Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 4: Chuẩn bị cho tận thế (3)




Buổi tối, Lâu Linh đang online QQ tán gẫu với bạn học, cửa bị gõ vang, sau đó không đợi cô ra mở, người nọ đã dùng chìa khóa mở cửa.

Lâu Linh: =__= ! Cho nên mới nói, cô không muốn về nhà mà, ngủ một giấc cũng không an toàn!

Nhìn chàng trai tay cầm chùm chìa khóa bước lại gần, lưng Lâu Linh ớn lạnh, nhất thời không biết nên nói gì.

“Còn chưa ngủ?” Lâu Điện đi đến sau lưng cô, tay vòng qua eo cô, mắt quét qua màn hình máy tính, thấy là con gái nói chuyện với nhau mới thu hồi tầm mắt.

Trong lòng Lâu Linh thầm hô may mắn nãy đã đóng khung chat với Tịch học trưởng. Mặc dù cô có cảm tình với anh Tịch nhưng chưa tới độ muốn kết giao, tán gẫu cũng chỉ hỏi bọn anh đi hát Karaoke ở đâu. Nhưng nếu để người đàn ông này biết, chưa biết chừng anh sẽ chạy tới trường tìm anh Tịch nói gì đó. Kể cũng lạ, bắt đầu từ trung học, những nam sinh từng có tình cảm với cô cuối cùng mạc danh kỳ diệu (1) phớt lờ cô. Quá nhiều lần như vậy cũng để lộ dấu vết, cô biết những nam sinh kia đều bị Lâu Điện đến tìm nói chuyện “thân mật” xong, tất cả bỏ cuộc.

(1) không giải thích được, không hiểu tại sao.

“Àhh, giờ em đi ngủ, anh cũng ngủ sớm đi.” Lâu Linh xem thời gian, mười một giờ, quyết đoán tắt máy tính, sau đó theo chui ra khỏi vòng tay anh, cầm bộ ngủ vào buồng tắm.

Sau khi từ phòng vệ sinh ra ngoài, Lâu Linh đột nhiên ngừng bước, nhìn chằm chằm chàng trai ngồi trên giường cô, đang xem điện thoại của cô. Tóc mai mềm mại rủ trước trán, càng nổi bật gương mặt trắng nõn tuấn tú, thêm vài phần tinh tế nhu hòa, khiến cả người anh đẹp đến nỗi không thực. Có điều ——kiểm tra tin nhắn lưu trữ trong di động của cô ngay trước mặt cô có phải là hành động của người đàn ông chân chính không? Cô có nên cảm thấy may mắn vì trong di động ngoài số mấy anh chàng bởi liên quan đến hội nhóm, còn lại là số con gái không đây?

“Anh, sao anh chưa đi ngủ?”

Lâu Điện liếc cô một cái, thả di động của cô lên tủ đầu giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: “Đêm nay anh ngủ với em.”

Lâu Linh cảm giác lông tơ trên người mình dựng đứng lên hết, cười gượng hai tiếng nói: “Việc này, chúng ta đã là người trưởng thành, không thể ngủ cùng nhau nữa, nếu anh muốn ngủ ở đây em ra phòng khách ngủ.”

“Quay về!”

Lâu Linh không biết tốc độ một người có thể nhanh đến vậy, tựa như báo đen đột ngột chắn đường đi của cô, sau đó cánh tay cứng như sắt thép giữ chặt eo cô, dễ dàng nhấc cô lên giường, thân hình người nọ cao lớn trực tiếp đè lên.

Lâu Linh suýt nữa bị hành động không theo lẽ thường của nam thần hù chết đó?!

Cơ thể hai người đè lên nhau vừa khít, rõ ràng thoạt nhìn anh hơi gầy, nhưng khí lực bao phủ trên người cô thật đồ sộ. Lâu Linh cứng đờ nhìn anh, đèn đã tắt, chỉ chừa một ngọn đèn yếu ớt đầu giường, cộng thêm bầu không khí ái muội. Lần thứ hai lông tơ trên người Lâu Linh bật dậy, hận không thể lập tức bật hết tất cả đèn trong phòng lên, xua đi ánh sáng mờ ám này, miễn cho người nọ vì không khí quá thích hợp mà bộc phát thú – tính.

Cuối cùng anh không nhịn được nữa, muốn ra tay với cô sao?!

“Tiểu Linh, chắc em hiểu lòng anh, đúng không?” Anh cười ôn hòa, bóp nhẹ cằm cô khiến cô hất cằm lên, ngón tay mơn trớn cánh môi cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy, sau đó đầu lưỡi nóng rực chui vào trong miệng cô chiếm – đoạt khắp nơi. Rõ ràng có vẻ ngoài nhã nhặn như quý ông, động tác của anh lại cực kì ngang tàn, làm cô cảm thấy lưỡi như tê dại.

Ban đầu Lâu Linh giãy dụa mạnh mẽ, nhấc chân muốn đá anh, rất nhanh đã bị đôi chân dài chặn lại, hai tay dùng sức đẩy người anh mà không thể đẩy anh xê dịch tí gì. Lâu Linh ngạc nhiên, rõ ràng hai năm trước đánh nhau với anh, cô có thể quật ngã anh, lấy tư thế của nữ hán tử từ trên cao nhìn xuống anh, muốn có bao nhiêu cao quý lạnh lùng thì có bấy nhiêu. Mà bây giờ cô không thể lay chuyển anh chút nào, anh giống như thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, cực kì khỏe. Thật không khoa học!

… … …

… … … … …

… … … … … …

“Tiểu Linh, ngủ đi.” Giọng nói tràn ngập dục – niệm trầm thấp vang bên tai cô, “Bất luận tương lai như thế nào, lúc này anh tuyệt đối không để em… trước mặt anh!”

Lâu Linh vểnh tai nhưng không nghe rõ cả câu hoàn chỉnh. Có điều cô xác định đêm nay anh thật không bình thường, dường như chịu kích thích gì đó, rốt cục hắc hóa hoàn toàn, rốt cục xuống tay với cô, đúng là đồ cầm thú!

“Rốt cuộc anh sao vậy?” Lâu Linh hỏi, trong lòng cô cũng bị hành động của anh làm cho bất an, dường như có đại nạn gì đó sắp buông xuống.

Anh không trả lời, cúi đầu mút môi cô dịu dàng hôn, giống như mèo con meo meo, tinh tế liếm láp, vỗ về: “Đừng lo lắng, tất cả có anh lo.”

“…”

Lâu Linh trực tiếp quay lưng, không để ý đến anh.

*****

Đêm dần khuya. Bốn giờ sáng, Lâu Linh đột nhiên bừng tỉnh bởi tiếng nổ mạnh long trời lở đất. Cô bật dậy, rất nhanh bị một người ôm lấy.

“Sao vậy?” Cô dùng ánh mắt buồn ngủ kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đỏ sậm như có lửa đốt, tuy rằng khoảng không phía trên thành phố thường vì có ánh đèn neon thường có màu đỏ đen. Nhưng hiện tại đỏ quá rồi, thường xuyên có sao băng xẹt qua. Mưa sao băng dày đặc xẹt qua nền trời đỏ sậm, cực kì đẹp.

“Không sao đâu, ngủ tiếp đi.” Lâu Điện cưỡng bách cô quay về giường, đắp chăn cho cô.

Không sao mới là lạ, căn bản không bình thường a!!

Lâu Linh hò hét trong lòng, nhưng bị anh ôm quá chặt, môi còn bị che kín, mẹ nó đáng giận! Tên này không phát tình sẽ chết chắc?

Đang giãy dụa và bị ăn đậu hủ, Lâu Linh bị lăn qua lăn lại không còn cáu kỉnh, phát hiện bên ngoài trở lại bình thường, lại ngủ thật say.

Không biết ngủ bao lâu, Lâu Linh đột nhiên cảm giác không khí lạnh buốt. Không khí đột nhiên lạnh lẽo vào thời điểm đầu thu ấm áp cực kì bất thường. Cò điều đang chìm trong giấc ngủ, cô không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cơ thể sán lại gần nguồn nhiệt, một lần nữa say giấc nồng.

Lâu Điện ôm cô gái như mèo con ỷ lại vào anh, đôi mắt đen như mực nhìn bầu trời đỏ như lửa đốt bên ngoài không chớp mắt, cười lạnh lùng.

Hành động thân mật thái quá giữa nam và nữ thế này thật khiến người ta sợ hãi. Lâu Linh sống chết giãy dụa, nhưng mỗi động tác đều bị đối phương đè chặt, cuối cùng nút áo ngủ bật ra, bộ ngực bại lộ trong không khí, anh cúi đầu dùng môi hôn lên hai điểm hồng mai mỗi bên một cái.

Da gà sởn hết cả lên, rốt cục Lâu Linh không nhịn được quát: “Đừng, em là em gái anh mà!”

“Em không phải!” Lâu Điện mút nhẹ làn da trần trụi của cô, hàng lông mày mềm mại dịu dàng nhưng ánh mắt lại giống một đầu sói đói khát, nhìn cô tựa như một món ăn ngon lành, anh cúi đầu cười: “Tiểu Linh, sau đêm nay thế giới sẽ thay đổi, hãy để chúng ta cùng hưởng thụ bữa tiệc cuối cùng.”

“Cút!” Cho dù thế giới đổi thay, cô đâu cần dâng cơ thể mình cuồng hoan lần cuối.

Đột nhiên, cả người Lâu Linh cứng ngắc, vẻ mặt không thể tin nhìn anh, thứ để trên bụng kia —— nam thần mỉm cười với cô, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, đôi tay mạnh mẽ cởi tuột bộ đồ ngủ của cô, chỉ để lại quần lót, sau đó tách hai chân của cô ra, rồi đặt nam căn vào đó. Cây gậy nam tính thô to chôn sâu trong đùi non của cô, cách lớp vải quần lót, từ từ ma sát.

Lần đầu tiên gặp gỡ Lâu Linh thấy Lâu Điện là cậu thiếu niên dong dỏng nhạy cảm. Dung mạo tinh xảo trắng trẻo dễ làm cho người ta có cảm giác anh đẹp đến mức mỏng manh dễ vỡ. Vì thế, ngày xưa, dù anh tự mãn bắt nạt cô như thế nào, cô đều tha thứ. Nhưng cô không ngờ, sau khi thiếu niên kiêu căng lớn lên, căn bệnh tự mãn đã khỏi lại làm anh càng thêm đen tối, điều này thật vô lý.

Tiếng ồ ồ thở dốc vang lên, Lâu Linh ngọ ngoạy mấy lần không có kết quả, cuối cùng còn bị đàn áp một cách tàn khốc thì không làm mấy chuyện ngu xuẩn cố sức phản kháng càng làm cơ thể họ với ma sát kia nữa. Cô giống như con cá chết đờ đẫn, để mặc người đàn ông nóng bỏng hôn hít, mò mẫm từng tấc cơ thể mình, thậm chí bị anh cầm tay sờ vật nam tính kiêu ngạo để anh giải tỏa dục vọng. Cô máy móc để mặc anh cầm tay mình thích làm gì thì làm, hoàn toàn không có phản ứng —— cô đang nghĩ, ngày mai, ngày mai đến trường, sau đó cô không bao giờ trở về nữa!

Cô quay mặt đi, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, dù cố hết sức phân tán đầu óc nhưng cái vật thô dài cô nắm trong tay kia vẫn làm cô xấu hổ, toàn thân đỏ ửng. Lòng bàn tay nóng rực, bàn tay người nọ thon dài bao phủ tay cô, nắm thứ dữ tợn xấu xí kia vuốt ve từ trên xuống dưới. Anh cúi đầu, tiếng thở dốc vang bên tai rõ mồn một, mang theo sự vui thích, gợi cảm đến độ tai cô mềm nhũn, cơ thể như tê dại.

Đến khi tay ẩm ướt, rốt cục người nọ lên đỉnh, Lâu Linh cảm thấy lòng bàn tay sao quá nóng, cô rất muốn rụt tay về nhưng bị anh giữ chặt. Anh đứng dậy rút tờ giấy ướt tỉ mỉ lau sạch chất lỏng trên tay cô, sau đó đưa bàn tay lên môi hôn.

Biến, biến thái!!!

Đột nhiên Lâu Linh không biết làm cách nào đối mặt với anh. Mặc dù cô chưa từng coi anh là anh trai nhưng luôn coi anh như người thân trong gia đình.

Trong không khí tràn ngập mùi xạ hương của đàn ông sau khi bắn tinh, một lần nữa anh quay về giường, vươn tay ôm cô mặc độc chiếc quần lót vào lòng, dùng động tác nhẹ nhàng nhưng thành kính vuốt ve da thịt cô. Lâu Linh sau một lần đấu tranh mà không có kết quả thậm chí phát hiện đầu sỏ của tội ác lại có xu thế ngẩng cao đầu, đành an an phận phận nằm yên.

“Tiểu Linh, ngủ đi.” Giọng nói nhuốm mùi dục vọng trầm thấp thì thầm bên tai cô, “Bất luận tương lai thế nào, lúc này anh tuyệt đối không để em. . . trước mặt anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.