Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 125: 125: Chương 110





Tuy ngày hôm qua chết mười mấy người, ngày thứ hai đội săn bắn vẫn rời ốc đảo.

Đám Lâu Điện không ra ngoài, nói một cách chính xác, người ốc đảo đơn phương từ chối.

Tần Quân đến truyền lời, nói hôm qua họ đi săn mang về ba con lạc đà biến dị, họ có thể nghỉ ngơi vài ngày.

Mặt ngoài nói thế, trong thâm tâm có phải muốn giữ họ lại hay không, ai biết được.
Về chuyện tối hôm qua mấy người đàn ông vụng trộm mò vào phòng, vì ban đầu Lâu Linh suýt nữa bị tác dụng của thuốc khống chế, lỡ tay giết một người.

Những người còn lại bị dây mây biến dị ném ở bên hồ, chắc có người tuần tra nhìn thấy, nhưng sáng giờ, dường như không phát hiện ốc đảo có động tĩnh gì.

Có điều Lâu Linh nhanh chóng hiểu ra, người chết chẳng có thân phận, địa vị gì ở trong ốc đảo, nên dù chết cũng không làm cho người ta nghi ngờ.

Huống hồ trong ốc đảo chúng thuộc loại du côn chơi bời lêu lổng, chọc tới cường giả, xảy ra chuyện, đương nhiên không ai ra mặt cho chúng.
Số ít dị năng giả có thân phận, Tần Du chưa mở lời, cộng thêm ban ngày khi đám Lâu Điện đi săn mang về ba con lạc đà biến dị, khiến bọn họ đánh giá thực lực của hai người lần nữa, dĩ nhiên không hành động liều lĩnh.

Vì thế hành động của mấy kẻ tối hôm đó đều là hạng người có ánh mắt nông cạn, chết thì chết, không ai để ý.
Thấy không ai đề cập việc này, từ thấp thỏm lúc đầu đến yên lòng, Lâu Linh nhớ đến tối hôm qua tự tay giết một người, trong lòng vừa thấy đáng đời vừa hơi khó chịu.

Nhưng nghĩ về tận thế, cô không giết người thì sẽ bị xâm phạm, hậu quả rõ ràng nên cô áp chế tâm tình tiêu cực này.
Lâu Điện đã tra xét tình huống ốc đảo rõ ràng, không còn hứng thú đi thăm quan ốc đảo nữa.

Khi biết được bí mật của ốc đảo, Lâu Linh giống anh không còn hứng thú đi dạo, chỉ hơi rối rắm về chỗ người dị năng giả bị nhốt ở đây.

Việc phát hiện nguyên nhân người thường có thể ăn thịt thú biến dị chẳng phải là thành quả nghiên cứu khoa học mà liên quan đến một người biến dị, làm cô thất vọng.

Trong lúc hai người rảnh rỗi nhàm chán thì được người mời tới phòng hiền giả uống trà.
Hai người vừa bước vào nhà, thì thấy Tần Du giống như mới gặp mặt lần đầu, mặc áo choàng rộng ngồi trên sô pha.

Chỉ có điều phong thái cô ta lười nhác, thắt lưng mềm mại, lạnh nhạt mỉm cười liên tục tỏa ra nét quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển, tư thế mê người, khiến phụ nữ như Lâu Linh cũng nhìn chằm chằm.

Lâu Điện không dấu vết ngăn cách các cô ra, mỉm cười ngồi xuống.
Họ đến ốc đảo đã bốn ngày, trừ ngày đầu tiên nhìn thấy Tần Du, sau này bị cô ta bỏ quên.

Bây giờ đột nhiên muốn gặp họ, trực giác Lâu Linh báo có chuyện, song việc này cũng đúng ý Lâu Điện.
"Vài ngày nay bận chút việc, chẳng hay hai vị đã quen sống ở ốc đảo chưa?"
Lâu Điện mỉm cười nói: "Rất tốt! Vốn định tìm cô Tần, không ngờ cô Tần cũng có ý này, vừa vặn thông báo với cô Tần, anh em chúng tôi tính ngày mai rời khỏi ốc đảo, cảm ơn cô chiêu đãi mấy ngày nay!"
Bộ mặt vốn giả dối của Tần Du có sự rạn nứt, giật mình nói: “Hai vị muốn rời khỏi?"
Lâu Điện gật đầu.
Tần Du bật người dậy, liếc mắt nhìn họ một lượt, sau một lúc lâu nói: "Tôi thấy bây giờ cô Lâu chỉ là dị năng giả cấp hai, hơn nữa lại là con gái, bôn ba bên ngoài ở thời buổi bây giờ nhất định rất khó khăn? Hơn nữa phụ nữ chúng tôi ấy, hàng tháng luôn có mấy ngày bất tiện, nếu gặp phải zombie và zombie thú, thì phiền lắm..."
Da mặt Lâu Linh co quắp lại, trước mặt đàn ông mà nói đến vấn đề này, quá xấu hổ, song vẫn nghiêm túc trả lời: "Cô Tần nói đúng, nhưng chúng tôi có việc bận, tôi nghe anh trai." Dáng vẻ vô cùng ỷ lại vào anh trai.
Lâu Điện vui vẻ tiếp nhận việc cô không muốn rời xa mình, bộ dáng người anh tốt yêu thương em gái.
"Tuy thế, nhưng con gái ở bên ngoài vẫn có nhiều chỗ bất tiện." Tần Du cười nói: "Nếu không chê, hai người có thể định cư lại trong ốc đảo.

Cô Lâu có dị năng hệ mộc đúng không? Cấp bậc dị năng tôi tuy không cao, nhưng có thể chỉ điểm một, hai điều.

Anh Lâu, anh cảm thấy thế nào?" Dứt lời, ánh mắt quyến rũ dịu dàng mong mỏi.
Lâu Điện coi như không thấy, khuôn mặt thản nhiên, đáp: "Quả thật như thế.

Chúng tôi xin nhận ý tốt của cô Tần, lần này ra đi đã lâu, nếu chưa quay về, người trong nhà sẽ lo lắng."
Coi như hai người đã xé rách một phần da mặt, cuối cùng trong sự kiên định của Lâu Điện, Tần Du không thuyết phục nữa.

Đợi hai người chào từ biệt rời đi, Tần Du híp mắt, trong lòng âm thầm nghi ngờ ý đồ chuyến đi này của Lâu Điện, hình như không phát hiện gì nên họ bỏ đi.

Hơn nữa, nếu bọn họ thật sự đến từ căn cứ Tây Bắc, trên đường gặp biết bao nguy hiểm, nên biết rằng một ốc đảo an toàn có khả năng cung cấp đồ ăn dồi dào quan trọng bao nhiêu, nhưng lại không chút do dự từ chối, hay là họ có chỗ dựa?
Nghĩ đến chiến trường hôm qua, Tần Du thoải mái, thực lực Lâu Điện vượt quá tưởng tượng, nếu có thể khiến anh ở lại, giúp đỡ cho mình, chuyện sau này sẽ có phần thắng.

Tuy người nhà họ Lâu và họ Tần không hợp nhau, song hiện giờ Lâu gia ở căn cứ Tây Bắc, đâu cùng chỗ với Tần gia, không có xung đột, không nhất định để ý đến chuyện của bậc cha chú.
Có điều, bây giờ dùng cách gì để giữ Lâu Điện đây?
*****
Rời nhà gỗ của Tần Du, hai người chậm rãi đi dạo trên cỏ bên hồ nước.

Giờ là ban ngày, người ốc đảo đang bận rộn vì kế sinh nhai, trừ người tuần tra, ít người đến bên hồ.
Lâu Linh trầm mặt, đá cỏ dưới chân, trên đôi giày màu đen dính nước cỏ xanh, phát hiện cỏ nơi này mọc rất tốt, chẳng biết có phải do Tần Du thường xuyên dùng dị năng chăm sóc chúng hay không.
"Giận à?" Anh cười hỏi.

Lâu Linh vốn hơi giận, vừa rồi Tần Du coi cô như không tồn tại, ám chỉ, khiêu khích với Lâu Điện, ngay cả cô nghe cũng phải đỏ mặt.

Tuy họ nói với bên ngoài là anh em, nhưng dù là anh em, đâu có lý nào lại quyến rũ anh trai trước mặt em gái.

Chỉ là bây giờ nhìn anh vui vẻ giống như trúng số độc đắc, cô bình tâm lại.
Biết biến thái vui mừng vì cô ghen, Lâu Linh không nổi giận được.

Tần Du cái gì, dám mơ ước đàn ông của cô, để ả ta đi tìm chết… đi tìm chết đi…!
Lâu Điện vui sướng ôm eo cô, sờ cổ cô, bộ dáng sắp phát - tình làm cô tê cả da đầu, khẩn trương tránh ra, nói sang chuyện khác: "Ngày mai đi?"
"Ừm." Lâu Điện kéo cô cùng nhau ngồi trên mặt cỏ xanh biếc, nhìn hồ nước tĩnh lặng, lười biếng phơi nắng mặt trời chiếu xuống từ rừng cây, vô cùng thoải mái.

Một ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống.
Hai người ăn xong cơm tối không lâu, anh em Ba Hách chạy tới.

Tần Quân ghé qua, nói là Tần Du muốn mời Lâu Điện đến có việc thương lượng.

Trong nháy mắt Lâu Linh cảm giác cả người mình khó chịu.

Bóng đêm –dụ hoặc, cô nam quả nữ, thích hợp làm chuyện cầm - thú.
Lâu Điện mỉm cười, nói: "Cô Tần đã cho mời, anh em chúng tôi sẽ đi một chuyến."
Ai dè Tần Quân có phần khó xử, nói: "Đêm đã khuya, sáng mai anh chị không phải muốn đi à? Cô Lâu là con gái, hay là nghỉ ngơi trước dưỡng đủ tinh thần, anh Lâu đi một mình thôi."
Vì thế trong lòng Lâu Linh, Tần Quân đã biến thành tên ma cô, công khai dẫn mối cho Lâu Điện! Lâu Linh ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không sao, tôi đâu mảnh mai thế, một chút thời gian cũng trì hoãn được mà."
Lâu Điện kéo cô đến bên người, ôm bả vai cô, hớn hở nói: "Tiểu Linh nói đúng, em ấy không yếu, đội trưởng Tần không cần chiều em ấy."
Tần Quân nhìn họ, sao không rõ hai người giả bộ ngu ngốc.

Tần Du muốn mượn sức Lâu Điện, hắn biết mục tiêu của Tần Du, không có ý kiến gì, chỉ là trong lòng ít nhiều không thoải mái.

Hắn thật tâm mến Tần Du, nhưng cũng thích người phụ nữ có dã tâm, thủ đoạn và năng lực.

Hắn không có khả năng độc chiếm, nên hắn quyết định để mình ở vị trí phụ tá.

Dù không đồng ý trong lòng, chẳng qua nhớ tới thân phận dị năng giả cấp bốn của Tần Du, Tần Quân không nói thêm gì.
Hai người tới phòng hiền giả, ban ngày đã tới một lần, giờ ban đêm lại đến, nhìn thấy trước mái hiên của nhà gỗ nhỏ treo một cái đèn lồng màu đỏ.

Nếu không phải cái đèn lồng đó chiếu sáng bằng điện, Lâu Linh thật sự bị một màn này chọc cười chết, tới cùng Tần Du đặt chính mình ở vị trí nào? Thật sự muốn câu khách à?
Tần Quân dẫn họ đến trước nhà gỗ nhỏ, rồi rời đi.
Tốc độ Tần Du tu luyện dị năng vô cùng nhanh, có thể nói ở năm thứ ba trong tận thế, xét về trình độ hiện giờ của ả ta, dĩ nhiên có thể đứng ở đỉnh cao nhất của loài người.

Vì thế ả có thể khống chế toàn bộ thực vật biến dị trên ốc đảo, rất tự tin vào năng lực chính mình.


Cũng bởi vì phần tự tin này, xung quanh không có dị năng giả nhà họ Tần bảo vệ, trong phạm vi một cây số, hoàn toàn không có bóng người.
Khi hai người bước vào nhà gỗ nhỏ thì ngửi thấy mùi hoa nồng nặc, trong mùi hoa mơ hồ có một mùi khác thường.
Là khí độc!
Dị năng giả hệ mộc ngoại trừ việc thúc đẩy sinh trưởng, còn có thể tinh luyện độc tố trong thực vật biến dị, biến thành vũ khí của mình.

Cấp bậc dị năng Tần Du đột phá cấp bốn, có hứng thú với độc, thuận lợi nắm dị năng trong tay, việc tinh luyện độc tố cũng khá thành thạo.
Bất thình lình ngửi thấy mùi hoa, Lâu Linh ngất đi.

Lâu Điện chậm rãi ôm lấy cô, thong thả đi vào nhà gỗ nhỏ, đóng cửa lại.
Tần Du dựa vào trên sô pha như lúc ban ngày, áo choàng rộng đã cởi xuống, trên người mặc voan mỏng màu đỏ, phía dưới voan mỏng trần trụi, lộ ra đường cong và ba điểm thần bí lúc ẩn lúc hiện, có thể khiến máu trong người đàn ông sôi sục.

Đáng tiếc Lâu Điện không hề liếc mắt nhìn ả một cái.

Sau khi vào trong phòng, anh tùy ý ngồi đối diện với ả trên ghế sô pha, đặt người hôn mê trong lòng anh, nhàn nhã ôm cô, dùng ngón tay vuốt ve chải chuốt mái tóc dài của cô.
Phong thái vốn mê hoặc gợi cảm của Tần Du nhất thời tan biến, có chút giật mình quan sát thần sắc tự nhiên của người đàn ông, mày chau lại, hỏi: "Anh không trúng độc?"
Lâu Điện nhàn nhạt nhìn cô, "Nếu ý cô là thịt thú biến dị, thật xin lỗi, chúng tôi chưa ăn."
"Không có khả năng ——" Giọng ả ta im bặt, nhanh chóng hiểu ra Lâu Điện sớm biết trong thịt thú biến dị mà Ba Hách đưa họ có độc.

Độc kia là ả tinh luyện, sẽ không chết người, nhưng có thể áp chế dị năng của dị năng giả, bị người hạ độc khống chế.
Nếu họ chưa ăn thức ăn ốc đảo, vậy mấy ngày này họ ăn gì? Dưới sự giám thị của cây cối, ả biết rằng hai người này đến ốc đảo chỉ mang hai cái ba lô, trong ba lô cũng ít đồ ăn, không đủ duy trì cho họ hai ngày.

Hay là...!trong họ có dị năng giả không gian?
Tuy tính nhầm, chẳng qua trong nháy mắt Tần Du thu lại kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, đôi môi đỏ mọng dưới ánh đèn mập mờ có vẻ gợi cảm mười phần, mỉm cười nói: "Người Lâu gia quả nhiên làm người ta bất ngờ! Lâu Điện, anh muốn ốc đảo này không? Chỉ cần anh ở với tôi, ốc đảo này sẽ là của anh."
Tiếp đó mắt nhìn người được anh che chở trong ngực giống như của báu, ả bổ sung thêm: "Với năng lực của hai anh em, cộng thêm hỗ trợ từ Tần gia, tôi có thể cho hai người đứng ở nơi cao nhất trong tận thế."
————————
Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:
Mục tiêu của Lâu Linh: Gào khóc, cắn chết tất cả đàn ông dám mơ ước người đàn ông của cô!
Mục tiêu của Lâu Điện: Cố gắng để em gái trong tầm mắt mình!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.