Trùng Sinh Đích Nữ Thiên Hạ

Chương 5: Sát khí che đậy




Âm thanh trong sân không biết đã biến mất từ khi nào, chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết tan từ trên nóc nhà rơi xuống, trong phòng, Diệp Lăng Tịch đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, khoan thai uống trà, dung mạo hời hợt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Tiểu thư, vợ chồng quản thị đó vừa hết hôn mê, nô tỳ bây giờ sai người đi sắp xếp cho họ một căn phòng."Thanh nhi đi tới, bưng một ly nước nóng đặt vào tay Diệp Lăng Tịch, tầm mắt không tự giác nhìn về phía Diệp Lăng Tịch, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi.

Diệp Lăng Tịch cầm lấy ly nước nóng, liếc mắt nhìn Thanh nhi, thản nhiên nói"Có phải ngươi nghĩ ta cũng là muốn về kinh, vì sao lúc này còn muốn đắc tội với vợ chồng quản thị?"

"Hai vợ chồng nhà đó hung hăng vô lễ, nên dạy cho họ một bài học!"Thanh nhi giật mình, nàng bất giác nhìn về phía Diệp Lăng Tịch, vẻ thăm dò nói:"Lẽ nào tiểu thư đã có dự tính?"nàng biết tiểu thư không phải là người hành động theo cảm tính. Người đã qyết định muốn về kinh thì sẽ không vì chuyện này mà làm rối loạn kế hoạch.

Diệp Lăng Tịch cười một tiếng, trong con ngươi trong suốt lướt qua một tia sâu xa khó hiểu, "Ngươi cho rằng bọn họ thật lòng muốn đón ta trở về? Đừng quên trước kia là ai đã giết người của ta."

Thanh nhi nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nàng nhíu mày nói:"Tiểu thư nghi ngờ bọn họ đến để thăm dò người?"

"Có phải hay không, rất nhanh sẽ biết."Diệp Lăng Tịch khẽ nhếch môi, trong đôi mắt phượng hoa quang chợt hiện, nằng nhấc tay áp lên miếng ngọc bội xanh trên cổ, "Đã đến lúc phải trở về, nhưng là phải về thật khí thế mới được."Nàng im lặng, trở về thôi.

Thanh nhi cái hiểu cái không nhìn Diệp Lăng Tịch, nàng thực sự nghĩ không ra, cái khí thế hùng dũng khi về kinh mà tiểu thư nói đến có gì khác biệt.

"Tiểu thư, có cần nô tỳ phái người theo dõi vợ chồng quản thị, để tránh cho hai người họ không gây sự." Thanh nhi trầm giọng nói, sợ là bọn họ đã có chuẩn bị mới tới.

"Ha ha. . . . . . " một tiếng cười nhẹ vang lên, Diệp Lăng Tịch đem ly nước nóng giữ ở trước ngực, trên khuôn mặt nhợt nhạt lộ ra vài phần hài hước, khóe miệng nàng khẽ nhếch,"Chỉ sợ là bọn họ quá thành thật thôi."Thanh nhi vẫn là không hiểu, bất quá lời tiểu thư nói luôn không sai.

Trong phòng, vợ chồng quản thị nằm trên giường, không thể động đậy, sau lưng là một mảng máu me nhầy nhụa, hai mươi gậy này chính là một chút cũng không nhẹ a, sau khi đánh xong, cũng may là chồng của quản thị đã tỉnh lại.

Quản thị khẽ cử động thân thể, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như muốn rơi đi một nửa, bà ở bên cạnh Bạch thị nhiều năm như vậy, chưa khi nào phải chịu khuất nhục đến vậy. Hai mươi gậy! tiểu tiện nhân đó lại dám động thủ với bà. Khi đó bà cũng là bị hù dọa đến hồ đồ, mơ mơ hồ hồ chịu đựng mấy gậy này.

"Khốn kiếp, tam tiểu thư này là có ý gì! chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao?"Chu Đại Tài cũng tích một bụng hỏa khí, hắn cùng với quản thị mấy năm nay ở trong Hầu phủ chính là hống hách vô kỵ, ngoại trừ Bạch di nương ra, mấy vị tiểu thư công tử nào gặp họ đều phải cung kính nhường đường.

" Ngươi rống cái gì, sao lúc tiểu tiện nhân kia muốn đánh chúng ta ngươi thế nào lại không biết chống lại! đồ vô dụng!" quản thị hướng phía chồng mình mắng một hơi,vẻ mặt tràn đầy khinh thường, nếu không phải nhờ bà, hắn sao có thể lên làm quản gia ở Hầu phủ, ăn sung mặc sướng như bây giờ?

Chu Đại Tài trong lòng mặc dù bực tức, nhưng cũng không dám nói gì, hắn biết quản thị có tầm ảnh hưởng đến Bạch thị bên đó, chỉ trầm giọng nói:" Mấy gậy này chẳng lẽ chúng ta phải chịu đựng sao?"

"Chịu đựng?! hừ!" Quản thị hừ lạnh một tiếng, nhìn lớp tuyết trắng trên mái hiên ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một đạo sát khí, "Vốn dĩ ta không định nhanh như vậy đã động thủ với nàng ta, thế nhưng bây giờ là tự nàng ta tìm đến." Nếu không phải là mấy người phái đến trước đó không hiểu vì sao lại mất tích, bà cùng không phải tới đây một lượt, tam tiểu thư này quả nhiên không thể giữ lại!

"Nhưng mà phu nhân bên đó. . . . . ." chồng quản thị có chút ngập ngừng.

Quản thị cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn chồng mình, "Ngươi cho rằng phu nhân hi vọng nàng ta an toàn trở về, hay là hi vọng nàng chết nơi đất khách quê người?! nếu ta nói với ngươi,trước khi đến, phu nhân đã dặn dò ta. . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.