Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 87: Không gian vòng xoáy




Không ai biết ngọn lửa trên thân Sát Ma là thứ gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa này tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm, nhưng lại không phải thiên hỏa hay địa hỏa mà bọn họ từng biết, cũng không ai dám tiếp cận. Trên đảo, ngoại trừ tu sĩ Hóa Thần có thể chống đỡ, những tu sĩ cấp thấp đều từng người từng người bị sóng âm của Sát Ma đánh rơi xuống hải lý, sống chết không rõ.

Nhưng mà, Sát Ma là sát khí thời kỳ Thượng Cổ do thiên địa thai nghén mà thành, nó không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Dù là thiên hỏa, cũng cần một lượng lớn thiêu đốt mấy năm mới có thể tiêu diệt được nó. Khói đen Sát Ma lăn lộn quay cuồn, vì dập tắt ngọn lửa trên người, nó thậm chí không tiếc vứt bỏ một bộ phận thân thể. Ngọn lửa nọ theo khói đen rớt xuống trên đảo, chỗ nào đi qua đều là một mảnh tro bụi cháy đen.

Mắt thấy Sát Ma sắp diệt trừ được ngọn lửa trên người, một luồng khí tức mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện. Tu sĩ Hóa Thần trên đảo ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng đen to lớn dường như đột nhiên xuất hiện, roạt một cái dang hai đôi cánh lớn ra, một đôi mắt màu lục sẫm cúi đầu nhìn Sát Ma. Nó bỗng nhiên há mồm, một luồng yêu hỏa như con rắn màu đỏ tím phun qua, lại gia tăng thế lửa trên thân Sát Ma.

Mọi người ngơ ngác, đây là yêu thú gì? Khí tức cường đại như thế, thậm chí khiến bọn hắn có loại kích động nằm rạp xuống. Hơn nữa nhìn loại lửa kia, là yêu thú nào có yêu hỏa lợi hại như vậy?

Con yêu thú to lớn này toàn thân đen thùi, ngoại trừ hình dạng có thể phân ra đầu và thân thể, căn bản không thấy rõ mặt mũi trông như thế nào. Hơn nữa khí tức lúc này nó toả ra lại ngang tầm với Sát Ma, khiến người ta liếc mắt đã sợ hãi không ngớt.

Bất quá nhìn thấy Đại Yêu thú màu đen này liên tục phun lửa thiêu đốt Sát Ma, tu sĩ Hóa Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết là địch hay bạn, ít nhất thế cuộc lúc này có lợi cho bọn họ.

Lúc này, 500 dặm ngoài khơi Vô Phương Đảo đột nhiên phá vỡ, nhìn vào những con sóng, giống như có thứ gì đó to lớn vọt ra khỏi mặt nước. Nước biển ào ào rơi xuống, ngoài khơi vang vọng ầm ầm, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, lại không có bất kỳ bóng dáng nào. Một lúc sau, một người tựa như một thứ đồ vật trực tiếp bị ném ra ngoài, cả người lăn lộn trên không trung vài vòng, sau đó mới rơi xuống biển, bọt nước bắn tung toé, phát ra một trận âm thanh rào rào rào.

Bị Phi Thiên Thuyền của chính mình quăng xuống biển - Tư Lăng khổ sở không thôi, giẫy giụa phá biển xông ra, sau đó lập tức triệu ra một thanh phi kiếm đón lấy mình, trên khuôn mặt ướt nhẹp tỏa ra một trận tức giận mãnh liệt.

Không lâu sau, lại liên tiếp mà có người từ trong biển bay ra, chính là những tu sĩ lúc trước bị tiếng gào của Sát Ma đánh rơi xuống biển. Chỉ thấy đa số bọn họ sắc mặt xám ngắt, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Tư Lăng nhìn một chút, lúc nhìn thấy Tô Hồng Phi và Liễu Thành Phong, cũng lịch sự gật đầu với họ. Còn những tu sĩ không thể thoát ra, có lẽ là trực tiếp hôn mê trên biển, chờ đợi bọn họ chỉ có vận mệnh mất mạng mà thôi.

"Tư tiểu đệ, cậu cũng ở đây? Đến lúc nào thế?" Liễu Thành Phong sắc mặt trắng bệch, làm tôn lên đôi mắt đặc biệt óng ánh, nhìn thấy Tư Lăng xuất hiện hắn rất kinh ngạc.

Tô Hồng Phi kéo hắn đứng ở trên một thanh phi kiếm, bởi vì Liễu Thành Phong cũng bị thương không nhẹ, lúc này không thể tự mình điều khiển phi kiếm, chỉ có thể dựa vào Tô Hồng Phi chèo chống.

Tư Lăng gật gật đầu, cũng không trả lời hắn. Dùng linh lực quét khắp người một lần, rất nhanh liền hong khô bản thân, sau đó lại vuốt tóc ra phía sau, thoạt nhìn có vẻ gọn gàng sáng sủa hơn người khác, cũng khiến cho người khác không khỏi nhìn vài lần, bởi vì hắn xem ra hoàn toàn không bị thương. Ở đây ngoại trừ Tư Lăng, người cũng không bị thương chính là Tô Hồng Phi, hai người đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó rất có ăn ý dời ánh mắt đi.

Tuy rằng không có bị thương, nhưng trong lòng Tư Lăng hết sức bất đắc dĩ, hận không thể hành hung Phi Thiên Thuyền một trận. Phi thiên thuyền vốn sống chết cũng không chịu để hắn thu hồi vào túi trữ vật, sau khi bị sóng âm Sát Ma ảnh hưởng, rầm một phát rớt xuống biển, sau đó bất chấp ý nguyện của Tư Lăng, vứt hắn ra ngoài rồi tự động chui vào trong túi trữ vật. Về phần không bị thương, là do lúc trước Tư Lăng dùng hồn lực bao trùm toàn thân, mới tránh được một kiếp. Khiến Tư Lăng tò mò chính là, Tô Hồng Phi vì sao cũng có thể chống lại sóng âm của Sát Ma? Xem ra cơ duyên của nàng ta cũng không ít.

Đang suy nghĩ, bỗng nghe được tiếng kinh hô của người bên cạnh, trong lòng Tư Lăng căng thẳng, vội vàng nhìn lại, phát hiện tình thế ở Vô Phương Đảo đã thay đổi. Lúc nhìn thấy con yêu thú to lớn màu đen kia, mắt Tư Lăng  lộ ra vẻ quái lạ.

Những người khác không nhận ra, nhưng Tư Lăng lại là biết đây là bản thể của Trọng Thiên. So với trước kia chỉ là cái dáng dấp mờ ảo, hiện tại đã có một thân thể ngưng tụ hơn, hẳn đây là kết quả sau khi nuốt Huyết Phách Châu. Tuy rằng Trọng Thiên mạnh mẽ thì mình nhất định sẽ bị ức hiếp đến không ngóc đầu lên được, nhưng hiện tại Tư Lăng tự đáy lòng hi vọng thực lực của nó có thể đối phó với Sát Ma.

Bị ngọn lửa thiêu đốt một hồi, Sát Ma rốt cục không chịu được mà bắt đầu công kích, Trọng Thiên cũng không tiếp tục phun lửa nữa mà xông tới tiến hành thịt đấu thịt với Sát Ma vốn bị thương khá nặng.

Tư Lăng nhìn thấy thế thì cau mày, xem ra thực lực bây giờ của Trọng Thiên muốn đối phó với Sát Ma thì còn rất miễn cưỡng, hơn nữa còn bị Sát Ma mấy lần trở mình làm bị thương. Bất quá Tư Lăng cũng cảm thấy Trọng Thiên rất  ranh ma giảo hoạt, thừa dịp lưỡng bại câu thương mới nhào ra. Như vậy có rất nhiều chỗ lợi, sức chiến đấu của Sát Ma bị tiêu hao không nói, những tu sĩ Hóa Thần đó hiện tại bị thương khó bảo toàn bản thân, sẽ không đâm lén dao găm ở sau lưng, cũng cởi bỏ nỗi lo về sau, chỉ chờ nó cầm được ma hạch rồi bỏ trốn là được.

Rất nhanh, trên người Trọng Thiên đã đầy rẫy vết thương, Trọng Thiên phát ra một tiếng gầm rú, thấy thế lửa trên thân Sát Ma nhỏ lại, lại phun yêu hỏa qua. Hơn nữa yêu hỏa lần này lại có chỗ bất đồng, trong ngọn lửa màu đỏ tím mang theo từng tia từng tia lửa màu tím đen. Lúc ngọn lửa kia dính lên trên người Sát Ma, tia lửa màu tím đen kia giống như có sinh mệnh xâm nhập vào đám sương mù trong Sát Ma, cuối cùng xuyên vào trái tim.

Tư Lăng nhìn thấy rõ ràng, những tia màu tím đen kia là độc của Trọng Thiên.

Sát Ma gào thét liên tục, hai mắt đỏ như máu trợn trừng, đột nhiên mắng: "Hóa ra là bộ tộc độc thú các ngươi  ... Tổ tiên ngươi có thể chết ở trên tay ta, ta không tin giết không nổi một mình tiểu độc thú như ngươi!!"

Nghe thanh âm này, có thể tưởng tượng được oán hận của Sát Ma.

Nhưng mà mặc kệ nó oán hận như thế nào, chất độc này đã theo tia lửa xâm nhập vào trái tim, khiến nó trong lúc nhất thời muốn điều động sát khí cũng có chút khó khăn, chỉ có thể mãnh liệt giãy dụa.

Lúc trước, khi bọn Tư Lăng ra khỏi không gian luyện thi, Trọng Thiên đã phóng một tia yêu hỏa đến gần trái tim Sát Ma, nó làm rất cẩn thận, tia lửa lại rất nhỏ, hiển nhiên đã giấu diếm được Sát Ma. Trận lửa lớn trước đó chính là Trọng Thiên trực tiếp điều động tia lửa trong trái tim Sát Ma, cho nên Sát Ma không hề đề phòng, khiến trái tim bị đốt cháy đến đau đớn vô cùng. Dù sao trái tim cũng chính là gốc rễ của Sát Ma, mà hiện nay Trọng Thiên lại trực tiếp rót chất độc của nó vào trái tim Sát Ma. Thương tổn của nó có thể tưởng tượng được. 

Có thể là sự nham hiểm của Trọng Thiên đã làm nổi lên oán khí của Sát Ma, khí tức Sát Ma đột nhiên tăng vọt, toàn bộ không gian đều vặn vẹo.

"Không được, nó muốn tự bạo rồi!"

Tu sĩ Hóa Thần trên đảo nhìn nhau ngơ ngác, sau đó cũng bất chấp thân thể bị thương, ào ào chạy ra ngoài. Ngoài ra, còn có một vài ma tu từ trong hốc cây đại thụ trốn ra. Lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên thân Sát Ma, nhìn thấy bọn hắn cũng không ai đi để ý tới.

Lúc khí tức Sát Ma biến hóa, Vô Phương Đảo vang lên tiếng nổ mạnh, mặt đất không ngừng lún xuống, cả hòn đảo đều rung động kịch liệt.

Tu sĩ ở ngoài đảo cũng cảm giác được lực phá hoại đáng sợ như muốn xé rách không gian kia, cũng nhao nhao thoát đi.

Tô Hồng Phi mang theo Liễu Thành Phong cấp tốc ném ra một cái phi hành bảo pháp, nhảy lên chuẩn bị chạy trốn. Liễu Thành Phong quay đầu nhìn về phía Tư Lăng, kêu lên: "Tư tiểu đệ, cậu còn đang làm gì nữa? Đi mau!"

Tư Lăng lộ vẻ do dự, cuối cùng cắn răng nói: "Các ngươi đi trước đi, ta đợi thêm lát nữa."

Tô Hồng Phi liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, khống chế Phi hành khí bỏ chạy về hướng ngược lại Vô Phương Đảo.

Rất nhanh, lấy Vô Phương Đảo làm trục tâm, vạn dặm bên trong không một bóng người. Tư Lăng chỉ lùi ra ngoài ngàn mét, thần thức chú ý chặt chẽ tới Vô Phương Đảo. Trọng Thiên tuy rằng làm cho Sát Ma phải tự bạo, thế nhưng nó cũng bị thương nghiêm trọng, mệt nhọc nằm trên đất, máu chảy ồ ạt. Nhìn thấy Trọng Thiên từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ lại biến thành bộ dạng kia, làm lòng hắn thật phức tạp. Tuy rằng vẫn luôn nói muốn đánh ngã nó, nhưng ở chung lâu dài cũng có chút tình nghĩa đồng bạn.

"Tư công tử, làm sao bây giờ, chủ nhân bị thương rất nặng, Sát Ma lại bắt lấy nó, nó hiện tại không thể chạy trốn." Tiểu Yêu Liên trốn ở trong tay áo Tư Lăng thò người ra bên ngoài nhìn, vẻ mặt lo lắng lo lắng.

Tư Lăng cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sát Ma tự bạo còn khủng bố hơn so với tu sĩ Hóa Thần tự bạo, hắn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ nhoi, nào dám đến gần?

Chính vào lúc này, đột nhiên trên cây đại thụ Vô Phương Đảo phát sinh dị dạng, thần thức Tư Lăng quét qua, không khỏi sửng sốt một chút, phát hiện nguyên nhân khiến đại thụ biến hóa là do Nguyệt Thiên Dạ.

Lúc này Nguyệt Thiên Dạ ở trong một không gian to lớn trong hốc cây đại thụ, nàng đang đánh ra từng đạo từng đạo Pháp Quyết sắc bén, không ngừng đưa linh lực vào một khuôn mặt lớn trên vách tường phía trên hốc cây. Khuôn mặt lớn kia khảm ở trên vách cây, giống như là mọc ra từ trong thân cây vậy, hai mắt nhắm nghiền, da dẻ màu xanh, ngũ quan khá nhăn nhó. Lúc linh lực đưa vào càng nhiều, con mắt trên gương mặt đó rốt cục mở ra, sau đó hai mắt xẹt qua một chút ánh sáng âm u, mắt lộ ra chút giãy dụa, cuối cùng hóa thành một vệt sáng đi vào trong mi tâm[1] của Nguyệt Thiên Dạ.

[1]Mi tâm, ấn đường: Điểm giữa hai đầu lông mày.

Khi động tác này của Nguyệt Thiên Dạ kết thúc, đại thụ bắt đầu rung động, sau đó đại thụ dần thu nhỏ lại rồi biến mất, Nguyệt Thiên Dạ cũng biến mất ngay tại chỗ.

Tư Lăng trợn mắt, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được gợn sóng của dị không gian. Trên người Nguyệt Thiên Dạ có một cái dị không gian! Hơn nữa động tác vừa nãy của nàng ta là thu phục đại thụ mang đi.

Những chuyện này chỉ là trong nháy mắt, thời gian để Tư Lăng do dự cũng không nhiều, sau đó hắn cắn răng, không để ý tới Phi Thiên Thuyền cự tuyệt, sau khi lên Phi Thiên Thuyền thì nhanh chóng bay về hướng Vô Phương Đảo.

Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên khắp Vô Phương Đảo, đặc biệt là sau khi mất đi cây đại thụ, phía dưới bỗng xuất hiện một vòng xoáy không gian thật lớn. Sức hút to lớn của Vòng xoáy không gian này hút lấy tất cả mọi thứ trên đảo, Trọng Thiên bị thương và Sát Ma cũng bị sức hút không gian chậm rãi hút về hướng vòng xoáy không gian.

May mắn thay, vòng xoáy không gian đột nhiên xuất hiện này cũng cắt ngang việc Sát Ma tự bạo, xem như là tạm thời giải trừ nguy cơ.

Phi Thiên Thuyền lao rất nhanh về phía Trọng Thiên. Lúc này Trọng Thiên và Sát Ma đều đã bị sức hút của vòng xoáy không gian hút tới nơi cách vòng xoáy 500 mét, lực hút vì thế càng mạnh mẽ hơn. Lúc sắp tiếp cận được Trọng Thiên, Phi Thiên Thuyền cũng bị lực hút làm cho lung lay lảo đảo, Tư Lăng có thể cảm giác được linh thức của Phi Thiên Thuyền phát sinh ra một loại tâm tình sợ sệt lo lắng, sau đó không để ý tới mệnh lệnh của Tư Lăng, cố gắng chạy ra ngoài.

Tư Lăng trong lòng hoảng sợ, liều mạng lấy ra hồn lực trong thân thể rót vào Phi Thiên Thuyền để khống chế nó, chỉ chốc lát, hồn lực trong thân thể bị hút sạch bóng. Tiểu Yêu Liên lập tức đưa tới yêu đan Sát Thú để Tư Lăng bổ sung hồn lực.

Hai mắt Tư Lăng nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới, đột nhiên kêu lên: "Mở Phi Thiên Thuyền ra! Tiểu Hồng, kéo chủ nhân ngươi lên."

Tiểu Yêu Liên có chút hoảng sợ, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm yếu đuối sợ phiền phức. Ngay khi Phi thiên thuyền mở ra, liều mạng điều khiển linh lực ôm lấy Trọng Thiên ở bên dưới. Lúc sắp bắt được nó, Trọng Thiên đột nhiên cào một vuốt về phía Sát Ma, móng vuốt câu một phát, có thứ gì đó bị nó kéo ra ngoài.

Vừa vặn liếc ngang nhìn thấy màn này, Tư Lăng rất bất đắc dĩ. Trọng Thiên, ngươi đừng thù dai như thế có được không? Phút cuối còn muốn cào cho người ta một vuốt, không thấy tình huống bây giờ rất nguy cấp rồi sao?

Mà lúc này Sát Ma vừa vặn bị vòng xoáy không gian kéo vào, Tư Lăng cũng bất chấp số phận của Sát Ma. Sau khi kéo Trọng Thiên lên tới Phi Thiên Thuyền, hắn liều mạng khống chế Phi Thiên Thuyền bay ra bên ngoài vòng xoáy không gian, hướng ngược lại với nơi này. May là Phi Thiên Thuyền đã sản sinh linh thức, biết sợ hãi, nên cũng rất phối hợp với Tư Lăng, tránh thoát sức hút không gian, lảo đảo lắc lư mà bay ra khỏi đảo.

Bởi vì vòng xoáy không gian xuất hiện, xung quanh Vô Phương Đảo sóng biển cuộn trào liên tục. Từng con sóng lớn cao trăm trượng đổ ập vào Vô Phương Đảo, Vô Phương Đảo rất nhanh liền bị nước biển chảy ngược bao phủ. Vô Phương Đảo từ từ chìm xuống, chờ khi nước biển nhấn chìm Vô Phương Đảo, trên mặt biển xuất hiện một vòng xoáy màu đen, rất nhiều yêu thú trong biển xuất hiện trong vòng xoáy, rất nhanh liền bị sức mạnh của vòng xoáy không gian xé thành thịt nát.

Nhìn thấy chỗ vòng xoáy này, trong lòng Tư Lăng vẫn sợ hãi không ngớt, nếu phớt lờ nó đi, không biết nó có thể biến vùng hải vực này thành một khu vực bão không gian hay không.

Bất quá rất nhanh thì Tư Lăng cảnh giác được có ba luồng khí tức mạnh mẽ đang hướng về nơi này. Chỉ giây lát họ đã đến nơi. Lúc này Phi Thiên Thuyền không có ẩn thân, hiện tại tàng hình cũng không kịp, Tư Lăng chỉ có thể nhắm mắt bước chân ra khỏi Phi Thiên Thuyền.

Khi bọn họ đi tới, Tư Lăng mới nhìn rõ là ba tu sĩ Hóa Thần, chính là mấy tu sĩ Hóa Thần lúc trước bị thương tương đối nhẹ, trong đó có cả Đan Lương và Bệ Diệc Huy.

Ba người chỉ liếc nhìn chiếc Phi Thiên Thuyền này, ánh mắt lóe lên; lúc thấy chỉ là một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ từ Phi Thiên Thuyền bước ra, trong lòng hơi thả lỏng. Tuy rằng không biết vì sao hắn ta lại ở đây, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ cũng không đếm xỉa tới hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vòng xoáy không gian dưới mặt biển. Quan sát một hồi, ba người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu xuống tay với vòng xoáy dưới biển. Xem bộ dạng hẳn là muốn đóng kín vòng xoáy không gian này, tránh để nó mang tới thứ nguy hiểm gì đó ở dị giới về thế giới này.

Ba người sở dĩ coi trọng như vậy, là bởi vì loại vòng xoáy không gian này thường tiếp nối với dị giới. Nếu bọn họ mặc cho nó tồn tại, nó sẽ mang tới thứ gì đó ở dị giới, nếu là một ít thứ nho nhỏ cũng còn đỡ, rất nhiều khả năng sẽ mang đến thứ gây nguy hại cho thế giới này. Cho nên, nếu đã gặp phải tình huống như thế, tu sĩ Hóa Thần nhất thiết phải hợp lực đóng kín nó.

Vốn bên dưới cây đại thụ sinh trưởng ở Vô Phương Đảo chính là một thông đạo vòng xoáy không gian, bởi vì đại thụ trấn áp, nên không có người nào phát hiện. Nay đại thụ đã bị Nguyệt Thiên Dạ lấy đi, không có đại thụ trấn áp, vòng xoáy không gian thôn phệ Vô Phương Đảo, cũng hình thành ở dưới biển một cái vòng xoáy không gian.

Ngay khi ba người hợp lực đóng kín vòng xoáy không gian, đột nhiên trong vòng xoáy không gian có thứ gì đó xuất hiện, giống như là núi lửa phun trào, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên phun ra. Khi mọi người ở đây cấp tốc lùi về sau tránh né, thì phát hiện một bóng người đột nhiên vọt ra khỏi vòng xoáy không gian, sau đó là một con ma long to lớn màu đen lao ra, cuối cùng còn có một vài con ma thú lẻ loi lạc loài bị vòng xoáy không gian  phun ra ngoài.

Khí tức Ma long toả ra chỉ là Hóa Thần kỳ, tuy rằng hung hãn, nhưng có thể đối phó. Ba tu sĩ Hóa Thần thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt chuyển qua trên người kẻ vừa mới xuất hiện từ trong vòng xoáy không gian kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.