“Ba, chúng ta đi thôi. Con cũng muốn chọn đồ.”
“Ừ.”
Hạ Vũ Kình đi theo Di Di chọn đồ. Nhưng tâm trạng của hắn không hề đặt ở đây. Mà ở Đồng Đồng cùng Bối Bối, hắn cười nói:
“Di Di, chúng ta đi xem Đồng Đồng với Bối Bối chọn đồ như thế nào nhé. Sẵn tiện chọn cho con luôn.”
“Vâng.”
Hạ Vũ Kình với DI DI đang ở khu trang phục cho thiếu nhi, bây giờ di chuyển đến khu lễ phục.
“Anh hai, có đồ đôi này. Chúng ta lấy cái này đi.” Bối Bối chỉ vào bộ lễ phục màu đen cho bé trai và màu hồng phấn cho bé gái.
“Được đấy.” Đồng Đồng cười nói với Bối Bối, sau đó mặt lạnh quay sang nói với nhân viên: “Cô lấy bộ đó đi.”
“Vâng.” Nhân viên vội lấy xuống. Cô không hiểu tại sao 2 đứa bé có thể tự vào khu mua sắm dành cho quý tộc này. Nhưng đến khi nhìn thấy cái áo đồng phục của trường quý tộc mới hiểu ra. ( Ngoài DĐLQĐ và WATTAP ra, tất cả các trang khác chỉ là trang ăn cắp )
“Để cho Bối Bối vào thay trước đi, rồi sau đó tôi sẽ vào thay sau.”
“Vâng.” Nhân viên dẫn Bối Bối vào phòng thay đồ.
Bối Bối vừa vào phòng thay đồ thì Hạ Vũ Kình cùng Di Di đến. Hạ Vũ Kình thấy Đồng Đồng dựa vào ghế ngồi, tay lướt điện thoại, biểu cảm, khuôn mặt đó rất giống với hắn.
Di Di thấy Đồng Đồng ngồi đó, đi lại ngồi sát xuống nói:
“Đồng Đồng, cậu đi chọn đồ với mình đi.”
Đồng Đồng liếc 1 cái rồi lại nhìn vào cái điện thoại.
“Anh hai.” Tiếng của Bối Bối vang lên.
Hạ Vũ Kình, Di Di cùng Đồng Đồng quay đầu lại. Hạ Vũ Kình sửng sốt, miệng lẩm bẩm:
“Tiểu Như...”
Đồng Đồng cưng chiều nói:
“Đẹp lắm, em gái của anh là đẹp nhất, trừ mẹ ra thôi.”
“Hứ, đương nhiên, em là con gái của mẹ mà. Mà lúc nãy mẹ nhắn vào máy em nói 20’ nữa mẹ sẽ đến đây đón chúng ta. Anh mau vào thử đồ đi.”
“Ừ.”
Hạ Vũ Kình sững sờ đúng ở đó, con bé lúc đó rất giống với Tiểu Như, hắn còn nhớ như in, Tiểu Như thích nhất màu hồng phấn. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp rồi. Đây chắc chắn là con của cô với hắn. Không thể sai được. Nhưng vẫn cần có bằng chứng.
.
.
.
Đến chỗ thanh toán, Di Di đưa cái váy màu xanh dương của mình chọn cho Hạ Vũ Kình để tính tiền.
Nhân viên bỏ cái váy vào hộp rồi nói gái tiền.
“Đồng Đồng, Bối Bối, 2 đứa đưa đồ đây, để chú tính luôn 1 thể.”
“Không cần ạ. Chị tính tiền đi.” Đồng Đồng đưa đồ của mình và Bối Bối cho thu ngân, rồi đưa thẻ tín dụng màu vang kim – cả đất nước này chỉ có đúng 30 cái, dành cho mỗi gia tộc. Hạ gia hắn 2 cái, 1 cái của hắn, 1 cái của mẹ hắn.
Rồi Mộc thị có 1 cái, chỉ có Hàn thị có 3 cái.
Không lẽ Tiểu Như là cháu gái thất lạc hơn 20 năm của Hàn tổng?
“Đồng Đồng, Bối Bối.” Đồng Đồng cùng Bối Bối vừa ra khỏi cửa khu mua sắm đã thấy 1 chiếc BMW, cả hai liền kêu lên:
“Mẹ!”
Như Nguyệt mở cửa xe ra, bước xuống, cười nói:
“2 đứa có ngoan không?”
“Có ạ, mẹ ơi, váy của Bối Bối màu hồng phấn đấy. Bối Bối định mua cho mẹ 1 cái váy màu hồng phấn nữa cho mẹ, nhưng không có. Mẹ đừng giận Bối Bối nhé!”
“Không sao. Mẹ gần 30 rồi mà, còn hồng gì nữa chứ. 2 đứa lên xe đi.”
“Vâng.” Đồng Đồng mở cửa cho Bối Bối lên trước, rồi sau đó đóng cửa lại. Bối Bối mở cửa số nói:
“Tạm biệt chú đẹp trai.” Sau đó vẫy vẫy với Hạ Vũ Kình.
Hạ Vũ Kình vẫy lại. Như Nguyệt nhìn theo phía tay ( Ngoài DĐLQĐ và WATTAP ra, tất cả các trang khác chỉ là trang ăn cắp ) của Bối Bối, cúi đầu thay như lời cảm ơn.
Vì nhìn từ xa, Như Nguyệt không nhận ra đó chính là Hạ Vũ Kình. Hạ Vũ Kình cũng không biết chắc đó có phải là Tiểu Như không.
Như Nguyệt lên xe, nhưng tâm trạng nhưng đang bỏ lỡ cái gì đó. Cái gì rất quan trọng đối với cô...
Ngồi trên xe, Bối Bối nói với Như Nguyệt:
“Mẹ, chú ấy đẹp trai lắm, lại còn tốt bụng nữa, lúc Bối Bối bị đau chân chú ấy đã bế Bối Bối. Mẹ, Bối Bối muốn có ba như thế.”
Bối Bối không biết, câu nói của bé khiến cô muốn khóc. Cô đương nhiên không đành lòng nhìn con mình không có bố. Mấy năm qua, có rất nhiều người theo đuổi cô nhưng tất cả khi biết cô có 2 đứa bé liền nói chia tay. Chỉ có anh Mạc... nhưng cô chỉ có cảm giác như 1 người anh trai, chứ không phải là bạn đời...
Bối Bối cùng Đồng Đồng cũng rất thích anh Mạc, nhưng cô vẫn không tin anh lắm, dường như anh có cái gì đó giấu cô.
.
.
.
“Ông cố ~” Bối Bối vừa bước vào nhà đã ôm chầm lấy Hàn lão gia.
“Bối Bối của ông đói chưa? Chúng ta ăn nhẹ nhé.”
“Vâng.”
Hàn lão gia bảo đầu bếp làm món ăn nhẹ cho Bối Bối rồi hỏi Đồng Đồng:
“Đồng Đồng, cháu ăn gì?”
“Cháu không đói ạ. Bây giờ 5h chiều rồi, lát nữa ăn sẽ bị đau bụng. Cháu lên tắm trước đây.”
“Thế cũng được.”
Như Nguyệt ngồi xuống nói với Bối Bối:
“Bối Bối, con cũng lên tắm đi, khi nào có đồ ăn mẹ sẽ gọi con xuống.”
“Vâng mẹ.”
Như Nguyệt thở dài nói:
“Ông, ông định đi New Zealand thật sao?” Lúc nãy cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa thư kí Hoàng.
“Đúng vậy, ta năm nay cũng gần 80 rồi, sức khỏe không được tốt nên đến đó sẽ tốt hơn. Không khí ở bên đó trong lành hơn.”
“Cháu không phản đối nhưng ông ở đây cho đến khi sinh nhật 2 đứa nó. Được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
.
.
.
Hạ Vũ Kình trầm ngâm, hắn lấy điện thoại ra nói:
“Điều tra về 2 đứa bé tên... à thôi, hôm nay mới chuyển đến lớp con gái tôi. Sáng mai nhất định phải có.”
Hạ Vũ Kình đi xuống tầng, đi vào phòng ăn để ăn tối, vừa ngồi xuống bàn đã hỏi Di Di:
“Di Di, Đồng Đồng với Bối Bối tên là gì?”
“Đồng Đồng là Hàn Vũ Phong, còn Bối Bối là Hàn Như Tuyết ạ.” Di Di nói.
Hạ Vũ Kình nghe thế tâm tình vui sướng, Đồng Đồng có chữ Vũ, ít ra cô còn nhớ tới hắn.
Hạ phu nhân thấy thế hỏi:
“Sao con lại hỏi như vậy?”
Mộc Thiên Nhu cũng thắc mắc.
“À, không có gì, tại hôm nay dẫn 2 đứa nó đi mua sắm, cảm thấy thú vị thôi.” Hạ Vũ Kình nở 1 nụ cười khó hiểu.