Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai

Chương 3: Đường Nham




Tách, đèn sáng lên.

Cuối cùng Kiều Tuyên cũng thấy rõ người tới, là Đường Nham.

Thân dưới Đường Nham chỉ mặc quần ngủ, thân trên trần trụi có cơ bụng hoàn mỹ cường tráng tương xứng với khuôn mặt tuấn mỹ của anh, lúc này trên mặt lại đầy vết cào và vết cắn. Râu ria trên cằm và đáy mắt hiện tơ máu thể hiện người đàn ông này đang uể oải, nhưng ánh mắt anh lại kiên nghị chăm chú nhìn vẻ mặt của Kiều Tuyên, nặng nề muốn bao phủ Kiều Tuyên.

Kiều Tuyên còn chưa nói một câu, chợt nghe thấy Đường Nham dùng giọng điệu thâm trầm trong đó mang theo kiên nghị chỉ có khi nói chuyện với cậu mở miệng: “Kiều Tuyên, đừng nghĩ đến chuyển rời khỏi anh! Nếu không, anh cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Giọng của Đường Nham có phức tạp chật vật, thậm chí là mang theo âm ngoan, nhưng lời nói bá đạo này trong nháy mắt lại khiến Kiều Tuyên muốn khóc, thậm chí có chút tủi thân, cậu muốn mắng người: Khốn nạn, rõ ràng là anh rời khỏi em trước!

Ánh mắt nhìn về phía Đường Nham sâu sắc kiên định, Kiều Tuyên rốt cuộc bật khóc, nhưng không chớp mắt, cố chấp nhìn Đường Nham chằm chằm.

Thấy cậu khóc, ánh mắt Đường Nham lóe lên một cái, trong suy nghĩ chợt có gì đó hiện lên nhanh chóng, cuối cùng biến thành cay nghiệt.

Kiều Tuyên không phát hiện đau đớn trong mắt anh, lần đầu tiên muốn làm nũng với người đàn ông này.

Kiêu Tuyên vươn tay về phía anh, hai mắt đẫm lệ mông lung, cuối cùng cũng nói ra câu trước nay cậu không nói: “Đường Nham, em đau.”

Cả người Đường Nham cứng lại một chút, hơi kinh ngạc với hành động của Kiều Tuyên. Trước đây, Kiều Tuyên luôn làm ra dáng vẻ hận anh đến tận xương, sao lại chủ động làm nũng với anh như vậy? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Kiều Tuyên nhìn anh, không phải là giương cung bạt kiếm, không mang theo ý hận, giống như lại trở về lần đầu tiên gặp mặt.

Lòng Đường Nham run lên, mềm nhũn ra, ngồi sát mép giường, ôm Kiều Tuyên vào ngực, động tác nhẹ giống như Kiều Tuyên là búp bê.

Được Đường Nham ôm, từ sau khi Đường Nham chêt, lần đầu tiên, Kiều Tuyên cảm thấy mình lại trở về dương thế, có cảm giác còn sống.

Đường Nham. Kiều Tuyên vẫn tự nói với mình, cậu hận người này lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, chiếm đoạt cậu, người đàn ông khống chế cậu! Nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, cậu ngày càng ỷ lại vào người đàn ông này, người đàn ông vì cậu mà chuẩn bị xong tất cả.

Trước đây cậu cảm thấy tình cảm của Đường Nham đối với cậu không phải là tình yêu mà giống như là chiếm hữu hơn, tựa như một món đồ chơi. Mà cậu, vẫn luôn ghi phần hận sỉ nhục vì tiền đặt cọc cho phẫu thuật của mẹ mà bán mình cho Đường Nham năm đó, sau này mẹ cậu không còn nữa, nhưng đến kỳ hạn sau ba năm Đường Nham vẫn cương quyết giữ cậu bên cạnh.

Hai người vẫn luôn cãi nhau nhiều năm như vậy, Đường Nham biến thái muốn chiếm cậu làm của riêng, lòng tự trọng giả dối của cậu, kết quả hai người đều khiến đối phương chồng chất vết thương. Cho đến khi Đường Nham chết, cậu mới nhận ra, mặc dù cậu nghìn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn thua rồi. Đường Nham cuối cùng cũng thành công chiếm giữ cả thế giới của cậu, nhưng, Đường Nham cũng không thắng, bởi vì anh đã chết.

Hiện tại, Kiều Tuyên chỉ muốn ôm người này thật chặt, không muốn buông ra nữa!

“Đường Nham, em đau!” Trong lời nói của Kiều Tuyên tràn đầy tủi thân.

Cậu bị Đường Nham bao dưỡng lúc vừa tròn mười tám tuổi, mười năm sau vẫn bị Đường Nham bảo vệ trong lồng giống như một con chim hoàng yến, gần như ngoại trừ làm ầm ĩ với Đường Nham ra, căn bản không bị tổn thương gì, mà mặc dù Đường Nham tức giận nhưng chưa từng động tay động chân với cậu, ngoại trừ cương quyết dày vò cậu trên giường, không cho phép cậu rời khỏi anh ra, Đường Nham đối xử với cậu có thể nói là nâng niu trong lòng bàn tay, cũng không cho phép người khác làm gì cậu.

Nhưng lòng tự trọng buồn cười của Đường Nham vẫn chỉ coi thứ này là giao dịch bẩn thỉu, quay đầu ngẫm lại, là Đường Nham hành hạ cậu, hay là cậu đang hành hạ Đường Nham? Căn bản không có cách nào nói rõ.

Kiều Tuyên nhớ đến việc Đường Mục đâm cậu một dao, thật đau, bây giờ nhìn thấy Đường Nham, Kiều Tuyên giống như tìm được chỗ dựa vững chắc, nói hết ủy khuất của mình ra, khi Đường Nham còn sống, có ai dám bắt nạt cậu? Càng nghĩ càng tủi thân, cánh tay ôm chặt hông của Đường Nham, khuôn mặt Kiều Tuyên cọ xát trong cổ anh, lại la hét “Đường Nham, em đau!”

Đường Nham bị động tác gần như nũng nịu này của cậu quậy đến mềm lòng thành một cục, cho là cậu nói phía dưới đau, đêm qua anh bị chuyện Kiều Tuyên muốn rời khỏi khiến cho hơi mất khống chế, cưỡng bức Kiều Tuyên, quả thật thô lỗ, Kiều Tuyên ngất giữa đường.

Lúc này nghe Kiều Tuyên kêu đau có chút không nỡ, hơi luống cuống vỗ lưng Kiều Tuyên, giống như vỗ trẻ con, “Không sao, không sao!” không ngừng cúi đầu mổ hôn đầu lỗ tai của cậu.

Kiều Tuyên được anh dỗ dành ngược lại càng ủy khuất hơn, trong lòng oán giận không nói lý lẽ. Khốn nạn, đều do anh bỏ em ở lại mới có thể bị Đường Mục đâm một dao! Lại không suy nghĩ thêm một chút là chính bản thân cậu nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn rời khỏi Đường Nham!

Ở trước mặt Đường Nham, từ trước tới nay Kiều Tuyên đều không chút kiêng kỵ, cậu chắc chắn Đường Nham sẽ không làm cậu tổn thương. Mà Đường Nham không ai bì nổi, đối với cậu đúng là cực kỳ nhẫn nại và bao dung, nhiều năm như vậy mặc kệ cậu quậy như thế nào đi nữa, chơi đùa như thế nào đi nữa, cho tới bây giờ chưa từng thả cậu ra khỏi cửa.

Hơi thở quen thuộc vây quanh, Kiều Tuyên không còn bài xích chán ghét như lúc trước, ngược lại giống như trẻ con về lại cơ thể mẹ, không khỏi cảm thấy an tâm hơn, thân thể trống rỗng từ sau khi Đường Nham chết cuối cùng cũng tìm được người đáng tin cậy, tìm được người để dựa dẫm. Người đàn ông này, chỉ cần người đàn ông này còn sống, cậu cái gì cũng không cần phải suy nghĩ!

“Em đau!” Kiều Tuyên quen được Đường Nham bao lấy, lúc này trở lại cái ôm bá đạo ấm áp quen thuộc, gần như bốc đồng trút hết ấm ức của bản thân, nép vào cổ Đường Nham mở miệng gặm gặm, cậu đau, cậu cũng muốn Đường Nham đau theo.

Cơ thể Đường Nham cứng đờ một chút, cũng không đẩy cậu ra, tay vỗ lưng cậu chuyển lên đầu, dịu dàng vuốt tóc của cậu. Kiều Tuyên vùi trong cổ Đường Nham không nhìn thấy giãy dụa trong mắt anh, không đành lòng, điên cuồng, cuối cùng biến thành sự ám ảnh kiên định.

Cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, Kiều Tuyên mới nhả ra, lúc trước khi Đường Nham dùng sức mạnh với cậu cậu cực kỳ vùng vẫy, tay chân bị trói chặt, bình thường cắn người Đường Nham ra máu ào ào. Chỉ là lần này miệng không dùng sức độc ác như trước.

Sau khi khóc lóc ầm ĩ xong Kiều Tuyên mới thật sự bình tĩnh trở lại, cậu không hề cảm thấy khó chịu, dù sao, dáng vẻ chật vật nào của cậu mà Đường Nham chưa từng nhìn thấy!

Kiếu Tuyên nép trên vai Đường Nham như cũ, ôm chặt lấy anh, hiện tại, cậu không muốn lo lắng điều gì nữa, thầm muốn ôm chặt người đàn ông này, mặc kệ anh là người hay quỷ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.