Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 6: Tận thế ập đến (2)




4: 00 sáng ngày 10 tháng 10 năm 20×5, một tảng thiên thạch chứa virus mang tính hủy diệt rơi xuống hành tinh xanh, toàn bộ hệ sinh thái trên hành tinh bị phá hủy, mở ra tận thế.

Ngày thứ ba của tận thế, mất điện, nước bị ô nhiễm nhẹ, uống vào miệng cảm thấy có vị lạ. Có điều ở tiểu khu của bọn họ, trên nóc mỗi nhà đều có một hồ chứa nước, tạm thời không cần lo lắng vấn đề nguồn nước bị ô nhiễm. Còn bên ngoài, nước mà người dân mua từ nhà máy nước bắt đầu ô nhiễm.

Lâu Linh xem mấy túi gạo, bột, thịt và hoa quả trong bếp, còn có thùng đựng nước tinh khiết, hơi cau mày. Dù bây giờ có lương thực dự trữ nhưng cô biết sẽ đến lúc họ ăn hết, hơn nữa không biết đại họa này kéo dài bao lâu, còn sinh ra ảnh hưởng gì nữa. Đến lúc đó mấy vật dụng dùng một lần còn sản xuất không? Đất có trồng được lương thực không?

Có điều, nhân loại đã trở thành chúa tể của hành tinh xanh, đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn, sức sống ngoan cường đến khó tin. Dù như thế nào, trong tuyệt vọng, chắc có thể tìm thấy một lối thoát?

Lâu Linh an ủi mình, tuy rằng zombie xuất hiện nhưng nhân loại cũng dần thích ứng, tiến hóa theo. Bất luận là thiên nhiên hay giống nòi luôn có trạng thái cân bằng.

Ít nhất sau ba ngày, hằng ngày cô đều bị Lâu Điện nhẫn tâm đẩy ra khỏi cửa đối mặt với đám quái vật. Ban đầu ọe ọe suốt, bây giờ cô phản ứng cực nhanh, chém giết zombie, thích ứng với hiểm họa có thể ập tới bất kì lúc nào, không thể không kể tới công lao của Lâu Điện.

Chẳng qua, cũng có phiền não, tuy không biết thảm họa này sẽ kéo dài đến khi nào nhưng cô biết thực phẩm trở thành điểm mấu chốt. Ngoài thức ăn, còn cần rất nhiều đồ dùng hàng ngày, là một nữ hán tử, cô có quyền lo lắng đến tất cả đồ dùng cần thiết —— ví dụ như băng vệ sinh, nếu dừng sản xuất thì sao? Chẳng lẽ phụ nữ không còn đường sống?

Đang buồn lo vô cớ, đôi tay từ phía sau ôm cô vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, người nọ nói: “Tiểu Linh, sẵn sàng chưa, chúng ta ra ngoài thu thập vật tư.”

Lâu Linh lười giãy giụa ——khí lực người này lớn đến mức khó tin, cô nghi ngờ phải chăng giống mấy tin đồn lan truyền trên mạng, anh đã thức tỉnh dị năng lực lượng kiêm tốc độ, đặt vào thời bình, anh sẽ là superman. Có điều, đêm trước khi tận thế chưa buông xuống, anh đã khỏe như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, chắc không tính là biến dị, điều này thật không khoa học.

Lâu Linh ừ một tiếng, ngoan ngoãn để anh dắt ra khỏi phòng bếp —— không giãy tay ra nổi, thực khổ bức.

Lâu Điện trên mặc áo đen quần da đen chỉnh tề, dưới đi đôi giày thể thao, dáng người cao to dong dỏng —— tất nhiên Lâu Linh thừa biết bộ dạng này biến hóa thế nào khi cởi quần áo, rất giống với những hình ảnh không trong sáng trong truyện của bọn con trai. Còn cô vẫn mặc đồ thể thao, chân đi đôi giầy thể thao, y hệt lúc trước tận thế. Hiện tại cô phải cảm ơn Lâu Điện trước kia làm cô cảm thấy nguy hiểm, quần áo đa phần toàn đồ thể thao năng động, không dùng đến giày cao gót nên chưa cần lo lắng vấn đề trang phục.

Xe để trong sân, không lái vào gara của tiểu khu nên giảm bớt rất nhiều phiền toái.

Mấy ngày nay, zombie quanh nhà bọn họ đã bị mình Lâu Linh xử lý sạch sẽ. Mỗi lần cô bị Lâu Điện lên cơn điên đẩy ra chém zombie, đều phát hiện mấy hộ hàng xóm gần đó trốn sau rèm cửa sổ lén nhìn cô giết quái vật. Ánh mắt họ như đang nhìn kẻ ngốc, hình như họ cho rằng chẳng mấy chốc ZF sẽ phái người tới cứu trợ, bọn họ căn bản không cần đích thân đối mặt với loại quái vật vừa nguy hiểm lại ghê tởm này. Đương nhiên, vì tiểu khu là khu nhà giàu, độ an ninh cực cao. Mấy con zombie hành động chậm chạp không thể phá cửa vào nhà ăn thịt họ, bởi vậy tạo thành những người này không hề có cảm giác nguy hiểm.

Lâu Linh vốn dĩ cũng chẳng có cảm giác nguy hiểm, nhưng không tránh nổi Lâu Điện phát bệnh. Anh bắt cô đối mặt trực diện với hiện thực tàn khốc, biết có một ngày hết sạch đồ ăn, về sau quái vật cũng tiến hóa vân vân —— tuy rằng cô thấy lạ sao anh có thể tường tận mọi chuyện đến thế. Nhưng thái độ Lâu Điện rất chắc chắn, mặc dù nói bằng giọng hờ hững vẫn khiến con người không khỏi sinh ra cảm giác tin tưởng, kế tiếp thấy tuyệt vọng về tương lai theo lời anh.

Lâu Điện lái xe, Lâu Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ven đường hỗn loạn và máu me. Bây giờ là ngày thứ ba tận thế buông xuống, đường phố ngày xưa sạch sẽ nay vừa bẩn vừa loạn, có thể bắt gặp xác người và thi thể zombie ở bất cứ đâu. Khắp nơi là zombie với khuôn mặt thối rữa, động tác chúng chậm chạp như trẻ con chập chững học đi hoặc những người già yếu. Xe chạy qua, chúng chưa có phản ứng, đã bị bỏ lại phía sau. Đương nhiên, ngẫu nhiên có thể bắt gặp cảnh người chạy như điên vì bị zombie đuổi theo, Lâu Điện làm như không nhìn thấy trực tiếp lái xe đi.

Lâu Linh thấy vậy mà khó chịu.

Tuy rằng cô biết tận thế đại biểu cho cái gì, có điều chẳng qua đó là một khái niệm. Mấy ngày qua quét sạch zombie trong tiểu khu, giữa các nhà trong tiểu khu cách nhau một khoảng. Người sống ở đây không giàu cũng có quyền thế, thời điểm bắt đầu tận thế là buổi sáng, ít người ra khỏi nhà khiến cho số zombie trong tiểu khu cũng không nhiều. Mỗi lần giết xong một đợt zombie phụ cận chạy đến, cô không mất nhiều thời gian. Hơn nữa, tuy nhìn qua Lâu Điện có vẻ nhẫn tâm, thực ra anh luôn ở sau lưng bảo vệ cô. Đợi cô giết xong, anh sẽ nắm tay cô về nhà, chờ đợi cô là chậu nước ấm gội đầu và các món ăn cực kì mĩ vị, khiến cô chưa tỉnh táo nhìn thẳng vào tận thế. Đến bây giờ, tận mắt chứng kiến thành phố ngày xưa phồn hoa xinh đẹp nay trở nên hoang tàn, cảm giác bi ai trào dâng trong lòng cô, khó có thể diễn tả thành lời.

Lâu Linh thấy xe đi qua một siêu thị diện tích khá lớn, quay đầu nhìn về phía Lâu Điện, gặp anh không thèm liếc mắt, trong lòng cô không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ không phải đi thu thập vật tư à? Có nơi nào nhiều hàng hóa hơn siêu thị đâu?

Tuy rằng nghi ngờ, Lâu Linh cũng không hỏi, tiếp tục tì lên kính xe xem tình cảnh bên ngoài.

Ngày thứ năm tận thế ập đến, lượng thực phẩm tích trữ trong nhà của mọi người không còn nhiều. Rất nhiều người đã ý thức được tầm quan trọng của thức ăn. Họ liên tục tìm kiếm nguồn thực phẩm, đương nhiên các siêu thị là mục tiêu của mọi người và một số siêu thị cùng cửa hàng ít có zombie cũng nằm trong tầm ngắm. Lâu Linh trông thấy nhiều chàng trai trẻ và cô gái khỏe mạnh tránh zombie, lén lút đi vào một số siêu thị hoặc cửa hàng.

Họ dừng xe trước ngã tư, đỗ ở một nơi có vẻ bí ẩn.

Rất nhanh Lâu Linh biết họ đang ở đâu. Nhìn con phố cách đó không xa, số lượng zombie đông nghìn nghịt, da đầu cô tê dại, vẻ mặt không thể tin nhìn người đàn ông bên cạnh.

Trước tận thế, con phố này là khu vực tương đối nhộn nhịp. Ở đây có nhiều loại cửa hàng từ thực phẩm đến vật dụng gia đình, đồ điện, quầy thuốc, một con phố cực kì đầy đủ, rất nhiều người dân thích đến đây mua đồ. Vì vậy, zombie tương đối nhiều, xem đám zombie dày đặc chi chít, Lâu Linh hơi choáng. Cô thầm nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy có khả năng Lâu Điện yêu cô đến chết nên hiện tại anh muốn cô trực tiếp đi tìm cái chết.

“Tới đây thu thập vật tư?” Lâu Linh dùng ánh mắt nhìn bệnh thần kinh quan sát anh.

Lâu Điện bình tĩnh quay sang, nói: “Về vật tư không vội, giết zombie trước, em chưa huấn luyện đủ.”

Khóe miệng Lâu Linh run rẩy. Có nghĩa rằng vì zombie trong tiểu khu đã bị cô giết hết, anh đành dẫn cô ra ngoài, tìm nơi khác giết zombie? Anh thấy tôi nhàn hạ thì ngứa mắt hả?

Nhưng Lâu Điện không cho cô cơ hội chuẩn bị, một lần nữa lên cơn đẩy cô xuống xe.

“Đi đi!”

Khi Lâu Linh vung kiếm chém zombie, Lâu Điện thản nhiên đi phía sau. Con đường này dài mấy ki-lô-mét. Bởi vì nhân loại biến dị thành zombie vào khoảng bảy giờ sáng, đúng giờ mọi người đi làm nên nơi này thành chỗ zombie tụ tập đông nhất. Chỉ chờ bọn họ tiếp cận, zombie ngửi được mùi máu thịt tươi ngon đang lờ đờ chậm chạp lập tức vọt tới đầu phố.

Zombie ở đây cực kì đông đúc, nhiều đến nỗi chỉ cần là người bình thường chẳng ai ngốc chạy đến nơi này. Hơn nữa, mấy con phố toàn cửa hàng kinh doanh, không có người ở, thoạt nhìn giống như địa bàn của zombie. Nhiều zombie quá, một mình Lâu Linh không thể đối phó hết, lúc này cần Lâu Điện giúp một tay.

Đây là lần đầu tiên cô quan sát Lâu Điện giết zombie, động tác của anh dứt khoát, mỗi chiêu cực kì đơn giản, chủ yếu theo đuổi chữ nhanh, thành thạo. Các động tác ẩn chứa một vẻ đẹp, rất tao nhã, anh tựa như hiệp sĩ ma cà rồng trong một bộ truyện tranh. Cô chưa từng biết Lâu Điện có thân thủ tốt như vậy, chẳng lẽ anh chưa quên mối hận mình đánh anh đo đất nên lén đi học?

Zombie quá nhiều, Lâu Linh cho rằng Lâu Điện không muốn sống nữa nên mới chạy tới nơi này. Nhưng không, rất nhanh cô phát hiện lần rơi vào tuyệt cảnh này là có mục đích. Mỗi lần anh đều thành thạo dẫn lối cô lại gần các cửa hàng nhỏ ven đường, lấy một cửa hàng làm cứ điểm, chém chém chém đám zombie như bầy ong nhào tới. Không chém hết thì người chui vào trong cửa hàng, đóng cửa lại là được. Trong lúc cô chém zombie, Lâu Điện nghiêng người lách vào trong, không biết anh đi làm chuyện xấu xa gì.

Đương nhiên, rất nhanh thôi, Lâu Linh biết chuyện xấu xa anh làm là gì.

Những cửa hàng trên con phố này có diện tích không lớn, nhưng quý ở điểm đầy đủ hết, từ cửa hàng thuốc lá, rượu; hàng ăn; cửa hàng hoa quả, nước tinh khiết đến nơi bán hạt giống, quầy thuốc… Lâu Linh không đếm nổi hai người bước vào bao nhiêu cửa hàng nhỏ. Mặc dù buôn bán nhỏ, nhưng trong bốn, năm mươi mét vuông chật hẹp đồ vật chất kín. Sau khi nơi này biến thành chỗ zombie tụ tập, căn bản không ai có gan chạy tới đây. Đối với các cửa hàng cửa đóng chặt mà chẳng có người, Lâu Điện cực kì thoải mái dùng sức mạnh phá hỏng cửa nhà người ta, đường hoàng bước vào.

Lâu Linh nỗ lực giết zombie, Lâu Điện lại như người rảnh rỗi đi dạo cửa hàng. Lâu Linh chẳng quan tâm anh muốn làm gì, theo số lượng zombie giết được càng nhiều, cô mệt đến mức sắp không nhấc nổi cánh tay, so sánh với Lâu Điện sạch sẽ, trên người cô khó tránh khỏi dính nhiều máu zombie, cái mùi mắc ói.

Lần này bọn họ vào cửa hàng bán đồ của mẹ và trẻ sơ sinh. Khi cửa đóng lại, Lâu Linh tê liệt ngồi phịch xuống đất thở phì phò. Lâu Điện đi vào phía trong cửa tiệm tủ, lấy một chai nước khoáng ra khỏi tủ lạnh, mở nắp đưa cho cô. Thấy khuôn mặt cũng như quần áo cô ướt đẫm mồ hôi, anh xé khăn giấy trong quầy thu ngân bên cạnh lau mồ hôi cùng các vết bẩn trên mặt cô.

Lâu Linh uống nước và nghỉ thêm một lúc. Ngẩng đầu liền thấy anh đút hai tay trong túi quần, đang nhàn nhã dạo một vòng trong tiệm này. Cửa hàng rộng năm mươi mét vuông, chia thành hai tầng trên dưới. Tầng trên chuyên để hàng hóa, tầng dưới làm nơi bán hàng. Hàng hóa trên kệ chủ yếu là đồ dùng của bà bầu và bé con, đương nhiên, còn có rất nhiều đồ vật mang tính biểu tượng cho phụ nữ, đó là… khụ khụ băng vệ sinh.

Lâu Linh thấy anh chăm chú nhìn băng vệ sinh, sau đó lại liếc cô một cái, sắc mặt có vẻ đăm chiêu, khuôn mặt cô đỏ rực, đang có chút thẹn quá hóa giận thì thấy anh đưa tay lên phía trên, sau đó toàn bộ hàng hóa kể cả đống băng vệ sinh trên kệ đó biến mất, như thể đột nhiên trống rỗng trong tích tắc.

Biến mất?!! ( ⊙ o ⊙) !

Lâu Linh mở to mắt, mồm há hốc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mục tiêu của Lâu Linh là: Giải quyết vụ kinh nguyệt, rời xa biến thái ~~

Còn của Lâu Điện là: Chuẩn bị thêm nhiều băng vệ sinh, áp đảo em gái ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.