Lúc đó, Thương Lam chạy về nhà, không chạm mặt với Triển Mộ, ngược lại từ đằng xa nhìn thấy hắn ở đuôi xe chuẩn bị rời đi, dáng vẻ của nhũ mẫu muốn nói lại thôi nhìn Thương Hồng trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng đồ đạc rơi vỡ, cô đã đoán được vài phần sự tình.
May mắn buổi chiều Thương Trung Tín đều ở trong phòng không đi xuống nhà cho nên khi Thương Lam về nhà không chạm mặt.
Thở phào nhẹ nhõm, cô cầm lấy ly nước lọc của nhũ mẫu đưa tới, nói.
"Nhũ mẫu, chuyện hồi chiều con về nhà, nhũ đừng nói cho ba con biết được không?" Nhìn dáng vẻ nhũ mẫu do dự, Thương Lam làm nũng nói.
"Con cũng vì lo lắng cho Tiểu Hồng... Con ngồi ở đây, uống xong ly nước này con lập tức trở về học bài thật tốt, nhũ mẫu đừng nói với ba ba nha, con sẽ bị mắng."
Nhũ mẫu bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt cười lộ ra cưng chiều.
"Cũng đã lớn rồi còn giống như đứa bé sợ hãi bị gả đi."
Dứt lời, dường như cô nghĩ tới điều gì, bất chợt thay đổi sắc mặt.
"Tiểu thư, má nói cho con một việc, con nghe xong đừng quá đau lòng, ngược lại sớm muộn gì con cũng biết."
Thương Lam ngẩn người, gật đầu ý bảo nhũ mẫu tiếp tục.
"Lúc chị Hoàng nghe thấy khi đưa trà cho ông chủ." Nhũ mẫu quan sát bốn phía, hạ giọng thấp xuống.
"Ở thư phòng, ông chủ nói chuyện với trợ lý đặc biệt là Triển Mộ, tháng sau để Hồng tiểu thư đính hôn."
Sau khi nghe xong, ánh mắt Thương Lam tối sầm lại, trầm mặc không nói.
Làm sao lại nhanh như vậy...
Ở kiếp trước, rõ ràng Thương Hồng đủ 18 tuổi mới cùng Triển Mộ kết hôn.
Ôm ngực, đột nhiên cô cảm thấy đau, nước mắt không thể khống chế chảy ra ngoài.
Một tháng sau, tất cả mọi thứ đều lắng xuống, cả đời này của cô chỉ sợ rằng không còn khả năng với Triển Mộ nữa.
Nghĩ tới đây, trái tim tựa như dao cắt, đau tê tâm liệt phế, Thương Lam cầm lấy ly nước trong tay mơ hồ run rẩy, thích một người là chuyện một giây trước, có thể quên một người lại phải tiêu tốn một đời trước.
Thương Hồng và Triển Mộ đính hôn, đây là điều cô muốn thấy nhất, thế nhưng khi nghe được tin tức này, lòng của cô vẫn không thể khống chế được run lên.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Cô thích Triển Mộ vài chục năm, trong khoảng thời gian này, không phải cô muốn quên, liền có thể quên.
"Tiểu thư, tại sao cô lại khóc, không phải vẫn chưa quyết định sao, cô nói chuyện với ông chủ thử xem, ông chủ rất thương cô..." Nhũ mẫu tay chân luống cuống lau nước mắt cho cô.
"Nhũ mẫu, con không sao, chỉ là cảm thấy hạnh phúc thay Tiểu Hồng."
Vừa mới yếu đuối giống như phảng phất lóe lên một cái rồi biến mất, cô dốc sức đè ép lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười: "Thật sự... Con không còn thích anh ấy."
Cô có tương lai của mình, mà trong tương lai của cô không nên có sự tồn tại của Triển Mộ. Sau tất cả, cô và hắn sẽ là anh em.
Sau đó Thương Lam cũng không có về trường học, cô đi đến tiệm bán điện thoại lớn nhất của thành phố B.
Thân máy màu trắng bị tháo ra vô cùng thê thảm, pin cùng chủ bản (motherboard) bị nhân viên phân tách thành vài bộ phận, Thương Lam đứng ở trước cửa tiệm bán điện thoại di động nhìn anh chàng đẹp trai đang bận bịu, cuối cùng từ bên trong chủ bản (motherboard) tháo dỡ ra một máy nghe lén nhỏ.
Anh chàng đẹp trai nghiên cứu tỉ mỉ trong chốc lát, líu lưỡi nói.
"Mỹ nữ, làm sao cô tới đây. "
Sắc mặt Thương Lam hơi trầm xuống.
"Không liên quan gì đến anh."
Chẳng trách cô vừa cúp điện thoại thì Triển Mộ lập tức đến mang Thương Hồng đi.
Cắn môi dưới thật chặt, đưa mắt cợt nhả nhìn về phía máy nghe nén nhỏ màu trắng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Lam lộ ra tái nhợt cùng hoang mang.
Sau khi sống lại, cô không giống như trước cùng Triển Mộ thân cận, theo lý thuyết, Triển Mộ sẽ không có cơ hội lắp máy nghe lén vào máy của cô, dù sao điện thoại di động cũng là đồ cá nhân.
Đột nhiên, cô nghĩ đến điều gì đó, lập tức trên trán đổ mồ hôi lạnh, cô nhớ lại, bộ điện thoại di động này là món quà sinh nhật một năm trước hắn tặng cô.
Bởi vì là hắn tặng cho nên vẫn không đổi.