Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 150: 150: Kết Thúc Tận Thế 6





Tới nửa đêm, Lâu Linh đột nhiên bừng tỉnh.

Đó là cảm giác vô cùng kỳ diệu, phảng phất có một giọng nói dẫn dắt vang lên trong đầu, bảo cô rời đi nơi này, đi thẳng về phía trước.
Đương nhiên, qua năm năm ở tận thế, tính cảnh giác làm cho cô đầu tiên là bừng tỉnh, sau đó có chút nghi ngờ, hoài nghi mình bị zombie tinh thông tinh thần lực mê hoặc.

Nghĩ thế, cô vội nói tình hình của mình cho Lâu Điện cũng đang ngồi dậy theo.
Thần sắc Lâu Điện tỉnh táo, thoạt nhìn vẫn chưa đi vào giấc ngủ, ánh mắt như mãnh thú lướt qua một chút ánh sáng trong bóng đêm, rất nhanh lại phai mờ.

Anh vòng tay qua bả vai cô, hôn một cái lên môi, an ủi: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể vì em quá mệt."
"..."
Lâu Linh cạn lời về việc anh trợn mắt nói dối, lườm anh một cái rồi nằm xuống.

Hiện tại bên ngoài có người gác đêm, không ngủ thì uổng quá, không biết sau này có thời gian ngủ một giấc ngon lành không đây, đương nhiên cô phải dành thời gian ngủ.

Ừm, nói đi nói lại, cô phải cảm ơn Phong Thiểu Hoàng chiếu cố, mặc dù không biết vì sao anh ta quan tâm đến họ như vậy, nhưng có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, đâu cần so đo quá nhiều.
Lâu Điện nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc cô đã dài phân nửa đến tận khi cô hít thở bình thản.

Anh ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, lạnh lùng nở một nụ cười đẫm máu.
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ăn tạm lương khô rồi xuất phát, bắt đầu thăm dò căn cứ của Cục An ninh Quốc gia.
Trước khi lên đường, Phong Thiểu Hoàng chia năm mươi người thành mười tổ, mỗi tổ khoảng năm người, chọn ra tổ trưởng, sau đó dặn dò mọi người giữ kỹ máy truyền tin, có tình huống gì thì liên lạc ngay.

Thời gian tìm kiếm là ba ngày, sau ba ngày dù có thu hoạch hay không đều phải đúng hạn quay về đây tập hợp.
Máy truyền tin do viện nghiên cứu của căn cứ thủ đô phát minh ra để thuận tiện liên lạc.

Nó thích ứng được với từ trường hỗn loạn của Hành tinh xanh, hơn nữa có công dụng ẩn nấp khỏi zombie và động thực vật biến di.

Đây là một sản phẩm công nghệ cao, tiên tiến hơn hẳn di động ngày xưa.

Nếu khoa học kỹ thuật cứ tiếp tục phát triển nhanh chóng, theo đà này có lẽ không lâu sau sẽ khám phá được phần cuối bí ẩn nằm trong gien loài người, tạo ra chíp kết hợp với DNA để xác định thân phận, đến lúc đó cho dù zombie tiến hóa thành nhân loại, loài người đã có năng lực phân biệt.
Tận thế buông xuống, điều thu hoạch lớn nhất là buộc hành tinh xanh bước vào kỷ nguyên mới với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và dị năng.
Lâu Điện, Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo, Đàm Mặc và một dị năng giả đến từ căn cứ Đông Nam - Khưu Đông Bình, năm người tạo thành một đội.

Trương Sở Phong vốn thuộc về căn cứ Tây Bắc bị phân tán sang đội ngũ khác.

Họ cố gắng để từng đội đều có một dị năng giả cấp sáu dẫn dắt, như thế cũng nhiều thêm mấy phần tự tin.
Lâu Điện lấy bản đồ ra khỏi không gian, sau khi mở bản đồ, ba người còn lại đều thò đầu sang xem, chỉ có Đàm Mặc hoàn toàn không cần.
Đây là bản đồ đã chuẩn bị trước, ngón tay Lâu Điện khoanh tròn một khu vực trên bản đồ, nói với bọn họ: "Phạm vi tìm kiếm của chúng ta nằm ở khu vực này." Sau khi mọi người xem qua, anh khép lại, giọng nói ôn hòa, "Đây là một cuộc đọ sức, đọ sức giữa con người và zombie, xem ai có thể đạt được thắng lợi sau cùng! Không nên coi thường trí tuệ của vua zombie, một khi thất bại chỉ có cái chết!"
Đám người Lâu Linh không lên tiếng, chỉ có đầu óc Khưu Đông Bình – người nửa đường gia nhập vào, chấn động.

Anh ta là một người đàn ông ngoài ba mươi, diện mạo bình thường, dị năng giả hệ hỏa cấp năm, cũng coi như người đứng đầu một phương ở căn cứ Đông Nam.

Mặc dù đối mặt với dị năng giả cấp sáu, anh ta cũng có vài phần tự tin, nhưng đối mặt với Phong Thiểu Hoàng thì anh ta đã có cảm giác cố hết sức.

Vốn dĩ tưởng rằng Phong Thiểu Hoàng gây ra áp lực cho anh ta nặng nhất, đến khi trực diện đối mặt với Lâu Điện, anh ta mới biết áp lực sâu thẳm như thái sơn áp đỉnh như vực sâu khiến anh ta gần như không thở nổi.
Cường giả vĩnh viễn có quyền lên tiếng, đứng ở đỉnh cao nhất.
Bởi vì Lâu Điện tạo áp lực, hơn nữa Khưu Đông Bình cũng là kẻ thức thời, cho nên đội bọn họ đi một đường cực kì thoải mái.

Đến khu vực họ phụ trách tìm kiếm thì Lâu Điện chỉ cần quét mắt nhìn, sau đó dẫn dắt đoàn người bước vào tòa cao ốc cao nhất.
Bước vào sảnh lớn tòa nhà, đèn treo trên trần nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, mọi người vừa hoa mắt một cái đã thấy ngọn gió mang mùi hôi thối phả vào mặt.
"Rống!" Đàm Mặc hét lên một tiếng, thân thể cong lên như dã thú, tiến lên, trong vài giây ngắn ngủn đã đánh nhau vài lần.
"Đàm Mặc, trở về!"
Lâm Bảo Bảo ra lệnh một tiếng, người đàn ông với trường phái dã thú lập tức buông tha việc truy đuổi, quay lại cửa, đứng chung một chỗ với mọi người.

Cậu có phần mất hứng vì không được chiến đấu thỏa thích.

Có điều, sau khi bị Lâm Bảo Bảo vỗ một cái vào vai, cậu lập tức nghe lời.

Quả nhiên những năm gần đây không uổng công huấn luyện, đến lúc này cậu đã biết nghe lời.
Lúc này, mọi người mới nhìn thấy con zombie vừa tập kích bọn họ.

Thoạt nhìn nó giống như bé trai bảy, tám tuổi bình thường, có một gương mặt trẻ con giữ nguyên nét đáng yêu, mặc quần yếm màu xanh nước biển hơi bẩn, da thịt hơi ngả sang màu xanh, giống như một đứa bé suy dinh dưỡng.

Song cặp mắt đỏ rực đầy khát máu đã cho thấy thân phận của nó.

Trước kia con zombie nhỏ biến dị là một đứa trẻ bảy, tám tuổi.

Tuy rằng xót xa nhưng bây giờ nó đã tiến hóa thành zombie cấp sáu, có quan hệ không chết không lùi với loài người, hai phe cắn xé lẫn nhau, còn lâu mới có thể chung sống hòa bình.
Ở đây đều là những dị năng giả đã được tôi luyện thông qua chiến trường tàn khốc, mặc dù trong lòng đau xót vì bị con zombie nhỏ kia gợi lên hồi ức lúc trước tận thế, nhưng nhân loại và zombie không thể điều hòa, nghĩ nhiều cũng vô ích.

Ba người Lâu Linh, Lâm Bảo Bảo và Khưu Đông Bình liên thủ, cuối cùng giết chết nó, Khưu Đông Bình dùng lửa đốt cháy xác, thu hoạch viên tinh hạch.
"Tốt lắm, tiếp tục bảo trì phong độ!" Lâu Điện mỉm cười nói, rất hài lòng vì mọi người nhiệt tình.
Dù Lâu Điện chưa ra tay, nhưng cả đội không có ý kiến, tự động đặt anh vào vị trí đội trưởng lên kế hoạch mọi thứ.

Kẻ địch này họ có thể đối phó, không đến lúc nguy cấp, tốt nhất Lâu Điện nên bảo trì thể lực.
Ngày đầu tiên bọn họ chỉ giết vài con zombie cấp sáu.

Số lượng zombie cấp sáu làm cho Khưu Đông Bình cảm thấy zombie phát triển quá nhanh, anh ta đột nhiên vỡ lẽ: có khi chuyến đi lần này không chỉ để giết vua zombie.

Họ cũng cần tiêu diệt đám quái vật cấp bậc cao này, nếu không giết chúng, một vua zombie mới sẽ nhanh chóng được sinh ra.
Đến ban đêm, mọi người tìm một căn phòng nghỉ ngơi.

Hiện tại, cả đội ở chung một phòng.

Người gác đêm chia thành ba tổ, Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc thủ gác đầu, Lâu Điện cùng với Lâu Linh gác từ nửa đêm, Khưu Đông Bình trông coi từ sau ba giờ sáng.
Ngày thứ hai, cuối cùng họ đã đi hết khu vực cần thăm dò, lại thu hoạch vài tinh hạch của zombie cấp cao.

Đến lúc nghỉ ngơi ban đêm thì Lâm Bảo Bảo lau cây đường đao, Đàm Mặc cắn thịt khô, Lâu Linh cũng cầm mảnh vải lau cây côn gỗ, Lâu Điện ngồi bên cạnh nhìn cô, chỉ có Khưu Đông Bình đột nhiên cảm thấy cô đơn, lẻ loi quá.

Phía trước anh ta đã có chuẩn bị tâm lý, cửu tử nhất sinh, bây giờ phát hiện ra đoạn đường này quá an bình, không đúng kịch bản a!
Nghĩ thế, ánh mắt anh ta không khỏi chuyển đến người Lâu Điện.

Hắn đang chăm chú nhìn cô gái lau cây côn gỗ, anh ta không nhịn được lại kéo xuống khóe miệng.

Sao hắn ta có thể ung dung như thế.

Bình thường hắn hiếm khi ra tay, trừ khi đột nhiên xuất hiện vài con zombie cấp sáu, hắn sẽ giải quyết nhanh chóng gọn gàng gần hết, bỏ sót một, hai con cho cả đội luyện tập, có thể nói là trụ cột của đội.

Anh phát hiện hắn giết zombie vô cùng thoải mái, ở trước mặt hắn, zombie cấp sáu tựa như trẻ con, không có sức đánh trả.
Đến cùng tên này là dị năng giả cấp mấy? Đột nhiên, một ánh mắt lạnh lùng quét sang, Khưu Đông Bình phát giác mình ngẩn người về hướng hai người kia.

Anh ta đổ mồ hôi lạnh, chưa biết chừng người đàn ông này cho rằng anh ta nhìn chăm chú Lâu Linh đến thất thần, cho nên cảnh cáo mình.

Lo nghĩ cho tương lai, anh ta quyết định cách xa bọn họ một chút.
Tầm mắt dời sang tên Đàm Mặc đang vui vẻ cắn thịt khô.

Ban đầu, giống như bao người khác, anh ta nghĩ thằng nhóc này chính là tên ngốc bị đụng hỏng đầu, được cái dị năng có phần đặc biệt, lực phá loại cực mạnh như dã thú, không sợ zombie tấn công.

Ai ngờ sức chiến đấu của tên này còn kinh khủng hơn, rất nhiều zombie đã bị lưỡi đao mỏng trong tay hắn đâm chết.
Đám người kia rất mạnh! Có được kết luận này, Khưu Đông Bình an tâm, cảm giác chắc là lần này bản thân sẽ trở về bình an, có điều gì tốt đẹp hơn việc còn sống không?
Trong lúc Khưu Đông Bình cảm thấy an ủi, tràn ngập tin tưởng đối với tương lai thì ở chín đội khác đã có thương vong, cũng chết hơn mười dị năng giả cấp năm.

Mùi màu tươi lại dẫn đám zombie trong chỗ tối tuôn ra.
Buổi chiều ngày thứ ba, Lâu Điện cảm giác bộ đàm trong túi áo gần với da thịt chấn động.

Anh lấy ra xem, là Phong Thiểu Hoàng phát tới khẩn cấp tín hiệu.
"Phát hiện hành tung của vua zombie."
Nét mặt Lâu Điện khó đoán, bắt đầu mỉm cười, cuối cùng tổn thương như thế đã dẫn dụ được vua zombie, quả là không dễ dàng.

Trí tuệ của vua zombie không kém gì con người.

Đương nhiên nó biết ý đồ của họ, đồng thời nó cũng thèm muốn tinh hạch của dị năng giả.

Đầu tiên nó phái rất nhiều đàn em ra quấy rầy, muốn tiêu diệt một phần của họ.

Có điều, mặc dù zombie tiến hóa không khác gì nhân loại, nhưng không cách nào thay đổi bản năng cắn xé máu thịt của chúng.

Bọn chúng sẽ bị mùi máu tươi hấp dẫn, không cách nào khống chế bản thân.


Vua zombie cũng không ngoại lệ.
Nghe xong, tinh thần bốn người còn lại chấn động, đồng thời nhìn về phía Lâu Điện.
Lâu Điện thu hồi bộ đàm, đầu tiên nắm lấy tay Lâu Linh, nói về phía mọi người: "Đi theo tôi!"
Về phía hành vi rõ ràng đặt Lâu Linh bảo vệ tại bên người của hắn, mọi người liếc mắt một cái, sau đó yên lặng vừa chú tâm chạy, vừa đối phó với số zombie tùy thời từ trong góc nhảy ra tấn công.

Chờ đến khi họ tới điểm hẹn, đã qua một giờ.
Trong không khí thấp thoáng thổi tới mùi máu tươi, khi tới chỗ hẹn, họ nhìn thấy mười mấy người đang đối phó với một đám zombie cấp sáu.
Đồng tử Khưu Đông Bình hơi co lại, nhiều zombie cấp sáu như vậy.

Anh ta lại một lần nữa ý thức được zombie tiến hóa đáng sợ, nếu không làm bọn chúng tuyệt chủng, ngày khác chính là tận thế thật sự với loài người.

Hơn nữa zombie phân bố cực rộng, không chỉ ở đây có zombie, rất nhiều khu vực dân cư dày đặc cũng có lượng zombie đông đúc, e rằng không thiếu zombie cấp sáu.

Nghĩ như thế, anh ta biết tiếp theo con người sẽ càng bận, chỉ cần một ngày không tiêu diệt toàn bộ zombie, loài người không thể có được nền hòa bình thực sự.
Xác chết biết đi, còn có đám thú biến dị và thực vật biến dị ăn thịt người, nhân loại không còn là đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn nữa...
Trong khi trong lòng Khưu Đông Bình trời đất điên đảo thì đám người Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo nhìn thấy trước mặt có chiến đấu, đã tự động lấy ra vũ khí của mình, gia nhập trận chiến.
Lâu Điện tùy tay đánh chết một con zombie, tinh thần lực tra xét bốn phía.

Cấp bậc tinh thần lực của anh khá cao, chỉ sợ đến giờ chưa có người nào đuổi kịp, mọi thứ đều bị bao phủ trong lưới tinh thần của anh.

Có điều, nó không phải vô địch, chỉ cần kẻ có tâm che giấu, áp chế mọi hơi thể, tinh thần lực cũng không thể đào ra.

Cho nên, anh nhìn xung quanh một vòng, không tìm được bóng dáng vua zombie và Phong Thiểu Hoàng.
Mọi người đồng lòng hợp lực, tiêu phí chút thời gian, giết chết số zombie này.
Nhóm của Lâu Điện coi như sạch sẽ chỉnh tề, tinh thần cũng vô cùng tốt.

So sánh với đó, quần áo đám người kia đã có nhiều vết rách, che kín vết máu, hơn nữa tinh thần cực kì uể oải, hình như vài ngày chưa ngủ.
Đương nhiên, tinh thần, diện mạo của đội Lâu Điện cũng làm cho bọn họ khiếp sợ, một đội năm người, không ai bị thương, hơn nữa nhìn bề ngoài quá ổn? Chẳng lẽ khu vực bọn họ phụ trách không gặp được zombie? Hoặc là Phong Thiểu Hoàng lại “chăm sóc đặc biệt”? Nghĩ đến đồng đội của họ bị zombie đánh lén mà tử vong, hai ngày hai đêm chỉ có hai giờ nghỉ ngơi, không ngừng nghỉ chiến đấu...!Ánh mắt nhìn về phía năm người có phần bất mãn, đặc biệt nhìn về phía Lâu Linh, họ coi cô là ả đàn bà lả lơi ong bướm, khiến hai cường giả tranh nhau chiếu cố cô.
Mặt Lâu Linh không biểu cảm, cảm giác mình oan như thị Kính.

Nhóm họ cũng gặp không ít zombie nhưng đều xử lý ngay, cả đường đi không hề thiếu nguy hiểm.

Tất cả nhờ có Lâu Điện trấn giữ, chẳng liên quan gì đến lựa chọn khu vực điều tra, cũng không được ưu ái đặc biệt.

Thói đời nay vô cùng bất công với phụ nữ, họ chỉ thấy được mặt ngoài, lại không nhìn thấy cố gắng của cô, cô đâu phải chỉ trốn sau lưng đàn ông.
"Thiếu tá Phong đi về phía trước." Một dị năng giả nữ tính trầm mặt nói, liếc mắt xem Lâu Linh một cái, lại nói: "Tốt nhất các người đừng đi qua, đỡ phải..." Tuy chưa nói xong, nhưng làm sao mọi người không hiểu những lời cô ta nhìn Lâu Linh định nói.
Lâm Bảo Bảo đột nhiên cười to: "Bà cô à, lớn tuổi không nhiệt tình cũng đừng tham dự nhiệm vụ này, lần sau nhớ ngoan ngoãn ngốc ở trong căn cứ sinh con là được."
"Mày —— "
Đột nhiên ánh mắt Lâu Điện ngưng lại, đầu ngón tay bắn về phía trước.

Tiếng nổ ầm vang, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, căn phòng đổ sập, có mấy bóng người trong đó nhanh chóng nhảy ra.

Giữa đám bụi mù mịt, họ có thấy trông thấy gương mặt chúng gầy gò đáng sợ, Lâu Điện lại gảy liên tục năm ngón tay, cơ thể bọn chúng đột nhiên nổ mạnh phần đầu, bộp một tiếng rơi trên mặt đất.
"..."
Ngoài mấy tiếng vang, bốn phía im lặng đến quỷ dị.
Lâu Điện lạnh lùng xem những người đó, trên mặt lộ ra một nụ cười mười phần đẫm máu, nói: "Chẳng qua là trình độ này thôi!"
Chẳng qua là trình độ này thôi...
Trình độ này thôi...
Thôi...
Chờ Lâu Điện mang mấy người rời đi, mặt mũi những người đó còn lại đỏ bừng, nhưng trong mắt không giấu nổi sợ hãi.

Trong nháy mắt đó, bọn họ có thể cảm giác được lực lượng cực mạnh hủy diệt mọi thứ trong cú vẩy tay đó, cực kỳ đáng sợ.
Lâu Điện đột nhiên để lộ thực lực, cũng làm cho mọi người nhớ lại, có người mạnh như thế dẫn đội, đúng là có thể bảo vệ đồng đội, cũng không tồn tại Phong Thiểu Hoàng chiếu cố đặc biệt.

Những người khác liếc nhìn cô gái ban nãy còn châm chọc khiêu khích, sau đó không nhìn sắc mặt cô ta xanh mét, lập tức đuổi theo nhóm Lâu Điện.

Nếu đã biết thực lực của anh, tự nhiên muốn đi theo bên người cường giả, ít ra bảo đảm an toàn hơn.
Một đường đi nhanh, không biết từ lúc nào đã đến một khu vực giống như kho hàng.
Nơi này yên tĩnh quỷ dị.
Mọi người đồng loạt dừng lại theo bước Lâu Điện.


Giữa lúc họ nghi ngờ, đội nhiên từ phía kho hàng vang lên hàng loạt tiếng đập cánh.

Một đám zombie quạ đen bay ra ngoài, cái mỏ sắc nhọn tấn công họ.
Lâu Điện vươn tay, tinh thần lực vô hình hóa thành tấm lưới trùm kín một đám zombie quạ đen, dùng sức xoắn một cái, bọn chúng biến thành đám thịt vụn rơi xuống, mùi hôi thối mãnh liệt xông vào mũi.
"Nhanh trốn vào phòng trước mặt." Có người hô.
Bọn họ chạy tới mấy tòa nhà ở phía ngược lại, khoảng cách có một ngàn mét, nhưng dọc đường đi phải chịu zombie quạ đen tập kích, tăng thêm vô số khó khăn.
Giữa lúc đoàn người sắp đến gần tòa nhà thì đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Kho hàng đó nổ tung, bụi đất bay lên mù mịt, hai bóng người nhảy ra, trực tiếp chọc thủng một lỗ trên mái kho hàng.
Uy áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mọi người đang đứng cảm giác được cố hết sức, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống.
"Rống —— "
Một tiếng hét giống như dã thú phát ra trên đỉnh đầu mọi người, trên bầu trời vang lên vô số tiếng vỗ cánh, khiến da đầu người nghe giật giật.

Hơn nữa không chỉ như thế, theo cảm giác của bọn họ, phát hiện đám zombie quanh đó ào ào xông lên từ bốn phương tám hướng, có cả cấp cao, cấp thấp.

Còn có rất nhiều zombie động vật, quả thực ứng với lời vương giả kêu gọi, đám quái vật chạy hết tới đây.
Sắc mặt mọi người trở nên mười phần khó coi, bọn họ đã tới sào huyệt của zombie, bị bao vây bốn phía.

Hơn nữa đối mặt với đông đúc zombie, bọn họ chỉ có hai mươi, ba mươi người, mặc dù đều là cường giả dị năng, cũng không chịu nổi quá nhiều zombie cấp cao công kích, dị năng cũng có lúc tiêu hoa hết, đến lúc đó làm sao bây giờ?
Bằng tốc độ cực nhanh lui vào tòa nhà, trực tiếp dùng cửa và cửa sổ làm chướng ngại vật, mọi người bắt đầu dùng dị năng giết zombie.
Ngay khi đám zombie lộ ra, Lâu Linh đột nhiên phát hiện trong góc có một người khiêng một người khác chạy về hướng này.

Ánh mắt cô ngưng tụ, nhanh chóng phát hiện là người đàn ông tên Lệ Xuyên từng gặp vài lần.

Bị anh ta khiêng là Liễu Cát mặt đầy máu.
Lập tức Lâu Linh chỉ huy biến dị đằng, vươn một dây leo cuốn lấy eo Lệ Xuyên, cuốn anh ta và Liễu Cát đến đây, sau đó bị mấy người canh giữ ở cửa sổ nhanh nhẹn lôi vào.
Liễu Cát đã hôn mê, tình huống Lệ Xuyên cũng không tốt, nhưng vẫn gắng chống đỡ một hơi, nhanh chóng nói với mọi người: "Con vua zombie kia quá âm hiểm, nó núp trong bóng tối đánh lén chúng tôi.

Mấy đội viên đã chết, chỉ có đội trưởng có thể đối phó với nó, lúc trước nó núp trong kho hàng, nơi đó có rất nhiều vũ khí, không ngờ nó còn biết sử dụng vũ khí..."
Ánh mắt mọi người nhìn về hai bóng người triền đấu trên nóc kho hàng, thoạt nhìn chính là hai người, không nhìn ra điểm khác biệt.

Song một người trong đó có cặp mắt đỏ rực chỉ rõ cho mọi người, hắn không phải là con người, mà là zombie dị biến.
Liễu Cát được cho uống thuốc giải độc, rất nhanh tỉnh lại, nhưng không cách nào nhúc nhích, có chút khẩn trương nói: "Cậu Phong, Phong..."
Lệ Xuyên kéo cậu ta vào vòng bảo vệ trong cùng.

Đám zombie bên ngoài gặp khó khăn, zombie động vật bắt đầu đào đất, chúng muốn tấn công bọn họ.

Số lượng quái vật quá nhiều, đoàn người không thể phòng ngự nổi, thẳng đến khi Lâu Điện dùng tinh thần lực bao phủ cả căn nhà, cả đám zombie và thú biến dị đều bị đẩy lùi ra ngoài.

Có điều không con nào rời đi, nhìn chăm chằm họ như hổ rình mồi.
Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng nổ ầm, thu hút ánh mắt mọi người
"Ai thua?" Liễu Cát lo lắng nói.
Những người khác im lặng không nói, Lệ Xuyên nuốt ngụm nước miếng, trong mắt lướt qua sợ hãi, sau đó hoàn toàn biến sắc, ngạc nhiên nói: "Cậu Phong..."
Trong ánh mắt mọi người, Phong Thiểu Hoàng bị con vua zombie kia đánh bay trên mặt đất, cả người đập xuống nền đất, xuất hiện một cái hố to.

Bên cạnh cái hố lớn đều là zombie và zombie thú, Phong Thiểu Hoàng khụ một tiếng, phun ra một ngụm máu xen lẫn thịt, thần sắc có chút uể oải.

Mà con vua zombie kia theo nóc nhà nhảy xuống, bay vụt về phía anh ta, giơ tay lên đầu anh.
Da thịt trên cánh tay đó không khác gì nhân loại, chỉ có phần móng tay đen sì đặc biệt rõ ràng dưới ánh mặt trời.

Nó chộp về phía đầu Phong Thiểu Hoàng, định móc ra tinh hạch của anh.
Phong Thiểu Hoàng né sang bên cạnh, vừa né tránh một kích kia thì vài cây gai đất đột nhiên xuất hiện, đâm thủng đùi anh.
"A —— "
Đây hoàn toàn là cảnh hành hạ đến chết, mọi người nhìn xem kinh tâm động phách, sắp hít thở không thông, trái tim treo lơ lửng.

Nếu Phong Thiểu Hoàng thua...
Tứ chi Phong Thiểu Hoàng bị gai đất xuyên thủng, cố định trên mặt đất.

Vua zombie đang muốn một lần nữa giơ tay lên đầu anh ta thì đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, ngón tay nó cụt tận gốc.
"Rống —— "
Cặp mắt đỏ rực hướng về phía đám dị năng giả.

Lúc này mọi người mới thấy rõ đó là một người đàn ông diện mạo anh tuấn, làn da trắng xanh dường như quanh năm chưa từng thấy thái dương.

Nó để ý bản thân rất sạch sẽ, thậm chí ngay cả quần áo mặc trên người cũng là tây trang cực kì chỉnh tề, khí thế bức người, căn bản không nhận ra là loài zombie xấu xí.
Lâu Điện đột nhiên đẩy Lâu Linh đang cảnh giác bên cạnh về phía Lâm Bảo Bảo.

Thấy Lâm Bảo Bảo theo bản năng ôm lấy cô thì anh không chút hoang mang bước ra khỏi tòa nhà được tinh thần lực bao phủ.

Trên người anh như có một lớp màng bảo vệ, nơi anh đi qua tất cả zombie bị bắt tách ra một con đường.

Nếu có zombie nào muốn đánh thì đầu nó trực tiếp nổ mạnh.
Vua zombie cảnh giác nhìn anh, có điều nhìn lại ngón tay mình đã đứt làm nó lại tức giận gào thét.


Chẳng biết tại sao, khi Lâu Điện đến gần thì nó chậm rãi lui về phía sau.
Lâu Điện cúi đầu nhìn kẻ thảm hại nằm trên đất, cười lạnh, thò tay lôi hắn ta ra, sau đó ném về phía cửa, vừa vặn rơi vào lá chắn tinh thần anh đã bố trí.
Khi Phong Thiểu Hoàng bị người lôi vào phòng thì động đến miệng vết thương, anh ta ho khụ một cái, lại phun ra một ngụm máu có lẫn thịt, có thể thấy ngũ tạng lục phủ bị thương rất nặng.

Sắc mặt anh rất kém, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, luôn nhìn chăm chú cảnh chiến đấu bên ngoài, thậm chí không hề chú ý rằng có người điều trị vết thương cho mình.
Ánh mắt Liễu Cát từ Phong Thiểu Hoàng dời sang người Lâu Điện ở bên ngoài, sau đó lại chuyển qua Lâu Linh, đứng chung một chỗ với đám Lâm Bảo Bảo, ánh mắt lóe ra.

Thẳng đến khi vốn dĩ không hề quan tâm Đàm Mặc đột nhiên quay đầu, nhe răng phát ra âm thanh cảnh cáo cậu ta thì mới miễn cưỡng dời mắt, cúi đầu.
Nguyên bản cũng chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài - Lệ Xuyên chú ý tới động tác cậu ta, ánh mắt ngưng lại, đập một cái lên đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ làm động tác nhỏ, cẩn thận cậu Phong giết em."
Liễu Cát có chút không phục, lẩm bẩm nói: "Không phải là một đứa con gái, không bằng anh giúp em, nhân cơ hội giải quyết cô ta, cậu Phong sẽ không phải lăn tăn đi lăn tăn lại vì cô ta..." Hắn không phải người ngu, hành vi của Phong Thiểu Hoàng bị rất nhiều người xem trong mắt.
"Bốp!" Lệ Xuyên vung một cái tát, cắn răng nghiến lợi nói: "Chuyện của cậu Phong chỗ nào cần em suy nghĩ? Mắc mớ gì đến em? Em cố gắng sống sót đi! Không phải chuyện của mình thì mặc kệ!" Thấy cậu vẫn không phục, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ em không biết, cậu Phong coi trọng cô ta cỡ nào —— thôi, dù sao sau nhiệm vụ lần này, hai người không còn gặp mặt, lập tức thu hồi tâm tư đi!"
Liễu Cát còn muốn nói điều gì, đã thấy Phong Thiểu Hoàng đang chú ý bên ngoài đột nhiên thu hồi tầm mắt, thẳng tắp nhìn về phía cô gái đứng trong đám người.

Ánh mắt kia vô cùng phức tạp, có đau đớn, yêu say đắm, thất lạc, ôn nhu...!Cuối cùng hóa thành sự thoải mái, dường như cô còn sống chính là điều tốt đẹp nhất với anh.
Nhìn đến ánh mắt này, Liễu Cát nhất thời im lặng.

Phong Thiểu Hoàng là tín ngưỡng, là hy vọng vào tương lai của cậu, cho nên cậu không muốn có người như thế trói buộc anh.

Nhưng nếu anh đã thoải mái, không còn cố chấp, vậy thì bỏ qua.
Lâu Linh chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, cô lo lắng Lâu Điện sẽ có kết cục giống Phong Thiểu Hoàng.

Mặc dù hiện tại xem ra, Lâu Điện chiếm ưu thế, cô vẫn không ngừng lo lắng.

Có điều khi thấy anh đánh một quyền vào bụng vua zombie, xuyên thủng một lỗ trên người nó thì cô không nhịn được thở phào.

Mọi người đều thở nhẹ một hơi.
Chẳng qua khẩu khí này lại nhanh chóng qua đi.

Bởi vì bụng bị xuyên một lỗ, đối với zombie mà nói, quả là không đau không ngứa.

Trừ khi đầu chúng không bị đốt trọi, nếu tinh hạch vẫn còn tồn tại, chúng vẫn như thường, không tử vong.
Cho nên con vua zombie vẫn “hoạt bát” làm cho trái tim mọi người lại treo lơ lửng.
Lâu Điện rũ mắt, che lại cảm xúc trong đôi mắt, một chân đảo qua, đá văng vua zombie nhào tới.

Đối với vua zombie, tinh hạch của anh và Phong Thiểu Hoàng có lực hấp dẫn khó diễn tả bằng lời, hôm nay không giết chết nó, anh cũng bị nó xử lý.

Ngón tay anh hơi gảy, lại là mấy đạo không gian nhận bắn tới, tước mất một lớp da thịt của nó.
Hai người lại một lần nữa đánh nhau trên nóc kho hàng.

Lâu Điện vài lần dùng thuấn di kéo dài khoảng cách, dốc toàn bộ tinh thần lực khổng lồ để cuốn lấy vua zombie.

Anh liên tục gảy mười ngón tay, các đòn chồng lên nhau, đánh về phía đầu vua zombie đang bị trói chặt.
Oành —— Dưới uy lực của cú nổ cực mạnh, Lâu Điện bị chấn động phun ra một ngụm máu, nhưng anh vẫn khống chế không gian nhận, đem đầu vua zombie nổ mạnh.
Trước khi vua zombie tử vong, vì lúc trước nó đã lợi dụng các gai đất khiến kho hàng bị nổ mạnh, dư âm vụ nổ lan rộng, tương tự cũng lan đến nhóm zombie và zombie động vật bị kêu gọi đến, đồng thời còn có nhóm người trong phòng.

Trong nháy mắt, mọi người kịp có phản ứng, ào ạt sử dụng dị năng đến mức tận cùng, ngăn cản chấn động của vụ nổ.
Sau khi đợt nổ mạnh cuối cùng kết thúc, tòa nhà đã bị phá hủy một nửa, tất cả đều chịu chấn động, mặt xám mày tro.
Lâu Linh ho ra một ngụm máu, dùng cả tay chân để đứng lên, chạy ra bên ngoài.
"Lâu Điện —— "
Ngoài phòng, bụi đất cuồn cuộn.

Vụ nổ mạnh có uy lực quá lớn, vô số zombie bị nổ tung, phần còn lại chúng đã bị cụt gãy tay chân, không chỗ nào lành lặn.

Mặc dù chúng còn sống nhưng không thể lao lên trước tấn công.
Lâu Linh chỉ huy cây biến dị mở đường, trong tay cầm cây trường côn màu xám, đánh bay đám zombie muốn tấn công trong bụi mù, khí thế gặp Phật giết Phât.

Phía sau là Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc, Khưu Đông Bình, đám người Trương Sở Phong theo kịp, tương tự mở đường cho cô, cũng tìm kiếm bóng dáng Lâu Điện trong đống hoang tàn.
"Lâu Điện —— anh ở đâu?" Giọng cô mang chút khó chịu, nghẹn ngào, lúc này cô chẳng còn màng tới tiếng mình nói sẽ đưa tới zombie tấn công.

Dù vì tìm kiếm anh trong kho hàng bị phá hủy khiến bụi bay vào ánh mắt đau xót, cô cũng không dám nháy mắt.
"Anh ở đây!"
Giọng nói ôn hòa sạch sẽ như trước, cùng đi theo là một cái ôm.
*****
Qua hai ngày, sau khi thanh lý tất cả zombie, cuối cùng mọi người rời khỏi đây.
Lúc đến có năm mươi mấy người, trở về chỉ có hai mươi lăm người, mất đi gần một nửa nhân số.
Trước khi rời đi, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua căn cứ bỏ hoang, ngửi thấy mùi hôi thối lan tỏa khắp không khí.

Họ biết tất cả những thứ này chẳng qua là sự bắt đầu.
Khi tiêu diệt hết zombie trên Hành tinh xanh thì loài người sẽ đón chào một kỷ nguyên mới.
Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Kết thúc kết thúc!
Mục tiêu của Lâu Điện: Được rồi, kết thúc!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.