Trùng Sinh Cùng Anh Trở Về

Chương 4: Tiệc Đầy Tháng




Thoáng chốc đã đến ngày tiệc đầy tháng của Lưu Ly được tổ chức. Cả Lưu gia trên dưới đều bận rộn chuẩn bị cho đại tiểu thư một bữa tiệc thật hoành tráng.

Sáng hôm đó, tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng đã đánh thức Lưu Ly dậy, cô vươn mình, dùng đôi tay mũm mĩm trắng xinh xoa xoa cái bụng nhỏ đang biểu tình với chủ nhân.

"Tiểu thư, đến giờ rồi."

Cố thẩm đẩy cửa bước vào. Bà là lão nhân trong Lưu gia, đã chăm sóc đại tiểu thư được một tháng. Bà kinh ngạc phát hiện ra rằng đại tiểu thư tuy là trẻ sơ sinh nhưng lại có những thói quen còn tốt hơn cả người trưởng thành, trên người lại có một cỗ uy áp khiến người ta cảm thấy như cô có được sự cao quý từ trong xương.

"Ô ô"

Lưu Ly thoải mái, vươn người lần nữa, để mặc cho Cố thẩm thay đồ cho mình, cũng không phải là đồ gì đẹp, chỉ là...

__Một chiếc tã mới tinh dệt từ vàng ròng và lụa Tô Châu...

Mặc vào người, Lưu Ly cảm thấy vô cùng thoải mái. Cố thẩm vừa thay xong cho Lưu Ly thì mẹ Lưu ăn mặc chỉnh tề bước sang. Hôm nay mẹ Lưu phối đồ vô cùng đẹp. Một cái chân váy maxi màu hồng, một chiếc áo phông bồng màu trắng và một chiếc áo khoác blazer dáng dài.

Đây chính là dáng người của một bà mẹ vừa sinh con sao? Lưu Ly thầm nghĩ

Mẹ Lưu bước đến bên Lưu Ly, nhẹ nhàng bồng cô lên, lưu Ly ngửi mùi hương của mẹ tới nghiện, đó là một mùi hương vừa ngọt ngào vừa thanh nhã như mùi thơm ngọt ngào và dễ chịu của hoa tử đằng.

"Con gái yêu ~ dậy sớm thật nha ~~ Con gái bảo bối của mẹ thực ngoan ~~ "

[Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn LQĐ]

Một người đàn ông trung niên bước vào, cúi người với tư thế vô cùng chuẩn. "Phu nhân, khách khứa đến rồi. Chúng ta cũng nên xuống dưới đi thôi."

Lưu Ly ngước nhìn Lưu quản gia.Ông chính là cha của Lưu Văn. Hôm nay cũng là ngày đầy tháng của Lưu Ngọc Liên, chắc hôm nay ả cũng sẽ đến. sẵn tiện, cô phải xác định xem cô ta có trùng sinh giống như cô hay không.

______________________________________

Cùng lúc đó, nhưng trong căn phòng trọ cũ kĩ ở ngoại ô Đế Đô lại là một phen phong cảnh khác....

Lưu Ngọc Liên khóc um tùm hại Nghê Ý vô cùng hoảng sợ. Hôm nay là ngày đầy tháng con gái, bà phải dùng tiền tiết kiệm của bản thân trong 1 năm nay để mua vài quả táo và gói bánh kẹo cúng tổ tiên. Trong lòng lại càng thấy ấm ức cho con gái. Nếu bà ta có tiền...

Nghê Ý mau chóng gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Điều này là bất khả thi, một ngày còn Lưu Văn nghĩa là một ngày bà ta sẽ không có tiền, nếu muốn có tiền thì chỉ có thể -- ly hôn!

Bà ta không dám ly hôn. Thứ nhất là bị người đời gièm pha, sau này, bà ta chắc chắn sẽ không vác mặt ra đường nổi. thứ hai, chính là Lưu Ngọc Liên, bà ta không nỡ để con gái trở thành người không có ba. Sau này, con của bà sẽ đối mặt với biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường trong cái xã hội ăn thịt người không nhả xương này...

Cuối cùng, Nghê Ý vẫn là buông xuống đoạn ý nghĩ này....

Nghê Ý thay cho con một bộ đồ mới, ôm con đi bộ đến Lưu gia. Vừa tới cửa Ngọc Viên, Nghê Ý đã bị sự hào nhoáng xa hoa làm cho choáng váng. Lưu Ngọc Liên trong lòng bà ta âm thầm khinh bỉ lũ phế vật này, đúng là không có tiền đồ!

Nghê Ý đi vào Lưu gia cũng không được thuận lợi, nhiều lần bà ta bị bảo vệ tuần tra ngăn lại tra hỏi, khi xác nhận bà ta không có mục đích xấu nào mới để cho bà ta đi. Nghê Ý cảm thấy xấu hổ vô cùng, bà ta cuối cùng cũng đi đến Lưu gia. Lúc đó mẹ lưu đang đi đón tiếp nữ quyến, còn ba Lưu thì lại đi chiêu đãi nam tân. Lưu ly được mẹ Lưu bế trong lòng. Khóe mắt của cô liếc qua Nghê Ý đang bế Lưu Ngọc Liên, ánh mắt hiện lên chút sắc bén. Nhưng có vẻ Lưu Ngọc Liên không hề nhìn thấy...

Lưu Ngọc Liên đúng là hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Lưu Ly ánh lên lệ khí, ả chỉ chú ý vào mẹ Lưu, người phụ nữ xinh đẹp nhất của Đế Đô. Đó là mẹ của ả! Là mẹ của ả!

Ả ta nhìn Lưu Ly ăn mặc đẹp như vậy càng cảm thấy ấm ức, nhịn không được liền òa khóc, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nghê Ý bị nhiều người nhìn bằng ánh mắt chỉ trích như vậy cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lặng lẽ ôm con ra xa một chút, Lưu Văn đứng đằng xa trừng mắt nhìn, trong lòng thầm nguyền rủa người đàn bà ăn hại này! Đúng là thành sự thì thiếu bại sự có thừa!

Lưu Văn đi đến bên cạnh vợ, lặng lẽ kéo bà ta sang một góc vắng người, thiếu chút đánh thẳng vào mặt bà ta một tát."Bà sao lại vô dụng như vậy? Lần này nếu Lưu gia bị con ranh này làm cho mất mặt thì cho dù có 10 cái đầu của tôi cũng không cứu được bà đâu! Bà tự lo liệu đi!"

Nghê Ý đợi lưu Văn đi rồi mới lặng lẽ lau nước mắt đi, nhìn con gái đang ngủ say, bà ta lại có quyết tâm muốn ly hôn.

Trong lúc Lưu Ngọc Liên khóc lịm đi thì Lưu ly đang được các quý phu nhân yêu thích đến mức ôm ấp không rời tay, thích đến mức có phu nhân còn xắn cao tay áo bộ dáng muốn ẩu đả, mọi người nói cười vô cùng vui vẻ, bên nam tân thì không khí khá trầm lặng. Các quý ông yên lặng nhấm nháp ly rượu vang đến từ Ý, khung cảnh có vài phần nghiêm nghị.

[Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn LQĐ]

Có vài người khẽ bàn luận về chuyện công việc: Ai vừa đạt được dự án tốt, ai vừa mới có scandal với diễn viên nổi tiếng, ai vừa giành được mảnh đất phía Tây Đế Đô, ai vừa thành công hợp tác với chính phủ,...

Cung Cẩn Hàn nghe có chút chán. Sau khi trùng sinh về năm 2 tuổi, hắn đã quyết phải nuôi dưỡng Y Y dưới đôi cánh của mình. Những chuyện này hắn đều đã biết trước. Để bảo vệ Y Y, hắn tình nguyện trở thành người vĩ đại, lớn mạnh, có thể từ trên cao nhìn xuống người khác. Nhân lúc mọi điều tồi tệ chưa bắt đầu, hắn phải kết thúc chúng!

Cung Cẩn Hàn cẩn thận nhảy từ trên chiếc ghế xuống, kính trọng chào hỏi từng người một rồi đi về phía nữ quyến. Ba Cung cười ha ha tiếp nhận lời khen của mọi người, còn Cung Cẩn Hàn thì thực sự rất nhớ Y Y, chạy nhanh về phía hoa viên sau biệt thự. Ở đó đám chị em đang làm hội tiệc trà chiều. Cung Cẩn Hàn vô cùng tự nhiên đi lại, chào hỏi từng người một rồi đi tới bám vào váy của mẹ Cung, dùng giọng nói nói nũng nịu khiến chính bản thân cũng phải dựng hết da gà."Mẹ, con muốn bế Y Y"

Mẹ Cung dở khóc dở cười, ôm lưu Ly đến cho Cung Cẩn Hàn ôm, còn dặn dò là bế Y Y cẩn thận, còn đưa cậu ngồi lên một cái đệm vô cùng mềm mại, trước khi đi ra ngoài, mẹ Cung ghé vào tai Cung Cẩn Hàn thì thầm."Con trai, nếu con thích, mẹ có thể để Y Y làm lão bà của con~"

Mẹ Cung cười đến nham hiểm, Cung Cẩn hàn lại rất nghiêm túc."Mẹ không cần lo, chuyện trọng đại của con sẽ tự được con sắp xếp, đến lúc đó con sẽ làm cho mẹ cam tâm tình nguyện mà giúp con"

Lưu Ly bị kẹp giữa hai người trợn trừng đôi mắt xinh đẹp. Rõ ràng có ý đồ bất chính mà còn đường hoàng bàn bạc kế hoạch trước mặt con gái nhà người ta là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.