Trùng Sinh Cùng Ông Xã Báo Thù Rửa Hận

Chương 4: 4: Chuẩn Bị Đón Mùa Xuân Trong Đời





“Tô Tô à, có chuyện gì thế?”
Vương Hoài vừa nấu ăn vừa hỏi bạn cùng phòng của mình.

Sự xoay chuyển 180 độ của Tô Tô làm cho Vương Hoài cực kì ngạc nhiên.
Lâm Tô Tô trước giờ không được ba mẹ yêu thương, người duy nhất mà cậu xoay quanh chỉ có Trương Tất Phong mà thôi.

Trước giờ, dù cho tên khốn ấy có làm gì sai trái thì Lâm Tô Tô cũng không bao giờ trách móc nặng lời.
Nhưng hôm nay, thái độ của cậu làm người khác phải ngạc nhiên cực độ.
“Hì hì… Tiểu Hoài à, vứt bỏ tra nam, làm lại cuộc sống là châm ngôn của tớ.

Đừng lo, tớ không luỵ tình.”
Lâm Tô Tô đứng bên cạnh an ủi, trấn an Vương Hoài.

Có cơ hội làm lại cuộc đời, ai lại ngu ngốc chui vào ngõ cụt nữa cơ chứ.
Nhìn ngoài trời bắt đầu mưa to, Lâm Tô Tô đi đến bên cửa sổ, đưa tay hứng mấy hạt mưa nặng hạt.

Nếu nói không buồn là giả, dù sao người đó cũng từng đi cùng cậu trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời.
Nhưng dẫu buồn tiếc đến mức nào, cũng không sánh bằng giây phút đập đầu đầy tủi nhục ở cột đá kiếp trước.

Nước mưa làm ướt lạnh bàn tay Lâm Tô Tô, những buồn phiền cũng theo đó trôi đi.
Chuyện Lâm Tô Tô thẳng chân đá Trương Tất Phong trở nên cực kì nổi tiếng.


Hễ là người có qua lại với hai nhà Lâm Trương, đều biết chuyện này.
Một bên cười nhạo Trương Tất Phong cũng có ngày hôm nay.
Một bên đoán xem mất bao lâu thì Lâm Tô Tô năn nỉ Trương Tất Phong quay lại.
Nhưng cũng có những người cực kì tức giận khi hay tin bọn họ chia tay.
“Mày điên hay sao mà chia tay Tất Phong.

Có biết gia đình chúng ta đang nhận một khoảng đầu tư lớn từ nhà họ Trương không hả?”
Mới sáng sớm mà cha mình đã mắng xối xả vào điện thoại nhưng Lâm Tô Tô chỉ cảm thấy đầy trào phúng buồn cười.

Sau tất cả, người đàn ông này cũng chỉ lo lắng cho tiền bạc, gia tộc, còn đứa con trai chưa từng có chút tình thương nào như cậu thì chỉ có thể vứt đi.
“Mày mau năn nỉ thằng bé quay lại với mình đi.

Dù cho có quỳ xuống cũng phải làm.”
Lâm Tô Tô cứ mở điện thoại đó, bản thân không nghe mà thong thả thắt cà vạt, chải chuốc mái tóc thật gọn gàng, sau đó thường thức bữa sáng mà bạn thân mình chuẩn bị.
“Thơm quá à.”
Có bạn cùng nhà làm đầu bếp quả nhiên là đặc ân của ông trời dành cho cậu mà.
Nhìn điện thoại vẫn léo nhéo trên bàn ăn, Vương Hoài cũng thật sự không hiểu bạn mình muốn gì.
“Tô Tô, cậu không định đáp lại sao?”
“Không cần đầu.

Ông ta chỉ để ý đến mớ cổ phần công ty và tài sản mẹ để lại cho tớ chứ không quan tâm gì đâu.

Mặc kệ đi..

À, nếu có người đến làm phiền cậu thì cậu cứ thẳng thừng gọi cảnh sát, đừng nể mặt tớ làm gì.

Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi a.”
...***...
An Kính là người trong giới, thông tin linh hoạt cho nên cũng biết chuyện Lâm Tô Tô và Trương Tất Phong chia tay.
Lâm Tô Tô nổi tiếng luỵ tình, An Kính còn tưởng sáng nay cậu ta sẽ không đi làm, bản thân sẽ được thoải mái một ngày.

Ai ngờ vừa bước vào công ty đã thấy Lâm Tô Tô thần thanh khí sảng ngồi đó.
Lâm Tô Tô nhìn bản thân mình trong chiếc gương cầm tay, liền cảm thấy thật là uổng phí cái vẻ đẹp này mà.

Đúng lúc này, cậu bỗng cảm nhận được ánh mắt có chút tò mò của An Kính nhìn qua bên mình.

Cậu liền cười hì hì đứng dậy chào hỏi.
“Chào chủ tịch, chúc ngài một buổi sáng tốt lành.


Chắc ngài bất ngờ lắm nhỉ.

Hì hì… để tôi đi pha cho ngài một tách cà phê nhé.”
Rầm..
An Kính thẹn quá hoá giận đóng cửa phòng thật mạnh.

Hắn thừa nhận là bản thân mình cũng có chút máu tò mò mấy chuyện “bà tám” này, nhưng bị người khác vạch trần lại là chuyện khác.
An Kính nắm chặt cây bút trong tay, đâm chọt vào tờ giấy đáng thương trên bàn.
“Thằng nhóc không biết điều.”
Cậu ta đến đây mới có mấy ngày đã làm hắn lên xông mấy chục bận.

Nếu cậu ta thực sự thực tập ở đây ba tháng, An Kính nghĩ bụng chắc bản thân phải thay luôn một quả tim khoẻ mạnh mới được.
Người trong phòng thư kí đều có thể nhận ra tâm trạng của Lâm Tô Tô đặc biệt tốt.

Cái miệng nhỏ nhắn cứ líu lo hát mãi thôi.
“Tô Tô à, cậu vừa gặp được mùa xuân của đời mình sao?”
“Chị Hạnh à, em vừa vứt đi một bó hoa rách nát.

Mở rộng tâm hồn đón mùa xuân thứ hai của đời mình.

Là chuẩn bị, chuẩn bị đó.”
“Ha ha ha… thằng nhóc này thật là, chia tay mà cũng không buồn nữa.”
“Có gì mà phải buồn chứ.

Chúng ta đều đẹp trai xinh gái như này, người ngoài kia phải xếp hàng dài đấy chứ, mắc gì cứ phải treo cổ trên một cành cây khô cơ chứ.”
“Ha ha ha….”
Phòng thư kí liền vang vọng lên tiếng cười.

Trương Tuệ đẩy gọng kính, nhìn những tư liệu mà bản thân đã điều tra trước đó, bỗng nhiên thấy sai lè ra.

Hướng nội, ngại ngùng, kĩ năng xã giao kém.
Đó là tất cả những gì mà thám tử điều tra được.

Trương Tuệ thật sự muốn vứt mấy tờ giấy này vào mặt hắn ta.

Lâm Tô Tô mà xã giao kém thì ai có thể xã giao tốt cơ chứ.

Cứ nhìn cái miệng liến thoắng nhỏ nhỏ của cậu ta đi, người trong phòng thư kí ngoài hắn ra bị câu hết rồi đó.
“Thư kí Trương, trưa nay anh có gì ăn chưa? Tô Tô giới thiệu một quán ăn, chúng tôi định cùng nhau đặt về đấy.”
Trương Tuệ nhìn Lâm Tô Tô cười tươi như đoá hoa nhìn mình.

Anh nhanh chóng đẩy hộp cơm trưa mang từ nhà vào hộc bàn, sau đó đáp lại.
“Tôi cũng đang định trưa nay đi ăn ngoài.

Mọi người cho tôi đặt chung với.”
Trương Tuệ… mày điên rồi đúng không? Hu hu hu…
Ở trong phòng chủ tịch, An Kính không biết bản thân mình đã bị phòng thư kí đồng loạt “phản bội”, còn chắc mẩm Lâm Tô Tô sẽ bị “áp bức” mà nghỉ việc.

Ai có ngờ, cậu ta lúc này lại tung tăng như cá gặp nước cơ chứ.
Hắn vui vẻ mà xoay xoay cái ghế, định bụng trưa nay sẽ ăn uống thật nhiều để nhân đôi niềm vui.
“Thư kí Trương, trưa nay nhớ đặt cơm cho tôi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.