Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 36: Hãm hại




Đường Bội bỗng nhiên bật cười.

Bởi vì cô đã nghe thấy thanh âm của chủ nhân giọng nói này.

Cô dứt khoát thả lỏng bản thân, dựa vào bộ ngực nóng rực ở phía sau, hơi ngửa đầu, chủ động hôn lên môi của người đến.

Ánh mắt của Sở Quân Hàn buồn bã, tay nắm cằm cô càng thêm dùng sức.

Anh dứt khoát xoay người của Đường Bội lại, rồi ôm lấy vòng eo không đầy một nắm tay của cô, kéo cả người cô vào trong ngực mình.

Tay phải của anh vẫn nắm cằm của Đường Bội nhưng không dùng sức, chỉ hơi cúi người, mút lấy môi anh đào của cô.

Ngón tay phải của Sở Quân Hàn nhẹ nhàng đảo qua môi của Đường Bội, lòng bàn tay hơi chai, lướt nhẹ qua môi mỏng, khiến Đường Bội nhịn không được cười khe khẽ ra tiếng, lập tức nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của anh, cười nói:

“Ngứa.”

“Tôi đã xem clip rồi.” Giọng của Sở Quân Hàn càng khàn khàn, trầm giọng nói: “Hạ Tử Diệu hôn em.”

“Đó là quay phim.” Đường Bội cười yếu ớt, một tay đặt ở trên ngực anh, an ủi nói: “Chỉ chạm nhẹ qua mà thôi.”

Cô biết Sở Quân Hàn nói những lời, nếu như cô càng che giấu thì chắc chắn 100% trong lòng cô có quỷ, không bằng cứ thoải mái thừa nhận chuyện này.

“Quay phim cần như vậy?” Sở Quân Hàn lại cúi đầu, hôn lên môi cô lần nữa.

Hô hấp của hai người quấn quit cùng một chỗ, khi anh nói chuyện, hơi thở phả trên môi cô, lộ ra vẻ ái muội lại nguy hiểm, lại tràn ngập hấp dẫn nói không nên lời:

“Tôi còn biết một từ, tên là hôn nhẹ.”

Đường Bội không nói gì, ý cười trong mắt cô đã đong đầy đến mức muốn tràn ra ngoài.

Cô đưa tay học bộ dáng của Sở Quân Hàn, nâng cằm của anh lên. Ngón tay thon dài đảo qua chiếc cằm cương nghị của anh khiến người ta cảm thấy ngưa ngứa.

Nhưng Đường Bội không để Sở Quân Hàn đợi lâu, cô ngửa đầu, chủ động hôn lên môi anh.

Tuy rằng chỉ là môi chạm môi, nhưng lại có tác dụng an ủi vị ám dạ đế vương khiến cho người ta không có cách nào nắm bắt được.

Sở Quân Hàn dần dần thu hồi ánh sáng nguy hiểm trong ánh mắt, tay ôm eo cô càng dùng sức hơn.

“Đó là công việc, là quay phim…” Đường Bội hơi tách khoảng cách của hai người ra, cười nói:

“Đây mới là hôn môi.”

Ánh mắt của cô dịu dàng sáng ngời giống như có thể hút linh hồn người khác. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên ngực của Sở Quân Hàn, cảm giác thân thể của anh mặc dù có chút yếu ớt nhưng da thịt lại hết sức lực lưỡng, trái tim vang lên nhịp đập hữu lực bình tĩnh.

Ý cười trong mắt của Đường Bội càng đậm.

“Sở thiếu vì tôi giận đỏ cả mặt, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu phụ nữ ghen tị đến phát khóc.”

“Tôi còn có thể cho các cô ấy hâm mộ em hơn.” Tay Sở Quân Hàn hướng lên trên, nắm lấy bàn tay đang xẹt qua xẹt lại, nghịch ngợm châm lửa ở trong ngực mình, đột nhiên nói: “Em không hỏi tôi , vì sao bây giờ mới tới?”

“Sở thiếu một ngày kiếm tỷ bạc, có thể bớt chút thời gian đến gặp cô gái nhỏ như tôi, đã làm cho tôi được cưng mà sợ, làm sao còn dám mong mỏi nhiều thêm.” Đường Bội trịnh trọng nói, trong ánh mắt lại mang theo tia ý cười hoạt bát không thể che giấu.

“Em còn như vậy, đừng nghĩ đến chuyện quay tiết mục hôm nay nữa.”

Anh siết chặt lấy tay cô, hơi cúi đầu, tựa vào vai của Đường Bội, trầm thấp thở dài một hơi nói: “Tôi mới từ nước ngoài về.”

“Lần này, những người phụ nữ hâm mộ tôi đến phát khóc sẽ nhiều hơn nữa rồi.” Đường Bội tiếp tục nghiêm túc nói.

Cô nghiêng đầu, tóc Sở Quân Hàn lướt nhẹ qua khuôn mặt cô.

“Đường Bội…” Sở Quân Hàn đột nhiên cúi đầu, thanh âm trầm thấp, anh cũng không có ngẩng đầu cũng không chờ Đường Bội đáp lại, chỉ nói:

“Ở trên máy bay, nhìn thấy cảnh diễn của em với Hạ Tử Diệu cho nên tôi sai người đáp máy bay trực thăng đến thẳng sân bay của đài truyền hình.”

Ngón tay của anh quấn lên ngón tay của Đường Bội, trầm thấp nói:

“Đừng làm những chuyện như thế này nữa, nếu không tôi sẽ trục tiếp nhốt em lại.”

“Ừm?” Đường Bội nhíu mày.

Sở Quân Hàn đứng thẳng thân thể, anh lại thành thiếu gia nhà họ Sở cao cao tại thượng, lật tay làm mây úp tay làm mưa rồi, phẳng phất như đế vương bóng đêm chỉ sống trong truyền thuyết.

Anh lui về phía sau một bước, nhàn nhạt nói: “Tôi đi trước.”

Trên đời này có một loại người, thời điểm anh ta muốn rời đi cho dù bạn khóc lóc nỉ non, cầu xin hoặc là uy hiếp dụ dỗ đều không thể giữ lại bước chân anh ta.

Sở Quân Hàn nhất định là một trong số đó.

Đường Bội cũng không đi hỏi anh lời ban nãy có ý gì, cũng không mở miệng giữ lại. Cô chỉ đứng ở tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bóng anh rời đi.

Sau đó xoay người, soi gương hít thở thật sâu, rồi sửa sang lại quần áo của mình, lúc này mới quay người mở cửa phòng hóa trang đi ra ngoài.

Bên trong phòng hóa trang phân phối cho cô, Ann cư nhiên không có gì đây, Đường Bội không quá xác định đây là ý của Sở Quân Hàn, kỳ thật cô vốn không nên ở một mình trong phòng hóa trang, nhưng rất có thể Minh Hiên đặc biệt dặn dò Đài Truyền Hình dành riêng một phòng hóa trang cho cô.

Đợi gần 20 phút, nhưng Ann vẫn không xuất hiện, Đường Bội không nhịn được nhíu mày, cô lờ mờ cảm thấy có chút không đúng lắm.

Thời điểm chuẩn bị mở cửa ra bên ngoài tìm người, thì đúng lúc có nhân viên truyền hình đang đứng gõ cửa ở bên ngoài.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, liếc mắt nhìn thấy chiến giáp ở trên người Đường Bội, mái tóc dài buột lên đơn giản, trên mặt nhẹ nhàng khoang khoái không son phấn, đột nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, tài liệu ôm trên tay đều rơi xuống đất.

Đường Bội nhíu mày, dự cảm xấu càng lúc càng mạnh.

Cô xoay người nhìn nhân viên công tác nhặt tư liệu trên mặt đất hỏi: “Sao vậy?”

Cô ta “cô, cô, cô” nửa ngày, đột nhiên thở hổn hển nói: “Tại sao cô lại ăn mặc như vậy, tối nay là lần đầu tiên cô biểu diễn, tại sao cô lại mặc nam trang?”

Trong mắt Đường Bội loé lên ý lạnh, xem ra Ann biến mất không phải ngẫu nhiên, là có người muốn chỉnh cô, cho nên mới lừa cô thay bộ quần áo này.

“Còn bao lâu nữa mới bắt đầu?” Cô nắm lấy thời cơ hỏi.

Cô gái kia vội vàng cuối đầu nhìn thời gian nói: “10 phút, nên chuẩn bị rồi. Vì hôm nay truyền hình trực tiếp nên không có diễn tập, Minh thiếu nói vì hiệu quả chân thực và kết quả công bằng cho nên hy vọng mọi người sẽ phát huy hết sức mình”

“Không kịp thay quần áo rồi”. Đường Bội quả quyết nói: “Chờ tôi một phút”

Cô xoay người nhanh chóng đi vào phòng hoá trang, đưa tay cầm lấy bút vẽ mày, vẽ thêm vài nét trên lông mày của mình, khiến mình trông càng thêm anh khí tương xứng với chiến giáp trên người.

Lúc này cô mới xoay người bước đến bên cạnh nhân viên công tác nói: “Đi thôi”

“Cứ đi như vậy?” Cô gái nhỏ ấy như hít phải khí lạnh, xem ra đã bị sự tuỳ ý của Đường Bội doạ sợ.

“Bằng không thì thế nào?” Đường Bội quay đầu mỉm cười với cô ta.

Dáng người của cô vốn cao gầy, mặc nhung trang, mày đậm như vẽ, thoạt nhìn thật giống với mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái.

Lúc này, cười với cô gái nhỏ dưới ánh đèn, đối phương trong nháy mắt trở nên ngay người, trên mặt hiện lên hai đám mây hồng, vội vã gật đầu, dẫn Đường Bội bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.