Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 10




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết

Hà phủ ở đường Long Khánh.

Lúc này ngoại trừ ánh sáng của ngọn đèn dầu lác đác, trong phủ rất tối tăm.

Hà phu nhân không thích sáng sủa, vì vậy hạ nhân không dám đốt đèn, cũng không dám nói nhiều.

Toàn bộ phủ đệ yên lặng, dường như ngay cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.

Trong chính phòng, một lúc lâu Hà phu nhân mới nói: “Có thật là con tiện nhân kia đang ở Tống châu không?”

“Đúng vậy, mới đến không lâu ạ.” Lưu ma ma trả lời.

Tay Hà phu nhân từ từ run rẩy.

Thấy bà trầm mặc, Lưu ma ma nhỏ giọng nói: “Phu nhân, có muốn hay không… Sợ rằng bà ấy sẽ gặp lão gia.”

Giọng nói của Hà phu nhân gắt lên: “Gặp được thì sao? Bà ta có thể làm gì với bộ dạng hiện tại!”

Lưu ma ma bị dọa giật mình.

Hà phu nhân bình tĩnh lại, khẽ vuốt vạt áo nói: “Bà ấy luôn thích chưng diện, sao có thể để khuôn mặt đó đi gặp ông ta? Chẳng qua cũng chỉ nhờ khuôn mặt đó, nếu không có ai xem trọng chứ, với cái thân phận nô tỳ vong quốc đó!”

Dứt lời, trước mắt bà hiện ra cảnh Lương thị dựa vào ngực Hà Tự Dương.Năm đó bà đang mang thai, thế mà Hà Tự Dương đối xử với bà như vậy!

Bà nắm chặt tay lại, môi khe khẽ run rẩy hai cái, dường như lẩm bẩm: “Tiện nhân, ta sẽ không để ngươi chết thống khoái, nhất định phải cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết.”

Lưu ma ma nghe bà nói lời ác độc đó, cả người run lên, thực sự có chút hối hận đã nói ra chuyện Lương Uyển nhi, sớm biết thế, bà đã không nói ra. Nói không chừng Hà phu nhân cho rằng Lương Uyển nhi đã chết, bà ấy còn có thể sống yên bình.

Lưu ma ma thật muốn gõ mạnh vào đầu mình, lúc trước để lập công, mới không chờ nổi, hiện giờ cũng khó có thể cứu vãn.

“Phu nhân, kỳ thực ngày hà tất phải làm thế, dù sao lão gia cũng không biết…” Lưu ma ma nỗ lực khuyên giải.

Hà phu nhân liếc mắt nhìn, lạnh lẽo thấu xương.

Lưu ma ma lập tức ngậm miệng lại.

Hà phu nhân khép mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói: “Con gái bà ta cũng là một tiện chủng.”

Kể từ khi gặp Khương Huệ, bà chưa từng quên, dường như bà thấy được Lương Uyển nhi năm đó. Không chỉ như vậy, nàng ta chỉ đi dạo ở bờ sông Hồng Ngọc, lại khiến tất cả nam nhân đều nhìn chăm chú.

Không phải trời sinh đã là tiện nhân thì là cái gì?

Lưu ma ma vội vàng phụ họa hai câu.

“Quá lâu rồi, ta cũng nên gặp lại bà ấy một lần.” Hà phu nhân thản nhiên nói.

Lúc này Lưu ma ma không rõ ý chủ tử nhà mình, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh.

Hà phu nhân giương mắt: “Hôm nay lão gia nghỉ lại ở nơi nào?”

“Chỗ Liễu di nương.” Lưu ma ma nơm nớp lo sợ.

“À.” Hà phu nhân đứng lên, nghe không ra hỉ nộ.

Bà chậm rãi đi vào trong phòng.

Cái bóng bà hiện trên tường, thật dài.

Chớp mắt đã đến tháng bảy, sắp đến Thất Tịch*, nhà nhà vội vàng đến các cửa hàng mua sắm đủ thứ, mấy ngày đó ngựa xe như nước, đường xá tắc nghẽn.

(*) Ngày Thất Tịch , theo văn hoá phương Đông, nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt. 

Hồ thị dặn đi dặn lại hạ nhân không được mua sót đồ, sợ mua thiếu, lại phải đi một chuyến nữa, không chừng còn không thể mua được.

Nguyên chuyến đi này đã tiêu tốn một hai canh giờ.

Từ trước đến nay, lễ Thất Tich là ngày lễ náo nhiệt nhất. Các cô nương rất hưng phấn, ngày ngày tụ tập một chỗ vui đùa.

Khương Quỳnh nói: “Muội đã tìm được cái bàn tốt, cho người lau sạch sẽ sáng bóng, đến lúc đó đặt ở sân phía đông, chúng ta bái lạy, cầu xin Chức Nữ.”

“Thật chịu khó.” Khương Huệ trêu ghẹo, “Xem ra A Quỳnh chúng ta không chờ được muốn xuất giá rồi.”

Khương Quỳnh lập tức nhảy lên cào nàng.

Hai người cười khanh khách, chơi đùa vui vẻ.

Khương Du đang chăm chú thiêu thùa may vá: “Các muội đừng ầm ĩ nữa, không định làm cho tốt phải không? Không thành tâm thì cầu không hiệu nghiệm.”

Khương Quỳnh nói: “Muội thêu một khăn tay.”

Khương Huệ lười biếng: ” Muội còn chưa làm, lát nữa muội thêu một bông hoa là được rồi.”

Bảo nhi nháy mắt: “Muội còn không biết thêu.”

Ba người kia liền ha ha cười rộ lên.

Khương Du thêu được một chút, bỏ kim xuống nói: “Ngày ấy A Hà cũng sẽ đến.” Nàng thở dài, “Nhưng cũng không chắc nữa, đã lâu muội ấy không tới nhà chúng ta rồi.”

Những năm qua, có dịp đặc biệt Kim Hà đều đi cùng, các nàng sớm đã có cảm tình.

Khương Quỳnh nói: “Chuyện này rất dễ mà, nếu tỷ tỷ nhớ nàng ta, thì phái người nói một tiếng là được rồi.”

Khương Huệ đưa tay sờ trán, thật muốn nói cho các nàng biết sự thật. Nếu nói, sợ các nàng sẽ đem nàng cho cao tăng xua đuổi ma quỷ. Nàng hơi thở dài, suy nghĩ một chút nói: “Có thể Kim Hà đi cùng bạn tốt khác, hơn nữa, nàng muốn sẽ tự đến, nàng vốn không muốn đến mà chúng ta lại gọi sẽ rất khó xử.”

Khương Quỳnh không hiểu: “Sao lại thế?”

Trái lại Khương Du hiểu được, gật đầu nói: “A Huệ nói đúng, có lẽ lời nương nói hôm đó khiến nàng tổn thương.”

Khương Quỳnh cau mày: “Nói chuyện cứ loanh qua loanh quanh, thật mệt mỏi, không vui thì nói ra là được rồi, còn phải giấu giếm hay sao? Thôi được, kệ nàng đi.”

Nàng thẳng tính lại cứng cỏi. Năm đó phải vào giáo tư phường, nàng không cam lòng chịu nhục mà nhảy sông tự sát.

Khương Huệ bội phục dũng khí của nàng, cũng lo lắng cho nàng.

Ở trên đời này, không có đầu óc làm sao sống nổi?

“A Quỳnh…” Nàng nghĩ, có lẽ nên nói gì đó, nhưng há miệng lại không nói nên lời. A Quỳnh bây giờ thật tốt, rất thẳng thắn. Nếu nàng có thể vẫn mãi như vậy, không hẳn là không tốt, mà nói chưa chắc nàng đã nghe.

Khương Quỳnh nói: “Chuyện gì?”

“Khi đó mua thêm chút hoa, nghe nói có hoa mới linh nghiệm đấy. Chức Nữ là một cô gái, chắc chắn sẽ thích.” Khương Huệ mỉm cười nói chuyện khác.

Khương Quỳnh chế nhạo: “Tỷ còn nói muội nữa, nhìn xem, tỷ mới là vội vã muốn lấy chồng!”

Nhưng tới ngày ấy, Khương Quỳnh thật sự cho người mua nhiều hoa tươi. Tuy nàng còn nhỏ, nhưng chỉ huy người không chút hỗn độn, tích cực hơn Khương Du, Khương Huệ còn tích cực hơn, những việc nàng có thể làm thì đều làm rất tốt.

Trước tiên mấy người đi xem bàn bái nguyệt, quả nhiên cái bàn đã sạch sẽ sáng sủa, ở trên được bày sẵn hoa, lư hương, dưa và trái cây.

Khương Quỳnh nói: “Ăn cơm tối xong, chúng ta đi thả đèn, trở về tắm rửa rồi lại đi bái nguyệt.” Nàng vỗ tay, rất ước ao nói, “Sau đó nói chuyện đến hừng đông luôn.”

Khương Du buồn cười: “Như vậy ngày mai còn sức lực sao?”

“Kẻ ngốc mới nói cùng muội, bái nguyệt xong đã sớm buồn ngủ rồi.” Khương Huệ duỗi người, “Thời tiết này rất dễ buồn ngủ.”

Khương Quỳnh nhìn sang Bảo nhi.

Bảo nhi chải kiểu tóc nguyên bảo, mũm mĩm, nháy mắt nói: “Có đồ ăn thì muội sẽ theo tỷ.”

Khương Quỳnh ôm lấy Bảo nhi: “Vẫn là Bảo nhi tốt nhất.”

Nhưng mà mọi người vẫn rất chờ mong, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy trời đã tối đen.

Khi mặt trời lặn, dùng xong cơm tối, các nàng định ra ngoài, liền thấy Kim Hà tới. Nàng mặc váy sam mới, phía trên thêu hoa mai, trên khuôn mặt trái xoan có một lớp phấn ́mỏng, xinh đẹp lại khả ái.

Nghe thấy các nàng muốn đi thả đèn, sắc mặt Kim Hà khẽ thay đổi.

Nàng không ngờ, Khương Du các nàng thế mà thực sự không muốn mời nàng đến, nhiều năm tình nghĩa, hóa ra chỉ thế mà thôi!

Lại thấy các nàng mặc gấm lăng la, cài trâm ngọc, mặc dù nàng mặc đồ mới thì cũng chỉ làm nền, nàng nắm chặt tay, cười nói: “Muội tới vừa đúng lúc,nếu trễ một chút thì không gặp được mọi người rồi.”

Khương Du nói: “Vốn là định gọi muội nhưng lại sợ muội không muốn đến.”

Kim Hà nghĩ thầm, bây giờ nói khách sáo cái gì, rõ ràng là không muốn mời, mấy ngày này nàng không đến đây, lẽ nào các nàng không thấy lạ? Hiển nhiên là không nhớ tới nàng.

Nàng cười một cái: “Sao muội không muốn đến chứ? Mấy ngày trước trong nhà muội có việc, nương muội bị bệnh.”

“A.” Khương Du vội vàng quan tâm, “Có nặng lắm không?”

“Đã tốt hơn rồi, nếu không hôm nay muội sẽ không đến được rồi.” Kim Hà cười có chút miễn cưỡng.

Kim thái thái quả thực ngã bệnh, là do bị Khương gia làm cho tức giận, lần bệnh này tốn không ít tiền, hôm nay làm sao nàng có thể không thể tới? Kim Hà kéo tay Khương Du: “Đi thôi, không lại muộn mất.”

Khương Tú cười tủm tỉm: “Ta đi cùng các ngươi.” Nàng ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Khương lão gia cau mày: “Các nàng là cô nương trẻ tuổi đi thả đèn, con đi làm chi, ở nhà.”

Khương Tú nói: “Vì sao cha không cho con đi? Con là quả phụ thì không thể ra ngoài tìm tướng công sao?”

Khương lão gia càng tức giận: “Ngươi dám đi thử xem!”

Ông vốn không thích đứa con gái này, nếu không phải lão thái thái nói, ông chắc chắn không cho nàng đến Tống châu.

Khương Tú không nghe, lại muốn nói, lão thái thái vội nói: “Tú tú, hôm nay là Thất Tịch, có nhiều việc phải làm, con ở lại giúp đại tẩu và nhị tẩu một chút đi.”

Nghe thấy mẫu thân cũng nói vậy, Khương Tú tức giận quay người đi vào trong phòng.

Hồ thị bĩu môi, căn dặn Khương Từ, Khương Chiếu: “Các con nhớ phải đi cùng nhau, chiếu cố lẫn nhau.”

Tuy nói trong lễ Thất Tịch, thả đèn hoa đăng là chuyện các cô nương thích nhất, nhưng dù sao ở bờ sông, lại là buổi tối nên con trai trong nhà cũng đi cùng.

Khương Huệ nhìn Kim Hà chằm chằm, đột nhiên hỏi: “A Hà, sao ca ca ngươi không đến?”

Kim Hà đờ người ra.

Ca ca có chút thanh cao, từ lúc biết được ý Hồ thị qua lời nương, liền không chịu đến Khương gia, hôm nay nàng sang đây, ca ca còn ngăn cản, nhưng nàng nuốt không trôi khẩu khí này.

“Nương ta mới khoẻ lại, ca ca muốn ở nhà chăm sóc.”

“Hả.” Khương Huệ chậm rãi nói, “Kim công tử thật hiếu thuận.”

Kim Hà cúi đầu xuống.

Lúc này bờ sông đã có nhiều người, từ xa nhìn lại, giữa sông như có hàng ngàn hàng vạn ánh sáng chảy xuôi, lại gần mới biết là trên sông tràn đầy đèn.

Tương truyền vào ngày mùng bảy tháng bảy Ngưu lang Chức nữ sẽ gặp nhau ở cầu Hỉ Thước, sợ Ngưu lang không thấy rõ đường, chậm trễ canh giờ, mọi người ở nhân gian thả đèn trên sông, để Ngưu lang Chức nữ sớm được gặp nhau.

Tuy không biết thật giả thế nào, nhưng nguyện vọng tốt đẹp như vậy, các cô nương đều rất thích tác thành, cũng mang theo nguyện vọng của chính mình, thả đèn vào dòng sông.

Khương Huệ cầm mảnh giấy, lại không biết viết gì. Hiện tại điều nàng lo lắng nhất là an toàn của người nhà, nàng suy nghĩ một chút, viết xuống một hàng chữ.

Khương Du, Khương Quỳnh, Kim Hà cũng vậy.

Khương Quỳnh viết xong bắt đầu trêu ghẹo người khác: “Tỷ tỷ viết gì vậy, cho muội xem đi?”

Tâm sự của thiếu nữ làm sao nói với người khác được, Khương Du đương nhiên không cho nàng xem, nghiêm mặt nói: “Muội không biết nói ra sẽ không linh nghiệm sao? Mau thả đèn đi.”

Kim Hà ở bên cạnh cười, đồng thời cầm lấy đèn. Nàng đốt ngọn nến, cũng không biết làm sao, nến cháy cực nhanh, ở giữa chảy đầy dầu, lóe ra một chút ánh sáng xanh.

Thấy mọi người đều đã thả đèn hết, Khương Quỳnh hối thúc Kim Hà: “A Hà, rốt cuộc ngươi viết gì mà còn không nỡ thả đi vậy? Hay là để ta thả hộ nhé?”

Kim Hà xấu hổ đỏ bừng mặt: “Ta không nói cho ngươi đâu.”

Dáng vẻ nàng như vậy, Khương Quỳnh càng tò mò, liền đi lên giành lấy.

Hai người rất nhanh truy đuổi nhau quanh một chỗ.

Khương Du làm tỷ tỷ, thấy muội muội kỳ cục, liền muốn đi ngăn cản nàng tiếp tục đùa giỡn, Khương Huệ chưa hề thả lỏng, cũng đi theo sau.

Lúc này, Kim Hà bị Khương Quỳnh đẩy, theo thế ngã xuống, tay vẫn nâng ngọn đèn hoa đăng thật cao, sáp dầu theo đó rơi xuống, đổ về phía mặt Khương Du.

Bảo Nhi thật đáng yêu, A Quỳnh cũng thiệt dễ thương, ở ngoài đời mình thích chơi với mấy đứa giống Khương Quỳnh ấy

 kiểu tóc nguyên bảo của Bảo nhi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.