Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 91: Ủ rượu




Cáo biệt vị sạp chủ không có một chút phong độ của tiền bối kia, Tư Lăng vừa hướng về một con phố bán các loại vật khác, vừa cùng Tiểu Yêu Liên truyền âm. 

"Tiểu Hồng muội muội, ta mua hạt giống cho ngươi rồi đó, ngươi có thể nói cho ta biết đó là hạt giống gì không?" Tư Lăng sở dĩ thống khoái cho người ta chém như vậy, cũng là dựa vào tín nhiệm với Tiểu Hồng, hiếm khi thấy nó hưng phấn như thế, chắc chẳng phải thứ bình thường, nhiều linh thạch một chút cũng không sao, giờ hắn cái khác không có, chỉ linh thạch là nhiều nhất.

Khả năng là lấy được thứ mình muốn, Tiểu Yêu Liên cao hứng nhảy nhót trong tay áo hắn, sảng khoái trả lời: "A, là hạt giống của cây Xích Cẩm La  đó."

Tư Lăng ngơ ngác, "Cây Xích Cẩm La? Đó là cái gì?"

"Tư công tử sau nãy sẽ biết." Tiểu Yêu Liên hiếm khi bí hiểm được một lần.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hồng hưng phấn như vậy, Tư Lăng càng lúc càng cảm thấy cây Xích Cẩm La tuyệt đối không phải vật phàm, bất quá hiện tại nó chỉ là hạt giống, còn chưa nẩy mầm đâu. Cho nên dù không phải vật phàm, Tư Lăng cũng chẳng hưng phấn được bao nhiêu.

Rất nhanh, Tư Lăng loanh quanh tới rất nhiều cửa hàng, mua thêm đủ thứ thượng vàng hạ cám, làm Tư Lăng cảm giác mình quả thực không giống người tu tiên, trái lại trông như phàm nhân trong Thế tục giới phải lo lắng củi gạo mắm muối linh tinh. Tựa như linh quả, linh mễ, gia vị,.... gì đó hắn đều phải mua một đống để cất trữ, hơn nữa còn phải chọn chọn lựa lựa, lấy ra thứ tốt nhất. Đây là Trọng Thiên đè đầu hắn bảo hắn nhất định phải mua cho nó. Xem ra nó nhớ mãi không quên năm đó ở không gian luyện thi được ăn cơm với thịt kho tàu, chỉ tiếc khi đó Tư Lăng mua linh mễ không nhiều, ăn nửa năm liền không còn, làm Trọng Thiên vô cùng oán niệm. Sau đó lại đi mua thêm một ít đồ vật chế tạo phù, cuối cùng Tư Lăng đi tới một cửa hàng chuyên môn bán các loại tài liệu luyện khí.

Phi Thiên Thuyền bề ngoài quá nổi bật, Tư Lăng đã sớm quyết định phải tìm một ít tài liệu luyện khí thượng phẩm để luyện chế bề ngoài của nó lại một lần nữa, phải che giấu những phù văn kia lại. Đương nhiên, hắn cũng muốn luyện chế lại Phi Thiên Thuyền nhằm gia tăng cấp bậc của nó, nhưng bởi vì Phi Thiên Thuyền sản sinh linh thức nên nếu luyện chế lại thì cũng cần một ít tài liệu luyện khí cấp cao. Bất quá vật liệu cấp cao cũng không phải dễ kiếm như vậy, dù là có, cũng sẽ không được bày bán trong những cửa hàng như thế này.

Tư Lăng chọn một cửa hàng rất lớn, nhưng bên trong có chút ngổn ngang. Thấy hắn tới cửa, có điếm tiểu nhị đi tới tiếp đón, giúp hắn giới thiệu, nhưng Tư Lăng khách khí từ chối. Tiểu nhị này cũng không tính toán, ngược lại đi bắt chuyện một khách nhân khác.

Tư Lăng học tập luyện khí với Vân Bảo hơn ba tháng, trong đó cũng nhận thức được rất nhiều tài liệu luyện khí, cho nên cũng không cần người ở bên giải thích giới thiệu. Tư Lăng nhìn một lần, phát hiện quả nhiên không có  vật liệu cao cấp gì, mà thượng phẩm cũng chỉ có mấy loại, yết giá vô cùng đắt. Xoay chuyển tầm mắt, Tư Lăng nhìn về phía mấy bình chất lỏng màu đen chứa trong ngăn tủ. Đó là mực nước lấy từ túi mật của một loại hải yêu, có tính ăn mòn rất mạnh, chỉ cần dính lên một chút thì lập tức có thể thay đổi màu sắc của vật thể. Không biết có thể dùng nó để luyện lại Phi Thiên Thuyền nhằm che giấu phù văn bên ngoài hay không.

Suy xét một lúc, Tư Lăng mua hết mấy bình mực nước hải yêu này, quay về  thử xem có thể dùng nó biến Phi Thiên Thuyền bề ngoài sặc sở kia thành đơn sắc hay không.

Thấy sắc trời tối lại, Tư Lăng liền dẹp đường về khách sạn.

Về đến khách sạn, nhìn thấy trong đại sảnh khách sạn có vài tu tiên giả đang dùng cơm, Trọng Thiên lại bắt đầu dùng đuôi cuốn lấy cổ của hắn. Tư Lăng thấy đầu nó vươn thật cao để nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn của người ta, vẻ mặt đầy hiếu kỳ, suy nghĩ một chút liền gọi điếm tiểu nhị mang phần rượu và thức ăn ba người đến phòng hắn, đặc biệt nhắc nhở là tất cả món ăn đều phải là món thịt, sau đó không nhìn vẻ mặt khó hiểu của người khác, liền bước lên lầu.

Mới vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tư Hàn ngồi ở trước bàn uống trà, vẻ mặt hờ hững lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc.

"Đại ca làm sao vậy?" Sao không đả tọa tu luyện?

"Ồn ào."

Tư Lăng bừng tỉnh, khách sạn này nằm ở khu phố xá sầm uất, khó tránh khỏi  ồn ào một chút, bèn cười nói: "Đại ca yên tâm, chút nữa đệ sẽ bày trận pháp  ở trước hai gian phòng của chúng ta, hiệu quả cách âm tốt lắm."

Tư Hàn liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu.

Tư Lăng tuy rằng cảm thấy đại ca nhìn mình rất kỳ quái, nhưng vẫn vui cười hớn hở. Nếu Pháp Lãng biết trận pháp hắn bán cho Tư Lăng, lại bị người này cho rằng hiệu quả cách âm rất tốt, nhất định không hành hung hắn là không được.

Điếm tiểu nhị rất nhanh liền đưa rượu và thức ăn tới cho Tư Lăng, xếp đầy một bàn.

Tư Lăng, Trọng Thiên, Tiểu Hồng ba đứa ngồi vào trước bàn, Tư Lăng nhìn về phía đại ca ngồi ở bên kia, hỏi: "Đại ca, huynh có ăn không?"

Tư Hàn liếc nhìn rượu và thức ăn trên bàn. Rượu là linh tửu nhưng cũng chỉ là loại giá rẻ, món ăn thì toàn là từ thịt yêu thú, trong thịt chứa linh khí nhàn nhạt, ăn vào có thể tăng cường linh lực trong thân thể, nhưng hiệu quả rất ít, ăn vào cũng vô dụng, còn phải dùng linh lực để tiêu hóa, liền lắc đầu.

Thấy Tư Hàn lắc đầu, Tư Lăng biết huynh ấy đã ích cốc nên cũng không hỏi nữa, bắt đầu cùng Trọng Thiên tấn công thức ăn trên bàn. Tổng cộng có 4 loại món ăn, mỗi thứ đều ăn trước một chút để thử mùi vị, sau đó phát hiện ngoại trừ con chim trĩ hấp muối[1]* ra, thịt nướng và thịt chiên giòn đều không ngon bằng mình làm. Ngước mắt nhìn lên, Trọng Thiên xưa nay ăn uống hung tàn cũng đều thu lại rất nhiều, một bộ dáng không hứng thú, ngửi ngửi, rồi trực tiếp nhào tới chỗ con chim trĩ hấp muối kia, hai ba ngụm liền ăn sạch, còn chưa hết thòm thèm mà liếm liếm miệng, sau đó hướng về Tư Lăng ấn móng vuốt.

[1]*盐焗锦鸡: Chim trĩ/gà lôi vàng hấp muối???

Tư Lăng biết nó bày tỏ nhớ thương con gà hấp muối này, nhưng mà hắn không biết làm nha. Lúc Tư Lăng bày tỏ mình không biết, Trọng Thiên trực tiếp cào tới một vuốt, mắt thấy sẽ bị vũ lực đàn áp, Tư Lăng vô cùng tự giác nói: "Đừng đánh, làm hư phòng thì chúng ta không chỉ phải thường tiền, còn có thể bị đuổi ra khỏi đảo, đến lúc đó ngươi muốn ăn chim trĩ nướng muối cũng không được đâu."

Trọng Thiên thu hồi vuốt thịt, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tư Lăng, ô ô kêu hai tiếng. Biết rõ bản thể của nó là con Đại Yêu thú, nhưng dáng vẻ nhỏ nhắn làm nũng lúc này vẫn làm cho Tư Lăng cảm thấy rất đáng yêu, hắn nói rằng: "Được rồi, ngày mai ta sẽ đi nhà bếp học trộm, học được sẽ làm cho ngươi ăn."

Trọng Thiên thoả mãn, vì thế trong thực đơn của Trọng Thiên lại thêm một món gà hấp muối.

Nếm món ăn xong, Tư Lăng lại nếm thử linh tửu. So với tửu lâu Văn Hương ở Tây Cảnh trước đây thì rượu này đậm đà hơn rất nhiều, nhưng linh lực ẩn chứa trong bên cũng rất ít, chỉ có thể coi là hạ phẩm.

Nói đến linh tửu, Tư Lăng liền nhớ tới hôm nay mình mua năm tấm phương thuốc cất rượu, bèn nói với Tiểu Yêu Liên: "Tiểu Hồng, chúng ta hãy ủ rượu đi." Lúc đó nhìn thấy sạp chủ kia uống rượu, hắn đã nghĩ muốn tự mình ủ rượu, cũng không phải hắn thích uống rượu, mà là linh tửu tốt có thể khôi phục linh lực cực nhanh, hiệu quả rất tốt, hơn nữa Tiểu Yêu Liên có cái không gian Hồng Liên, có thể trồng cây thì tin rằng cũng có thể ủ rượu.

Tiểu Yêu Liên đang ngồi xổm ở chỗ trống bên cạnh Tư Hàn gặm linh quả, sau khi nghe xong thì gật gù, hỏi: "Tư công tử, những nguyên liệu trong phương thuốc này có đủ rồi sao? Huynh muốn ủ loại linh tửu nào?"

Tư Lăng mở một tấm da dê ra xem xét, gật đầu nói: "Trong phương thuốc này dùng vật liệu đều là linh quả, loại nào cũng có trong số linh quả ngươi thu gom, chúng ta đỡ phải đi tìm vật liệu." Hắn cũng không phải ngẫu nhiên lựa chọn, đương nhiên là phải chọn phương thuốc có nhiều loại linh quả mà mình từng thấy. Thấy Tiểu Yêu Liên mặt không tình nguyện, Tư Lăng nói tiếp: "Yên tâm đi, ta lần đầu tiên ủ rượu, trước tiên chỉ thử ủ mấy bình thôi, sẽ không lãng phí linh quả ngươi. Hơn nữa sau này ta không phải cũng sẽ đi hái cho ngươi sao? Lo lắng cái gì."

Được Tư Lăng bảo đảm, Tiểu Yêu Liên mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, lại đến nhích nhích sang bên cạnh Tư Hàn mấy cái. Tư Hàn vốn đang nhắm mắt câu thông với Băng Diễm trong cơ thể, cảm giác được động tác của Yêu Liên, mở mắt ra nhìn nó một chút, thấy nó cười đến vô cùng ngây thơ hồn nhiên với mình, liền không tiếp tục để ý nữa.

Mà đã hoàn toàn lết đến ngồi trên một vạt áo rũ xuống của Tư Hàn, Tiểu Yêu Liên thật kích động, nó thế nhưng chạm được vào y phục của Tư đại ca, quá kích động ~~ nếu như có thể lăn một vòng ở phía trên thì càng tốt rồi  ~~

Chờ sau khi cơm nước xong, Tư Lăng nhờ điếm tiểu nhị dọn xuống, sau đó lấy ra Cửu Chuyển Linh trận bố trí kỹ càng, lại cùng thương lượng với Tư Hàn: "Đại ca, nơi này linh khí sung túc, thích hợp tu luyện, không bằng ở thêm mấy ngày rồi hẳn đi nha?"

Tư Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy ở nơi nào cũng là tu luyện, liền không có ý kiến.

Tư Lăng sở dĩ muốn ở lại mấy ngày, là muốn giải quyết vấn đề của Phi Thiên Thuyền. Những phù văn kia thật là phiền phức, phải nghĩ biện pháp  giấu nó đi, bằng không thì sau này sẽ là phiền toái lớn. Nghĩ tới, liền đem hạt giống mua được hôm nay đưa cho Tiểu Hồng: "Tiểu Hồng muội muội, đây là hạt giống ngươi muốn. Đại ca, huynh biết cây Xích Cẩm La là cây gì không? Tiểu Hồng muội muội nói hạt giống này là hạt của cây Xích Cẩm La, nhìn giống như đã bị hư rồi ấy, cũng không biết có thể trồng sống được không nữa."

Tư Hàn cũng là lần đầu nghe nói tới cây tên như thế, lắc đầu tỏ ý chưa từng nghe qua. Trọng Thiên thật ra là biết, chỉ tiếc nó bây giờ nói Tư Lăng nghe không hiểu, Tiểu Yêu Liên lại có lòng muốn chơi đánh đố, hai huynh đệ không chiếm được đáp án, bèn không tiếp tục để ý.

*****

Sang ngày hôm sau, cửa phòng Tư Hàn vẫn đóng kín, biết đại ca nhà mình là tên cuồng tu luyện, Tư Lăng cũng không đi quấy nhiễu hắn, bắt Tiểu Hồng cùng mình sang sảnh bên ủ rượu.

Trọng Thiên không có hứng thú với ủ rượu, nằm nhoài ở một bên vẫy đuôi lười biếng nhìn bọn họ bận việc.

"Tiểu Hồng muội muội, chuẩn bị ba mươi linh quả như thế này, phải rửa sạch để ráo nước nha."

Một tiếng dặn dò, Tiểu Yêu Liên sẽ lập tức chuẩn bị thỏa đáng, tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa những linh quả hái xuống đều đặt ở bên trong không gian Hồng Liên của nó, không biết không gian kia có chỗ đặc thù gì, hình như linh quả thả ở trong đó càng lâu, linh khí trong linh quả càng dồi dào.

Tư Lăng mở ra tấm da dê cũ nát ra, tuân theo trình tự mà thả từng loại từng loại linh quả vào trong bình, lại thả một chút vật liệu hỗn hợp, thấy không còn để sót thứ gì, liền bắt đầu niêm phong bình lại. Tư Lăng lần này chỉ ủ ba bình linh tửu, do chỉ mới thí nghiệm, không biết hiệu quả thế nào, cho nên cũng không dám ủ nhiều, đỡ lãng phí linh quả của Tiểu Hồng, nếu không nó sẽ phun lệ như mưa.

Sau khi bịt kín bình lại, Tư Lăng để Tiểu Yêu Liên thu bình vào không gian, dặn dò nói: "Ngươi chôn chúng vào trong đất bùn ở không gian của ngươi, chúng ta một tháng sau lại lấy ra nếm thử. A, đúng rồi, hạt giống kia ngươi gieo xuống chưa? Nó thật sự có thể nẩy mầm sao? Lúc nào mới có thể nẩy mầm vậy?"

Tiểu Yêu Liên thu hồi vò rượu vào trong không gian của nó, nói với Tư Lăng: "Ngày hôm qua đã gieo xuống, còn nó lúc nào nẩy mầm thì Tiểu Hồng cũng không biết."

Thấy hỏi không được cái gì, Tư Lăng liền không hỏi nữa.

Chờ Tiểu Hồng ra khỏi không gian của nó, Tư Lăng lại mang nó và Trọng Thiên ra ngoài, đến phòng luyện khí mà khách sạn bố trí, nộp tiền thuê ba ngày, rồi chui vào bắt đầu giày vò Phi Thiên Thuyền. Nhưng mà khiến Tư Lăng phiền muộn chính là, mực nước của hải yêu căn bản là không có cách nào dung luyện được Phi Thiên Thuyền, nguyên nhân là đẳng cấp vật liệu  không đủ cao, Phi Thiên Thuyền không chấp nhận.

Mới giày vò được một ngày, Tư Lăng đã mặt mũi tối sầm đi ra, sau khi lấy lại tiền thuê thì dán tấm Ẩn Thân phù trên người, chạy đến phòng bếp trong  khách sạn nhìn trộm đầu bếp người ta làm gà hấp muối. Giữa lúc đó Trọng Thiên còn ỷ vào tốc độ mà ăn vụng mấy con gà của người ta, làm cho khách sạn nhiều lần không thể đúng giờ mang thức ăn cho khách nhân, rước lấy phiền toái không nhỏ.

Quan sát mấy lần, Tư Lăng nhớ kỹ cách làm, mới ly khai nhà bếp, thuận tiện xách theo Trọng Thiên đang nghiện làm chồn, nếu không thì chưởng quỹ khách sạn sẽ phải đi mời tu sĩ Kim Đan tới bắt trộm.

Như vậy qua năm ngày, Tư Hàn rốt cục mở cửa phòng, Tư Lăng liền biết bọn họ phải rời đi.

Bất quá, sau khi thanh toán tiền thuê nhà, lúc hai huynh đệ đang chuẩn bị  rời đi thì lại gặp phải sự kiện không tính là to tác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.