Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 17: Thành giao




“Hả?”

Đường Bội bỏ thìa trong tay xuống, thậm chí có chút ngoài ý muốn, người đàn ông này thoạt nhìn rất lạnh lùng kiêu ngạo, tính khí cũng không được tốt lắm, nhưng anh ta lại theo cô đến đây, lại còn…

Minh Hiên nhíu mày anh tuấn lại, lạnh lùng nói: “Tôi không phải cố ý nghe các người nói cái gì.”

Anh chỉ vừa vặn đến đây ăn cơm, lúc đi toilet lại nhìn thấy khuôn mặt của Đường Bội bởi vì còn dính nước mà lộ vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt ấy bất kể lúc nào cũng hết sức sáng ngời.

Đó là lý do anh mới thay đổi quyết định, chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tử Diệu để tìm hiểu về chuyện của Đường Bội.

Người có thể bộc lộ tài năng trong làng giải trí đều không phải là hạng người lương thiện. Hạ Tử Diệu chỉ nói qua loa mấy câu, Minh Hiên đại khái cũng đoán được quan hệ của cô và Đường Phỉ Phỉ và tình hình hiện tại của cô.

Biểu cảm trên mặt anh trở nên bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần đắc ý.

Biến hóa này đương nhiên không thoát được ánh mắt của Đường Bội, cô ung dung nhìn Minh Hiên, nếu Tần đạo diễn và Minh Hiên đã hy vọng mình tham gia chương trình thần bí này, vậy cô hà tất phải từ chối cơ hội tốt như vậy.

Dù sao thứ cô chán ghét nhất chính là không thể nắm vận mệnh của mình trong tay thôi.

“Tôi muốn biết nội dung của chương trình” Sau khi đã quyết định, Đường Bội mở miệng hỏi.

“Bây giờ còn đang trong giai đoạn giữ bí mật” Minh Hiên thích giao tiếp với người thông minh: “Cô đã đồng ý, tôi cũng biết…”

“Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý” Đường Bội cười quyến rũ, dứt khoát thả lỏng bản thân mình trên ghế tựa: “Nếu như anh nói cho tôi biết nội dung của chương trình là gì, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Đường Bội.” Minh Hiên sắc bén nhìn cô: “Cô chỉ là một tiểu minh tinh không có danh tiếng.”

Ngụ ý là cô đừng có quá phận sao?.

Đường Bội điều chỉnh tư thế ngồi của mình thêm thoải mái, không chút hoang mang nhìn Minh Hiên nói:

“Tuy rằng tôi không biết vì sao đạo diễn Tần và Minh Hiên tiên sinh lại muốn tôi tham gia chương trình này, nhưng tôi chỉ là một người tầm thường.”

Cô mỉm cười, không chút để ý, tự giễu nói: “Như anh đã nói bây giờ tôi chỉ là một tiểu minh tinh không có tên tuổi, cơ hội hiếm có như vậy, đương nhiên phải nắm bắt thật tốt.”

Tuy rằng miệng cô nói như thế, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn khác.

Sự nghiền ngẫm, tự tin, thậm chí nụ cười có chút chế nhạo, khiến ánh mắt của Minh Hiên hơi nheo lại.

Bọn họ cứ yên lặng nhìn nhau một lát, tiểu thiếu gia nhà họ Minh chắc chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ lại là một tiểu minh tinh không có tiếng tăm trong làng giải trí dám đối đầu với mình như thế.

Một lúc lâu sau, thời điểm Đường Bội nghĩ rằng anh ta sẽ tức giận bỏ chạy lấy người, thì Minh Hiên đột nhiên thu liễm ánh mắt sắc bén lạnh lùng như đao ban nãy, nhàn nhạt nói:

“Một chương trình đặc biệt tương đối giống với tuyển tú, quán quân chiến thắng cuối cùng, sẽ là nữ chính trong bộ phim cổ trang cuối năm.”

“Ồ?” Đường Bội nhướng mày.

Minh Hiên lại nói: “Bởi vì là phim cổ trang, nên yêu cầu đối với nữ chính phải tinh thông cầm kì thi họa, nhưng lại không thể quá mức yếu đuối”

Anh liếc mắt nhìn Đường Bội một cái, trong giới giải trí, cô với Đường Phỉ Phỉ giống nhau vài phần nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Anh nhìn ánh mắt của Đường Bội, lại nói: “Cơ hội này đối với cô mà nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Cho nên nếu như như có thể đạt được giải, thì cô cũng có thể kiếm được một số thu nhập ổn định.”

Đường Bội không phải là người ngu ngốc, cơ hội này đối với cô vô cùng tốt.

Cho dù cuối cùng cô không đạt được giải nhất, nhưng mà lúc ở trên xe của Đường Phong Ngôn, tiện tay tìm kiếm thông tin về Minh Hiên, cô đã xác định một trăm phần trăm, có thể tham gia chương trình của người nổi tiếng là kim bài sắp xếp chương trình trong giới giải trí, tuyệt đối là một cơ hội không gì sánh bằng.

Nhưng càng như thế càng khiến cho cô có phần nghi ngờ.

Trong vòng tròn này, không thiếu nhất chính là những người phụ nữ xinh đẹp.

Tuy rằng Đường Bội tự tin với dung mạo của mình, nhưng mà vẫn chưa tự tin đến mức nông nỗi.

“Vì sao là tôi?” Đường Bội hỏi.

“Bộ phim điện ảnh đó là do công ty giải trí Minh Gia Kỳ Hạ đã bỏ số tiền lớn để mua bản quyền biên soạn lại, là hạng mục phim có vốn đầu tư lớn nhất năm nay.”

Nói đến đây, Minh Hiên cũng chẳng thèm lừa Đường Bội nói:

“Cho nên tôi mới tổ chức một chương trình tuyển tú, tôi đương nhiên không muốn những người tới tham gia chương trình đều là hạng người thật giả lẫn lộn.”

Hai tay anh đan chéo vào nhau đặt ở trước ngực, nhìn Đường Bội, nhàn nhạt hỏi:

“Vì vậy, đáp án của cô là?”

“Cám ơn Minh thiếu đã coi trọng”

Đường Bội cười xinh đẹp: “Hợp tác với một người thông minh như Minh thiếu nhất định sẽ là một chuyện rất vui vẻ.”

Minh Hiên đưa tay nắm lấy tay cô.

Anh chỉ cảm thấy bàn tay trong tay trắng nõn thon dài, đầu ngón tay trắng mịn giống như cỏ non xanh um rõ ràng là bàn tay của người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng khi nắm, lại phát hiện trong lòng bàn tay có gì đó không rõ ràng lắm, khiến người ta không thể xem thường.

Trong lòng anh khẽ động nhìn về phía Đường Bội đang mỉm cười xinh đẹp với mình, bỗng nhiên nói: “Tuy rằng việc này không cần thiết lắm, nhưng tôi cũng phải nói cho cô biết, Đường Phỉ Phỉ cũng nằm trong danh sách khách mời của chúng tôi.”

Anh đứng lên, với tư cách là một người sắp đặt kim bài, một người hô mưa gọi gió trong giới giải trí nhiều năm, cho nên anh rất biết làm thế nào để gia tăng lợi thế bản thân.

Ví dụ như những tin tức gần đây của Đường Phỉ Phỉ.

Đường Bội hơi bất ngờ, dựa theo miêu tả về Minh Hiên, cô cũng không nghĩ tiểu thiếu gia kiêu ngạo mắt cao hơn đỉnh này, lại mời loại người không phù hơp với yêu cầu của anh ta như Đường Phỉ Phỉ đến để lãng phí thời gian.

Mà khi cô nhìn về phía Minh Hiên, ánh mắt anh ta lộ vẻ thâm trầm, cô mới bừng tỉnh đại ngộ.

Cô cười đến mức rung động lòng người:

“Cám ơn ý tốt của Minh thiếu”

Minh Hiên nghe vậy hơi xoay người, chống lại ánh mắt của Đường Bội, nhàn nhạt nói:

“Đường tiểu thư khách khí rồi.”

Anh nói xong liền đứng thẳng người, khi tay đặt trên tay nắm cửa của phòng bao, Minh Hiên bỗng nhiên nói:

“Nghe nói cô xinh đẹp như hoa, lại nổi bật ưu tú hiếm thấy, tôi rất chờ mong biểu hiện của cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.