Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 28: 28: Bị Nhốt Bên Ngoài Trường





Bầu trời đêm tối đen như mực, những ánh sáng do đèn ở hai bên đường mờ mờ chiếu sáng, chiếc taxi màu vàng chạy chậm rãi trên đường, đi qua rất nhiều con đường lớn, cuối cùng sau vài tiếng cũng dừng lại trước một ngôi trường đại học to lớn.

“Cảm ơn bác ạ, đi đường cẩn thận.” Mộng Y Băng sau khi trả tiền xong liền cười nói rồi cùng Nguyễn My An xuống xe.

Lúc này đã là mười một giờ hai mươi phút, thời gian trường học đóng cửa đã qua hơn một tiếng đồng hồ.

Nhìn cánh cửa nặng nề của trường học đã đóng chặt, phòng bảo vệ cũng đã tắt đèn, Mông Y Băng cùng Nguyễn My An hai mắt nhìn nhau không khỏi u sầu, cứ nghĩ sẽ kịp thời gian trở về đóng cửa, không ngờ trên đường về lại có một vụ tai nạn làm kẹt xe, sau đó lại phải ghé vào tiệm xăng để đỗ, cuối cùng kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ.

“Vậy là chúng ta hôm nay phải ngủ bụi rồi.” Nguyễn My An chớp đôi mắt to của mình rồi nói.

“Ừ, ra công viên ngủ thôi.” Mộng Y Băng gật đầu thùa theo.

Hai người nói xong rồi nhìn nhau mỉm cười, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người bị nhốt bên ngoài thế này, dù cho khi còn nhỏ thường thay về nhà trễ cũng sẽ không bị nhốt bên ngoài, nhìn cánh cửa to lớn đóng chặt giống như vậy, đây có thể là một trải nghiệm mới lạ đối với hai người.

“Tớ phải chụp hình gửi cho mẹ tớ để gào khóc mới được.” Nguyễn My An tinh nghịch nói, cô lấy di động ra sau đó bật camera trước rồi chụp cả hai cô cùng với cổng trường vào trong hình.


“Đừng nghịch, bác ấy biết sẽ lo lắng lắm.” Mộng Y Băng dở khóc dở cười nhìn cô ấy.

Nguyễn My An lắc đầu, tay vẫn nhanh nhẹn mà mở tin nhắn của cả hai gia đình ra rồi gửi vào trong “Mẹ tớ tin tưởng cậu lắm chắc chắn sẽ không lo lắng đâu.”
Mộng Y Băng nghe vậy liền không khỏi cảm thấy trái tim nhảy lên một cái đầy đâu đớn, thì ra bác ấy tin cô như vậy, thì ra bởi vì quá tin tưởng nên khi nhận được tin tức đó bác ấy mới có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.

“Băng nhi, cậu xem bọn họ trả lời rồi này.” Nguyễn My An đưa điện thoại sang để cô nhìn vào.

Thì ra sau khi cô ấy gửi tấm hình thì hai bên gia đình liền nhanh chóng chạy vào trêu chọc, sau khi trêu chọc song liền gửi tiền vào để hai cô dùng nó mướn khách sạn ở tạm sáng mai rồi về trường.

Tuy bọn họ không hỏi thang hay lo lắng gì nhưng cách bọn họ quan tâm lại trực tiếp hơn hẳn, dù sao hai cô cũng đã là người trưởng thành, bọn họ sẽ không quản quá nghiêm túc, chỉ cần hai cô đừng khiến mình chịu khổ là được rồi.

Mộng Y Băng đọc xong tin nhắn liền cực kỳ cảm động, đây đúng là cảm giác mà kiếp trước cô chẳng hèm ngó đến để rồi bỏ lở cả một kiếp người, nhưng hiện tại cô cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn ông trời đã cho con một cơ hội làm lại cuộc đời mình.
Cô cầm điện thoại của mình sau đó nhắn tin vào trong nhóm, cô an ủi bọn họ để họ yên tâm, bây giờ hai cô sẽ tìm một khách sạn tốt nhất để ngủ lại, đến nơi sẽ nhắn tin báo bình an cho bọn họ.

Thấy cô nói vậy hai bà mẹ cũng không nói gì nhiều chỉ quan tâm bảo bọn họ chú ý an toàn, cũng như kiểm tra các thiết bị bên trong khách sạn phòng chóng việc quay lén.

Hai cô nhanh chóng ngoan ngoãn trả lời rồi nhét điện thoại lại vào túi quần.

“Vậy chúng ta đi thêu phòng nhỉ.” Nguyễn My An nhìn bầu trời tôi đen, trên đường vắng hoe chẳng có một bóng người.

“Đúng...” Mộng Y Băng gật đầu nói, nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì từ xa nhìn thấy một bóng đen đang đi lại gần, cô trợn to mắt chỉ tay về phía đó “Ai...!Ai...”
“Sao đó.” Nguyễn My An nghi hoặc nhìn theo hướng tay cô, sau khi thấy cái bóng đen đang đi lại gần bọn cô thì cũng giật mình hoảng sợ “Cái, cái đó...”
“Chạy.” Mộng Y Băng quả quyết nói, cô nắm lấy tay Nguyễn My An xoay người chuẩn bị chạy đi.

Bóng đen đang đi lại gần thấy hành động của cô liền nhanh chóng lên tiếng gọi “Băng nhi.”
“Hả.” Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Mộng Y Băng liền ngơ ngác bật hốt rồi tạm dừng động tác chạy, cô cứng ngắc xoay đầu nhìn bóng đen đang từ từ hiện rõ dưới ánh đèn.


Đúng vậy người đi lại gần bọn cô không ai khác chính là Trần Hoàng Nam, sau khi anh về trường thì nhận được tin tức cả hai cô vẫn chưa về, sợ hai cô gái bên ngoài không an toàn vì vậy anh ngồi trong xe mình mà chờ đợi, không ngờ rằng cho đến khi cổng trường đóng cửa vẫn không thấy bóng dáng của hai cô.

Anh cứ tưởng hai cô sẽ ở lại trường quay không về nhưng khi nhắn tin lại không thấy trả lời, lo lắng anh nhắn tin hỏi người quen trong đoàn phim ai ngờ khi hỏi người quen trong đoàn phim thì nhận được tin hai cô đã về từ rất sớm, thấy vậy anh không khỏi lo lắng, không biết tại sao đã về sớm nhưng đến hiện tại vẫn chưa đến trường, không biết trên đường hai cô có xảy ra chuyện gì hay không.

Càng nghĩ anh càng hoảng hốt, nhưng lại không dám rời khỏi nơi này, lỡ như các cô về lại không thể vô trường học thì biết đi đâu, cuối cùng anh quyết định để người đi tìm còn mình ở lại đây tiếp tục chờ đợi.

May mắn cuối cùng cũng chờ được hai người về trường.

“Anh Nam, anh làm bọn em giật cả mình.” Nguyễn My An nhìn thấy người đến liền thở phào một hơi.

“Xin lỗi anh nhìn thấy bọn em nên vui quá mà không nghĩ ngợi gì mà chạy đến.” Trần Hoàng Nam hối lỗi.
“Sao anh lại ở đây.” Mộng Y Băng nhìn anh hỏi.

“À...!Thì anh nhắn tin nhưng không thấy bọn em trả lời nên lo lắng mà chạy về trường, không ngờ trường lại đóng cửa rồi.” Trần Hoàng Nam ấp úng nói, hai mắt anh bởi vì chột dạ mà xoay tròn, nhưng may mắn đã được mắt kính che mất.

“Xin lỗi do em không để ý tin nhắn, lúc nãy lo lắng không biết làm sao nên cũng không nhìn tin nhắn khác.” Mộng Y Băng nghe vậy liền áy náy, nếu như cô để ý tin nhắn rồi trả lời thì anh sẽ không mất công đi đến đây một chuyến xa như vậy.

“Không, là do anh lo lắng cho hai em nên mới chạy về xem.” Trần Hoàng Nam thấy cô tự trách liền an ủi.”
“Vậy hiện tại anh định đi đâu.” Nguyễn My An xen vào hỏi, cô ấy cứ cảm thấy không khí xung quanh hai người là lạ làm sao ấy, trong miệng cô ấy cảm thấy ngọt ngáy cả lên.


Trần Hoàng Nam nghe cô ấy hỏi cũng không vội trả lời mà hỏi ngược lại “Còn hai em.”
“Chúng em định mướn khách sạn gần trường.” Nguyễn My An thành thật trả lời, đối với người quen cô rất đơn thuần không chút dấu diếm.

“Vậy sao hai đứa không đi cùng anh.” Trần Hoàng Nam nghe vậy liền nói sau đó sợ hai cô hiểu lầm liền giải thích “Thật ra anh có một căn hộ ở gần đây, có hai phòng mà phòng tấm cũng bên trong phòng luôn, vì vậy các em không cần phải lo lắng, nhà bếp cùng phòng khác cũng khá to, hai đứa cứ thoải mái.”
“Anh chắc chắn sẽ không tự tiện chạy vào phòng các em.”
“Bọn em cũng không lo chuyện này.” Mộng Y Băng nghe anh hề hốt liền buồn cười nói, dù sao cô sống lâu như vậy rồi mắt nhìn người cũng tốt hơn được một chút, người nào thật sự tốt với cô chẳng lẽ cô không phân biệt được, vì vậy cô chẳng có chút nghi ngờ nào với anh cả “Bọn em chỉ là cảm thấy phiền phức cho anh quá.”
“Không phiền phức, anh rất vui lòng.” Trần Hoàng Nam nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ, được ở cạnh cô anh còn vui vẻ nữa là làm sao ngại phiền phức cho được.

“Vậy chúng ta làm phiền anh ấy vậy.” Nguyễn My An nhìn cô nói, dù sao ở nhà người quen cũng an toàn hơn khách sạn rất nhiều.

“Vậy được rồi.” Mộng Y Băng thỏa hiệp rồi ngại ngùng nhìn anh “Thật sự xin lỗi đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh đã cho tụi em ở nhà đêm nay.”
Trần Hoàng Nam nghe cô nói liền mỉm cười trả lời “Không phiền, anh rất vui khi các em tin tưởng ở anh.”
“Vậy chúng ta lên xe nhé.”
“Vâng ạ.” Hai cô gật đầu rồi đi theo sau lưng anh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.