Trùng Sinh Kiều Thê Vô Địch

Chương 3: Nàng đều mưu tính tất cả




Lạc U hai mươi lăm tuổi, gia thế cường đại, dung mạo xinh đẹp, tài hoa hơn người, toàn bộ xã hội thượng lưu đều công nhận cô là đệ nhất công chúa, trong thế giới giải trí hoàn toàn xứng đáng là một nữ hoàng. Vào lúc ấy, cô cho rằng đời này cô và Diệp Vẫn Thần sẽ không có bất cứ quan hệ gì nhưng ở trong một lúc tất cả những thứ này đều thay đổi.

Lạc gia thất thế, bạn bè xa lánh, các loại scandal liên quan đến cô một đêm bay đầy trời. Nói cô là dựa vào gia thế hạng nhất, nói cô cuộc sống riêng hỗn loạn, vị hôn phu chết tiệt kia nhân cơ hội giải trừ hôn ước với cô, bạn thân trở thành vị hôn phu mới của hắn. Tất cả những chuyện như vậy đột nhiên phát sinh, làm cho Lạc U một chút thời gian phản ứng cũng không có, cô như từ đàn thần (đàn tế thần linh) rơi xuống.

Kỳ thực ngay cả như vậy Lạc U cũng không tuyệt vọng, cô không phải là bình hoa, cũng không phải là dựa vào bề ngoài của nữ nhân để kiếm sống. Lạc gia tuy rằng thất thế, những người thường ngày vẫn gọi là bạn bè càng bỏ đá xuống giếng nhưng cô cũng có đầy đủ năng lực để đứng dậy một lần nữa. Chỉ là không nghĩ đến, tên vị hôn phu kia lại đem cô từ trên lầu đẩy xuống.

Trước đây không lâu Lạc U chết, cô cũng biết một ít tin tức, Diệp Vẫn Thần dùng hết tất cả các phương pháp để cứu Lạc gia, vì cô làm rất nhiều chuyện. Diệp gia mặc dù là thế gia nhà giàu nhưng Diệp Vẫn Thần là một đứa con riêng không được sủng ái. Sau khi quan hệ với Lạc U xấu đi, càng không có ai chú ý đến sự tồn tại của hắn, chính là ở Diệp gia cũng bị nhiều chèn ép. Nhưng Diệp Vẫn Thần không phải là một người bình thường, hắn dựa vào thủ đoạn cường hãn cùng đầu óc khôn khéo, dựa vào chính mình tạo dựng sự nghiệp. Lão đại của hắc đạo, thương gia thành công, tài sản của hắn liệt kê ra cũng là một con số lớn nhưng vì trợ giúp Lạc gia chính mình suýt nữa thì bị phá sản. Sau đó không chút do dự theo Lạc U từ toà nhà cao tầng nhảy xuống.

Lần thứ hai nghĩ đến quá khứ trước kia, tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng. Cô không có chết mà lại trở về mười năm trước, cô bây giờ mười lăm tuổi mới vừa bước vào cao học. Diệp Vẫn Thần với cô vẫn là bạn cùng lớp, mà cái tên Trịnh Nghị Phong chết tiệt kia cùng Hứa Quỳnh đều là bạn cùng lớp với cô. Chỉ là vào lúc này Trịnh Nghị Phong cũng chỉ là một người theo đuổi Lạc U, tuy rằng thân phận gia thế rất đáng gờm, nhưng cũng không được Lạc U nhìn ở trong mắt.

Vì sao Lạc U cùng Trịnh Nghị Phong đính hôn? Kỳ thực cũng không phải cô yêu thích người đàn ông này, chỉ là cô ở cái tuổi đó, Trịnh Nghị Phong lại theo đuổi cô hơn mười năm. Thân phận, gia thế của cả hai đều khá tương xứng, các trưởng bối đều cảm thấy thích hợp. Sau khi suy nghĩ cô liền đáp ứng rồi đính hôn nhưng không ngờ những thứ này đều là âm mưu. Trịnh Nghị Phong với Trịnh gia liên hợp với các đại gia tộc lớn khác chèn ép Lạc gia, quan hệ thông gia với Lạc gia đều do Trịnh gia dùng thủ đoạn làm tan rã. Bây giờ nghĩ lại tất cả đều cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng vào lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, Lạc U liếc nhìn màn hình điện thoại, vẻ mặt trở nên cổ quái. Người gọi là Diệp Vẫn Thần, người đàn ông làm cho cô có cảm giác phức tạp nhất. Nếu nói là căm ghét, sau khi trải qua sinh tử cô sao có thể hung ác đối với người đàn ông vì cô mà hi sinh hết thảy. Nhưng nếu nói là yêu thích, Lạc U cũng cảm thấy không quá thực tế. Dù sao căm ghét nhiều năm như vậy cũng không phải bởi vì đối phương trả giá bao nhiêu thì nhất định sẽ chuyển thành yêu thích.

Hiếm thấy Lạc U do dự trong chốc lát, liền nhấc điện thoại. Cô nhớ tới một đời trước, cô không có nghe cuộc gọi này. Nhưng hiện tại cô sống lại, tất cả đều thay đổi, kết quả bi thảm vẫn nên để cho những người kia.

- Tôi là Lạc U.

Điện thoại được kết nối hai giây sau đó, Lạc U cố gắng để giọng nói mình thật bình thản nói.

Phía bên kia dường như sững sờ giây lát mới phản ứng được, giọng nói rõ ràng lo lắng không yên, vội vã nói rằng: “Em, em không sao rồi? Tôi nghe nói em xảy ra tai nạn giao thông, em không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi không quấy rầy em nghỉ ngơi, tạm biệt.”

Âm thanh của Diệp Vẫn Thần rất có sức hút, mặc dù có chút bất an nhưng vẫn lộ ra sự ôn nhu. Lạc U nghe được trong tai vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Không ngoài ý muốn của Lạc U, Diệp Vẫn Thần vẫn phản ứng như thế này. Người đàn ông này trước mặt người ngoài đều mang dáng vẻ lạnh lùng, trong hắc đạo thì thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Nhưng bất kể là lúc nào ở trước mặt cô, người đàn ông này đều cư xử không giống như thế.

Lạc U không có cúp điện thoại mà một đầu dây khác người đàn ông nói tạm biệt cũng không có cắt đứt. Trong lúc đó hai người đều trầm mặc, Lạc U đang suy nghĩ chuyện khác nên trong lúc nhất thời quên phản ứng. Mà Diệp Vẫn Thần lại cẩn thận cảm thụ loại cảm giác kì diệu này, bất cứ lúc nào hắn cũng chưa từng chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện với Lạc U, lúc trước không có, hiện tại lại càng không. Đối với hắn mà nói, Lạc u đồng ý nói chuyện với hắn cũng là một việc vô cùng hiếm thấy.

Qua nửa phút, Diệp Vẫn Thần không nhịn được liền mở miệng nói: “Tiểu U, em…em có khoẻ không?”

Kỳ thực lúc này Diệp Vẫn Thần đang nghĩ, Lạc U có phải đem điện thoại ném qua một bên rồi không, chỉ là quên tắt cuộc gọi thôi. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vẫn Thần vẫn không nỡ tắt, hắn rất muốn nghe giọng nói của Lạc U. Ngoại trừ mắng hắn, Lạc U đã lâu không nói chuyện với hắn.

- Tôi không được tốt, chân trái gãy xương đang nằm ở bệnh viện, không ai chăm sóc.

Lạc U suy nghĩ một chút mới bình thản trả lời. Cô trước khi chết đã từng nói, cô nhất định sẽ báo đáp người đàn ông này, mà hiện tại cô sống lại cũng nên tuân thủ lời hứa kia. Đối với Diệp Vẫn Thần, Lạc U cũng biết rõ ràng đối phương muốn chính là cái gì. Người này tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có cô, cô có thể không cho hắn được tình yêu nhưng ở phương diện khác cô cũng sẽ không quá keo kiệt. Mà bước đầu tiên chính là cho phép hắn tới gần mình.

Đầu dây bên kia nhất thời trầm mặc, đối phương dường như đang suy nghĩ ý nghĩa thật sự câu nói của Lạc U. Lạc U là thiên tài thông minh cực cao, tương tự Diệp Vẫn Thần cũng là tinh anh trong tinh anh. Nếu như ám chỉ như vậy hắn còn chưa rõ, như vậy cũng sẽ không lăn lộn được trong cuộc đời nhưng Diệp Vẫn Thần căn bản không tin tưởng được suy đoán của chính mình.

- Lời này của em là có ý gì?

Giọng nói của Diệp Vẫn Thần có chút run, bên trong giọng dường như còn mang theo một tia nghẹn ngào. Ý tứ của Tiểu U đúng là như hắn tưởng tượng sao? Thế nhưng làm sao có khả năng. Cô căm ghét chính mình nhưu vậy, làm sao có thể cho phép mình tiếp cận cô?

- Bệnh viện Kinh Cửu, phòng bệnh tự mình tra đi. Nếu như trong vòng một tiếng anh không đến, vậy cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Dứt lời Lạc U liền cúp điện thoại, tuy rằng giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng khoé miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kiếp trước bị tai nạn giao thông cô là chủ động gọi điện thoại kêu người hầu đến chăm sóc. Còn Lạc gia, người thân đều không có ai rãnh rỗi, xem như là đến nhìn cô cũng không thể chăm sóc cô. Nhưng đời này, tất cả đều không giống nhau, thiếu nợ cô đến cùng thì cũng phải trả. Còn cô nợ, cô cũng sẽ cố gắng trả lại nhưng cho đến giờ phương thức cụ thể ra sao cô vẫn còn phải tính toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.