"Đây là cái gì." Thương Lam yêu thích không buông tay vuốt vuốt.
"Vật gia truyền của Lam gia dành cho con dâu." Lam Trí hừ hừ, không nghĩ tới khối ngọc của bà lão kia đeo trên cổ Thương Lam lại đẹp đến vậy, gật đầu, hắn rất là thoả mãn, quả nhiên là lão bà nhà mình, thấy thế nào cũng rất xinh đẹp.
Nghe vậy, cô ngẩn người, phản xạ có điều kiện tháo dây truyền ngọc bích ra.
"Không phải, không phải, đồ quý trọng như vậy tôi không thể nhận. "
Lam Trí đè lại tay cô.
"Sao có thể không muốn, vừa rồi không phải cô đã đồng ý tôi rồi sao."
"Đây là đồ gia truyền nhà các người, làm hỏng tôi không thể đền nổi, anh cầm lại đi." Thương Lam mượn cớ tùy tiện từ chối, cô đồng ý cũng không phải chuyện này.
"Phá hủy thì phá hủy..." Lam Trí liếc mắt nhìn cô, tiếp tục nói.
"Cô yên tâm, đồ vật này không dễ dàng hỏng như vậy đâu.”
Ít nhất khi hắn ném trứng chim.. Vẫn đủ bền chắc.
"Thật sự tôi không thể nhận." Thương Lam nhìn hắn, nghiêm mặt nói:"Lam Trí, nói không chừng đối với tôi chỉ là nhất thời mới mẻ, trước hết anh cầm đồ về đi, về sau có khi có thể gặp được người tốt hơn... Đến lúc đó anh lại đưa cho cô ấy."
"Sát!" Đột nhiên sắc mặt Lam Trí trở nên âm trầm, trong mắt rõ ràng toát ra tức giận, giọng nói hắn tức giận rống lên cực cao: "Cô coi lão tử vừa mới đánh rắm chắc!"
Tiếng hô vang lên của hắn chấn động làm hai tai của cô ong ong, Thương Lam không tự chủ được rụt cổ một cái, làm bộ đáng thương nhìn hắn.
"Tôi biết cô trong thời gian ngắn không chấp nhận được..." Lam Trí nỗ lực bình ổn hô hấp, than thở.
"Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, tôi đối với cô là nghiêm túc."
Ban đêm gió vù vù thổi vào trong cửa sổ xe, Thương Lam nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lam Trí không gì sánh được, lặng lẽ che giấu đáy lòng đang rung động, cô lại do dự, cuối cùng tay cầm vòng buông xuống, khéo léo để vào trong túi.
"... Được rồi, tôi sẽ giúp anh giữ, về sau muốn lấy thì trở về nói một tiếng, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."
Đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, Lam Trí ôm cô khàn giọng nói.
"Tôi xin thề." Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Lúc còn trẻ chúng ta không hiểu tình yêu, Lam Trí thật lòng đối với cô hay không thì cô không biết, có thể cô thử tin tưởng hắn một lần, thử một lần nữa, ai biết vách đá vạn trượng ở xuống không phải phong cảnh trăm hoa đua nở.
"-- Két -- " Tiếng thắng xe cắt ngang đêm tối tĩnh mịch.
"Tôi đi lên." Thương Lam khép lại cổ áo của mình, áo ngủ thật mỏng không ngăn được cái lạnh ban đêm.
Lam Trí lái xe một bên không trả lời, cô cho rằng hắn cam chịu, tự ý mở cửa nhưng lại phát hiện mở làm sao cũng không ra.
Thương Lam nhíu nhíu mày, quay đầu lại nói.
"Anh mau mở cửa ra."
Nghe vậy, Lam Trí ung dung thản nhiên, nhướng mày nhìn cô.
"Ngày mai tôi phải đi, cô không muốn bày tỏ một chút gì sao?"
Há miệng, gương mặt Thương Lam vô cùng kinh ngạc.
"Anh muốn tôi bày tỏ cái gì?"
Dứt lời, không kịp thét chói tai, đã bị Lam trí nắm chặt góc áo kéo lại gần, sau đó khuôn mặt Lam Trí càng ngày càng gần.
Trong khoảnh khắc, hắn cắn lên cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô.
Cảm giác mát lạnh tập kích sau cổ, cô đẩy Lam Trí không được, chỉ có thể ủy khuất, bây giờ Lam Trí ôm cổ của cô gặm cắn giống như phong cách của một con vịt vậy, cắn nồng nhiệt, gặm “sân sân” có tiếng.
Hơi thở ẩm ướt nóng rực phả vào mỗi tấc da thịt của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Lam đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.
Đến khi rốt cục Lam Trí ăn được rồi, Thương Lam đứng ở ven đường nhìn theo đuôi xe của hắn rời đi, cái cổ trắng nõn của cô lúc đầu đã thay đổi.
"Tiểu Lam." Cúi đầu giọng nói trầm trầm từ phía sau vang lên.
Phảng phất như đứng ngồi không yên, Thương Lam quay đầu nhìn cặp mắt băng lãnh kia của Triển Mộ, âm u giống như độc xà rình con mồi trong đêm tối, sâu lạnh khiến người khác run sợ.