diệu Tuyết thành bộ dạng này!”

Phương di nương hận không thể đánh chết Tô Tâm Ly. Nữ nhi của nàng lúc ra cửa còn rất tốt, lúc trở về lại bị nằm trên cán đưa về. Nghe Tô Diệu Tuyết nói tất cả đều do Tô Tâm Ly làm, nàng có tâm tư giết Tô Tâm Ly nhưng nàng không ngờ Tô Tâm Ly ngu xuẩn như vậy, đắc tội với Hoài An quận chúa. Hiện tại thì hay rồi, không cần nàng ra tay, tướng gia và Trưởng công chúa sẽ xử lý Tô Tâm Ly.

“Phương di nương, ngươi oan uổng trách lầm người tốt. Nếu không phải ta mở miệng cầu tình cho nữ nhi của ngươi, nàng đã sớm bị quận chúa đánh chét. Nếu không có ta, nàng không bị quận chúa đánh chết thì cũng bị công chúa xử tử.”

Phương di nương nghe xong lời này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ngẩng đầu nhìn Tô Bác Nhiên. Gương mặt Tô Bác Nhiên ngưng trọng, hoàn toàn không để ý đến nàng mà nhìn Tô Diệu Tuyết hỏi:

“Ngươi cũng đắc tội với quận chúa và trưởng công chúa?”

Tô Diệu Tuyết há miệng, không nói nên lời. Nửa ngày mới đột nhiên đưa tay lên chỉ Tô Tâm Ly, khóc lóc nói:

“Phụ thân, tất cả đều do nàng ta, đều do nàng ta hãm hại ta!”

Tô Tâm Ly có người của phủ Định Quốc Công làm chỗ dựa, mấy vị hoàng tử kia cũng che chở nàng ta, tất nhiên nàng ta không cần sợ hãi. Vừa nghĩ đến từ nay trở về sau, nàng sẽ bị người của phủ trưởng công chúa theo dõi, còn có những người có mặt ở đó đều biết nàng lợi dụng Hoài An quận chúa để hãm hại Tô Tâm Ly, Tô Diệu Tuyết liền hận không thể tiến lên bóp chết Tô Tâm Ly. Nếu như hiện tại nàng không bị thương, không làm gì được, nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Tô Tâm Ly một phen.

Tô Bác Nhiên nhìn Tô Diệu Tuyết như vậy liền biết lời Tô Tâm Ly nói không phải là giả, tức giận muốn mắng chửi. Tại sao hắn lại có một nữ nhi như vậy, một người hai người đều là quỷ đòi nợ, muốn hại chết hắn.

“Phụ thân, nữ nhi không phải muốn ngỗ nghịch phụ thân. Chỉ là nha đầu Lưu Vân kia, hôm nay ngoại tổ mẫu vừa thấy liền thích, còn khen nàng thông tuệ cơ trí. Người nói lần sau mang theo nàng qua phủ Định Quốc Công gặp người, hơn nữa nha đầu kia ban đầu là do Vân di tự mình lựa chọn mang đến. Nếu cứ như vậy đánh chết, tổ mẫu hỏi đến, nữ nhi nên nói như thế nào?”

Nữ nhi của mình hắn không trừng phạt được, Tô Bác Nhiên liền đẩy lửa giận phát tiết lên người Lưu Vân, hiện tại cũng không được, Tô Bác Nhiên căm tức muốn chết. Thái phu nhân, thái phu nhân, phủ Định Quốc Công, phủ Định Quốc Công, hắn hận không thể làm cho bọn họ biến mất, nhưng mà nếu bọn họ tiêu thất trước, hắn không thể không kiêng kỵ nhiều thứ.

“Diệu Tuyết tỷ tỷ thân thể suy yếu, sợ là không thể nói rõ ràng chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tam muội muội, ngươi đến nói cho phụ thân nghe.”

Tô Tiên Nguyệt thấy mình bị điểm danh liền hoảng sợ. Hà di nương thì vui vẻ, đắc ý nháy mắt với Tô Tiên Nguyệt. Tô Tiên Nguyệt hoảng hốt vội vàng cúi đầu, len lén liếc mắt nhìn Tô Tâm Ly, thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, tim liền run lên bần bật. Nếu Tô Tâm Ly không ở đây, nàng còn dám thêm mắm dặm muối, thế nhưng hiện tại nàng nào dám?

Tô Tiên Nguyệt quỳ xuống, đem mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay nói ra tương đối khách quan, bao gồm cả đoạn cuối Tạ Vũ Vi khai ra Tô Diệu Tuyết là tác giả của mọi chuyện. Có điều đối với đoạn Tô Tâm Ly biễu diễn tài nghệ xuất sắc, còn có các vị hoàng tử che chở thưởng thức nàng thì không nói tỉ mỉ. Phương di nương nghe xong sắc mặt liền trắng bệch. Xong rồi, xong rồi, các tiểu thư, thiếu gia đều biết chuyện Tô Diệu Tuyết thiết kế hãm hại tiểu thư, bọn họ trở về nhất định sẽ nói cho phụ mẫu nghe, đến lúc đó còn có ai nguyện ý thú Diệu Tuyết đây? Còn có trưởng công chúa, Diệu Tuyết đắc tội với cả trưởng công chúa và quận chúa, các nành nhất định sẽ tìm cách ngăn cản Diệu Tuyết của nàng làm nương nương, làm hoàng hậu. Thực tế, Phương di nương lo lắng hoàn toàn dư thừa bởi vì Tô Tâm Ly đã tìm đối tượng tốt cho Tô Diệu Tuyết rồi.

Tô Bác Nhiên vừa nghe, tức giận đến mức hôn mê. Hắn ngồi trên ghế, Liễu di nương tiến lên, tri kỷ giúp hắn thuận khí:

“Tướng gia, người phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần đừng chọc tức thân thể.”

Nói đoạn, nàng lén liếc nhìn Tô Tâm Ly, sau đó lại nói:

“Quận chúa cũng quả thực quá phận. Tiểu thư là thiên kim tướng phủ, nhân gia trong sạch, làm sao có thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà lục soát thân thể tiểu thư? Tiểu thư làm như vậy cũng chỉ vì muốn bảo vệ mặt mũi của tướng gia, thể diện của tướng phủ. Tướng gia ngài –“

Liễu di nương nói chưa hết câu, Tô Bác Nhiên đã trợn to mắt, lửa giận đùng đùng rống lên:

“Một nữ phụ như ngươi biết cái gì mà nhân gia?”

Liễu di nương ủy khuất không thôi, nhất thời không dám nói lời nào.

“Nếu ngọc bội không ở trên người ngươi, quận chúa muốn lục soát, ngươi cứ để cho nàng soát. Đại sự cái gì?”

Nếu Ly nhi ngoan ngoãn phối hợp, mà ngọc bội lại không ở trên người nàng, trong lòng trưởng công chúa nhất định sẽ thấy rất hổ thẹn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể chỉ điểm cho hắn một hai.

Soát người thì tính là cái gì? Lẽ nào hắn không biết điều đó có ý nghĩa như thế nào sao? Hắn biết. Tô Tâm Ly biết Tô Bác Nhiên biết, chẳng qua là vì vận làm quan của hắn, danh tiếng của nàng thì tính là gì.

“Trưởng công chúa là muội muội của hoàng thượng, quận chúa là chất nữ của hoàng thượng, các nàng đều là người của hoàng thất, thân phận tôn quý, ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể để quận chúa cúi đầu quỳ gối trước mặt ngươi, còn châm trà nhận sai nữa? Ngươi đây chính là bôi nhọ uy nghiêm của hoàng thất, ngươi muốn hại chết ta có phải hay không?”

Tô Bác Nhiên nói giọng rất lớn, cực kỳ tức giận, có chút thở gấp.

Hắn là tể tướng đương thời. Nếu so với mấy tiểu quan, thân phận của hắn tất nhiên cao, nhưng cao như thế nào cũng không thể đánh đồng với người của hoàng thất được. Nếu trưởng công chúa là một người không được hoàng thượng thì thôi, nhưng nàng không phải như thế. Với lại nàng chỉ có một nữ nhi là Hoài An quận chúa, là bảo bối ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ vỡ. Tô Tâm Ly làm như vậy với Hoài An quận chúa, rõ ràng là đang đối nghịch với trưởng chúa! Nếu hoàng thượng biết chuyện này, trách tội xuống dưới —

Tô Bác Nhiên càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, hai chân có chút phát run. Hắn nhìn nữ nhi đang quỳ trên mặt đất không có nửa điểm hối ý, thật muốn cạy đầu nàng ra xem bên trong rốt cuộc đang chứa cái gì?

“Mầm tai vạ lần này đều do ngươi đưa tới. Ngọc bội rơi xuống từ trên người quận chúa, không phải chứng tỏ là nàng không hãm hại ngươi sao? Ngươi còn cần phải làm nhiều chuyện như vậy làm gì? Ngươi muốn hủy tướng phủ này mới cam tâm sao?”

Tô Diệu Tuyết là nữ nhi mà Tô Bác Nhiên thương yêu nhất, hắn bồi dưỡng nàng hơn mười năm, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng Tô Bác Nhiên rất thương tiếc. Tâm huyết nhiều năm làm sao hắn có thể cam tâm nhìn nước chảy về biển đông được? Hắn thậm chí cảm thấy Tô Diệu Tuyết làm như vậy là không sai. Nịnh bợ quận chúa đồng nghĩa với lấy lòng trưởng công chúa, sau này ít nhiều gì bọn họ cũng được chỗ tốt. Chỉ có thủ đoạn và trí tuệ tài năng của Tô Diệu Tuyết mới sinh tồn đươch ở hậu cung, mới không ngừng mang đến lợi ích cho hắn. Về phần Tô Tâm Ly —

Hừm, nhất định là nàng đã hứa cho phủ Định Quốc Công chỗ tốt gì đó, nếu không bọn họ làm sao có thể bảo vệ nàng như vậy? Qủa thực là cùng một giuộc với nương của nàng, ăn cây táo rào cây sung.

Tô Bác Nhiên không chút nghĩ ngợi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tô Tâm Ly.

“Nếu hoàng thượng trách tội, ngươi phải đi tìm phủ Định Quốc Công để họ gánh chịu toàn bộ, đều do bọn họ cưng chìu ngươi đến vô pháp vô thiên mới biến ngươi thành bộ dạng này!”

Tô Tâm Ly nhìn bộ dạng điên cuồng của Tô Bác Nhiên, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, sắc mặt bình tĩnh, ngoại trừ mỉa mai cũng chỉ có mỉa mai. Đôi mắt mị nhãn ngoại trừ khinh thường ra thì không chứa tâm tình khác, thế nhưng Tô Bác Nhiên không nhìn thấy, cho dù hắn có nhìn cũng không nhìn ra.

Tìm phủ Định Quốc Công gánh chịu tội sao? Từ trước đến nay đều không phải là như vậy hay sao? Nếu có chuyện gì tốt, hắn liền điên cuồng xông lên, hận không thể chiếm lấy tất cả công lao, nhưng khi xảy ra chuyện gì, hắn lại để cho mấy người ngoại công đi ra gánh chịu, một chút trách nhiệm hắn cũng không có.

“Lát nữa trở về, ngươi đi đến từ đường quỳ ở đó cho ta, hướng liệt tổ liệt tông của Tô gia sám hối. Sáng sớm ngày mai ngươi đi với ta đến phủ trưởng công chúa, nhận lỗi với quận chúa và trưởng công chúa.”

Tô Diệu Tuyết nghe thấy như vậy, trong lòng liền vui vẻ. Hoài An quận chúa và trưởng quận chúa hận chết Tô Tâm Ly, lúc này nàng tự dưng dâng đến, không chết cũng phải lột da. Tốt nhất là để cho quận chúa phá hủy gương mặt của nàng ta, móc mắt của nàng ta, để xem xem sau này nàng ta còn dám dùng gương mặt đó đi quyến rũ nam nhân không.

“Từ đường, nữ nhi có thể quỳ. Chỉ là cổng phủ trưởng công chúa rất cao, nữ nhi sợ không với đến.”

Tô Tâm Ly ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn Tô Bác Nhiên, phản chiếu rõ ràng bộ dạng bại hoại của Tô Bác Nhiên. Đôi mắt sáng ngời giống như một cái gương có thể chiếu rõ nội tâm xấu xí của hắn. Tô Bác Nhiên bị nàng nhinfm trong lòng không khỏi chột dạ, liền dời ánh mắt. Thế nhưng Tô Tâm Ly dám ngỗ nghịch cãi lại mệnh lệnh của hắn, trong lòng liền tức giận không thôi:

“Sau khi trở về, ngươi sửa soạn một chút, ngày mai đem sổ sách và chìa khóa khố phòng giao ra đây.”

“Vâng.”

Tô Tâm Ly nói không chút lưu luyến. Tô Bác Nhiên vốn muốn lợi dụng chuyện này để làm cho nàng cúi đầu, vừa thấy thái độ của nàng như vậy, lại tiếp tục tức giận.

Mấy vị di nương vừa nghe thấy lời này, hai mắt liền đột nhiên sáng lên. Phương di nương nghĩ quyền quản gia kia nên là của nàng, tướng gia lấy lại nhất định sẽ giao cho nàng. Hà di nương cũng muốn nếm thử tư vị quản gia. Lục di nương cũng vậy. Theo như Lục di nương thấy, Tô Diệu Tuyết vừa mới phạm đại sự, khả năng Tô Bác Nhiên giao quyền quản gia cho nàng ta là không lớn, về phần Hà di nương, một nữ nhân ngu ngốc, căn bản không thể quản gia, còn Liễu di nương được sủng ái nhất  đang mang thai, không thích hợp với công việc vất vả, cuối cùng nàng là người lựa chọn thích hợp nhất. Mấy vị tiểu thư nghe xong cũng đều rất vui vẻ, đều mong di nương của mình có thể chưởng gia. Chỉ có một mình Liễu di nương là không giống vậy, Tô Tâm Ly chưởng gia, nàng được không ít đồ tốt cho nên tất nhiên nàng không muốn điều đó thay đổi.

Mọi người hưng phấn không thôi, tất cả đều nóng lòng muốn thử. Lúc mọi người đang hy vọng mong mỏi ước ao thì quản gia Thẩm Phục đi đến, cung kính hướng Tô Bác Nhiên bẩm báo:

” Tướng gia, người trong cung đến. Là nô tài của Hiền phi đến, nói là đến tìm tiểu thư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.