Đau – nỗi đau đến tận linh hồn, tận xương tủy, lan khắp cơ thể. Đó là một loại đau nhức vì
mối hận huyết hải thâm thù dày xéo giống như bị liệt hỏa thiêu
đốt, khiến nàng đau khổ như trong địa ngục không thấy ánh sáng, không
thấy tương lai. Những thứ nàng yêu, nàng không thể yêu nữa; người nàng
căm ghét, lại không thể tự tay đưa bọn họ vào hoàng tuyền; cừu hận
giương nanh múa vuốt, nhưng lại không xé xác được những kẻ đáng hận kia.
Là ai, là ai đang xé xiêm áo nàng? Là ai đang gặm cắn trên người nàng?
Doãn Nhược Hi đột nhiên mở mắt ra. Một trận thê hàn truyền tới, cỗ lãnh ý
từ da trực tiếp thấm vào đến trong xương khiến nàng run lẩy bẩy, nàng
muốn giãy giụa nhưng không nhúc nhích được; muốn thét chói tai
nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào.
Thảm cảnh
trước khi chết của Thúy Oanhnhanh chóng hiện ra trong đầu, Doãn Nhược Hi mắt trợn to, trong con ngươi ngập tràn hận ý.
Ngực kịch liệt bị khi dễ, Doãn Nhược Hi căm ghét nhất loại cảm giác vô lực mặc cho người khi dễ này.
Hết lần này tới lần khác lỗ tai nàng nghe thấy tiếng nam nhân ** cùng vội
vàng, rất rõ ràng đang có người muốn làm nhục nàng.
Không
đúng, nàng không phải chết cùng một chỗ với Thúy Oanhsau khi biết hết
thảy chân tướng lại bị người xa lạ mai táng rồi sao? Kia hết thảy các
thứ này là đang nằm mơ?
Không, không phải đang nằm mơ, một màn này tựa hồ ở năm nàng mười ba tuổi kia từng phát sinh qua, chờ một chút...
Tên nam nhân đột nhiên bị kéo ra, té bịch xuống đất, sau đó liền bị điểm huyệt.
“Ngươi không sao chứ?” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hơi có vẻ lo âu.
Trong bóng tối, Doãn Nhược Hi không nhìn thấy rõ ràng dung mạo của hắn, chỉ biết đó là một nam nhân.
Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.
Đây rõ ràng chính là sự kiện xảy ra vào năm nàng mười ba tuổi ở Giang Nam Đại Ân Tự.
Lúc đó nàng đã phản ứng thế nào? Kinh hoảng luống cuống, không ngừng thét
chói tai, người quần áo đen hận rèn sắt không thành thép mắng một câu
ngu ngốc, đưa tay muốn bịt miệng nàng nhưng không kịp. Tiếng thét chói
tai kinh động mọi người đều chạy đến, sau đó toàn bộ Giang Nam đều biết
nàng mất trong sạch, trở thành trò cười trong thiên hạ. Từ đây nàng
không dám ra cửa, tránh ở trong nhà làm ếch ngồi đáy giếng, ngu xuẩn như heo đem những thứ lang tâm cẩu phế kia xem như ân nhân cứu mạng. Nhưng
hôm nay là ông trời đồng tình, đáng thương nàng, để cho nàng sống lại
sao?
“Nói chuyện đi chứ!”
Đàn ông lạnh lùng thúc giục đánh gãy dòng trầm tư của Doãn Nhược Hi.
Tay chân luống cuống đem y phục tán loạn chỉnh trang cho tốt, các loại ý niệm trong đầu thoáng qua.
Mừng rỡ lại khiếp sợ.
Nếu trời cao thương hại để cho nàng làm lại một đời, như vậy nàng chắc chắn sẽ không để cho những kẻ hại nàng được như ý.
Bất kể nam nhân trước mặt là người tốt hay là kẻ xấu, nàng đã không có lựa
chọn, đây là hy vọng duy nhất của nàng. Nam nhân trước mặt có thể lặng
yên không một tiếng động vào đây cũng không kinh động người chờ bên
ngoài, nhất định võ nghệ cao cường. Nghĩ vậy nàng liền kéo ống tay áo
của hắn, há miệng cảm giác đầu lưỡi vẫn còn ở trong miệng run rẩy cầu
xin: “Cầu ngươi, giúp ta một tay!”
“Làm sao giúp?”
“Xin người mau mang ta rời khỏi nơi này! Bọn họ sắp tới đây rồi… cầu xin
ngươi!...” Doãn Nhược Hi cả người kinh hoảng lúng túng. Nàng muốn lập
tức rời khỏi nơi này.
Doãn Nhược Hi tin chắc bên ngoài nhất
định có người của Mễ thị cũng chính là kế mẫu của nàng đang trông chừng, chỉ cần nàng hét lên một tiếng, nhất định sẽ có người sẽ xông vào.
Đến lúc đó, Doãn Nhược Hi không dám nghĩ tới.
“Chỉ như vậy thôi à? Nha hoàn ngoài cửa thì sao? Lúc nãy ta thấy nàng tránh ở bên ngoài, lén lén lút lút, tin chắc là biết trong phòng này xảy ra
chuyện gì nhưng cũng không đi vào...”
Nha hoàn?
Doãn Nhược Hi chợt nhớ tới, trước lúc nàng đến Đại Ân Tự, Thúy Oanh phạm sai lầm đã bị nàng phạt ở trong phủ sao sách không cho phép theo tới. Đi
cùng nàng là đại nha hoàn Đinh Lan cùng bà vú Vưu thị.
Đinh Lan...
Doãn Nhược Hi nhớ tới lời Doãn Thiên Nhu, lại nghĩ tới thường ngày Đinh Lan không ít lần ở trước mặt nàng nói mẹ kế Mễ thị là tốt như thế này tốt
như thế kia, tin chắc đã sớm đầu phục Mễ thị, trở thành tai mắt của Mễ
thị ở bên người nàng giờ nghe xong lời của hắc y nhân này, trong lòng
đau đớn nhưng lời lẽ lại mạnh mẽ: “Ném nàng vào phòng đi!”
Nếu Đinh Lan cùng Mễ thị cấu kết muốn hủy nàng trong sạch, nàng liền để cho Đinh Lan gieo gió gặp bão.
“Được thôi!”
Nam nhân nói xong, xoay người ra khỏi phòng chỉ chốc lát xốc Đinh Lan tựa
như xách con gà con đi vào, y còn đút cho Đinh Lan cùng tên nam nhân
dưới đất kia một viên thuốc. Làm xong hết thảy đưa tay nắm ở eo Doãn
Nhược Hi: “Ôm chặt, bây giờ ta mang ngươi rời đi!”
Doãn
Nhược Hi đã không thể chú ý như vậy nhiều, chỉ có thể ôm lấy eo của y,
nửa bên mặt tựa vào trong ngực hắn, nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh ùm
ùm còn ngửi được trên người hắn nhàn nhạt hương thanh trúc hòa cùng một
cỗ hơi thở khô nóng hầm hập.
Loáng một cái hắn ôm Doãn
Nhược Hi bay ra khỏi phòng, còn chưa kịp thấy rõ ràng cái gì, liền xuất
hiện ở trên nóc nhà, lại nhảy một cái rơi vào một rừng hoa đào.
Hôm nay đang ở giữa tháng ba là lúc hoa đào nở rộ đẹp nhất. Trong bóng
đêm, tuy không thấy rõ hoa đào xinh đẹp, nhưng nghe được hương hoa nồng
đậm.
Hắc y nhân đem Doãn Nhược Hi để dưới đất, nhàn nhạt
nói: “Ta mang ngươi đi tìm phương trượng đại sư, muốn giải thích ra sao
tự ngươi suy nghĩ đi!”
Doãn Nhược Hi “ừ” một tiếng, sửa sang lại xiêm áo, tóc tai tay nắm chặt thành quyền lẽo đẽo đi theo phía sau nam tử.
Đi tới trước sân phòng phương trượng đại sư, nam tử quay đầu nhìn Doãn
Nhược Hi một cái, phi thân lên rồi biến mất không thấy.
Cám
ơn hai chữ còn cắm ở Doãn Nhược Hi trong cổ. Nàng hít sâu một hơi, hai
tay chắp lại trước ngực bùm một tiếng quỳ ở trước cửa phòng phương
trượng đại sư.
“Cầu phương trượng đại sư đại phát từ bi!”
Tiếng nói vừa dứt trong chốc lát, cửa két một tiếng mở ra, sắc mặt hồng
nhuận, chòm râu trắng bệch phương trượng Đại Ân tự đứng ở cửa, nhìn Doãn Nhược Hi quỳ dưới đất hơi cau mày: “A di đà phật! Đời người có tám
khổ: sanh, lão, bệnh, tử, yêu thương bị chia cắt, oán hận lâu dài, cầu
không được, không bỏ được. Thí chủ cả người lệ khí, quỳ xuống trước cửa
lão nạp, không biết có chuyện gì?”
Cả người lệ khí?
Chẳng lẽ đại sư nhìn ra được cái gì?
Doãn Nhược Hi lòng cả kinh, vội vàng mở ra hai tay chạm đất, đầu cúi thấp
cung kính nói: “Đại sư, tín nữ thuở nhỏ tang mẫu, do kế mẫu nuôi lớn,
những năm này không lúc nào không nhớ nhung ân sinh thành của thân mẫu,
muốn vì nàng điểm (đốt) một ngọn đèn bình an, cầu cho nàng sớm siêu
thoát về nơi cực lạc!”
Phương trượng nhìn Doãn Nhược Hi khẽ
thở dài một cái; cô gái này oán hận cực sâu, nhân duyên trùng hợp khiến
hắn gặp được nên muốn nhân cơ hội này hóa giải đôi chút chỉ tiếc hắn
đạo pháp còn thấp, không nhìn thấu triệt, khẽ lắc đầu, thở dài nói: “ Đi theo ta! Lão nạp đích thân điểm đèn cho thí chủ!”
“Cám ơn phương trượng đại sư!”
Mễ thị năm nay ba mươi hai, tính tình ôn hòa hiền hậu thuần lương. Ngày
thường ở trong phủ chăm sóc Doãn Nhược Hi so với con gái ruột của mình
còn tốt hơn nếu không năm đó cũng sẽ không được trưởng công chúa chọn
trúng, trở thành kế mẫu của Doãn Nhược Hi còn cho phép nàng sinh hạ ba
nữ một con trai.
Vào lúc này, Mễ thị đang bưng trà, cái
miệng nhỏ đang mím môi, nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, hơi câu môi,
gác lại ly trà, đứng dậy: “Theo ta đi nhìn một chút Hi tỷ nhi!”
Trên mặt một vẻ thương tiếc từ ái, nhưng trong lòng liên tục cười lạnh.
Qua đêm nay, Doãn Nhược Hi sẽ là cô gái mất trong sạch, nhìn ngươi lấy cái gì tới so với con gái ta.
Bà ngoại là công chúa thì sao? Mẹ là Quận chúa thì áo? Của hồi môn phong
phú thì như thế nào một khi không có trong sạch? Ha ha ha
Mễ thị mang bên người nha hoàn, bà tử tiến đến sân Doãn Nhược Hi ở, thấy
bà vú Vưu thị của Doãn Nhược Hi đang bưng mâm đi tới, Mễ thị nhàn nhạt
cười.
“Nô tỳ ra mắt phu nhân!”
Mễ thị khẽ gật đầu, “Ma ma đã trễ thế này còn chưa ngủ lại, là Hi tỷ nhi muốn ăn cái gì sao?”
“Hồi phu nhân, Đại tiểu thư nói đói bụng, nô tỳ liền đi phòng bếp, để cho sư phó nấu chén mì cai xanh để cho Đại tiểu thư lót dạ!”
“Ừm, nếu Hi tỷ nhi chưa ngủ trùng hợp ta cũng muốn đi qua nhìn nàng một chút, ma ma cùng nhau đi đi!”
“Dạ!”
Mễ thị đi ở phía trước, Vưu thị theo bên người, yên tĩnh một câu nói đều không nói.
Chẳng qua là, ánh mắt của hai người cũng lóe đắc ý, Vưu thị tay bưng mâm có chút phát run, là kích động.
Bởi vì chuyện đêm nay một khi thành công, nàng lấy được một ngàn lượng bạc.
Một ngàn lượng nha! Đủ cho con trai, cháu trai nàng giàu có cả đời.