Tư Lăng là bị cắn tỉnh.
Trái tim đau đớn giống như bị thiêu đốt khiến hắn đến kêu rên cũng không nổi, bất quá may là ý thức đã khôi phục. Hắn cảm giác trên mặt ướt ướt, mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một người bé tí đo đỏ to bằng nắm tay đang nằm úp trên mặt của mình. Người tí hon này vừa khóc hu hu vừa đem nước mắt nước mũi chảy trên mặt hắn.
"Híc hu hu.. Tư công tử, huynh nhanh tỉnh lại đi mà, Tiểu Hồng rất sợ... Hu hu híc... Tư công tử, huynh đừng chết mà, Tiểu Hồng thật sự sợ lắm..."
Nghe tiếng khóc như đứa bé con này, Tư Lăng nhất thời có loại cảm giác hận sắt không thành thép. Yêu Liên mít ướt lại vô dụng như vậy thật sự là dị bảo do trời đất sinh ra, gây cho vô số tu sĩ và yêu thú tranh cướp đến vỡ đầu chảy máu sao? Vì quái gì mà hắn chẳng cảm thấy cao hứng chút nào khi được nắm giữ nó vậy?
Bất quá Tư Lăng rất nhanh sẽ phát hiện, kỳ thực ngoại trừ thích khóc và làm ống loa ra, Tiểu Hồng muội muội vẫn có tác dụng khác. Chỉ thấy nó nằm ở trên mặt mình khóc lóc xong, dùng bàn tay deo dẻo nho nhỏ xoa lung tung trên mặt, sau đó đưa tay đỡ thẳng lá sen bị ngiêng do nằm sấp khóc lên, mím môi, cắn tay nhỏ của mình, rồi sau đó vừa thút thít vì đau vừa đem chất lỏng màu đỏ chảy ra trên ngón tay đưa về phía môi mình.
Chất dịch Mộc Linh thanh thuần trượt xuống dọc yết hầu, Tư Lăng cảm giác ngũ tạng lục phủ giập nát xuất huyết bắt đầu chầm chậm lành lại ở dưới sự nuôi dưỡng của dịch Mộc Linh. Hiệu quả còn tốt hơn so với ăn linh đan, hơn nữa còn không lưu lại đan độc. Tư Lăng rất nhanh liền hiểu rõ đây là dịch Mộc Linh do Tiểu Yêu Liên tự mình tu luyện mộc linh khí ngưng tụ thành, lập tức vô cùng cảm động vì hành động của Tiểu Yêu Liên.
Yêu Liên là yêu thực do thiên địa sinh ra, nắm giữ sức mạnh Mộc Linh thuần túy nhất. Loại mộc linh khí này không chỉ là bảo vật luyện đan thượng phẩm, cũng là thánh phẩm chữa thương. Bất quá đáng tiếc chính là, lúc trước Tiểu Yêu Liên bị Trọng Thiên cướp đi, sức mạnh Mộc Linh của nó đều bị Trọng Thiên hấp thu hết, Tiểu Yêu Liên trở thành yêu thực bình thường không có một chút mộc linh khí nào. Bất quá may là Tiểu Yêu Liên còn có thể tu luyện, từ lúc theo Tư Lăng tới nay, Tiểu Yêu Liên vẫn luôn ăn linh quả để tu luyện, nhưng do tên này quá vô dụng, cho nên tu luyện lâu như vậy, Mộc Linh chỉ mới tu luyện được tí tẹo thế thôi. Bây giờ vì cứu Tư Lăng, đã dùng hế.
Tư Lăng lần này bị thương thực sự nặng. Uy lực khi ma đầu này tự bạo thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không sánh bằng, ngũ tạng lục phủ của Tư Lăng bị tổn thương nghiêm trọng, toàn thân không thể động đậy, nguyên thần cũng chịu tổn thương rất nặng. Nếu không phải phút cuối hắn dùng hồn lực còn sót lại để bảo hộ thức hải, nói không chừng nguyên thần cũng đều đã trận nổ tung này phá hủy.
Tư Lăng bây giờ há mồm nói chuyện cũng không nổi, chỉ có thể truyền âm cho Tiểu Hồng: "Tiểu Hồng muội muội, đừng khóc."
Vốn vừa cho Tư Lăng ăn Linh dịch xong, lại định bắt đầu nằm sấp trên mặt Tư Lăng khóc tiếp, Tiểu Yêu Liên nghe được thanh âm này, lập tức vui mừng ngẩng đầu lên.
"Tư công tử, huynh rốt cục tỉnh rồi!" Tiểu Hồng vui mừng nói, nhảy lên trên mặt Tư Lăng, miệng bẹt bẹt, bộ dáng lại muốn khóc tiếp, cả lá sen trên đầu cũng có vẻ ỉu xìu.
Cái cảm giác mặt của mình bị coi là mặt đất mà giẫm đạp lên đúng là không thoải mái, bất quá vì Tiểu Hồng đã cứu mình, Tư Lăng liền cho phép nó coi mặt của mình là cái ghế ngồi. Nhìn thấy Tư Lăng tỉnh lại, Tiểu Yêu Liên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ngầu lộ ra vẻ tươi cười, bất quá chờ khi nghe được lời kế tiếp của Tư Lăng, Tiểu Yêu Liên lại chuẩn bị khóc.
"Lúc ngươi đưa tay nhét vào miệng ta, còn chưa rửa tay à nha......" Cái tay đó đã chùi nước mắt nước mũi, lại còn sờ đầu nữa đó.
"..."
Tiểu Yêu Liên câm nín mà trừng mắt nhìn hắn, bẹt miệng, oa một tiếng, lại nằm nhoài trên mặt hắn khóc lớn, một dáng dấp hết sức tủi thân.
Đây thực sự là Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành mà![1]
Tuy có dịch Mộc Linh của Tiểu Yêu Liên hỗ trợ, nhưng lượng quá ít, Tư Lăng vẫn mất ba ngày thì thân thể mới có thể động đậy.
Ba ngày này Tư Lăng cảm thấy dài như một thế kỷ. Đặc biệt là khi đang ở nơi nguy hiểm chẳng biết tên này, bản thân mình thì hoàn toàn là kẻ tàn phế không thể động đậy, Tiểu Yêu Liên có thể hoạt động thì lại là đứa vô dụng, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn chỉ có thể nằm ở đó suy yếu như phàm nhân, chỉ cần một con yêu thú cấp thấp cũng có thể giết chết hắn.
Về phần Trọng Thiên, sau khi nuốt Huyết Phách Châu xong, thời điểm ma đầu tự bạo thì nó đã hóa thành hư ảnh ngủ say trong đan điền của hắn. Có lẽ đang tiêu hóa Huyết Phách Châu rồi, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.
Nghĩ như vậy, Tư Lăng liền cảm thấy lúc khó khăn tốt nhất không nên mong chờ con yêu thú kia, còn không bằng dựa vào chính mình. Tiểu Yêu Liên có vẻ cực kỳ vô dụng kia còn có ích hơn con yêu thú kia nhiều.
Cảm giác khoẻ hơn một chút, Tư Lăng bèn quan sát vị trí của mình.
Vẫn còn là thế giới đỏ sẫm như trước, chứng minh hiện tại hẳn là ban ngày, ngoại trừ dòng sông không biết chảy về nơi nào, bốn phía là một thảo nguyên đen mênh mông. Nước sông cũng là màu đen, trôi rất êm đềm. Lúc này mình nằm ở bên bờ sông, nửa người trên nằm ở trong bụi cỏ, nửa người dưới ngâm trong nước. Hơn nữa trong nước thỉnh thoảng có thứ gì đó đang cắn thân thể của hắn, tuy rằng có chút đau, nhưng chỉ cắn một cái liền không có động tĩnh, không có coi thân thể hắn như miếng thịt mà cắn xé đã xem như khá tốt rồi. Hắn lúc trước tỉnh lại, cảm giác bị cắn cũng là vì như vậy.
Tư Lăng dùng thần thức quét qua, kinh ngạc phát hiện thứ đang cắn hắn chính là một loại cá đầu to. Cái đầu chiếm ba phần tư thân thể, còn có một hàm răng rất sắc bén. Loại cá đầu to này chỉ là yêu ngư cấp 1, căn bản không đáng để lo, nếu là lúc bình thường, Tư Lăng căn bản không thèm để ý tới chúng nó. Chỉ là lúc này hắn không thể động đậy, tuy rằng thể phách của tu sĩ Trúc Cơ được linh lực tôi luyện, sẽ không dễ dàng bị yêu thú cấp thấp làm tổn thương; nhưng mà ''tích tiểu thành đại'' nha, nếu như hàng ngàn, hàng vạn yêu thú cấp thấp kéo tới, cũng sẽ gây tổn thương không nhỏ đối với thân thể của hắn.
Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là, hể con cá đầu to nào cắn hắn xong thì sẽ lật ngửa bụng lên chết tươi, cá đầu to phía sau sẽ xông tới gặm nhấm thi thể đồng bọn, sau đó lại lật bụng lên, đi đời nhà ma. Sau một lúc, trên mặt sông đã lềnh bềnh vô số thi thể của cá đầu to, theo dòng nước chậm rãi trôi đi.
"Tiểu Hồng muội muội, chuyện gì thế này?" Tư Lăng kinh ngạc vô cùng. Hắn còn không biết thân thể của mình thì ra là độc dược, khiến người ta gặm một phát liền chết tươi.
Sau khi Tiểu Yêu Liên phấn chấn tinh thần, không khóc nữa, nó lúc này ngồi ở trên ngực Tư Lăng, mút tay nhỏ nhìn yêu ngư chết trên mặt sông, non nớt nói: "Là chủ nhân gửi ở trong thân thể Tư công tử một giọt độc, hể là yêu thú cắn huynh đều sẽ bị độc của chủ nhân giết chết."
Tư Lăng trong phút chốc không nói nên lời. Đây coi như là được Trọng Thiên cứu sao? Bằng không thì nhiều cá đầu to như vậy, không gặm mất nửa thân thể của hắn mới là lạ đó.
"Tư công tử, ta đã nói độc của chủ nhân có lợi với huynh mà, huynh giờ đã tin chưa?" Tiểu Yêu Liên tranh công mà nói.
Tư Lăng lườm nó một cái, không trả lời.
Nhờ phúc của Trọng Thiên, Tư Lăng ngâm mình trong dòng sông ba ngày, những yêu thú hung tàn khát máu trong nước không dám đến ăn hắn, còn những thuỷ xà tương đối cao cấp vẫn ẩn núp ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Bất quá chúng nó linh trí khá cao, biết lúc này tên nhân tu nọ đã coi như Độc Nhân, cho nên cũng không nhào lên cắn chết Tư Lăng.
Thân thể dần dần chuyển biến tốt hơn, Tư Lăng bèn dùng thần thức quan sát bên trong thân thể. Nội tạng hư tổn lành lại khá nhanh, gân mạch tổn thương cũng được mộc linh khí nuôi dưỡng tốt. Trọng Thiên vẫn tiếp tục cuộn tròn ngủ say trong đan điền của hắn. Mà giọt độc nó để lại trong thân thể mình là một giọt nước màu xanh đen, chứa ở bên trong gân mạch, cũng không dung hợp với máu thịt và thân thể của hắn. Bất quá dựa vào sự lợi hại của giọt độc kia, nếu mình muốn hấp thu, có lẽ sẽ bị độc tính của nó đốt cháy mà chết, vì thế Tư Lăng dò xét xong thì không để ý tới nữa. Nếu nó nguy hiểm, vậy tìm một cơ hội đưa nó ra ngoài thân thể là được rồi.
Tư Lăng cũng từ chổ Tiểu Hồng tìm hiểu được tình huống hôn mê của mình, vì lúc đó Tiểu Hồng còn tỉnh táo. Sau khi hắn té xuống sông, liền bị dòng sông ngầm cuốn vào trong luồng nước xoáy ở đáy sông, sau đó bị kéo vào một dòng chảy ngầm ở dưới đáy, tiếp đó chính là trôi bồng bềnh ở một một dòng sông tối tăm không ánh mặt trời.
Tiểu Hồng lúc đó thấy tình huống không đúng, chỉ sợ Tư Lăng hôn mê trong nước sẽ nghẹt thở chết. Sau khi Cô bé Tiểu Hồng bất tài vô dụng phát hiện khóc cũng không được gì, chỉ có thể cố gắng nghĩ ra biện pháp, miễn miễn cưỡng cưỡng mà dùng Mộc Linh lực chế tạo một cái Quang Bào bọc lấy đầu Tư Lăng, để hắn không đến mức bị nước làm nghẹt thở mà chết. Tư Lăng bập bềnh ở bên trong dòng nước một ngày trời mới nổi lên, rồi đến nơi này, sau đó lại bị dòng sông đẩy vào bờ.
Mà một chút mộc linh khí do Tiểu Hồng thật vất vả tu luyện đều dùng để bảo vệ, sau đó lại cứu Tư Lăng, giờ đã hoàn toàn hết sạch, sau này lại phải khổ cực tích lũy tiếp.
Nghe xong Tiểu Yêu Liên tự thuật, trong lòng Tư Lăng có chút cảm động, quyết định sau này phải đối tốt với Tiểu Hồng muội muội một chút. Nó muốn ăn linh quả gì thì dù cho gặp nguy hiểm mình cũng cố gắng hái cho nó.
Chờ khi thân thể có thể nhúc nhích, Tư Lăng nhanh chóng bò dậy, rời khỏi lòng sông tràn ngập thi thể của cá đầu to. Xác cá chết thật sự quá nhiều, nước bị nhuộm màu đỏ sẫm, toả ra mùi máu tươi nồng nặc, rất thử thách khứu giác của hắn.
Tư Lăng thân thể tả tơi đứng nhìn thảo nguyên mênh mông, trong lòng cũng có chút mờ mịt. Không biết đại ca thế nào rồi, chắc là không sao đâu nhỉ? Cung điện bên sông tuy rằng kỳ lạ, nhưng có thể xây ở đối diện nơi giam cầm đầu quỷ kia, hẳn là có chỗ đặc thù, cho nên lúc đó hắn mới trực tiếp đẩy đại ca vào trong cung điện đó.
Nghĩ thế, Tư Lăng lấy ra Truyền Âm phù mà Tư Hàn cho hắn, sau đó buồn bực phát hiện không gian này hạn chế truyền âm.
"Tư công tử, chúng ta muốn đi đâu?" Tiểu Yêu Liên trốn ở vạt áo Tư Lăng hỏi, hai tay vịn chéo áo, nhìn từ xa thật giống như Tư Lăng nhét một con rối nhỏ ở vạt áo vậy.
Tư Lăng vuốt cằm, suy nghĩ một chút nói: "Thời gian ba tháng chỉ còn lại mười ngày, vậy tất nhiên là phải tìm lối ra. Ta cũng không muốn bị giam ở đây hai mươi năm sau đó bị bí cảnh xoá bỏ!"
Tiểu Yêu Liên ngây thơ mà "À" một tiếng.
Tư Lăng rời khỏi dòng sông một đoạn, phát hiện tình trạng thân thể mình thực sự là không chịu nổi, quyết định tu dưỡng một ngày rồi mới xuất phát.
Tư Lăng chọn một mảnh đất trống trải để nghỉ ngơi. Đầu tiên là lấy Cửu Chuyển Linh trận đã thu thập đủ yêu hồn để bày ở xung quanh một cái trận pháp bảo vệ. Hắn rất hài lòng phát hiện Cửu Chuyển Linh trận này quả thực như Pháp Lãng nói, là một trận pháp có khẳ năng thăng cấp. Bởi vì hắn thu thập đa phần là yêu thú cấp năm, cấp sáu, cho nên cấp bậc trận pháp này hiện tại là cấp 6, đã thừa sức dùng ở thành Minh Hà.
Tư Lăng ăn qua loa vài thứ, lại lấy mấy viên linh quả cho Tiểu Hồng, rồi bắt đầu đả toạ tu luyện.
Sau một ngày, hồn lực khôi phục hơn phân nửa, bất quá thân thể vẫn còn bị thương nhiều chỗ, nguyên thần chịu chấn động vẫn còn có chút bất ổn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đi lại của hắn. Tư Lăng không muốn tiếp tục ở lại nơi như thế này, chung quanh là một vùng đỏ sẫm, khiến lòng người thật không vui, hơn nữa đông đảo ma vật nguy hiểm lén lút ẩn núp khắp nơi. Nếu không phải biết rõ nơi này mà một ảo cảnh, hắn đã cho rằng mình lưu lạc đến Ma giới.
Thu hồi linh trận, Tư Lăng nhét Tiểu Yêu Liên vào trong lồng ngực, lại dò xét đan điền, phát hiện Trọng Thiên còn đang ngủ, liền không tiếp tục để ý nữa. Hắn lấy ra một thanh linh kiếm, bay hướng về một phía khác của thảo nguyên.
Bay một ngày trời, Tư Lăng rốt cục bay khỏi thảo nguyên, xa xa là một vùng núi non chập chùng.
"Lẽ nào ta thật sự không còn ở trong phạm vi của Địa cung?" Tư Lăng có chút có chút nghi ngờ mà nhìn dãy núi màu đen chập trùng này.
Tiểu Yêu Liên ở trong lồng ngực của hắn gặm linh quả, nghe được Tư Lăng nói, hồi đáp: "Tư công tử, chúng ta vẫn còn ở cung điện dưới lòng đất mà. Bất quá ta lúc trước nghe chủ nhân nói, bí cảnh này là nhân tu và ma tu Thượng Cổ đồng thời mở ra. Nhân tu xây dựng Thiên Cung, mà ma tu thì xây dựng Địa Cung; hơn nữa ma tu này là người vô cùng lợi hại. Hắn dùng thuật đè nén không gian, đem một cái Tiểu thiên thế giới[2] nhập vào bên trong Địa cung, cho nên điều kiện hoàn cảnh mới đa dạng như vậy. Chúng ta tuy rằng đi rất lâu, nhưng kỳ thực vẫn ở trong phạm vi của Địa Cung thôi."
Sau khi nghe xong, Tư Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình dường như đã nghe được bí mật khủng khiếp. Nhân tộc và Ma tộc xưa nay không phải luôn đối lập nhau sao? Loại hành vi hợp tác mở Bí cảnh này được xem là gì đây? Điều này hoàn toàn lật đổ những hiểu biết của hắn. Hay là ở thời kỳ Thượng Cổ xa xôi, hoàn cảnh của Tu Tiên Giới kỳ thực cũng không rạch ròi giống hiện tại, có lẽ lúc đó quan hệ giữa Ma tộc và Nhân Tu khá là hòa hoãn, thậm chí là giao lưu thân thiết luôn ấy chứ.
Nếu biết nơi này vẫn còn là Địa Cung, Tư Lăng liền không xoay vòng vòng như con ruồi không đầu như lúc nãy nữa, bắt đầu đi tìm lối ra của Địa Cung.
[2]Là trong thuyết vũ trụ của Ấn Độ cổ, sau này ảnh hưởng Phật giáo, trở thành thuyết vũ trụ của Phật giáo: Lấy núi Tu Di 須彌 làm trung tâm,khắp nơi vây quanh nó.
Vũ trụ này có hằng hà sa số thế giới: gồm Tiểu thiên thế giới, Trung thiên thế giới và Đại thiên thế giới.
- Khoảng không nào có một mặt trời, một mặt trăng chiếu sáng gọi là "tiểu thế giới" 小世界.
- Một ngàn "tiểu thế giới" gọi là "tiểu thiên thế giới" 小千世界;
- Một ngàn "tiểu thiên thế giới" gọi là "trung thiên thế giới" 中千世界;
- Một ngàn "trung thiên thế giới" gọi là "đại thiên thế giới" 大千世界.