"Cậu thật sự không cần đi chào hỏi một chút?" Thấy Tưởng Thúc Dương nhìn về bên này, Lâm Gia Ý nhỏ giọng nói,
"Chào hỏi cái gì" cô cúi đầu chơi với bộ móng vừa đổi, "Loại nam nhân không có mắt nhìn này tớ mới không có hứng thú. Vẫn là để hắn cùng cô bé lọ lem ăn một bữa cơm đi, nữ phụ như tớ đây không cần đi xem náo nhiệt."
Sau bữa tối Cố Nhược Ngu lái xe chở chiến lợi phẩm cả một buổi trưa trở về Tưởng trạch, chỉ huy những người giúp việc nhanh chóng sắp xếp lại căn phòng.
Tưởng Trọng Lâm về nhà, suýt nhận không ra đây là phòng ngủ của chính mình.
Vốn dĩ căn phòng đang quạnh quẽ, mua thêm một cái bàn trang điểm kiểu Âu, một cái ghế quý phi màu vàng nhạt, lại trưng thêm một tấm thảm lông dê trắng tinh. Nguyên là một căn phòng lấy đen xám làm chủ đề nay bị những thứ đồ đạc này làm cho thay đổi chóng mặt.
Điều này làm cho Trọng Lâm vốn đã quen với đơn sắc có chút lạ lẫm, nhưng nghĩ đến lúc trước đã đồng ý để cô tuỳ ý bố trí, cũng không thể nói gì, vô điều kiện chấp nhận hiện thực.
Buổi tối, Tưởng Trọng Lâm đi thư phòng làm việc, Cố Nhược Ngu thật sự nhàm chán, liền định đến thư phòng mượn vài quyển sách đọc thử.
Gõ gõ cửa, một lát chỉ nghe được bên trong có tiếng nói, "Vào đi."
Đẩy cửa ra, cô nhìn thấy Tưởng Trọng Lâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt, trên người mặc đồ trong nhà, còn đeo một đôi kính gọng đen, dấu đi sự sắc nhọn quá mức thường ngày, nhìn qua lại càng gợi cảm. Cố Nhược Ngu ở trong lòng không khỏi cảm thán nói, quả nhiên đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất, thật sự không sai a.
"Có việc sao?" Tưởng Trọng Lâm nghe được động tĩnh mới ngẩng đầu, nhìn thấy người đi vào chính là Cố Nhược Ngu, có vẻ có một tia kinh ngạc.
"À, chính là, quá nhàm chán, có thể mượn sách của anh trong thư phòng xem không?" Cố Nhược Ngu còn đắm chìm trong sắc đẹp, đột nhiên bị hỏi đến liền giật mình, mới nhớ ra mục đích khi đến đây.
"Mượn sách?" Tưởng Trọng Lâm không nghĩ tới cô sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng vẫn đồng ý, "Có thể, sách trong phòng cô đều có thể xem."
Cố Nhược Ngu đứng trước một kệ sách rất to, nhìn các loại sách rực rỡ muôn màu có chút hoài nghi, chẳng lẽ sách nhiều như vậy anh đều đã đọc hết? Không phải là bày ra để giả vờ giả vịt đi?
Tùy tiện nhấc một quyển sách về tâm lý học, mở ra thì thấy, bên trong còn ghi lời nhận xét, nét chữ thanh tú hữu lực, phê bình cũng rất có tiêu chuẩn. Cô lại đổi một quyển sách triết học, vừa mở ra, cũng giống như vậy.
"Thật không vậy!?" Cố Nhược Ngu trong lòng hô to, "Đây chính là học bá trong truyền thuyết sao?"
Cố Nhược Ngu ngồi trên ghế sô pha ở thư phòng, chọn một quyển tiểu thuyết nước ngoài chậm rãi lật xem. Thư phòng không ai nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng lật giở trang trang giấy sột soạt.
Trong lúc đọc sách, ánh mắt Cố Nhược Ngu không tự chủ được mà nhìn Tưởng Trọng Lâm. Anh cau mày đọc tài liệu, cứ như đang tự hỏi một vấn đề khó nhằn gì đó, nhấp môi, ánh đèn ở trên bàn sách đổ xuống bóng dáng của anh, ừm, nhìn nghiêng cũng vẫn rất soái.
Như là cảm nhận được gì đó, Tưởng Trọng Lâm bỗng nhiên quay đầu lại, Cố Nhược Ngu đang mải nhìn đến nhập thần thì bị bắt gặp, một cái trở tay cũng không kịp.
"Khụ," cô mặt không thay đổi, ho nhẹ một tiếng, lại trưng ra vẻ mặt không chột dạ, thực ra trong lòng cô đang kêu to: Làm sao bây giờ! Thật mất mặt! Bị nhìn thấy rồi!
"Tôi muốn hỏi cô có đói bụng không?"
"......" Vừa ăn qua cơm tối chưa bao lâu mà, "Không đói bụng."
"À, vậy là tốt rồi, tôi cũng không đói bụng."
"......"
Thời gian nghỉ kết hôn này Cố Nhược Ngu nhìn Tưởng Trọng Lâm đi sớm về trễ, bản thân lại ăn không ngồi rồi mỗi ngày nhanh chóng trôi qua. Đi làm ngày đầu tiên, cô trang điểm nghịch ngợm một chút, thay bộ quần áo mới, cao hứng đi làm.
Vừa vào cửa, một bó hoa hồng to đùng từ trên trời rơi xuống, "đùng đùng" hai tiếng bên tai, lụa màu rực rỡ bay múa ở không trung. Trong căn phòng vốn dĩ nhìn qua rất trống trải nay lại không biết từ đâu chui ra một đống người, hô to,
"Tân hôn vui vẻ!"
Cố Nhược Ngu thụ sủng nhược kinh nhận lấy hoa hồng, mặt mày hớn hở nói, "Cảm ơn nha."
Trong văn phòng hầu như đều là những người trẻ chỉ hơn hai mươi, bắt đầu đùa giỡn không có lớn bé, cả đám người bao quanh Cố Nhược Ngu hỏi tây hỏi đông.
"Mấy người đừng tưởng rằng làm như vậy tôi sẽ không tóm cổ mấy người lười biếng nha, nhanh đi làm đi!" Cố Nhược Ngu thật sự chống đỡ không được, đành phải lấy sự uy nghiêm của BOSS ra doạ.
Mọi người lúc này mới cười vang tản ra.
Cố Nhược Ngu thật vất vả mới từ trong đám người thành công thoát thân, quay lại liền thấy một gã cà lơ phất phơ, mặt cười vẻ trêu chọc, đứng dựa lưng vào cửa phòng làm việc của cô, Vu Khải Văn.
Cố Nhược Ngu đi vào phòng phòng làm việc, đem hoa hồng ném vào ngực anh ta, tức giận nói,
"Nhìn thấy nhiều người như vậy tấn công tôi, vậy mà cậu không buồn tới giúp giải vây. Quá vô nhân tính đi."
Khải Văn vẻ mặt ủy khuất đi theo sau,
"Uy, mọi người là có ý tốt chúc mừng cậu, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ đi phá bọn họ chứ?"
Cố Nhược Ngu hừ một tiếng, rõ ràng không tin, ngươi rõ ràng chính là muốn nhìn ta bị chê cười.
"A Ngu tỷ," thư ký Tiểu Mộc đứng ở cửa cười tủm tỉm, "Hoa hồng không tồi chứ?"
Cố Nhược Ngu trừng, "Em cũng muốn chê cười chị!"
"Em nào dám đâu," nói rồi nhận lấy hoa hồng trong tay Kevin, "Kevin, em tìm cái bình hoa mang đến."
Tiểu Mộc ra ngoài, Vu Khải Văn liền đóng cửa văn phòng lại, ngồi xuống cái ghế đối diện Cố Nhược Ngu. Bộ dáng định nói chuyện gì.
"Cậu lại muốn hỏi cái gì?" Cố Nhược Ngu vừa thấy bộ dáng của anh liền biết không có chuyện tốt, cảnh giác hỏi.
"Cậu đừng khẩn trương thế," anh buông tay bất đắc dĩ nhìn trời, "Tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện cuộc sống mới của cô dâu mới Tưởng gia như thế nào?"
"Có quan hệ gì đến cậu à?"
"Trước kia cũng có lời đồn đãi nói rằng Tưởng Trọng Lâm không thích nữ giới, không phải là gay đi? Phương diện kia của hai người bình thường chứ?"
"......" Cố Nhược Ngu nhịn xuống hỏa khí muốn đánh người, "Vu Khởi Văn, cậu sao lại càng ngày càng không biết xấu hổ, đây là chuyện người bình thường có thể hỏi sao? Sinh hoạt cá nhân của tôi cần báo cáo cho cậu sao?"
Bộ dáng hung tợn này của Cố Nhược Ngu Vu Khởi Văn nhìn mãi thành quen, không mấy để ý, "Ai da, tôi chỉ hỏi thăm một chút để bác bỏ lời đồn thôi, lại nói, vạn nhất nếu anh ta thực sự có vấn đề thì cậu còn có tôi." Nói xong liền liếc mắt đưa tình với Cố Nhược Ngu.
Cố Nhược Ngu vừa nhìn thấy cặp mắt đào hoa kia của Vu Khởi Văn liền cả người không được tự nhiên, "Cút cút cút, cút càng xa càng tốt."
"Ai, cậu không biết cậu kết hôn khiến nhà tớ thương tâm biết bao." Anh đưa tay ôm ngực tỏ vẻ thương tâm muốn chết, "Cậu cũng không phải không biết ba mẹ tớ vẫn luôn cho rằng đôi ta có thể thành, kết quả cậu liền vứt bỏ tôi kết hôn cùng người khác, hy vọng của bọn họ đều mất hết rồi."
"......" Vẫn nên đánh anh ta một trận.
"Ha ha," Vu Khởi Văn nhìn Cố Nhược Ngu có vẻ sắp bùng nổ, hiểu được nên dừng đúng lúc, đổi đề tài, "Chuyện lúc trước cậu muốn tôi tra giờ cũng có chút đầu mối, nhưng mà còn chưa có chứng cứ."
Cố Nhược Ngu ngẩn ra, ngay sau đó nhớ tới chuyện điều tra mà mình nhờ vả, "Không sao, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, bọn họ một ngày nào đó sẽ lộ ra dấu vết, cậu bảo người của cậu tiếp tục đi theo."
"Tuân lệnh." Vu Khởi Văn búng tay một cái, thong thả ung dung đi ra khỏi văn phòng.
Cố Nhược Ngu nhìn đến bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ta liền tức giận, cũng không biết cả ngày anh ta đều như vậy thì làm sao giải quyết những vụ kiện, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng.
Gia đình Vu Khởi Văn có bối cảnh chính trị, đặc biệt là lão gia tử nhà đó, huy chương trước ngực cũng sắp treo không hết. Vu gia hầu như đều là nhập ngũ làm chính trị, kẻ giống Vu Khởi Văn tự mình mở một văn phòng làm luật sư tuyệt đối là người đầu tiên. Có điều lão gia tử đối với đứa cháu quý báu này hầu như đều là hữu cầu tất ứng, cãi nhau xong cuối cùng ông vẫn đáp ứng để anh tự theo ý mình. Vừa lúc lại gặp gỡ Cố Nhược Ngu cũng không muốn làm việc trong xí nghiệp của gia tộc, hai người chuyên môn tương đồng, cho nên liền bắt tay tạo ra Văn phòng Luật sư Trác Tuyệt như hiện tại.
Làm hai vị BOSS trong văn phòng, hai người bọn họ tuyệt đối có thể xem là hai kẻ kỳ khôi. trong khi tất cả mọi người đều mặc âu phục màu đen đi làm, thì một vị lại mỗi ngày đều trang điểm loá mắt như đi thảm đỏ, một vị khác thì ăn vận như là đang nghỉ ngơi nhàn nhã trên ở bờ biển. Phàm là người lần đầu tiên tới nơi này ủy thác, nhìn thấy hai người bọn họ đều đặt một dấu hỏi với sự chuyên nghiệp của cả văn phòng. May mắn thay, hai vị này về chuyên môn là vẫn trót lọt, ít nhất văn phòng vẫn có cơm ăn.
Cố Nhược Ngu xem lại một chút các vụ án trong tay, một án lừa đảo tài chính, một án kiện ly hôn. Xem tài liệu đều không phải những case rất khó giải quyết, có thể giao cho cấp dưới làm. Đang chuẩn bị buông tài liệu, bỗng nhiên cô nhác thấy địa chỉ công tác của bên nữ ghi trên tài liệu của vụ ly hôn kia, là văn phòng thư ký tổng giám đốc tập đoàn Tưởng thị.
Đây không phải là người bên cạnh Tưởng Trọng Lâm sao?
Lúc này, cô nghiêm túc nhìn tài liệu, nguyên cáo là chồng của bên nữ, đại khái nói là do bên nữ nhiều lần ngoại tình làm cho cảm tình tan vỡ, bởi vậy bên nam yêu cầu toà án khởi tố ly hôn đồng thời kiếm bồi thường.
Cố Nhược Ngu cầm tài liệu, hơi hơi híp mắt, ngoại tình? Chuyện này chắc không có quan hệ với Tưởng Trọng Lâm đi? Thông thường nói đến thư ký đều là có một chân với sếp. Không được, cô đến kiểm tra xem sao. Tự nhiên nghĩ đến, cô quyết định đến công ty Tưởng Trọng Lâm đi một vòng.
Không hổ công ty lớn quản lý chặt chẽ, dưới đại sảnh mỗi người đều vội vàng, cơ hồ nhìn không thấy nhân viên nhàn tản lưu lại đây, nhìn qua rất có không khí kinh doanh. Cô gái ở quầy tiếp tân thấy Cố Nhược Ngu nơi nơi đánh giá, tựa hồ là tới tìm người, liền chủ động dò hỏi, "Xin hỏi ngài cần tìm ai?"
"Tôi tìm Tưởng Trọng Lâm."
Nghe được đại danh BOSS nhà mình, cô mới cẩn thận đánh giá nữ nhân bị kính râm che khuất nửa khuôn mặt đứng trước mặt, không quen mắt, chưa thấy qua, đây là ấn tượng đầu tiên, hẳn là trước kia chưa từng đến. Cô cẩn thận.
"Xin hỏi ngài có hẹn trước với Tưởng tổng không?"
"Không có."
"Chuyện này..." Cô gái ở quầy tiếp tân liền khó xử, "Ngại quá, nếu không có hẹn trước thì không thể gặp Tưởng tổng."
Tựa hồ đáp án này cũng không ngoài ý muốn, Cố Nhược Ngu lấy di động ra bấm số, nói thầm vài câu, chỉ chốc lát sau, một cuộc gọi nội tuyến gọi tới quầy tiếp tân.
Đầu dây chính là Alex, trợ lý của Tưởng tổng, nói cho cô người đến là vị tổng giám đốc phu nhân mới nhậm chức, muốn cô cho người qua.
Lần này cô gái tiếp tân thiếu kinh nghiệm xã hội cảm thấy kinh hoảng, vội buông điện thoại không ngừng xin lỗi, tỏ vẻ chính mình chưa thấy qua phu nhân, thật xin lỗi đã ngăn cô lại.
Cố Nhược Ngu cũng không muốn so đo, xua xua tay tỏ vẻ không để ý, rồi bước lên thang máy.