Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 8




ống kính không được tốt lắm, mông lung hình ảnh làm cho người ta không nhìn quá rõ, chỉ thấy ngoài cửa nam trung niên này loay hoay chốc lát, mở cửa phòng Lam Minh ra, trực tiếp đi vào.

Thương Lam cả kinh, miệng nhỏ khẽ nhếch, tầm mắt di chuyển qua  Lam Minh ngạo ngễ ưỡng mông, hắn có thể hay không đối với ngươi như vậy?? Cô cảm thấy đồng tình với Lam Minh,

Tựa hồ lời nói kế tiếp nhất định sẽ làm cho Lam Minh nổi cơn tanh bành, cho nên đề phòng cô thức thời nuốt vào vấn đề mình nghĩ.

Nam tử sau khi tiến vào, trong phòng lần nữa lại khôi phục bình tĩnh dị thường, nhân viên ghi hình lướt nhanh qua 10 phút sau, trung niên này lúc sau bao lớn bao nhỏ đi ra.

Nhìn đến đây, Thương Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo hoàn hảo, hắn không có thất thân a. An toàn của cô xem như đảm bảo, dù sao ngắn ngủi trong 10 phút, có thể làm được gì đây?

Hôm nay Thương Lam rât là ngây thơ thuần khiết, trong đầu cô sợ là chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này sẽ có hai chữ "  hối hận "

Chuyện bây giờ đều rõ ràng, bởi vì đêm qua cô " sơ sẩy ", làm cho đại gia Lam Minh bị người ta lấy cắp, nếu như vừa rồi cô nhìn không nhầm, tên trộm đó cầm trên tay hẳn là quần áo Lam Minh mặc tối qua,

Thương Lam thở dài 

"  Ngươi không thấy vật gì đó? tôi bồi thường là được? "

" Ngươi bồi thường được ư? " đôi mắt Lam Minh mở lớn, từ đàn em chỗ đó cầm lấy một tờ đơn, hướng trên người cô ném đi.

Thương Lam vững vàng tiếp thu, một chuyến nhìn xuống, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng.

Y phục tối qua Lam Minh trộm đều là hàng hiệu, nhưng là cũng không quá đáng quý, mấy vạn khối cô còn đưa nổi, phiền toái nhất là đồng hồ anh đeo bị trộm đi,

đại sư  Clifford  Italia thủ công tinh khiết chế phẩm, trên thế giới duy nhất một món đồ này, hơn nữa hiện lại hơn một năm trước,vị đại sư Clifford kia bất hạnh qua đời, khiến cho vốn là đồng hồ tốt nhất thế giới hiện tại biến thành không giá nào mua nổi.

Này…..

Toàn bộ chỉ có một cái đó, cô bồi thường thế nào đây?

" Ngươi có phải hay không không nói đạo lý, đồ cũng không phải do ta trộm đi, dựa vào cái gì để cho ta chịu trách nhiệm hết? »Nếu bồi không nối, cô liền ăn vạ…

" Nếu như không phải là ngươi, ta cũng không ngủ tại nơi quỷ quái này " Lam Minh khiêu mi, hung thân ác sát trừng mắt cô.

" Ta cũng không thể ném ngươi trên đường cái đi? " Nói đến đây, Thương Lam  tính tình cũng mềm mỏng đi, cô hiện tại biết rõ người ở đây không thể trêu vào, chỉ có thể ủy khuất nuốt vào trong bụng.

" Ngươi có thể đem ta đi khách sạn hoặc nhà nghỉ lớn một chút! "

" Nhưng ta không có tiền! "

" Mẹ nó, không có tiền ngươi có thể đem ta về nhà cũng được a, liền ngươi vứt ta nơi này, ngươi ta rằng lão tử mắt mù để ý đến ngươi? "

Thương Lam cắn chặt khóe môi, chính là cho cô một ngàn lá gan cô cũng không dám đem Lam Minh về nhà, trước không đề cặp tới cô một thiếu nữ chưa trưởng thành đem trai say rượu về sẽ có ảnh hưởng gì, chỉ là gần đây Lam gia cùng Thương gia liên quan đến chuyện quan tòa, cô không thể để ba ba biết cô cùng Lam Minh tới lui quen biết.

Đều nói cô từ nhỏ đã là tiểu thư, có thói quen ăn ngon mặt đẹp, tự hỏi không có phần quyết đoán có thể một mình thoát ly đi ra ngoài tạo dựng cuộc sống độc lập, mà ba ba cô lòng dạ hung ác như thế nào cô biết rõ, hơn nữa gần đây Thương gia cùng Lam gia dính dáng đến quan tòa…

Này khẩn yếu quay đầu, cô sẽ không mạo hiểm đắc tội Thương Trung Tín nguy hiểm đem Lam Minh vào trong nhà, dù sao cuộc sống sau này còn phải nhìn người cha này an bài.

" Đồng hồ đeo tay tôi thường không nổi, anh muốn như thế nào cứ việc nói thẳng. "

Nói xong, Lam Minh một tay lấy cô tóm đến, cẩn thận dò xét,

Lam Minh hiểu rõ, cũng không phải có thể bồi được. mà là chuyện này liên quan đến tự tôn nam nhân, anh trực tiếp kéo cô vào lòng, thô trọng hơi thở phun lên mặt cô, cảm giác đươc tay cô bị anh cầm lấy, mặt cô dần dần hồng lên bỏng cả mặt, theo  Lam Minh hơi thở ngày càng gần, rạn mây hồng từ từ kéo đến mang tai.

Cô không được tự nhiên ở cánh tay tráng kiệt giãy giụa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.