Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 27: Lòng người thời tận thế (18)




Ngày thứ hai, thời tiết lạnh khác thường, tinh thần của Lâu Linh đã tốt hơn, sau khi ăn sáng xong, cả hai trang bị vũ trang chuẩn bị lên đường.

Lần này quay trở lại thị trấn, bọn họ vẫn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Thị trấn này tên là Phượng Xuyên, tuy rằng có rất nhiều zombie trong thị trấn, còn có zombie thú cấp hai hậu kỳ rất đáng sợ, nhưng vẫn có người may mắn sống sót, bọn họ trốn vào nơi tối tăm nhất, nhằm tránh thời tiết lạnh và zombie. Về vấn đề này, Lâu Điện chỉ liếc mắt thờ ơ quan sát, quân đội bỏ thời gian tìm những ai may mắn còn sống sót, đưa những người tự nguyện muốn về căn cứ đi, nếu không muốn đi họ có thể ở nhà, không ai bắt buộc.

So với Lâu Điện dùng tinh thần lực có thể phát hiện chỗ ở của người may mắn còn sống sót ẩn núp một cách dễ dàng, Lâu Linh hoàn toàn không phát hiện nơi này còn có người sống. Nếu họ không trực tiếp chạy đến kêu cứu, cô chẳng hề hay biết. Thậm chí bởi vì Lâu Điện đưa cô tránh xa những người còn sống sót, khiến Lâu Linh không có cơ hội nhận ra thị trấn còn người sống, cô tưởng thị trấn này đã rơi vào tay quái vật, trở thành thị trấn zombie.

Tuy nhiên, sau khi Lâu Điện giết năm con zombie thú, thị trấn không còn mối đe dọa nguy hiểm lớn nào, mặc dù có nhiều zombie, chỉ cần nhanh chóng chạy trốn, vẫn có thể bảo toàn tính mạng

Bọn họ đi bộ quanh thị trấn, mục đích chủ yếu là rèn luyện bản thân, Lâu Điện ít khi ra tay, phần lớn thời gian huấn luyện dành để Lâu Linh, kỹ xảo chiến đấu của cô dần được cải thiện. Trong những ngày tận thế, nếu bạn có sức mạnh, có thể sống cuộc sống tự do; nếu bạn có sức mạnh, có thể duy trì nguyên tắc của bản thân; nếu bạn có sức mạnh, có thể coi thường sự tồn tại tất cả mọi thứ.

Lâu Điện luôn biết Lâu Linh kiên trì vì cái gì, kiếp trước, trong tình huống khó khăn, cô vẫn kiên trì giữ vững đạo lý làm người cơ bản nhất. Dù phải trả giá rất nhiều nhưng sau này khi có sức mạnh, không ai dám chất vấn điều gì cả, thậm chí bọn họ sống rất tự do.

Mà đời này, biết Lâu Linh vẫn không thay đổi bản chất, Lâu Điện nở nụ cười hiền hoà, đưa ra quyết định. Chỉ cần sức mạnh của anh đủ uy hiếp bốn phương, như vậy việc cô khăng khăng giữ ranh giới cuối cùng của bản thân có gì không được?

Việc Lâu Điện huấn luyện cô tiến hành theo tuần tự, ngoài rèn luyện thân thể, còn có kỹ xảo giết zombie và kỹ thuật đánh nhau, các loại phản kháng tự vệ. Từ nhỏ Lâu Linh nghịch như con trai và chẳng chịu ngồi yên, hoạt bát hiếu động luôn làm mẹ đau đầu. Sau này cô theo mẹ bước vào nhà họ Lâu, do căn bệnh kiêu căng của Lâu Điện làm cho cô càng quyết chí tự lực, đi học võ Judo Karate, cậu thiếu niên Lâu Điện đâu phải là đối thủ của cô. Chính vì cô đã có nền tảng vững chắc, huấn luyện hiện tại cũng tiến hành hết sức thuận lợi, cô tiến bộ rõ rệt.

Ở trong thị trấn gần nửa tháng, gần như đi khắp thị trấn, giết không biết bao nhiêu zombie, Lâu Điện tuyên bố bọn họ phải trở về căn cứ.

Nghe anh tuyên bố, ý thức Lâu Linh vẫn còn lưu lại trận chiến, cô vung nắm đấm tới, bị anh dễ dàng hóa giải.

“Chúng ta ra ngoài hơn nửa tháng rồi, không trở về e rằng mọi người sẽ lo chúng ta gặp bất trắc.” Lâu điện vừa lái xe vừa nói.

Lâu Linh cảm giác đầu óc nặng trĩu dần buông lỏng, thoải mái ngồi dựa vào ghế phụ, ăn dâu tây, lắng nghe lời anh nói, sau đó cầm một trái dâu tây đưa cho anh. Đối với việc anh lấy ra nhiều loại hoa quả trong không gian, lâu Linh không còn ngạc nhiên nữa, anh lấy ra, cô cứ ăn.

Xe chạy nửa ngày cuối cùng họ đã quay về căn cứ.

Không khí càng lúc càng lạnh, hiếm ai còn sống lại mạo hiểm ra ngoài vào thời tiết lạnh thế này, lượng người ra vào ở cổng căn cứ cực kì ít. Thi thoảng có vài dị năng giả ra các vùng lân cận làm nhiệm vụ thu dọn xác zombie

Nhân viên chịu trách nhiệm ghi sổ đăng kí thấy hai người quay về thì vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt khi kiểm tra trong sổ phát hiện lần họ đi là hơn hai mươi ngày, anh ta ngạc nhiên hỏi “Hai người rời căn cứ hơn hai mươi ngày, nếu trễ chút nữa, tất cả đều cho rằng cả hai đã mất tích.”

Sau đó, anh ta kể với họ, sau khi hai người đi khoảng mười ngày, Tịch Mộ Phong và Lâm Bảo Bão thường xuyên đến đây hỏi thăm tin tức của hai người, vì vậy nhân viên nhớ rất kĩ.

Lâu linh cười nói: “Chúng tôi đi hơi xa.” Không giải thích nhiều, cô bê một thùng mì tôm và xúc xích nộp lên căn cứ.

Sau khi ghi sổ xong, theo thông lệ cũ cả hai đi kiểm tra, có điều lần này không cần ở trong phòng quan sát một đêm, kiểm tra trên người không có bất kỳ vết thương nào là có thể vào căn cứ.

Hít thở bầu không khí trong căn cứ, tâm tình Lâu Linh cảm thấy an bình, cả người có chút lười biếng. Cô đột nhiên hiểu vì sao cho dù hai người có đủ sức mạnh ở bên ngoài thì vẫn quay lại căn cứ; vì ở bên ngoài, mỗi giây mỗi phút đều phải cảnh giác đề phòng nguy hiểm, cơ thể luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không có khoảng khắc nào được thả lỏng. Mà khi ở căn cứ, thể xác và tinh thần mỏi mệt đều thoải mái, có cảm giác như “Nơi này an toàn, không phải lo lắng zombie, có thể tạm thời ngủ ngon”.

Hai người chậm rãi đi dạo, trời rất lạnh, người trên đường thưa thớt, đa số mọi người chọn ở trong phòng tránh rét, để vượt qua thời thiết khắc nghiệt tàn khốc ngày đông giá rét.

Bước đi không lâu thì nhìn thấy một đội lính tuần tra đi qua, Lâu Linh phát hiện đằng sau đội lính có thấp thoáng bóng dáng quân nhân mặc áo khoác ngoài, quan sát thật kĩ khuôn mặt anh tuấn hình như là Lôi thiếu tướng.

Lôi Hồng Minh có trí nhớ cực kì tốt, chỉ liếc qua đã nhận ra bọn họ, trên gương mặt lạnh lùng nở nụ cười, nói: “Là hai người à… Các bạn vừa từ bên ngoài trở về sao?” vừa nói, anh ta vừa quan sát Lâu Điện, trong lòng đánh giá Lâu Điện sức mạnh lại tăng lên một cấp, càng phát giác chỉ có thể dùng tình cảm không thể dùng sức mạnh để cảm hoá người này.

Lâu Điện lạnh lùng nhìn anh, Lâu Linh cười nói: “Đúng vậy. Thật trùng hợp khi gặp Lôi thiếu tướng ở đây.”

Do chưa quen thân, bọn họ trò chuyện dăm câu rồi tách ra.

Tuy Lôi Hồng Minh là thiếu tướng của căn cứ, nhưng cũng là quân nhân chính quy, có tác phong nghiêm trang, yêu cầu kỉ luật nghiêm khắc. Nghe nói anh ta cũng là dị năng giả nhưng không kiêu ngạo, mà tự kiềm chế bản thân. Người các dị năng giả kiêu căng ngạo mạn trong căn cứ kính nể nhất không phải Lôi thượng tướng – tổng phụ trách, mà là thiếu tướng Lôi Hồng Minh. Bọn họ từng nhiều lần ăn quả đắng trong tay anh nên đành cụp đuôi thành thật làm người.

Song, điểm hai cô gái Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo thích nhất ở anh ta là tác phong chính trực. Trời rất lạnh mà anh ta vẫn thường xuyên cùng binh lính đi tuần tra, không khỏi cho anh thêm like. Mặc dù thời buổi này không quá quan trọng đến đạo đức, anh ta đáng để người khác nể trọng

Đi được mấy bước, Lâu Điện đột nhiên gọi: “Lôi thiếu tướng.”

Lôi Hồng Minh đang hỏi binh sĩ bên cạnh về số vật tư trong căn cứ qua mùa đông còn lại bao nhiêu thì đột nhiên nghe giọng nói trong trẻo gọi mình, theo bản năng quay đầu. Thấy người gọi anh là một người đàn ông đang đứng cách xa vài bước, mặc dù không biết anh có chuyện gì, nhưng dựa trên thái độ tôn trọng, thái độ Lôi Hồng Minh vô cùng tốt, “Lâu Điện có việc gì?”

“Nếu Lôi thiếu tướng không vội, xin dừng bước nói chuyện?”

Ánh mắt Lôi Hồng Minh lóe lên, cười nói: “Đương nhiên có thể.”

*****

Lúc bọn họ đi ra từ cổng chính, Lôi Hồng Minh tiễn ra tận cửa, cũng nói: “Lâu Điện, nếu lời anh nói là thật, tôi xin thay mặt toàn bộ người trong căn cứ cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”

Lâu Điện mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn rất đẹp, khiến phái nữ đi ngang qua đều nhìn trộm anh. Anh nói: “Không cần đâu, chỉ là trùng hợp gặp nên ra tay giúp đỡ thôi.”

Ai rảnh rỗi đến mức chạy tới thị trấn đã thất thủ. “Chỉ trùng hợp đi qua”? Lôi Hồng Minh khi biết tin còn cảm thấy có chút may mắn, thị trấn Phượng Xuyên thật đáng sợ, nơi đó có mấy zombie thú hùng mạnh, sau khi quân đội tổn thất một nhóm lính thì không dám cho người đến đó thăm dò nữa. Dù rất tiếc số vật tư ở thị trấn Phượng Xuyên nhưng họ đành bó tay. Hiện tại, Lâu Điện báo cho anh biết, zombie thú mạnh mẽ nhất ở đó đã bị người ta giết, về phần người chọn đi… Lôi Hồng Minh chắc chắn phải chọn người đáng tin. Nghĩ như thế, anh ta hít một hơi thật sâu.

Lôi Hồng Minh không nói nhiều lời khách sáo, chỉ bảo: “Sau này ở căn cứ, Lâu Điện và Lâu Linh có nhu cầu gì, có thể trực tiếp tới tìm tôi.”

Lâu Điện liếc anh một cái, kéo tay Lâu Linh rời đi.

Sau khi đi cách tòa nhà chính đủ xa, Lâu Linh liếc anh, nói: “Aizz, trong thị trấn Phượng Xuyên còn rất nhiều zombie, quân đội có thể thuận lợi thu thập vật tư sao?”

Lâu Điện nhìn cô, mỉm cười nói: “Trong thị trấn ngoại trừ mấy con dị thú, cũng không có mối nguy hiểm khác. Số lượng zombie tuy nhiều, nhưng do không khí lạnh khiến tốc độ thăng cấp của chúng chậm lại. Tranh thủ lúc này chúng còn yếu, quân đội có thể đối phó, nhanh chóng lấy vật tư đi. Đợi mùa xuân đến, zombie đã tiến hóa, lúc đó không dễ dàng hành động.”

Anh nói từ tốn, phân tích đâu ra đấy, nhưng Lâu Linh có thể cảm giác được anh không quá để tâm, như kiểu nói một chuyện không liên quan. Tuy là như vậy, nhưng hiếm khi anh có ý tốt, vẫn làm cho Lôi Hồng Minh cảm kích không thôi, thiện cảm dành cho anh tăng lên trong nháy mắt. Anh nhìn thấu Lôi thiếu tướng, soát độ thiện cảm của người phụ trách, lưu lại cho họ ấn tượng tốt rất có lợi.

Khóe miệng Lâu Linh hơi nhếch, hành động của Lâu Điện ngoài dự kiến của cô, dù anh trở lại căn cứ nhằm mục đích gì, cô vẫn thấy vui vẻ. Đồ của họ đã đủ dùng, liền không cần qua lại với những người khác thưởng.

Ở thị trấn Phượng Xuyên hơn nửa tháng, giết zombie, bị zombie đuổi theo, Lâu Linh cũng có chút hiểu biết về số lượng vật tư ở nơi này. Nửa tháng ở thị trấn, Lâu Điện chỉ huấn luyện cô, không động đến đống vật tư kia. Nếu căn cứ thu gom sớm, trải qua mùa đông này không quá gian nan, với tác phong làm việc của hai cha con Lôi Hồng Minh, thành viên trong căn cứ sẽ có cuộc sống tốt.

Nhìn cô không nhịn được sự vui vẻ, tất nhiên Lâu Điện biết cô hiểu sai, có điều anh tiếng giải thích, để cô hiểu lầm cũng tốt.

Trước tận thế một tháng, anh đi đến nhiều quốc gia, gần như gom đủ số vật tư cần thiết, cũng lắm thứ kỳ quái, đủ cho bọn họ dùng tới mấy đời, Lâu Điện chướng mắt những thứ khác. Khi anh mua hàng hóa cũng không gặp khó khăn, tinh thần lực có được bảy năm sau tận thế khiến anh có thể dễ dàng khống chế được người thường, tạo ra ảo giác, thoải mái giải quyết chuyện mua hàng. Vì vậy, hiện tại anh chướng mắt đống vật tư đó, ai muốn lấy thì để cho người đó.

Sở dĩ cho căn cứ một ân tình là vì Lôi Hồng Minh, mặc dù anh ta lạnh lùng nhưng làm người công chính vô tư khiến người khác kính nể. Tuy hiện tại anh ta chỉ là thiếu tướng của một căn cứ nhỏ, nhưng tương lai không xa, thành tựu của anh ta sẽ cao hơn tất cả mọi người, trở nên một tín ngưỡng trong lòng những con người tuyệt vọng giữa tận thế.

Không thể phủ nhận, tận thế làm cho người ta mất hết hi vọng, nhưng không phải nhân loại đã đến bước đường cùng. Sau tận thế, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, tầng tầng lớp lớp dị năng giả xuất hiện, hành tinh xanh bắt đầu bước vào thời đại dị năng và khoa học kỹ thuật cùng tồn tại phát triển.

Mà tương lai Lôi Hồng Minh, dựa vào năng lực của chính mình, trở thành nhân vật tầm cỡ ở nước Hoa. Lâu Điện cho anh ta nợ một ân tình, thiết lập quan hệ tốt với anh ta, việc này rất có lợi cho hai người.

Đây là khoản đầu tư lâu dài, có hi vọng trong tương lai.

Tâm trạng hai người tốt đẹp trở về căn phòng đã xa cách hơn hai mươi ngày. Leo một mạch lên lầu bảy, Lâu Linh không hề mệt mỏi, xem ra lần này huấn luyện có hiệu quả.

Sau khi gõ cửa, bên trong vang lên tiếng hỏi đầy cảnh giác: “Ai vậy.” cửa cũng không mở ra.

“Ông Mạc mau mở cửa, chúng cháu về rồi.” Lâu Linh nói vọng vào bên trong.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cửa nhanh chóng mở ra. Sắc mặt ông Mạc kích động, hai đứa trẻ một trái một phải đứng cạnh ông chính là Mạc Oánh Oánh và Trần Lạc Sênh.

“Chị Linh ~~” Mạc Oánh Oánh vô cùng vui mừng chạy tới nắm chặt tay Lâu Linh, Trần Lạc Sênh cũng không ngoại lệ, một đứa nắm một bên.

Nhìn thấy bọn họ trở về, ông Mạc rất vui, liên tục nói: “Các cháu trở về là tốt rồi, mấy ngày nay chắc phải chịu khổ? A, đêm nay ông sẽ tẩm bổ cho các cháu…”

Lâu Linh sờ sờ mũi, thực ra không cần tẩm bổ, ở ngoài cô còn được ăn ngon hơn trong căn cứ, tẩm bổ nữa khéo dư thừa. Hằng ngày Lâu Điện thay đổi đa dạng các loại nước canh bồi dưỡng cho cô, thịt, rau xanh, hoa quả chưa bao giờ thiếu. Nếu không phải mỗi ngày chịu huấn luyện ở cường độ cao và đối mặt với zombie, Lâu Linh cảm thấy chẳng có gì khác biệt với trước tận thế.

Tranh thủ Lâu Điện về phòng đi tắm, Lâu Linh ngồi trong phòng khách tán dóc với mấy ông cháu, nhân cơ hội tìm hiểu tình hình mấy ngày qua.

Hai mươi ngày qua, đám người Tịch Mộ Phong rời khỏi căn cứ đi làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều ra ngoài đến tối mới quay về, ông Mạc ở nhà trông hai đứa trẻ. Trước khi đi, Lâu Điện để lại rất nhiều đồ ăn, đủ cho bọn họ ăn cả tháng, ông Mạc cũng không muốn dựa vào người khác. Vì trong không gian của Vệ Hiến vẫn còn thực phẩm, tạm thời không lo thiếu cái ăn, nên đám người Tịch Mộ Phong nhận nhiệm vụ nhằm mục đích rèn luyện bản thân, thuận tiện kiếm ít điểm tích lũy trong căn cứ, có thể dùng điểm tích lũy đổi đồ ăn.

Đừng nhìn hiện tại điểm tích lũy trong căn cứ chưa có tác dụng gì, nhưng khi cơ quan chính phủ ở trung ương ban bố chính sách, liên kết các căn cứ khác nhau lại. Bọn họ làm nhiệm vụ ở căn cứ này được điểm tích lũy, chỉ cần đến căn cứ khác do ZF thành lập, vẫn được công nhận, thậm chí những ai có điểm tích lũy càng nhiều, sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi.

Sau tận thế mất tín hiệu internet, song các nhà khoa học nhanh chóng nghiên cứu ra lưới truyền tin khác thông dụng hơn. Giờ ZF đã áp dụng thử nghiệm ở một số căn cứ, đợi về sau nghiên cứu hoàn thiện sẽ phổ biến khắp cả nước. Tuy là tận thế, ban đầu chính phủ bị rối loạn, có điều dần dần khống chế được cục diện.

Đang tán gẫu thì có tiếng đập cửa vang lên, giọng rất to, đám Lâm Bảo Bảo đã về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.