Trong đêm đen, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng đung đưa của cành cây, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng mỏng manh chiếu lên trên sàn gỗ, ánh lên bóng cây đung đưa, quỷ mị dọc theo chỗ giao nhau trên cầu thang.
Thương Hồng sợ hãi mở đèn trong phòng khách lớn, ngay lập tức ánh đèn sáng rực quét qua căn phòng âm u. Toilet truyền đến tiếng nước ào ào, chợt cô nhớ đến phim Nhật Bản chết chóc mấy ngày trước, trong bụng hoảng hốt, nhẹ nhàng kêu.
"Ai vậy?"
Tiếng nước như trước, lại không người trả lời.
Thương Hồng yên lặng đi đến phòng rửa tay, thấy Thương Lam trước gương, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Chị?"
Thương Lam không lên tiếng trả lời, nước vặn mở hết cỡ, cô đang rửa tay, dốc sức tẩy giống như là muốn chà xát đi một lớp da.
Cửa chính phòng vệ sinh đối diện với gương, Thương Hồng có thể thấy rõ ràng, thiếu nữ trong gương tóc rối tung, đôi mắt đỏ bừng, bộ đồ ngủ bảo thủ, dễ nhìn ra là dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ, hơn nữa... Có phải cô đã khóc?
"Chị?" Thương Hồng thăm dò gọi một tiếng.
Thương Lam như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần.
"Ừ, em cần dùng WC?"
Tay ngâm ở trong bồn sớm đã trắng bệch, Thương Lam đã tắm rất lâu, thậm chí dùng hơn một nửa chai nước rửa tay...
"Chị xong rồi, em dùng đi!" Rút ra khăn lau nước trên tay, cô quay người lại thản nhiên nói:"Chị đi ngủ, ngủ ngon."
Giọng lạnh như băng, thái độ xa cách, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Thương Hồng hoang mang nhíu mày lại, tối nay Thương Lam... Đang tức giận?
...
Thương Lam đối với chuyện của Ngụy Vô Lan không có ấn tượng tốt, duyên ở từ một bản hợp đồng giao kèo.
Ân oan giữa bọn họ phải nói đến từ chuyện năm đó cô và Triển Mộ ly hôn.
Năm đó bên ngoài truyền thông sôi nổi đưa tin tức Thương thị làm giả sổ sách, giá cổ phiếu Thương thị trong vòng 1 tuần rớt xuống sáu phần trăm, các cổ đông lớn tranh nhau bán tháo, vừa lúc đó Triển Mộ mua vào số lượng lớn với giá cả lớn hơn thị trường hai mươi phần trăm, lập tức trở thành cổ đông lớn nhất của Thương thị.
Cô luôn nhớ kĩ dáng vẻ Ngụy Vô Lan cầm một tờ đơn chuyển nhượng xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt phượng híp vào quyến rũ, gương mặt cười đến mức gian trá.
"Bà Triển, Triển tổng lấy giá cao hơn thị trường ba mươi phần trăm mua cổ phần trên tay bà, bà xem không có vấn đề gì thì ký tên ở chỗ này."
...
Dưới ánh nắng ngoài trời bốn phía đều là học sinh nữ trung cấp, ở trong góc phòng không chớp mắt, Thương Lam chống cằm ngồi bên cạnh Trình Anh đánh giá thiếu niên cách đó không xa đang chạy trốn.
Tốc độ lưu loát ném vào lưới bóng rổ, ba phần hoàn mỹ bắn ra, hơn nữa khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của Ngụy Vô Lan, rước lấy vô số tiếng thét cất cao Đề-xi-ben(*) chói tai.
(*) Đề-xi-ben: chắc ai cũng biết ^.^/
Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Trình Anh tùy tiện ngày thường.
Thương Lam không nghĩ đến Trình Anh trung tính cộng thêm thiếu nữ tính vậy mà cũng thích đàn ông quyến rũ như Ngụy Vô Lan.
Trình Anh vững vàng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Lan không tha, trên nền da màu vàng nhạt khỏe mạnh xuất hiện tia đỏ ửng.
"Cậu nói xem có phải bạn học Ngụy đang nhìn tớ hay không?"
Thương Lam không hứng thú lắm đem đầu từ cuốn sách nâng lên, khẽ ừ.
Đã từng, ở đời trước giữa một bữa tiệc, cô từng thấy vợ của Ngụy Vô Lan, đó là một cô gái nhã nhặn xinh đẹp, cử chỉ hào phóng tự nhiên, thái độ cao quý ưu nhã, nói chung nhất định anh ta sẽ không thích kiểu con gái như Trình Anh.
Tình bạn giữa cô và Trình Anh đến không dễ dàng nên từ đáy lòng cô rất quý trọng, vì vậy anh ta làm cái gì biết cô cũng không nói, xin tha thứ sự ích kỉ của cô, dù sao vĩnh viễn cô cũng không chịu nổi kết quả làm “Người xấu”.
Trong túi xách điện thoại di động liên tục vang lên, hai ngày này cô cố ý tránh né Triển Mộ, chỉ cần nghĩ tới đêm hôm đó anh ép buộc cô lấy tay giải quyết dục – vọng, cô liền hận đời này không bao giờ muốn gặp anh, đàn ông mà, lúc nào cũng hi vọng người đàn bà của mình ra ngoài là phu nhân, lên giường thay đổi đãng - phụ(*), mà trong xương, Thương Lam còn là một người con gái bảo thủ, có thể chính là bởi vì phần này bảo thủ, ở đời trước, Triển Mộ cũng không lo lắng chính mình đi ra ngoài đánh dã thực.(**)
(*) đãng phụ: “Đãng”: phóng túng, “phụ”: phụ nữ - chỉ một người con gái trưởng thành.
(**) Đánh dã thực: “dã”: ngoài, hoang dã; “thực”: đồ ăn => ý chỉ anh Mộ đã có vợ mà vẫn ra ngoài XXX ( khụ khụ vấn đề tế nhị quá)
Thực sự là... Đê tiện hạ lưu vô sỉ!
"Vèo..."
Bên tai truyền đến một tiếng xé rách rất nhỏ, Trình Anh nghiêng mặt sang bên, trợn tròn mắt.
"Tiểu Lam!"
Không xong!
Thương Lam đột nhiên ngừng tay, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem cô đã làm cái gì, suy nghĩ chuyện đến quá nhập thần, lại có thể xé rách nửa tờ giấy trong sách tham khảo bảo bối của Trình Anh.
"Xin lỗi, bao giờ tớ mua cho cậu một quyển mới."
Trình Anh đau lòng vỗ vỗ bụi trong sách, gào to nói.
"Không cần không cần, cậu nghĩ gì thế mà nhập thần như thế. "
Thương Lam lắc đầu không nói, gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện phiền lòng, ép tới tâm tư cô lao lực tiều tụy mà không có chỗ để nói ra, cho dù là bạn bè thân nhất, cô cũng không nói nên lời...
Hình dáng chiếc xe màu đen có rèm che đang dừng ở cửa trường học, trong tay Triển Mộ kẹp điếu thuốc lá dựa trên cửa xe, trong miệng phun vòng khói lượn lờ.
Thương Lam không nhớ rõ đã xem qua trong cuốn sách nào: Mỗi lần hút thuốc lá trong lòng đàn ông đều cất giấu một người con gái mà mình yêu sâu đậm, đặt ở trong lòng, lúc nhớ tới rất đau, đau chỉ có thể dùng khói để chết lặng chính mình.
Cô không biết, giống như Triển Mộ đặt quyền lợi lên trước nhất cũng có lúc người đàn ông này thật lòng thích một người.
Xoay người trốn phía sau cây cột, cô lẳng lặng đánh giá người đàn ông cách đó không xa.
Triển Mộ luôn luôn là một thân tây trang thẳng tắp đẹp trai, áo khoác màu đậm làm nổi bật lên cả người khỏe mạnh ngang ngược, cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc chặt chẽ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn bên trong.
Cô rất ít nhìn thấy Triển Mộ mặc quần áo thường ngày, ngoại trừ sau khi kết hôn, để tiệncho anh cũng chỉ trong lúc ngủ mới mặc đồ ngủ.
Sau khi tắt máy, điện thoại di động yên lặng nằm trong túi đeo lưng.
Thương Lam dính sát tường đi cửa sau của trường học.
Triển Mộ đã đợi nửa giờ rồi, tàn thuốc dưới chân không ngừng.
Thương Lam vẫn đối với anh mang theo ấn tượng tốt, sau khi sống lại, anh cũng luôn cho là chỉ cần là anh muốn, giành được tình yêu say đắm của cô chẳng qua là chuyện rất dễ dàng, buồn bực nới rộng cà vạt, rốt cuộc là bước nào ra sai, cô lại như thế nào bài xích anh.
"Triển đại ca!"
Rất xa, anh chờ Thương Lam không đến, lại nhìn thấy Thương Hồng chạy chậm xuất hiện ở trước mặt anh.
"Anh là tới đón em sao?"
Triển Mộ ôn hòa mỉm cười, không có phủ nhận.
"Tiểu Lam đâu, không đi cùng em?"
"Chị đã sớm đi rồi." Thương Hồng tự mình mở cửa xe ngồi vào.
Thu lại đáy mắt phẫn nộ, Triển Mộ ngồi vào trong xe, cho xe chạy, tay cầm tay lái gân xanh nổi lên, tuy là rất gắng sức kiềm chế tức giận, nhưng toàn thân vẫn mơ hồ tản mát ra mấy phần hơi lạnh thấu xương.
Lời vừa tới miệng gắng gượng nuốt xuống, Thương Hồng hoang mang nhìn như khuôn mặt tươi ấm áp của Triển Mộ, nhịn không được rùng mình.
Thương Lam khi về đến nhà đã là sáu giờ chiều.
Thay đổi dép vào nhà, không nghĩ tới, trước mặt liền đụng phải Triển Mộ vùi ở trên ghế sa lon xem báo.
"Đã trở về." Anh ngẩng đầu đối với cô cười cười.
Hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp anh ở nhà mình, Thương Lam ngây người tại chỗ.
Tiếp theo Thương Hồng ngồi trên ghế sa lon ăn trái cây nhìn thấy cô, gọi.
"Chị, sao bây giờ chị mới về, điện thoại di động cũng không mở."
"Điện thoại di động chị hết điện." Tùy ý mượn cớ, cũng không còn nhìn người trên ghế sa lon, Thương Lam chạy chậm lên lầu.
Buổi tối Thương Trung Tín mang Triển Mộ lưu lại xuống dùng cơm, Thương Lam ở trong phòng đùa cợt, đến khi nhũ mẫu không vui lên trên gõ cửa, lúc này mới lưu luyến không rời khép lại sách tham khảo xuống tầng.
Thương Trung Tín ngồi tại chỗ mặt kéo dài nghiêm nghị nhìn cô, trong mắt viết đầy không vui.
Thương Lam khéo léo ngồi xuống, dưới ánh mắt Thương Trung Tín nghiêm nghị ngồi xuống ngay ngắn, hơi không dám nhiều thở gấp, cô biết ba ba đang trách cứ thấy được việc lớn của cô.
Nhưng là đối mặt ở Triển Mộ bức bách nhìn chòng chọc, cô ngoại trừ tránh còn có thể làm gì.
Ăn xong một bữa cơm, Thương Lam ăn không ngon, cũng không biết có phải hay không là cố ý, Triển Mộ cố ý chọn vị trí bên cạnh cô, thừa dịp không ai nhìn thấy, thỉnh thoảng ở dưới gầm bàn đụng chạm cô, đầu ngón chân nhẹ nhàng ma sát bắp chân của cô.
Cô bị liêu trêu trọc mặt đỏ tới mang tai, không dám tin tưởng Triển Mộ thường ngày lãnh khốc bất thường sẽ làm ra sự tình ở dưới – chuyện hạ lưu. Có Thương Trung Tín đây mà không coi vào đâu, lại không dám làm ra động tác quá lớn.
Vội vã bới xong một miếng cơm cuối cùng vào miệng, Thương Lam buông bát:
"Con ăn no rồi."
"Phòng bếp còn có canh, nhũ đong cho con một bát." Nhũ mẫu cầm lấy chén không cô vừa buông xuống, vừa muốn đi về phía phòng bếp, lại bị Thương Lam gọi lại.
"Nhũ mẫu không cần, con không uống nổi."
Nhũ mẫu quay đầu liếc mắt nhìn cô quát.
"Không uống nổi cũng phải uống, không thấy được có khách ở đây sao, nhìn con gầy, không biết còn tưởng rằng nhũ ngược đãi con đâu."
Nhũ mẫu giúp việc ở Thương gia thời gian lâu nhất, vẫn là người bà chăm lo đến ăn uống của bọn họ, cho nên ngay cả Thương Trung Tín cũng không tiện ở trước mặt bà ấy quát to, phải giữ lại một chút mặt mũi.
Thương Lam lộ vẻ tức giận ngồi trở lại, nhận lấy bát canh đưa lên cái miệng nhỏ uống.
"Triển đại ca, anh thử cái này xem, nhũ mẫu làm thì ăn rất ngon." Thương Hồng gắp khối xương sườn vào trong bát Triển Mộ.
"Anh nếm một chút."
"Nhị tiểu thư miệng chính là ngọt." Nhũ mẫu che miệng cười không ngừng.
"Tiểu Triển, tiệc cưới của con và tiểu Hồng dự định lúc nào thì làm?" Đột nhiên Thương Trung Tín dừng đũa lại, ánh mắt lóe lên một tinh quang.
Thương Hồng trợn tròn một đôi mắt to, đỏ mặt thẹn thùng nói.
"Ba ba, con mới 16, việc này không vội mà!"
Thương Trung Tín không vui khẽ hừ một tiếng, Thương Hồng lập tức đem bất mãn đến miệng nuốt trở lại.
Triển Mộ tay cầm đũa dừng một chút, trả lời.
"Gần đây công trình Long Dực bên kia thúc giục gấp, khả năng con bận quá không có thời gian, hơn nữa tiểu Hồng tuổi còn nhỏ, có thể để lại qua một khoảng thời gian nữa..."
"Chậm nhất là sang năm, trước tiên các con đem hôn sự quyết định trước đi.” Không đợi Triển Mộ nói hết lời, Thương Trung Tín tự mình kết luận.
Trên bàn cơm đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết, thấy tình huống không ổn, Thương Lam vội vã uống sạch một miếng cánh nóng cuối cùng, buông bát mượn cớ bài tập còn nhiều, đi trở về phòng.
Lúc này Thương Trung Tín không có ngăn cô, chỉ có Triển Mộ có thâm ý khác nhìn cô một cái, cô cúi thấp xuống đầu không dám nhìn lại, đụng một tiếng đóng chặt cửa lại.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nếu vào V(*) rồi ta cũng muốn đem cái này văn viết xong, có thể viết văn cũng phải xem tâm tình, hai ngày này tâm tình không tốt quả thực mắc kẹt rồi, Đạo Văn chào ngươi chờ ta viết xong lại Đạo đi!
(*) V là cách viết tắt của VIP – nhiều trang truyện Trung Quốc hay dùng từ viết tắt này, VIP là thể loại phải trả tiền thì mới có thể đọc tiếp truyện được. ( haiza giá VN có kiểu này thì tốt viết truyện kiếm tiền =_=)