Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai

Chương 8




Trước khi Kiều Tuyên gặp Đường Nham thì gia cảnh có thể dùng thê thảm để hình dung, cha qua đời, mẹ bệnh nặng, ăn no cũng là vấn đề, nào có chỗ để lo lắng ăn ngon hay không ngon, nhưng sau khi ở cùng một chỗ với Đường Nham, mọi mặt đều được Đường Nham nuông chiều, ăn uống càng đâu ra đó hơn một chút, đến cuối cùng lại thích ăn hải sản.

Chỗ Đường Nham đưa Kiều Tuyên đến ăn cơm trưa là một nhà hàng hải sản nổi danh ở trung tâm thành phố, điều kiện không tệ, phong cách hơi lộ vẻ thanh lịch, trước đây đều là Đường Nham đóng gói mang về cho cậu, đây là lần đầu tiên hai người cùng ra ngoài ăn.

Khi chọn vị trí Kiều Tuyên chủ động nói muốn phòng riêng, Đường Nham gật đầu, cũng không nghĩ quá nhiều, ngay cả khi chọn món ăn cũng là Đường Nham nói với nhân viên phục vụ, Kiều Tuyên thì ngồi sát bên cạnh anh, ánh mắt chỉ dừng trên Đường Nham và thực đơn, đầu ngón tay chỉ tên món ăn trên đó, khi Đường Nham hỏi thì gật đầu hoặc lắc đầu, giống như nhân viên phục vụ không tồn tại.

Thời gian dùng một bữa cơm không ngắn, hai người ở trong phòng nhỏ yên tĩnh và đẹp đẽ, Đường Nham vừa ăn vừa săn sóc Kiều Tuyên, sau đó hoàn toàn chuyên tâm chăm sóc Kiều Tuyên, mà Kiều Tuyên thì giống như một tiểu tổ tông, ăn no uống đủ, bụng phồng lên nhận lấy khăn tay Đường Nham đưa tới, lau miệng một chút, híp mắt ợ một cái.

Đường Nham mỉm cười nắm lấy tay cậu, rút tờ khăn giấy ướt, cẩn thận lau cho cậu, đẩy từng đầu ngón tay ra, ngay cả kẽ hở cũng không bỏ qua.

Đã rất nhiều ngày Đường Nham không trở lại công ty, vốn là có một đống chuyện đang chờ anh xử lý, nhưng đưa theo Kiều Tuyên ăn uống no đủ xong, anh cũng không có ý định trở về công ty, mấy ngày nay Kiều Tuyên ngủ cực kỳ nhiều, Đường Nham dự định dẫn cậu đi bệnh viện xem thử.

Chỉ là lời này vừa nói ra đã bị Kiều Tuyên mãnh liệt ngăn cản.

“Không đi! Không đi! Không đi! Em cũng không bị bệnh, đến bệnh viện làm gì!” Mông Kiều Tuyên ngồi lỳ bên cạnh ghế lái, cơ thể lại nằm trên tay lái, uốn éo nghiêm mặt trừng mắt nhìn Đường Nham.

Đường Nham buồn cười nhéo cánh môi cậu một cái: “Biết em không có bệnh, chỉ là đi kiểm tra sức khỏe một chút, gần đây em ngủ rất nhiều, đến bệnh viện kiểm tra một chút xem có phải trong cơ thể thiếu chất gì đó không.”

“Không thiếu! Em không thiếu gì cả!” Kiều Tuyên hừ một tiếng, quay đầu đưa mặt sang phía bên kia, đưa lưng về phía anh gục trên tay lái, “Muốn đi thì tự anh đi đi, dù sao em cũng rất tốt! Có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy!” Nói rồi giơ hai chân lên, dùng sức giẫm lên xe vài cái đưa ra chứng cứ rõ ràng.

“Rồi rồi rồi! Biêt em rất khỏe mạnh! Giẫm nữa sẽ lõm xe đó!” Đường Nham vội vàng ôm lấy người, ôm eo Kiều Tuyên, ghé vào lỗ tai cậu cắn lên một cái, cười khẽ, “Em giẫm xe lắc tới lắc lui, người ta không biết còn cho là chúng ta ừm ừm trong xe!”

Kiều Tuyên quay người lại, nằm trên cánh tay, vẻ mặt vô tri nhìn chóp mũi gần như dính cùng một chỗ với khuôn mặt tuấn tú trước mắt, đôi mắt đảo một vòng to nháy mắt một cái, vô tội hỏi: “Chúng ta làm gì bên trong?”

Đường Nham khiêu mi, một tay nắm cằm của cậu, cánh tay ôm ngang eo cậu dùng sức, cơ thể hai người dán sát vào nhau hơn, chóp mũi kề sát lẫn nhau, cánh mồi kề nhau, hơi thở hòa vào nhau. Hai mắt Đường Nham nhìn Kiều Tuyên chăm chú, mặt mày mang theo mờ ám, nụ cười mơ hồ, khóe môi khẽ cong lên, môi mỏng khẽ mở, gần như chỉ dùng hơi thở phun ra ba chữ: “Em nói xem?”

Kiều Tuyên cảm thấy cổ họng hơi khô khan, nuốt nước miếng một cái, lại vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, đương nhiên nhân tiện đụng phải Đường Nham, giống như con mèo nhỏ uống nước, vừa nhẹ vừa tỉ mỉ, nhưng cũng càng cào vào lòng người.

Ánh mắt Đường Nham có chút hơi tối sầm, hô hấp gấp gáp hơn.

Dáng vẻ Kiều Tuyên vẫn đơn thuần vô tội như cũ, nháy mắt nhìn anh, “Sao em biết được thứ anh nói là gì?”

Nếu lúc này vẫn không biết cậu giả vờ thì Đường Nham đã sống uổng phí rất nhiều năm, anh nghiến răng, “Tay em đang làm gì đó?” Tay buông cằm Kiều Tuyên ra, xuống phía dưới bắt được cái tay đã giở trò xấu tiến vào trong áo sơ mi anh, đưa tới bên môi cắn nhẹ vài cái, “Tiểu xấu xa! Lại còn dám chọc ghẹo, đùa giỡn anh! Có tin anh làm em tại chỗ hay không?”

“Làm đi! Làm đi! Em giúp anh cởi quần áo!” Kiều Tuyên lại không sợ hãi chút nào, ngược lại vẻ mặt khiêu khích nhìn anh.

Nhìn vẻ mặt có giỏi thì anh tới đi của Kiều Tuyên, nhìn người qua đường không ngừng đi lại cạnh xe một chút, Đường Nham đỡ trán ngồi phịch trên chỗ ngồi, trong lỗ mũi thở ra một hơi, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh cũng không biết, từ lúc nào mà Kiều Tuyên đã có thể đùa kiểu này với anh nữa? Chẳng qua loại cảm giác này không tệ, giống như tình nhân hơn so với đối chọi gay gắt trước kia!

Điều chỉnh tốt bản thân, Đường Nham để cánh tay xuống đã nhìn thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của Kiều Tuyên, dáng dấp nho nhỏ được như ý, con mắt sáng trong suốt dõi theo anh, mang theo chút hồn nhiên hư hỏng nho nhỏ.

Khẽ cười lắc đầu, đứng dậy, cắn một cái lên gương mặt mủm mỉm của cậu, cúi người gài chặt đai an toàn cho cậu.

“Đừng quậy.”

Kiều Tuyên ôm cổ anh không cho anh ngồi dậy, đê tiện hề hề tiến tới bên tai anh: “Cũng không phải không thể làm ở đây, chúng ta vẫn chưa từng làm trên xe.”

Đường Nham nhìn cậu một cái, mặt không thay đổi đẩy ra, sửa sang lại quần áo một chút, cơ thể ngay thẳng, vặn chìa khóa xe, chuẩn bị khởi động.

Kiều Tuyên nhìn Đường Nham chằm chằm, thấy động tác của anh, bĩu môi, thế mà lại bình tĩnh như vậy?

Chợt nghe thấy Đường Nham phía trước thấp giọng nói: “Ở đây rất nhiều người,” lại cong môi quay đầu nhìn cậu một cái, còn khiêu mi, “Đến chỗ ít người đã.”

Dứt lời, xe liền vọt ra ngoài.

Hôm nay cuối cùng Đường Nham cũng không đưa Kiều Tuyến đến bệnh viện được, cũng may Kiều Tuyên chỉ ngủ hơi nhiều, các phương diện khác đều bình thường, việc này liền bỏ qua.
Camellia W: haizz, không biết chỗ mọi người thế nào chứ chỗ tui đang lạnh đây, mỗi lần trời lạnh là tui lại lười, chỉ muốn nằm ngủ cả ngày. Sao trên đời không có thuốc chống lười nhở?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.