Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 120: 120: Chương 105





Ngắm nhìn từ xa là một vùng sắc đỏ như lửa cháy.
Đó là một hàng liễu đỏ đặc biệt sinh trưởng ở trong sa mạc.
Lâu Linh xem một lát, vội vàng nhắm mắt lại, khóe mắt tự nhiên tiết ra nước mắt, ánh mắt hơi đau, cố xoa nhẹ mới cảm thấy mắt đỡ hơn.
Lâu Điện nắm tay cô, cầm lên nhìn, thấy đuôi mắt cô đã đỏ, lấy khăn ướt sạch sẽ thử lau ở khóe mắt cô, giải thích: “Vùng liễu đỏ trong sa mạc này đã biến dị, với cấp bậc dị năng hiện nay của em không thể đối phó chúng, đừng nhìn quá lâu, tránh cho đôi mắt chịu tội.”
Lâu Linh đáp vâng, không dám nhìn chăm chú hàng liễu đỏ sa mạc nữa, ánh mắt chuyển qua ốc đảo phía bên kia hàng liễu đỏ sa mạc.

Thời tiết nóng bức ở mạt thế khiến nhiều ốc đảo sa mạc biến mất, họ ngao du hơn mười ngày trong sa mạc, đi ngang qua không ít ốc đảo khô kiệt, bị rừng cây khô thiêu đốt.

Bây giờ nhìn thấy một ốc đảo có diện tích khá lớn lại có nước, thật đáng kinh ngạc, cũng cảm thấy vô cùng kỳ dị.
Xem xét cẩn thận, Lâu Linh phát hiện ra hàng liễu đỏ sa mạc rõ ràng vì bảo vệ ốc đảo mà tồn tại, ở bên ngoài, nếu muốn đi vào ốc đảo, phải đi qua mảnh rừng liễu đỏ sa mạc này.
Hai người ngồi nhìn trên đỉnh xe, Lâu Điện đột nhiên nói: “Nơi này có một dị nặng giả hệ mộc hùng mạnh.”
Lâu Linh ngạc nhiên nhìn anh, “Anh chắc chứ? Mạnh đến mức nào?” Đều là dị năng giả hệ mộc, sau khi nghe xong cuối cùng Lâu Linh không nhịn được muốn dò xét một chút dị năng của đối phương.
“Đỉnh cấp bốn.”
Lâu Linh trợn mắt há mồm, sau đó là đủ loại hâm mộ oán hận đố kị, quả nhiên là người so với người khiến người ta tức chết a, cô trăm cay ngàn đắng [1] tu luyện, bây giờ mới bắt đầu đến cấp hai, người ta đã là đỉnh cấp bốn, cấp bậc tăng vượt trội hơn cấp hai, sức chiến đấu phá hủy cũng gấp trăm lần.
(1) Trong convert là tân tân khổ khổ, ý chỉ sinh hoạt trong gian khó cực khổ (credit by Baidu.com).

Ở trên mình thay bằng cụm từ trăm cay ngày đắng cho thuần Việt hơn.

“Không cần hâm mộ, em còn có anh đây, anh là át chủ bài của em.” Lâu Điện thân mật sờ đầu cô, trán anh dựa vào trán cô, “Đối phương chắc là nhóm dị năng giả thức tỉnh đầu tiên, em không kém người ta.”
Khi bắt đầu thời mạt thế, sự sinh tồn của nhóm dị năng giả thức tỉnh đầu tiên được ưu ái, tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn, cấp bậc dị năng rất cao, thiên phú tốt, lợi hại hơn dị năng giả thức tỉnh của nhóm thứ hai, thứ ba.

Mà Lâu Linh thuộc về dị năng giả thức tỉnh nhóm thứ hai, nên dù cố gắng thế nào, tốc độ tu luyện tương đối chậm, không sánh được với dị năng giả nhóm đầu tiên.
Lâu Linh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại nhìn về phía sau ốc đảo, hỏi: “Chúng ta đi vào trong?”
“Em muốn vào không?” Lâu Điện hỏi ngược lại.
“Tất nhiên.” Đã đến đây, không đi vào xem, cô sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Hơn nữa cô cũng rất tò mò, rốt cuộc là nhân tài ở nơi nào có thể xây dựng được một căn cứ an toàn giống như chốn bồng lai tiên cảnh ở vùng sa mạc này.
Lâu Điện nhảy xuống xe, vươn tay ra, để cô nắm tay mình nhảy xuống, sau đó lái xe đến trước rừng cây liễu đỏ sa mạc, Lâu Điện lấy xăng trong xe ra, rồi mặc kệ để xe nằm ở nơi đó.
Sau khi bước vào rừng liễu đỏ sa mạc, mới phát hiện trên cành của loại liễu đỏ rực như lửa này nở đầy hoa màu đỏ, nhìn từ nơi xa, khiến người khác tưởng nhầm những bông hoa đỏ này là lá cây.

Hơn nữa liễu đỏ sa mạc đã trải qua sự cải tạo của tận thế, sinh trưởng càng tươi tốt hơn trước tận thế, người bên ngoài đi phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên, có cảm giác bầu trời bị che khuất.
Vừa tiến vào trong rừng liễu đỏ, Lâu Linh cảm nhận được kích thích khác thường vào tinh thần mà liễu đỏ sa mạc tỏa ra, cấp bậc dị năng của cô quá thấp, không thể chịu đựng loại kích thích này, đôi mắt lại bắt đầu đau đến rơi lệ.
Ánh mắt Lâu Điện lạnh lùng, kiềm chế xúc động muốn phóng hỏa thiêu rụi liễu đỏ, kéo cô vào lòng, quay mặt cô vào trong ngực, trực tiếp bế cô lên.
“Nhắm mắt lại, anh ôm em đi vào.” Anh thấp giọng nói, trong thanh âm là sự dịu dàng không tương xứng với ánh mắt.
Lâu Linh cúi đầu, quyết định để anh sắp xếp, vùi mặt trong lòng anh, nhắm mắt lại.
Người ôm cô bắt đầu đi xuyên qua trong cánh rừng liễu đỏ, Lâu Linh cảm giác được cử động của anh, mắt nhắm lại nên không nhìn thấy, chỉ có thể lắng nghe, xung quanh quá yên lặng, trái lại khiến thính lực được phóng lên vô hạn.


Ngoài thính lực, Lâu Linh nhạy cảm phát hiện, tinh thần của bản thân dường như từ từ dung nhập vào trong rừng liễu đỏ, giống như phát ra hơi thở dần hòa vào nhau với chúng.

Thậm chí cô có thể nhìn thấy cảnh tượng sinh trưởng của liễu đỏ, rễ cây của chúng đâm thật sâu vào trong cát, trên râu của rể cây đâm sâu đạt tới trăm mét, dưới lòng đất cát ẩm ướt hấp thụ nước trong bề mặt quả đất…
“Tiểu Linh!”
Một tiếng gọi phảng phất từ nơi xa xôi truyền đến, rốt cục kéo trần trí đi lạc của cô trở về, Lâu Linh mở to mắt, phát hiện họ đã xuyên qua rừng liễu đỏ sa mạc, đang đứng ở lối vào trong ốc đảo.

Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người đàn ông này, con ngươi chứa sự lo lắng và hoảng sợ, hình như bị tình huống vừa rồi của cô dọa.
“Em hình như có thể cảm giác được hơi thở sống của chúng…” Lâu Linh khẽ nói vào tai anh.
Lâu Điện hơi kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì, giải thích: “Cũng không lạ, em thường xuyên tiếp xúc với thực vật biến dị, dễ dàng lấy được sự công nhận của chúng.

Chẳng qua là vùng liễu đỏ sa mạc đã có chủ nhân, em có thể cảm nhận được hơi thở sống của chúng, xem ra em gái anh cũng rất lợi hại.” Anh sung sướng nói, hôn một cái ở khóe mắt cô.
Lâu Linh hé miệng cười tủm tỉm, được anh khích lệ khiến tâm tình cô rất vui.
Đang vui mừng, bỗng nhiên một âm thanh xé gió sắc bén vang lên, một tay Lâu Điện ôm hông cô, thân thể bay lên khỏi mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh lui về phía sau hơn mười mét, trong giây lát đó, nơi mà lúc trước họ đang đứng như bị oanh tạc, nhìn kỹ lại, trên mặt đất có ba mũi tên.
“Các ngươi là người?”
Một âm thanh non nớt hỏi.
Hai người Lâu Linh đồng thời quay lại, trông thấy một bé gái mặc quần áo của dân tộc du mục hơi bẩn đứng ở nơi đó, bên cạnh cô bé còn có một thiếu niên cầm cung tiễn.


Hai người này đầu tiên là cảnh giác nhìn đám Lâu Linh, sau đó phát hiện họ là con người, thở phào nhẹ nhõm.

Song rất nhanh, thiếu niên dùng ánh mắt cảnh giác phòng bị quan sát họ.
Loại cảnh giác phòng bị này, hai người họ cũng không xa lạ gì, sau mạt thế, không chỉ đề phòng zombie, tương tự phải phòng ngừa đồng loại, hơi không cẩn thận, sẽ bị đồng loại đẩy đi làm thức ăn cho zombie hoặc là cướp đồ ăn.

Lâu Linh tự cho là hành vi của mình hai năm qua ở tận thế vẫn tính là bình thường, không làm ra chuyện táng tận lương tâm gì, nên khi hai đứa trẻ dùng một loại ánh mắt phòng bị người xấu nhìn bản thân, trong lòng rất buồn bực.
“Đúng, chúng tôi là con người.” Trên mặt Lâu Linh lộ ra nụ cười thường trực, đáp: “Zombie không có khả năng nói chuyện, hơn nữa đôi mắt tụi nó là màu đỏ.”
Thoạt nhìn bé gái kia khoảng sáu bảy tuổi, còn có tính trẻ con ngây thơ, nghe được lời Lâu Linh nói, lập tức cũng cười rộ lên, hỏi: “Chị gái từ đâu đến? Làm sao đến được ốc đảo An Kỳ Nhã? Các người thật may mắn, có thể tìm thấy ốc đảo, không cần lo lắng chết khát ở trong sa mạc.”
Lâu Linh hé miệng cười, chuẩn bị nói tiếp thì thiếu niên kia đã giữ chặt cô bé, lạnh như băng nói: “Các người muốn ở lại nơi này, hay rời đi? Có mục đích gì?” Nói thẳng, không cho họ chút thời gian chào hỏi.
“…”
Lúc này, Lâu Điện ôn nhã lịch sự trả lời: “Vô tình thôi, không có mục đích.”
Bộ dáng Lâu Điện đẹp, nhã nhặn tuấn tú, giống như diện mạo của một quý công tử thuần lương, không có lực sát thương gì.

Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài nhưng đủ để cho hai đứa bé yên tâm hơn, quả nhiên cho dù là tận thế, bề ngoài tốt vẫn tương đối được ưa thích.
Thiếu niên kia ngẫm lại, nói một cách lạnh lùng: “Các người đi theo chúng tôi, đừng tùy tiện đi lung tung, tránh lạc đường.”
Lời này khiến người không phục, chỉ là cái ốc đảo thôi, như thế nào có thể lạc đường? Nếu là người bình thường, khả năng sẽ tức giận, chẳng qua xưa nay Lâu Linh khoan dung, Lâu Điện lười để ý đến người khác ngoài em gái, không để lời châm chọc của thiếu niên ở trong lòng.
Tuy rằng thiếu niên trước sau lạnh như băng nhưng không có ác ý, Lâu Linh cũng không thèm để ý thái độ của cậu ta, cười tủm tỉm dọc đường đi, còn ra vẻ trêu đùa bé gái kia.

Sự hấp dẫn của kẹo quả nhiên làm đứa trẻ khó từ chối, cô bé liếm liếm môi, rất muốn ăn, nhưng một mình lại không dám nhận, đến khi thiếu niên gật đầu, mới vui mừng đón lấy.


Lâu Linh cho cô bé hai viên kẹo, bản thân bóc ăn một viên, rồi bóc một viên khác đưa tới trước mặt thiếu niên, yếu ớt làm nũng: “Anh cũng ăn.”
Thiếu niên vốn muốn giữ lại cho cô bé, nhưng gặp em gái kiên trì, bèn ăn.
Kẹo ở sau tận thế vô cùng quý giá, thậm chí là sản phẩm xa xỉ khó gặp, nên thiếu niên không nghĩ Lâu Linh sẽ dùng vật quý giá như vậy để hại người, rất thản nhiên nhận lấy.

Lâu Linh âm thầm quan sát một hồi, không khỏi gật đầu, thiếu niên này khá thú vị, mới mười mấy tuổi đầu đã chững chạc hiểu chuyện, so với một vị mười ba tuổi trong lần đầu gặp mặt có bệnh chuyên môn khi dễ em gái thì tốt hơn nhiều.
Nghĩ như vậy, mắt xem xét người đàn ông bên cạnh, thấy anh đang bình tĩnh quan sát ốc đảo, nãy giờ cầm tay cô thật chặt, không khỏi hé miệng mỉm cười.
Ốc đảo vô cùng lớn, một vùng đồng cỏ bằng phẳng, sau đó là một hồ nước trong suốt, hai bên hồ là rừng cây rậm rạp.

Lúc băng qua rừng cây, hai người Lâu Linh cảm giác rõ thiếu niên dẫn họ đi theo một lộ trình có quy luật, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy điểm cuối của rừng cây nhưng lại đi gần nửa giờ.
Đồng tử Lâu Điện hơi co lại, nhanh chóng hiểu ra rừng cây này có Càn Khôn, e rằng có khả năng bảo vệ cho ốc đảo nơi này, hơn nữa được cải tạo thành như thế, là một cường giả không thể coi thường.
Ra khỏi rừng cây, tầm nhìn rộng rãi, trước mắt xuất hiện một quần thể kiến trúc, lấy cây làm nhà là chính, còn có lều, người vây quanh rất đông, người lớn trẻ nhỏ đều tụ lại một chỗ, bận rộn chuyện của mình: hoặc xử lý thi thể thú biến dị, hoặc dệt một ít dây thừng linh tinh, phơi nắng cây thuốc… Một cảnh tượng bận rộn, yên ổn trật tự, nhìn như là một thế ngoại đào nguyên trong thế giới tuyệt vọng.
“Đúng là Ba Hách và Phù Na trở về! Ah, họ là ai?”
Một giọng nói to vang lên, khiến tình hình vốn náo nhiệt nhất thời như bị ai đó nhấn nút dừng, yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, trong ánh mắt có tò mò, có chán ghét, có dò xét, có lạnh lùng, có xua đuổi…
Thiếu niên tên Ba Hách không dấu vết giấu em gái ở sau người, nói: “Họ đi nhầm vào An Kỳ Nhã, tôi định dẫn anh ta đi gặp hiền giả (2).”
[2] Hiền giả: người có tài có đức.
Nghe Ba Hách nói, mọi người nhìn nhau, sau đó đều tỏ ý đã hiểu, rối rít thúc giục Ba Hách đi làm, không đường đột chào hỏi với bọn Lâu Linh.
Ba Hách đồng ý với bọn họ, lại quay đầu nhìn về phía hai người Lâu Linh, lạnh lùng thốt lên: “Hai người đi theo tôi, đừng tùy tiện nhìn lung tung.”
Lâu Linh vẫn cười híp mắt ngó lơ theo sát anh em Ba Hách, nhưng Lâu Điện điềm nhiên như không liếc nhìn những người có công việc lu bù này, phát giác động tác lén lút phía sau của bọn họ, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Anh cũng muốn nhìn xem hiền giả kia là ai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.