Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 19: Lòng người thời tận thế (10)




Edit: Linh Lan

Vì chuyện thú biến dị tập kích giữa đêm, sau đó không ai ngủ được. Ngày hôm sau khi xuất phát, rất nhiều người mặt mũi tiều tụy, thần sắc uể oải. Trước khi khởi hành, có người gây sự làm ầm ĩ nhưng được đàn áp rất nhanh.

Trước lúc xuất phát, Lâm Bảo Bảo lượn một vòng trong thôn thám thính, khi quay về cô báo cáo tình hình mới nhất: “Tối hôm qua thú biến dị đánh lén, vì không kịp phản ứng, hơn hai trăm người chết, phía quân đội cũng tử vong năm mươi mấy người. Vừa rồi có người ầm ĩ kháng nghị với quân đội, mắng bọn họ không có ý tốt, những người đó vốn đang sống yên ổn trong nhà, vì nghe lời kêu gọi đến căn cứ an toàn v.v mới gặp chuyện đáng sợ này.”

Lâm Bảo Bảo hơi trào phúng, mặt không cười thuật lại, người gây sự kia trực tiếp bị binh lính kéo đi, dù không giết người, nhưng chắc hắn phải chịu không ít giáo huấn. Quân đội vào thành phố tìm người sống sót, nhưng không hề miễn cưỡng người còn sống phải đi theo họ, hiện tại mọi người trong đoàn đều tình nguyện đi theo. Bởi vậy, giờ lấy cớ này, có lẽ tên kia cố tình gây náo loạn nhằm vòi vĩnh thêm lợi ích, quân đội chẳng cần khách sáo với hắn.

Có điều, không trách bọn họ dễ bị kích động như vậy. Vì tận thế mới ập đến một tháng, đám zombie, thú biến dị ở thành phố chưa tiến hóa. Lúc đó, đa phần người dân trốn trong nhà, dựa vào số thức ăn ít ỏi sống qua ngày, tuy ăn không đủ no nhưng vẫn an toàn. Vì chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của zombie tiến hóa và thú biến dị nên họ không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một số người còn khờ khạo, ôm suy nghĩ may mắn.

Những đạo lý này hơn một nửa số người ra ngoài tìm kiếm thức ăn đều hiểu, vì thế với cách làm của quân đội, ngoài mấy người tự lừa mình dối người đang nổi giận, những người khác không có phản ứng.

Đương nhiên, những kẻ còn tức giận kia đối mặt với hiện thực tàn khốc đều phải ngậm miệng.

Đoàn xe đi suốt buổi sáng, đến trưa dừng lại nghỉ ngơi, tranh thủ lót dạ và —— quan trọng nhất là giải quyết sinh lý, cố nhịn cả sáng không chịu nổi nữa. >.

“Thật sự không cần anh đi cùng em à?” Lâu Điện hơi nghiêng người, khoác tay lên vai cô hỏi.

Trong mắt người ngoài, cảnh tượng này rất ấm áp, đẹp đẽ. Chàng trai tuấn tú trắng trẻo, cô gái thanh tú nhỏ nhắn, cộng thêm là anh trai mà hơi cúi người để vừa tầm chiều cao với cô gái, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, nhìn qua giống như một bức tranh tươi sáng trong thời tận thế u ám. Đáng tiếc nội dung cuộc nói chuyện vô cùng biến thái.

Lâu Linh đen mặt từ chối: “Không cần, em đi với Bảo Bảo, chị Hoàng; cánh đàn ông bọn anh tự giải quyết đi.”

Không thèm nhìn ánh mắt tiếc nuối của Lâu Điện, Lâu Linh chạy tới chỗ Lâm Bảo Bảo, sau đó cùng với Hoàng Chỉ Lăng đi về phía một góc bí ẩn cách đó không xa, giải quyết nhu cầu.

“Anh em thật tốt với em.” Vẻ mặt Hoàng Chỉ Lăng rất hâm mộ, nhỏ giọng nói: “Một người đàn ông có thể tốt với một phụ nữ như vậy, chết cũng đáng.” Nói tới đây, cô không khỏi ảm đạm. Thật ra Hoàng Chỉ Lăng là một cô gái rất thức thời, ngoài quan tâm đến Tịch Mộ Phong, nhanh chóng tiếp nhận những chuyện khác, dù hơi có tính đỏng đảnh của tiểu thư nhưng đã biết cách thu liễm. Cô hiểu lúc nào nên làm gì, là người rất tinh mắt.

Nét mặt Lâu Linh vẫn đen sì, mặc dù tốt nhưng anh có nhiều hành vi vô cùng biến thái, mỗi ngày ngủ cùng biến thái, áp lực của cô lớn như núi.

Lâm Bảo Bảo giờ đã thông suốt nên nghe mấy lời này, vẻ mặt không có gì khác thường, chỉ sờ tay sờ tóc Lâu Linh, nói: “Linh Linh đáng thương, cậu chịu áp lực rất lớn rồi.” Mấy ngày qua, nếu cô không nhận ra ham muốn khống chế đáng sợ của Lâu Điện với Lâu Linh thì cô chính là heo.

Không uổng là chị em tốt của cô, có thể đồng cảm với cô, ôm một cái nào. (Câu này là suy nghĩ của Lâu Linh)

Chờ các cô giải quyết nhu cầu sinh lý quay về, nhiều người cũng trở về đứng bên cạnh đoàn xe. Họ chưa chui vào xe mà đứng ngoài hoạt động gân cốt, làm nóng cơ thể đã cứng đơ vì lạnh. Thời tiết lạnh giá, vì tiết kiệm xăng nên trong xe không mở máy sưởi, ngồi trong đó cả buổi sáng, chân cũng tê cứng, đúng là chịu tội.

Có nửa tiếng để nghỉ ngơi, trong khi bọn Lâu Linh định lấy bánh bích quy ăn tạm thay cơm trưa thì Lâu Linh đột nhiên phát hiện động tác người ngồi cạnh cô, đang lấy đồ uống cho cô hơi khựng lại. Ban đầu, Lâu Linh không có suy nghĩ gì khác thường, nhận lấy đồ uống dinh dưỡng anh đưa cho, mở nắp uống một ngụm, đến khi xa xa vang lên tiếng thét chói tai.

“Là zombie ——” Người phát hiện ra zombie hoảng sợ kêu lên.

Một bầy khoảng mấy trăm con zombie đang lao đến nơi này. Ở đây có hơn mười nghìn người máu thịt tươi mới tất nhiên thu hút lũ zombie. Những người chưa bao giờ đối mặt với zombie nghe thấy chúng đến, theo bản năng mà hét ầm lên, đến khi tiếng súng vang lên, họ mới im lặng.

Đám zombie kia thoạt nhìn chỉ có mấy trăm con, lần này quân đội phái đi bốn trăm người, tối hôm qua vì thú biến dị tập kích đã hy sinh năm mươi mấy binh sĩ. Hơn nữa, nếu phân tán bốn trăm người đi bảo vệ người chung quanh, thuận tiện giết zombie thì không đủ. May mắn trong số những người sống sót, có mấy dị năng giả hỗ trợ, nên tình cảnh không quá mất kiểm soát. Còn đám người bình thường sống sót khác, sớm sợ tới mức trực tiếp chạy vào xe, khóa chặt cửa, hi vọng được an toàn.

Người bên phía Lâu Linh phản ứng cực nhanh, nhét ông Mạc và hai đứa bé vào trong xe, những người khác canh giữ xung quanh xe. Ngay cả người thường như Hoàng Chỉ Lăng tay trói gà không chặt cũng lăm lăm con dao bổ dưa hấu trong tay, theo sát Tịch Mộ Phong.

Quan sát đàn zombie này thì thấy phần lớn chúng đã tiến hóa thành zombie cấp một, tốc độ bọn họ tương đương người thường, thậm chí sức mạnh lớn hơn người thường, làm cho người ta hoảng sợ. Rất nhiều người ở rìa ngoài vì tốc độ chạy trốn không nhanh bằng zombie nên đột ngột bị zombie cào làm bị thương, thậm chí bị cắn đứt cổ.

Xe của nhóm Lâu Linh ở cuối cùng đoàn xe nên trực tiếp đối mặt với zombie, nghiêm hiểm nhất. Mọi người sợ tới mức tê cả da đầu, nhưng trong lúc hiểm nguy vẫn phải liều mạng một phen. Tịch Mộ Phong, Trần Khải Uy hai người quăng dị năng vào zombie. Lâm Bảo Bảo ngưng tụ quả cầu nước ném vào người chúng để Tịch Mộ Phong phóng tia sét điện giật chúng. Vệ Hiến cầm ống túyp dài một mét trên tay, phang thẳng vào đám zombie tấn công.

So với bọn họ, Lâu Điện trực tiếp một kiếm một đầu zombie, Lâu Linh tự mình đối phó với zombie cũng không thành vấn đề, thậm chí còn chém giết nhiều zombie hơn Tịch Mộ Phong những người có dị năng giả. Toàn một kiếm trí mạng, không có chiêu thức đẹp mắt, hoàn toàn sạch sẽ nhanh nhẹn. Rất nhanh đa phần số zombie ở đây bị Lâu Điện và Lâu Linh cùng nhau xử lý, cũng giảm bớt áp lực cho nhóm Tịch Mộ Phong.

“Anh, bên kia còn có zombie.” Ngón tay Lâu Linh chỉ vào đám zombie cách một trăm mét đang tập kích những người khác, nói.

Lâu Điện thấy cô nóng lòng muốn thử, dáng vẻ ước gì tiêu diệt hết tất cả zombie —— đầy nhiệt huyết, tuy cô là con gái nhưng luôn hướng về phía trước, chưa bao giờ sợ hãi khó khăn, ưu điểm này đáng giữ lại, cũng nên rèn luyện cô thêm. Vì vậy, anh dẫn cô qua hướng đó, giúp người khác tiêu diệt zombie.

Đám Tịch Mộ Phong ngớ ra nhìn hai anh em họ Lâu tung hoành, zombie dưới tay hai người giống như dưa hấu, dễ dàng chém giết. Hơn nữa, hình như cả hai đều thích chém bay đầu, con zombie nào cũng bị chặt đầu, sau đó đâm thêm một kiếm vào đầu chúng để tránh việc sống lại.

Lúc này Lâm Bảo Bảo cuối cùng đã rõ vì sao trước đây Lâu Linh từng nói cô ấy không cần người khác bảo vệ, mặc dù cô ấy là người bình thường, cô lại có sức chiến đấu không thua kém dị năng giả, thậm chí so sánh với dị năng giả dùng dị năng giết zombie, tốc độ cô ấy trực tiếp giết chúng còn nhanh hơn. Nhìn chiêu thức của cô ấy rất giống Lâu Điện, có lẽ anh tự tay dạy. Hơn nữa mặc dù Lâu Điện là dị năng giả, nhưng anh có dị năng không gian sức chiến đấu yếu nhất. Có điều ở đây chẳng ai có thân thủ cao hơn anh, không cần dựa vào dị năng, anh có thể thoải mái đi lại giữa bầy zombie, chém giết chúng nó.

Sức chiến đấu của Lâu Điện cùng Lâu Linh làm đảo lộn nhận thức của mọi người, người thường chưa chắc đã yếu ớt, dị năng giả hệ không gian lúc đầu cũng không phải kẻ yếu, chỉ dựa vào vũ khí, đủ để giết zombie.

Còn nhóm Tịch Mộ Phong tuy là dị năng giả, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thua xa hai người, cấp bậc dị năng không cao, lực sát thương thật sự không mạnh.

Rất nhiều người chú ý tới hai người anh em, nhất thời coi họ trở thành cứu tinh. Mấy binh lính đang tiêu diệt zombie cũng chú ý tới bên này, mắt họ lóe lên tia sáng kỳ lạ.

Nhờ có hai anh em gia nhập, khiến lần zombie đột kích này không gây ra thương vong quá lớn. Những binh sĩ đến kiểm tra cũng là mấy người lính tối qua đến nâng xác thú biến dị đi, bọn họ phát hiện tình huống nơi này, càng kính trọng Lâu Điện hơn. Nhất là khi biết anh không cần dùng dị năng mà vẫn đánh chết nhiều zombie như vậy, họ càng đánh giá cao.

Quân đội nhanh chóng phái người đi thống kê số người tử vong, nhốt số người bị thương vào một chiếc xe buýt, phái lính canh giữ, nếu xảy ra chuyện gì khác thường, lập tức bắn chết. Còn những người chết, tập kết trên khoảng đất trống để hoả táng. Làm xong tất cả việc sau, đoàn xe xuất phát. Trải qua lần zombie tập kích, không khí trong đoàn có chút nặng nề. Những kẻ ầm ĩ từ vụ thú biến dị tận mắt chứng kiến lần zombie tập kích hôm nay, đều trở nên trầm mặc, thậm chí nhiều người này lộ vẻ tuyệt vọng.

Đoạn đường này khiến họ biết được zombie đáng sợ, tận thế tàn khốc.

Quãng thời gian kế tiếp, xe không ngừng bánh, trên đường nếu thấy có zombie tiếp cận, thường dùng súng bắn chết.

Biết quân đội không dừng lại, Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo tự bàn, hai người kiên trì cả buổi chiều không uống nước, tránh việc phải dừng xe giải quyết.

Sẩm tối cuối cùng quân đội đến căn cứ an toàn.

——————

Hôm nay mục tiêu:

Mục tiêu của Lâu Linh: Ngao ngao ngao! Tiêu diệt tang thi! !

Mục tiêu của Lâu Điện: Bảo vệ em gái! Em gái mạnh mẽ! Áp đảo em gái! (kiên trì ba mục tiêu không gì lay chuyển được)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.