Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 63




Sáng sớm, Thương Lam mang theo hai túi rác lớn từ trong phòng Lam Trí đi ra, đem cái túi ném vào phía sau thùng rác công cộng, cô xoay người lại tiếp tục công việc trên tay.

Năm giờ tuần trước dì đến từ chức với cô, nghe nói phải chạy về với ông bà chăm sóc người nhà mang thai, hiện tại dì Hoàng chừng năm mươi tuổi, là Lam Trí dùng tiền mời người quét dọn chuyên môn đến, tay chân coi như sạch sẽ, là một phụ nữ đàng hoàng ở nông thôn.

Dì đem chìa khoá trả lại phía sau vội vã rời đi, còn lại một người chân tay luống cuống như Thương Lam đối mặt phòng ở lớn như vậy, không có lý do gì khác, gần đây việc học của cô nặng nề hơn nữa Triển Mộ bức bách giám sát, cô hoàn toàn bận quá không có thời gian sửa sang lại căn phòng ở trống này.

Phòng Lam Trí ở hoang phế một tuần không ai xử lý, tích lũy bụi có thể tính bằng thước, Thương Lam đem chăn đơn áo gối trên giường tháo ra giặt, ánh mắt chạm đến ảnh chụp chung với anh đặt trên bàn, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên.

Trong tấm ảnh Lam Trí khoác vai của cô đứng dưới ánh mặt trời, gương mặt cười ngây ngô, mặt chữ điền xanh đen hiện lên ánh sáng hạnh phúc.

Lại nói tiếp, đây là anh buộc bọn cô và Trình Anh chụp cho anh, thời gian trước đây không lâu anh đi vào cái ngày đó.

Mấy ngày này Triển Mộ làm lại một tấm thẻ điện thoại cho cô, thì ra tấm cũ kia bị anh thu đi rồi, tính toán thời gian, cô cũng mấy tháng không nghe được giọng nói Lam Trí rồi.

Ngoài cửa truyền tới tiếng chìa khoá chuyển động, Thương Lam ngẩn người, người thứ nhất nghĩ đến, có phải hay không Lam Trí xin nghỉ đã trở về?

Cô cầm khăn lau trong tay chạy ra phòng khách, hơi khẩn trương nhìn ván cửa.

Chìa khoá chuyển động một vòng, từ bên ngoài bị người đẩy ra, tiến vào không phải Lam Trí mà là một vị cử chỉ ưu nhã, một người phụ nữ toàn thân quý phái.

Tuy là da mặt trang điểm nồng đậm vẫn không giấu được nếp nhăn trên mặt, dáng đẹp, ngũ quan như vậy có thể nhìn ra trước kia bà ta là một đại mỹ nhân không hơn không kém, lý do đến chân, cách ăn mặccủa cô không thể bảo là không đắt, đều là những hàng bảng tên có tiếng tăm, ở trên mặt đất giày cao gót giẫm lên phát ra tiếng lộc cộc thanh thúy, người phụ nữ vào cửa đối mặt mắt với Thương Lam, hai người đồng thời sửng sốt.

Chỉ trong nháy mắt, Thương Lam nhận ra bà ta đến.

Mẹ Lam Trí, người chưởng thế Lam thị xí nghiệp, cho dù là kiếp trước thậm chí kiếp này, Thương Lam đều hết sức kính phục một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ngũ quan xinh đẹp nhìn qua so với tuổi thật sự nhỏ hơn vài tuổi, chỉ là quanh năm căng thẳng mặt nhìn làm cho người khác cảm giác tư thếkhông giận mà uy, bàn về tuổi tác, hai đời Thương Lam cộng lại cũng không nhỏ hơn cô, ở trước mặt bà ta cô giống như một học sinh tiểu học, đứng thẳng tắp không dám dám nhúc nhích.

“Cô là Thương Lam đi!” Lam mẫu cười cười, không có con trai ở đây mà có người phụ nữ xa lạ vào cũng không vui, ngược lại thân thiết nói: “Ngồi đi, đứng làm cái gì.”

“Bác... Bác gái tốt, cháu đi pha trà cho bác.” Thương Lam nào dám ngồi, hiện tại lúng túng muốn chết, còn thật sự không biết phải giải thích quan hệ giữa cô và Lam Trí như thế nào nữa?

Từ trong ngăn kéo tìm ra một hộp lá trà, cô xem ngày tháng, may mắn chưa hết hạn, bận nửa ngày vội vã rót chén trà nóng bưng lên cho Lam mẫu, ai biết được người ta chỉ là liếc nhìn, chuyển qua bên cạnh cũng không cảm kích.

Cho dù trên mặt Lam mẫu một mặt hòa ái cười, Thương Lam cũng biết bà ta không thích mình, nhớ tới quan tòa Nhị thúc bắt đầu, Lam mẫu thật sư muốn thích cô, thật đúng là kỳ tích. Nhún nhún vai, cô cầm lên từ chén trà của mình kia, cái miệng nhỏ miệng nhỏ uống.

“Sau khi tốt nghiệp cháu có tính toán gì không?” Bà ta cười đến ôn hòa, trong giọng nói đều là quan tâm đối với vãn bối, có thể ngoài miệng nuốt xuống tiếu ý nhưng không chạm đến đáy mắt.

Thương Lam rất cung kính đem chén trà trả về, trả lời.

“Rời tốt nghiệp còn có một khoảng thời gian rất dài, tạm thời cháu không có dự định lâu dài như vậy.”

“Phải.” Ánh mắt Lam mẫu lợi hại nhìn chằm chằm cô không tha.

“Ở nhà Tiểu Trí đã đề cập với bác, cháu là một cô gái rất tốt.”

Thương Lam cúi thấp xuống đầu, trong giọng nói không có vui sướng, biết bà ta còn có đoạn dưới.

“Bác gái quá khen.”

“Các cháu tuổi còn nhỏ tương lai còn rất dài, Tiểu Trí qua một thời gian ngắn muốn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, bác muốn nó hiện tại cũng không thích hợp nói chuyện về người yêu.” Lam mẫu ưu nhã cười, lời nói uyển chuyển.

“Thương tiểu thư, qua một thời gian ngắn cháu không phải muốn chia lớp chọn rồi không? Đến lúc đó việc học nhất định rất nặng, con trai là bác sinh ra tin tưởng không có ai so với bác hiểu rõ hơn nó, đứa bé kia đầu óc thẳng thắn, sẽ không lừa dối, làm việc ba tâm lưỡng ý hoàn toàn là nhiệt độ ba phút.”

“Khi còn bé nó từng rất thích một chiếc mô hình xe, đòi nháo để cho bác cho mua, tới tay sau đó chơi chán không đến ba ngày, bây giờ còn không phải là đã ném ở trong ngăn kéo tích bụi rồi, việc này ta nghĩ nhất định nó cũng không nhớ rõ.”

Thương Lam cười không nói, lại nhấp một hớp trà nóng.

Lam mẫu dừng lại một lúc, tiếp tục nói.

“Cháu là cô gái rất tốt, người rất xinh đẹp đầu óc cũng thông minh, chỉ là phải học tập thật giỏi, nhất định tương lai có thể có một tương lai tốt đẹp, nghe dì khuyên một câu, các cháu tuổi tác đều còn nhỏ, không thích hợp nói đến tình cảm nam nữ, chưa tới mấy năm, nếu như các cháu vẫn thích nhau, dì nhất định không ngăn cản.”

“Bác gái, cháu hiểu.” Cô khéo léo không phản bác.

Lam mẹ nói càng kiên định ý nghĩ trong lòng cô, đối với tình cảm Lam Trí, chẳng bao giờ cô ôm qua hy vọng, cô định dưới đáy lòng thấy được giữa bọn cô là không có khả năng, là không có tương lai, cho dù là người ngoài phá hoại hay bên trong hành động, lâu ngày, cô bắt đầu sinh ra tâm lý trốn tránh.

Cô chính là một người như vậy, giống như trước kia ba ba mua quà cho hai chị em cô, cho tới bây giờ đều là Thương Hồng chọn trước, cô thích nhưng cũng không bao giờ nói ra miệng.

Nhiều lắm thì cô đem loại tưởng niệm này giấu ở đáy lòng, từ từ sẽ quên, từ đó đến nay không óc một món quà nào.

Truy nguồn gốc, cô chính là tính tình mềm nhu, không có dũng khí cùng người tranh chấp. Cô không có dũng khí đi chống lại thế lực đằng sau Lam Trí, càng không có lòng tin đi tin tưởng Lam Trí sẽ chung thủy đợi cô như một, có thể chính là bởi vì phần mềm nhu này, cho nên mới bị Triển Mộ ăn từ đầu tới đuôi đến sít sao.

Lam mẫu nhìn thiếu nữ trước mặt, cô không thích cô gái nhu nhược như thế, Lam gia không có con gái, nhưng phụ nữ hèn yếu như vậy không phù hợp với con trai bà, bà cần chính là một người có thể giúp cho sự nghiệp của con trai bà.

Thêm nữa, Nhị thúc cô chính là hung thủ đâm chết con trai lớn bà, đối với cô gái này, cô định trong lòng không thích.

Không đối với bà dáng vẻ trợn mắt, đã là cô gái có giáo dục!

Dừng một chút, âm điệu của bà chưa thả mềm.

“Bác nghĩ cháu sau đó sẽ rất vội vàng, cũng không có thời gian giúp nó sắp xếp căn phòng này...”

...

Thương Lam từ nhà trọ Lam Trí lúc đi ra đã buổi trưa, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua tầng mây chiếu lên trên người, đỉnh đầu che phủ đám mây đen lớn, khí trời âm u như sắp mưa.

Ngồi trên tắc xi, cô vuốt vuốt móc chìa khóa con gấu trong lòng bàn tay.

Thiếu chìa khóa, vòng kim loại trống rỗng nằm ở trong tay, một bên ôm lấy tóc nhung của con rối cô đơn bạn ở bên cạnh, Thương Lam nắm mặt của con gấu béo ị, dáng vẻ cô đơn.

Cô đối với Lam Trí thích thực ra không sâu như trong tưởng tượng, cho nên mới phải dựa vào Lam mẹ nói mấy câu, dễ như trở bàn tay buông tha tương lai của bọn cô.

Thương Lam nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ quay ngược lại, chìa khoá con gấu trừ là Lam Trí cho, vừa rồi lúc trả chìa khóa cô lặng lẽ giữ lại, chỉ coi làm một phần kỷ niệm, kỷ niệm cô còn chưa kịp bắt đầu cũng đã vội vội vàng vàng kết thúc mối tình đầu.

Cô đem điện thoại di động cài thành chế độ rung đặt ở trong túi xách, vừa rồi cùng Lam mẫu trò chuyện một chút trong chốc lát không có chú ý, khi cô từ trong túi móc ra muốn tra muốn xem thời gian, lúc này mới phát hiện trên màn hình vài thông cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là Triển Mộ gọi tới.

Thương Lam trong lòng cả kinh, trong tay không dám thư giãn gọi lại.

“Đi đâu?”

Chỉ là vang lên hai tiếng, đầu kia lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp của Triển Mộ, Thương Lam nhẹ nhàng thở hổn hển, từ trong giọng nói cô đã nghe ra anh không vui.

“Em buồn bực, đi ra ngoài đi dạo một chút.”

Bên ngoài cao ốc tập đoàn Thương thị, ngày hôm nay vẫn là mây đen dày kịt.

Triển Mộ tắt ảnh chụp trong máy tính xách tay thám tử tư gửi tới, sắc mặt trở nên tái nhợt kinh người.

Anh nhìn chằm chằm vào thời gian dưới góc phải máy vi tính rơi vào trầm tư, cả ngày không tìm được tâm tình của cô dường như tâm anh treo nửa vời, cái loại cảm giác vô lực này, thêm nữa cô lại một lần nữa sau lưng anh có quan hệ dây dưa với Lam Trí, đáy lòng phẫn nộ cuộn trào mãnh liệt ra.

Thương Lam đã thành thói quen nói dối đối với anh...

Loại thói quen này có thể chỉ là một loại bảo vệ đối với bản thân, mà anh trong ý thức của cô, sự hiện hữu của anh uy hiếp được an toàn của cô, cho nên mỗi khi đụng tới chuyện làm cho anh mất hứng, cô sẽ chọn tính nói dối.

Anh rất để ý, cái thói quen này của cô là từ lúc nào dưỡng thành, đồng thời tại sao phải đối với anh sản sinh ra ý sợ hãi, trong ký ức của anh, Thương Lamm vẫn là thích mình mới đúng...

“Đêm nay đến chỗ anh đi, muốn ăn cái gì trên đường anh mua cho.” Tuy anh là tức giận, lại không có phát tác tại chỗ, châm lửa một điếu thuốc bỏ vào trong miệng hít một hơi, anh thanh thản dựa vào ghế sa lông bằng da, Thương Lam tại đầu dây nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

“Không có việc gì em cúp.” Giọng nói êm ái xuyên qua microphone truyền đến tai, Triển Mộ bình tĩnh phun ra vòng khói, chờ cô tắt máy.

Khi tiếng động “Ục ục “ truyền tới, anh để điện thoại di động xuống ngồi dậy, híp lại ánh mắt.

Con gái là cần phải cưng chìu, cô thỉnh thoảng làm ra một ít việc nhỏ vô hại, anh lại tức giận cũng tốt, cái gì cũng tốt, chỉ cần không tổn thương lợi ích của anh, thỉnh thoảng để cho cô tùy hứng mấy lần cũng không sao.

Thương Lam vội vã ngắt máy, đem điện thoại di động ném vào trong túi xách.

Triển Mộ nắm chân đau của cô trong ta ( ED Sói: ý là nắm điểm yếu đóa =_=), ở trong rất nhiều chuyện cô giận mà không dám nói, may mắn anh con người này còn nói điểm chữ tín, không có chân chính ra tay với cô.

Triển Mộ lúc rỗi rãnh sẽ đem cô gọi tới nhà, để cho cô hỗ trợ dọn dẹp phòng ở của anh, buổi tối sau khi ăn cơm xong biết ôm cô ở trên ghế sa lon xem chút tin tức thương mại.

Tuy là cô không có hứng thú đôi với loại tin tức này, nhìn một chút sẽ ngủ, nhưng anh rất hưởng thụ cảm giác ôm cô, nếu như không tính cả bình thường anh hay dán lên miệng cùng ngực cô, anh vẫn cố gắng quy củ...

Cô thực sự thật biết điều, có thể nói là theo truyện, chỉ cần là anh nói, cô sẽ không đi phản bác, đi ngỗ nghịch, có đôi khi cô cảm thấy giữa bọn cô ở chung cũng sẽ không quá khó khăn, cùng Triển Mộ ở chung một chỗ, thói quen không suy nghĩ, bình thường là một ngón tay anh chỉ thị, cô một động tác, rất hài hòa.

Đương nhiên, phải tiếp tục phần hài hòa này cũng là có cái giá cao.

Cô không còn là cô gái của trước kia, cô cũng có ý nghĩ và suy tính của chính mình, tự nhiên không chịu cam lòng chỉ làm một cô gái ngoan trong mắt anh, bọn họ mười mấy năm qua vợ chồng không phải là làm không, cô biết rất nhiều thứ của Triển Mộ, biết thói quen của anh, sở thích của anh, còn có hình thức anh tự hỏi.

Quan trọng hơn chính là, cô biết anh thích đem đồ quan trọng giấu ở đâu, còn có mật mã anh thường dùng trong máy vi tính...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Con ngựa cả đêm thỉnh thoảng rồi cũng phải tận lực... Người ta không muốn nhốt trong phòng tối, còn có hai nghìn chữ nữa bạn ~...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.