“Tiểu Lam." Trần Lệ cầm ly rượu, cử chỉ ưu nhã đi tới.
"Con có thể vào phòng trang điểm của Tiểu Hồng mang nó ra đây không, cô bé này nói đi là đi, lúc nữa ba con tìm không được người lại mất hứng."
Vương Chí Thành so sánh giữa Thương Lam non trẻ và Trần Lệ diêm dúa, dường như rõ ràng người đằng sau hợp khẩu vị của anh ta hơn, dứt khoát chuyển từ Thương Lam như hạt vừng này sang Trần Lệ.
Có thể sớm thoát khỏi Vương Chí Thành dĩ nhiên là Thương Lam cầu còn không được, liếc mắt cảm kích nhìn Trần Lệ, cô ta bước từng bước ngắn tự nhiên trang nhã rời khỏi.
Thương Lam đi đến trước cửa phòng hóa trang, nhẹ nhàng gõ hai cái, bên trong truyền đến giọng nói mềm mại của Thương Hồng.
"Cửa không khóa."
Đẩy cửa ra, Thương Hồng thấy cô, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Mặc dù cô ta cố gắng che giấu, vừa nhìn viền mắt hồng hồng sưng tấy đã biết là khóc, Thương Hồng đem khuôn mặt tức giận gạt sang một bên.
"Là chị."
"Lễ đính hôn sắp bắt đầu, em còn ngốc ở chỗ này làm gì, nhanh chóng trang điểm lại phấn rồi ra ngoài gặp khách." Thương Lam đứng nguyên tại chỗ không có ý định tiến lên an ủi.
Cô nghe nói Cung Vân không một lý do chuyển trường, thiếu vai nam chính nên lần chuyện đào hôn sẽ không xảy ra.
Đang nghĩ thì một cái miếng xốp thoa phấn đập trước mặt mình, Thương Lam ngẩn người, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tức giận của Thương Hồng.
"Chị thích chuyện xảy ra như vậy?" Thương Hồng nức nở nói: "Cuối cùng em có thù oán gì với chị, tại sao chị lại hại em như vậy."
"Chị không phải nghĩ như ý của em."
"Bớt giả ngốc đi! Học trưởng nói cho tôi biết tất cả, chị còn muốn gạt tôi bao lâu!" Thương Hồng khóc không thành tiếng: "Tôi thật sự không thích Triển đại ca, tại sao chị ép buộc tôi, chị thích anh ấy thì chị gả cho anh ấy, tại sao lại ép tôi..."
Miếng thoa phấn trong tay đang bị bóp méo, Thương Lam cắn môi, nhìn người em duy nhất của mình, thiên ngôn vạn ngữ chần chừ ở trong lòng không nói ra được.
Cô muốn nói thế nào?
Lẽ nào nói cho cô ta biết vài năm sau cô ta sẽ thích Triển Mộ, đến lúc đó chẳng những sẽ không hận mà còn cảm động vì nhưng chuyện trước đây cô đã làm.
Cùng lúc đó Thương lam cho mình là đúng, về phương diện khác cô cũng không thể xác định được làm như vậy có thích hợp hay không, dù sao cô cũng nhìn ở góc độ của kiếp trước mà suy nghĩ ở kiếp này, thế nhưng lại quên mất hai thế giới song song liệu có cùng chung một thế giới.
Nhiều mâu thuẫn.
Thương Lam sắp bị vòng luẩn quẩn này làm cho ngất, mắt Thương Hồng vẫn đỏ hoe nhìn cô, nhẹ nhàng nức nở.
Nhìn nhau không nói gì, phòng hóa trang lớn như vậy cũng chỉ có Thương Hồng không ngừng khóc nghẹn ngào.
"Đừng khóc, đây là lễ đính hôn của em đừng làm cho người khác cười chê." Cô đi đến lấy lược chải trên bàn trang điểm giúp cô ta sửa lại tóc.
"Đi rửa mặt rồi trang điểm lại, nhìn dáng vẻ của em kìa, để ba ba nhìn thấy thể nào cũng bị mắng. "
Muốn hận thì hận đi! Cô không có mạnh mẽ chống lại Thương Trung Tín, không hy sinh Thương Hồng người xui xẻo sẽ là cô. Ở trước gió cho dù là che dấu sự tình chuyện này nhưng vì bảo vệ cho bản thân cũng chỉ có thể tiếp tục.
Cô không muốn phụ thuộc để sống, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy cho dù không có Triển Mộ cô vẫn sống tốt.
Đến khi Thương Lam dẫn Thương Hồng ra bữa tiệc đã là chuyện của nửa tiếng sau, ánh mắt chạm đến khuôn mặt tức giận của Thương Trung Tín, Thương Lam ngẩn người, nhìn xung quanh lập tức hiểu được.
Lúc này là lúc nào rồi mà nhân vật chính của bữa tiệc đính hôn-Triển Mộ còn chưa đến.
Thương Trung Tín cầm ly rượu trong tay gân xanh nổi lên, nét mặt lại ôn hòa như cũ, ôn hòa bắt chuyện với người đến.
Lúc này phụ tá riêng của Triển Mộ chạy đến thì thầm mấy câu vào tai Thương Trung Tín. Khi nghe xong lúc đầu mặt không có rung động nhưng ngay lập tức lại nổi sóng.