Trùng Sinh Chi Thứ Nữ Hiền Thê

Chương 46: Cứu tỳ nữ (4)




“Ý kiến này cũng không tệ, được, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Đừng có làm hỏng việc.” Diêm Thanh Lam nghe tiểu Tầm nói xong gật gật đầu đồng ý, cảm thấy chủ ý của nàng ta cũng không tệ, nếu bị bại lộ thì người chịu tội là nàng ta không phải nàng. Tiểu Tầm tuy biết thế, nhưng nàng không có cách nào khác.

“Vâng, sườn phi.” Nói xong tiểu Tầm lập tức bỏ chạy đi ra ngoài.

“Ngươi đi kêu ai đó vào phòng quét dọn cho sạch sẽ.” Mặc dù ở trước mặt Diêm Thanh Lam nàng cũng không được coi là cái gì, nhưng ở Phong lam viện này nàng vẫn là đại nha hoàn bên người sườn phi, cho nên tất cả tỳ nữ nô tài ở trong viện đều nghe nàng sai bảo. Điểm ấy vẫn làm cho nàng rất vui vẻ.

“Vâng, tiểu Tầm tỷ tỷ.” Tỳ nữ quét dọn ở bên ngoài nghe được tiểu Tầm phân phó, có vài người lập tức đi chuẩn bị đi vào phòng quét dọn.

Diêm Thanh Lam lúc này tâm tình rất tốt chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Tỳ nữ đứng hầu ở cửa nhìn thấy Diêm Thanh Lam đi ra, lập tức đi theo phía sau.

“Ta nghe nói Vương phi tự mình xuống bếp nấu cháo cho Vương gia. Nghe người ở Trường thọ viện nói món cháo đó còn rất thơm. Hơn nữa lại chỉ có một mình Vương phi cùng Vương gia ở trong phòng thôi đấy.”

“Ta cũng nghe nói, Di sườn phi còn cùng Vương phi cùng nhau ăn cơm, cũng do Vương phi tự mình nấu, người ở phòng bếp Trường thọ viện còn được nếm thử, nghe nói thức ăn còn ngon hơn so với đầu bếp nấu nữa.”

“Thật vậy chăng? Ta cũng rất muốn nếm thử.”

“Ừ, Vương phi đối đãi hạ nhân chúng ta rất tốt.” Một vài tỳ nữ đứng ở một bên lén lút nói, đúng lúc bị Diêm Thanh Lam đi ngang qua nghe được, sắc mặt của nàng xanh mét, nguyên bản tâm tình đang rất tốt, thời điểm nghe được câu Vương phi cùng Vương gia ở trong phòng, sắc mặt của nàng nháy mắt biến thành xám xịt.

Tay rất nhanh nắm chặt thành nắm.

“Người đâu, đem mấy ả này kéo ra ngoài đánh cho ta, xem về sau còn dám nói chuyện của chủ tử nữa hay không.” Lúc này Diêm Thanh Lam có thể nói là tức giận đến bốc khói, không cho cơ hội liền trực tiếp mệnh lệnh đi xuống.

Những tỳ nữ đang nhẹ giọng nói chuyện bị lời Diêm Thanh Lam nói sợ tới mức run rẩy.

“Lam sườn phi tha mạng, Lam sườn phi tha mạng.” Các nàng sợ tới mức lập tức cầu xin tha thứ.

Diêm Thanh Lam không thèm liếc nhìn chỉ nói: “Không nghe lời ta nói hay sao?” Đôi mắt nàng hung ác ra lệnh nói.

“Vâng.” Gia đinh lập tức tiến lên kéo mấy ả tỳ nữ đang không ngừng cầu xin tha thứ. Các nàng sợ tới mức không thể cử động, trực tiếp bị gia đinh kéo tha đi.

Trường thọ viện

“Vương phi, Vương phi. Cho nô tì gặp Vương phi, Vương phi cứu mạng.” Mặc Thanh Dạ chỉ nghe được ở phòng ngoài có tiếng la khóc của một tỳ nữ, hắn nghe được âm thanh ấy liền nhíu mày, người trong An vương phủ của hắn khi nào thì trở nên không có phép tắc như vậy? Lúc này hắn đang rất vừa lòng ngắm nhìn vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu của Thẩm Tích Họa, không nghĩ tới lại có người dám đến quấy rầy bọn họ.

“Vương gia, ta đi xem đã xảy ra chuyện gì.” Thẩm Tích Họa nghe được thanh âm bên ngoài, không khỏi mừng thầm, nàng đang muốn tìm lý do để thoát khỏi tình trạng này, nàng cảm giác được không khí bên trong có chút ái muội, làm nàng khẩn trương đến không thở nổi, tim luôn đập không ngừng.

Phải nói là cả người lúc này cứ như không phải của nàng vậy, làm chuyện gì cũng đều không theo sự sai khiến của nàng.

“Sau khi xem xong thì nhớ quay lại đút cháo cho bổn vương cho xong đấy.” Mặc Thanh Dạ gật đầu xem như đồng ý, sau đó còn bỏ thêm một câu. Làm Thẩm Tích Họa nhất thời hóa đá.

“Vương gia, người không có tay hay sao? Cháo lại không phải thật nóng.” To gan, lại không lễ phép. Nhưng Mặc Thanh Dạ một chút cũng không tức giận, ngược lại rất có hứng thú nhìn nàng.

“Bổn vương bị bệnh, tay không đủ sức, chẳng may đổ hết lên giường, buổi tối nàng ngủ được chăng?” Hắn nở nụ cười tà ác như ma quỷ, bị hắn nói như vậy, Thẩm Tích Họa mặt liền đỏ lên, liếc hắn một cái xem thường sau đó lập tức chạy đi ra ngoài giống như trốn tránh. Dáng vẻ của hắn lúc này có giống như người đang mắc bệnh đâu chứ, nhìn hắn thật đáng đánh đòn.

Thẩm Tích Họa ảo não, bản thân cũng không có tiền đồ, cứ như vậy mà trốn chạy. Nhưng cũng không thể trách nàng, dù sao nàng cũng chưa trải qua chuyện tình cảm, chưa ăn qua thịt heo, chỉ thấy heo chạy mà thôi. Nhưng là cũng không biết kia... Nàng đau đầu nghĩ muốn nổi điên. Sau khi ra bên ngoài phòng, đỏ ửng trên mặt vẫn chưa tan hết, nhưng vẻ mặt đã thay đổi, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhìn người bên ngoài.

Nhiều người đều khẩn trương nhìn tỳ nữ đang khóc nức nở, nay chuyện của Hoàn nhi - tỳ nữ của Di sườn phi đã truyền khắp An vương phủ, cho nên các nàng đều lo lắng cho tỳ nữ này cũng sẽ bị Vương phi trách phạt.

“Sao lại thế này?” Trên người Thẩm Tích Họa phát ra một loại uy nghiêm làm cho người ta tin phục, làm cho tỳ nữ đang quỳ trên đất có loại cảm giác thân thiện, không chút nào có cái loại phách lối như của Diêm Thanh Lam.

“Vương phi mau cứu nhóm người Trân nhi, Lam sườn phi muốn đem các nàng loạn côn đánh chết. Vương phi, nô tì van cầu ngài, mau cứu bọn họ.” Nàng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, nghe được lời của nàng ta làm Thẩm Tích Họa cau mày lại.

“Các ngươi nhanh đem bọn họ đến đây cho bổn vương phi.” Nàng phân phó gia đinh đứng ở cách đó không xa.

“Xuân Hương, đi mời Lam sườn phi tới đây một lát.” Nàng phân phó cho người hầu đi làm, nàng còn phải đi đút cháo cho tên Mặc Thanh Dạ kia, nếu không nàng nhất định đã tự mình đến đó.

Vốn đang muốn trực tiếp đi, nhưng nghĩ đến thân mình của hắn, lại có chút không nỡ.

“Vâng, Vương phi.” Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, ai nấy đều tự đi làm chuyện được giao, trên mặt đều mang theo sự vui vẻ, một đám đều tinh thần phấn chấn chạy ra ngoài. Xem ra bọn họ là phi thường chán ghét Diêm Thanh Lam, chỉ ngại thân phận của nàng ta, bọn họ cũng chỉ biết cam chịu. Hiện nay vị Vương phi này xem qua hình như có chút lợi hại, từ chuyện của Hoàn nhi là có thể nhìn ra.

“Ngươi đứng lên đi.” Thẩm Tích Họa nhìn tỳ nữ đang quỳ trên mặt đất, từ trong lòng lấy ra khăn tay, “Lau nước mắt đi, bổn vương phi đã gả vào An vương phủ, nha hoàn bà tử ở An vương phủ đều do bổn vương phi quản, còn không tới phiên những người khác.” Ánh mắt nàng kiên định nhìn phía xa, xem ra An vương phủ quả thật cần phải chỉnh đốn một phen.

Nàng chỉ cảm thấy đau đầu vì nơi này không phải hắc bang ở hiện đại, nếu là ở hiện đại, nàng sẽ phân từng bộ phận cho người quản lý, có thể trực tiếp dùng bạo lực để giải quyết, nơi này đều là một đám nữ nhân, nhưng lại là nữ nhân có tâm kế, các nàng có tâm kế, nàng càng phải có tâm kế, nếu không đến lúc đó chỉ sợ thua thảm hại hơn.

Nàng sẽ không dễ dàng nhận thua, hơn nữa Mặc Thanh Dạ đã đứng về phía nàng, như vậy nàng sẽ sử dụng lợi thế này cho tốt.

“Cám ơn Vương phi, cám ơn Vương phi.” Tỳ nữ trên đất nhìn khăn tay trong tay Thẩm Tích Họa, nước mắt vừa mới ngừng lại, lại bị cảm động mà tràn ra, Vương phi là người tốt, các nàng được cứu rồi, sau này có thể không cần bị Lam sườn phi và các phu nhân khác khi dễ.

“Đứng lên đi, ngươi có thể đi theo bọn gia đinh đem nhóm tỷ muội của ngươi đến đây.” Thẩm Tích Họa nâng nàng ta dậy, đợi cho nàng ta sau khi đứng vững, liền đi về hướng phòng của Mặc Thanh Dạ. “Bọn họ đến thì gọi bổn vương phi.” Bỏ lại một câu cuối cùng sau đó đóng cửa lại.

Đứng ở cửa nàng hít một hơi thật sâu, cũng may giường của hắn với cửa còn cách một tấm bình phong, cho nên hắn sẽ không nhìn thấy bộ dáng của nàng, “Ta khi nào thì biến thành người yếu đuối vậy chứ, Thẩm Tích Họa, ngươi không nên như vậy, nam nhân thôi đâu có gì mà đáng sợ?” Nàng dựa người vào cửa, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.