Trùng Sinh Chi Thương Lam

Chương 14




"Phải." Triển Mộ nhìn Thương Lam, dò xét cô cẩn thận.

Cô bé trước mắt tính tình trẻ con, bởi vì yêu thích yên tĩnh không thích hoạt động, làn da Thương Lam không giống Thương Hồng khỏe mạnh màu lúa mạch, cũng không phải loại lóa mắt, Triển Mộ hạ thấp thân thể đem cô đặt ở trên cửa xe, đơn độc nghiên cứu kỹ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu dưới làn da của cô.

Thương Lam nhìn ánh mắt của Triển Mộ như muốn nhìn thấu vào xương cốt của cô, không dám thở gấp nhiều, có chút khẩn trương nhìn lại hắn, phản ứng của hắn làm cô trở tay không kịp, ở kiếp trước, rõ ràng hắn không phải như thế...

"Triển đại ca, nếu như không có chuyện gì để nói, em đi lên trước. "

Không nghe được lời nói của cô thường ngày, Triển Mộ như trước không nói một lời nhìn cô.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào?

"Triển đại ca?"

"Anh đưa em lên." Triển Mộ nheo mắt lại.

"Không cần, cũng không còn xa." Thương Lam cúi thấp xuống đầu, tránh thoát tầm mắt của hắn.

"Anh cũng có chuyện tìm Thương bá..." Triển Mộ trở lại trạng thái xa cách ngày thường, cảm giác phảng phất như cô vừa tỉnh ngủ sinh ra ảo giác, hắn thoáng lui ra phía sau mấy bước, nói.

"Đi thôi. "

Dứt lời, lướt qua Thương Lam đi đến cửa chính của Thương gia.

Sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời dần dần trở nên nhu hòa, ấm áp chiếu vào trong vườn hoa của Thương gia, khiến cho cả biệt thự nổi bật trong màu vàng óng ánh, Thương Lam không để ý đi theo phía sau Triển Mộ, nhìn Triển Mộ bị ánh mặt trời chiếu vào bóng lưng xuất hiện kim quang, chợt cảm thấy ấm áp đáng tin cậy.

Đương nhiên, đang hưởng thụ phần ấm áp này, điều kiện tiên quyết cô không thể làm vợ của hắn.

Mà Thương Lam không thấy được vẻ mặt âm trầm của Triển Mộ mang tâm tình nặng nề.

Hiện tại Thương Lam cho hắn cảm giác không thể nắm bắt được, cặp mắt xinh đẹp kia, dường như ẩn dấu điều gì, làm hắn nhìn không rõ, nhìn không thấu.

Thói quen nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay khiến Triển Mộ không thích loại cảm giác này, đối với Thương gia, tình thế của hắn là bắt buộc, lúc này chưa đến lúc phải sử dụng, coi như bỏ qua đi.

Vừa về tới, Triển Mộ liền vào thư phòng của Thương Trung Tín thảo luận công việc, Thương Lam chán muốn chết ở trong phòng làm bài tập, mấy ngày nữa lại có một cuộc khảo sát nhỏ, lúc này cô cũng phải nắm chắc đạt được kết quả...

Giữa lúc cô đang tập trung tinh thần vào đề thi, tiếng gõ cửa vang lên, làm cắt đứt đến ý nghĩ của cô.

Thương Lam không tình nguyện đi mở cửa, vốn tưởng rằng là người giúp việc, nhưng mở cửa trong nháy mắt thấy dung mạo tuấn tú của Triển Mộ đập ngay vào mắt, cả người ngẩn ra.

"Sao anh đến đây, Triển đại ca." Cô lễ phép với đối phương cười cười, làm thế nào cũng không chịu để người đi vào trong.

"Còn nói coi anh là anh trai, anh trai đến xem em gái của mình không thể được sao?"Triển Mộ cười đến vẻ mặt vô hại.

Thương Lam ngây ngốc rơi vào ôn nhu, khuôn mặt tươi cười của hắn, sau khi lấy lại tinh thần quả thật muốn tát vài cái vào miệng.

Thương Lam ngươi thật vô dụng! Vì người đàn ông trước mặt, ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, thật vất vả có thể trùng sinh sống lại, ngươi chẳng lẽ còn muốn đâm đầu vào hố sâu một lần nữa? Triển Mộ - đúng là ma quỷ của đời cô!

"Làm sao biết chứ." Cô trầm mặc một lát, lui về phía sau mở một con đường, để hắn dễ dàng đi vào.

"Đang đọc sách?" Triển Mộ chú ý tới bài tập đang mở ra của cô, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Vâng, mấy ngày nữa thi. "

"Có điều gì không hiểu không?" Không khách khí cầm lấy bút viết lên một nửa bài thi, hắn nhướng mày nhìn xuống, trong ký ức của hắn, cô bé Thương Lam chưa từng học hành chăm chỉ như vậy.

Ánh mắt lướt qua giá sách ở trên bàn, vốn nên để đầy tạp chí làm đẹp, thời trang nhưng không biết khi nào đã đổi lại thành nhiều loại sách tham khảo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.