Trùng Sinh Không Cưng Chiều Em Thì Cưng Chiều Ai

Chương 17




Không tới mấy ngày sau, Đường Mục liền đến tỉnh Q, Đường Thế Thành và mẹ hắn không đi theo.

Thật ra Đường Nham cũng không trông chờ lần này cả nhà đều đi hết, chẳng qua tốt nhất là bọn họ có chút tự hiểu lấy mình.

Ngoài dự đoán của mọi người trong công ty là, nửa tháng sau, Dương Chứng lấy lý do giúp đỡ Đường Mục cũng bị phái đến tỉnh Q.

Dương Chứng là ai? Giám đốc điều hành, người mà khi Đường Nham ra nước ngoài du học đã kết bạn, quen biết gần mười năm, Đường Nham tín nhiệm Dương Chứng cả công ty đều rõ như ban ngày, ngay cả khi Đường Nham không có ở đây, công ty nhất định giao cho Dương Chứng.

Mặc dù Đường Nham thật sự muốn giúp Đường Mục đứng vững ở tỉnh Q, phái Dương Chứng đi cũng là dùng dao giết trâu mổ gà.

Không thể không nói, người sống lâu trong thương trường, phỏng đoán trong lòng người đều rất mạnh, trong bàn luận ầm ĩ của nhân viên, người giật mình nhất vẫn là bản thân Dương Chứng.

Khi Dương Chứng nhận được thông báo thì trong lòng hồi hộp một cái, lại giả vờ bình tĩnh đến phòng làm việc của Đường Nham.

Đường Nham đang gọi điện thoại, thấy Dương Chứng đi vào cũng không ngạc nhiên, nở nụ cười như cũ, chỉ chỉ cái ghế đối diện, ý bảo hắn chờ một chút.

Dương Chứng ngồi đối diện Đường Nham, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn không biết Đường Nham đã phát hiện gì rồi, hay thật sự chỉ đơn thuần phái hắn đển tỉnh Q.

Chắc Đường Nham đang nói về hợp đồng, khóe miệng anh hơi cong, trong ánh mắt lộ ra cơ trí, trầm ổn bình tĩnh, trong lời nói lại tự tin ngạo nghễ, giống như đã dự liệu từ trước. Mắt híp lại, anh giống như một vị vua, đốt ngón tay thon dài từ tốn gõ lên bàn có tiết tấu, lại giống như gõ vào lòng Dương Chứng, khiến hắn có dự cảm xấu.

Đường Nham cúp điện thoại, nhìn về phía Dương Chứng đứng ngồi không yên, trong mắt chợt lóe lên lạnh giá.

“Tới rồi à, vụ kiện của Toàn Dương thế nào rồi?” Đường Nham cười hỏi, hoàn toàn không nhìn ra khác thường.

“Sắp phải kết thúc rồi, hai ngày nữa sẽ xong.” Dương Chứng trả lời, dừng một chút, lại hỏi: “Chuyện đến tỉnh Q sao không nghe cậu nhắc đến, đột nhiên nhận được thông báo nhân sự tớ còn tưởng là nhầm, Đường Nham không phải là cậu chọc tớ chứ!?” Dướng Chứng giả vờ bình tĩnh cười trêu ghẹo.

“Mới vừa đưa ra quyết đinh,” Đường Nham tựa trên ghế xoay, cong môi nhìn Dương Chứng, ngược lại cũng không có gì khác thường, anh luôn luôn tự phụ, nhưng hóa ra cũng có lúc anh không hiểu người khác rõ ràng. Nếu như không phải đêm hôm đó thấy xe Dương Chứng từ trong căn hộ của Đường Mục lái ra, sáng vẻ hai người thân thiết, anh vẫn không biết quan hệ hai người này thân thiết như vậy từ lúc nào.

Vốn muốn để người khác kiểm tra một chút, sau đó lại không giải quyết được gì, giữa anh và Đường Mục như thế nào, người khác không biết, nhưng Dương Chứng lại rõ ràng, cho dù là nguyên nhân gì, phản bội chính là phản bội, anh chỉ nhìn kết quả, những cái khác không quan trọng.

“Cậu cũng biết quan hệ của tớ và Đường Mục, hắn vẫn nghĩ đến Đường thị, để hắn tới tỉnh Q tớ cũng không yên tâm, phái cậu đi bề ngoài là giúp hắn, trên thực tế cũng gần như là giám thị hắn. Cậu đi trông hắn thay tớ, khiến hắn đứng vững ở đó, cũng nhìn hành động tiếp theo của hắn. Nếu hắn an phận thủ thường thì không sao, nếu không, đương nhiên tớ sẽ không khách sáo với hắn. Tớ biết phái cậu đi là có chút lãng phí nhân tài, nhưng tớ cũng chỉ có thể tin tưởng cậu thôi! Ai bảo cậu là anh em của tớ, cậu không thể không giúp tớ chứ!” Đường Nham cười nhìn hắn.

Đường Nham đã nói như vậy rồi, Dương Chứng còn có thể nói gì được? Tuy Đường Nham nói rất có lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an, cười gượng: “Vây cũng không nên vội vã như vậy chứ, trong tay tớ còn có vài vụ kiện.”

“Bây giờ Đường Mục vừa đi, không đủ sức có hành động gì lớn, lúc này cậu đi cũng có thể tạo mối quan hệ tốt với hắn trước. Những chuyện khác cậu không cần lo lắng, tớ sẽ để Lý Văn Tân tiếp nhận vụ kiện. Cũng không bao lâu đâu, tối đa nửa năm, đến lúc đó nếu hắn an phận rồi, cậu sẽ quay lại, vị trí tổng giám đốc vẫn là của cậu.”

Dương Chứng đúng là nhị bá thủ*, nhưng boss đã lên tiếng, cho dù có không cam tâm nữa cũng không thể không làm. (*người nắm quyền thứ hai trong công ty, chỉ đứng sau Đường Nham)

Ba ngày sau Dương Chứng đến tỉnh Q.

Nếu như ban đầu Dương Chứng còn ôm tâm lý may mắn, Đường Nham không biết chuyện của hắn và Đường Mục, sau khi hắn đi chưa đến vài ngày thì thông qua mạng lưới giao thiệp ở công ty biết được thư ký của Đường Nham đã bị thay đổi, Dương Chứng tin chắc, nhất định Đường Nham đã phát hiện gì rồi.

Hắn và Đường Mục, có lẽ là không trở về được.

Sau khi Kiều Tuyên biết thì nhào tới trên người Đường Nham, bóp mũi anh buồn bực: “Anh biết gạt người khi nào vậy!”

Đường Nham bắt tay cậu lại hôn một cái, vô tội nói: “Rõ ràng là bọn họ gạt anh trước, anh mới là người bị hại.”

Kiều Tuyên không có bạn bè, không biết mùi vị bị bạn bè phản bội, vậy nên cũng không thể an ủi anh.

Trên thực tế, Đường Nham cũng không cần an ủi. Nói không có cảm giác gì về việc Dương Chứng phản bội là không thể, dù sao nhiều năm như vậy, uống rượu với nhau, làm việc với nhau, năm đó còn cùng giành một nữ sinh, thậm chí khi theo đuổi Kiều Tuyên cũng là Dương Chứng “bày mưu tính kế”, bây giờ lại đến tình trạng này, cũng có thất vọng mất mát. Nhưng dù sao Đường Nham cũng là người trưởng thành, ngoại trừ sẽ mất lý trí trên người Kiều Tuyên, anh đều có thể duy trì lý trí với những người khác.

Tiền tài, quyền lợi, địa vị… Đường Nham không biết vì sao Dương Chứng lại chọn đứng bên cạnh với Đường Mục, anh tự nhận bản thân đối xử với Dương Chứng không tệ, bây giờ chẳng qua cũng chỉ thấy rõ một người không đáng để kết bạn, không tính là tổn thất với anh.

Theo quan điểm của Kiều Tuyên, Đường Nham đơn giản là nhân từ với Đường Mục và Dương Chứng, khi biết Dương Chứng phản bội cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt, đời trước Đường Nham chết có thể là do hai người kia gây ra, cậu còn đang suy nghĩ, Đường Nham không thể không phòng bị Đường Mục, mặc dù có hắn cản trở nhưng cũng không đến tình trạng mất mạng. Nhưng Dương Chứng thì không giống vậy, đời trước rất nhiều thời gian Đường Nham đều bởi vì cậu dày vò mù quáng nên không thể không ở nhà với cậu, công ty cũng giao vào trong tay Dương Chứng, sao anh lại nghĩ đến chuyện Dương Chứng đã phản bội được? Những chuyện sau này liền có thể giải thích.

Hiện tại Đường Nham đã biết bọn họ phản bội, nhưng cũng không có hành động gì lớn, ngược lại đưa cho Đường Mục mấy công ty, đơn giản là ngu xuẩn! Kẻ đần độn!

Kiều Tuyên tức giận cắn cằm Đường Nham, vừa cắn vừa mắng.

Đường Nham cưng chiều vuốt tóc của cậu, cũng không phản bác. Đối với Đường Mục và Dương Chứng, thật ra anh có suy nghĩ của bản thân, anh không biết chuyện đời trước, mà đời này bọn họ vẫn chưa gây ra thương tổn thật sự đối với anh và Đường thị, anh đã đưa ra cảnh cáo với Dương Chứng. Anh ngược lại không phải người nhân từ, chỉ là người không phạm ta ta không phạm người, người không quan trọng, anh lười dây dưa. Nhưng nếu người phạm ta, vậy thì không thể thuận theo bọn họ rồi.

Lại nói tiếp, Đường Nham cũng không phải một người tốt, trêu chọc anh, khi trừng trị người đó anh cũng sẽ không để ý có phải là chính nhân quân tử hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.