Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 18




Lau sàn giỏi lại được đề bạt thẳng thành nội thị thân cận của ma tôn, chuyện này…..rất phù hợp với cái thói khó đoán khó chiều của ngài.

Vốn nội thị trưởng đã quên tên người hầu nhỏ nhoi này, giờ hắn lại khiến gã giật mình một lần nữa. Thế nên, gã không dám xem thường Triệu Tam Mãn, không chỉ nhớ kỹ mà còn vô cùng cẩn thận, lựa lọc lời ăn tiếng nói khi tiếp xúc với hắn.

Kẻ phàm tu này đúng là thâm tàng bất lộ, tạo dựng mối quan hệ với hắn, không chừng có ngày sẽ được nhờ cậy.

“Nếu tôn thượng cho ngươi hầu hạ bên mình, thì phải làm cho tốt. Biết chưa?” Nội thị trưởng dặn dò Quỳ Mão rằng hắn phải mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, luôn sẵn sàng phục vụ ma tôn bất cứ lúc nào.

Trong lòng Quỳ Mão bối rối và lo lắng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Hắn luống cuống hỏi nội thị trưởng: “Ta phải làm những gì?”

Những công việc người thanh niên từng làm đều rất bị động, sai đâu làm đó. Chức vụ yêu cầu tính chủ động cao như nội thị thân cận này, đối với một người chưa được trải qua huấn luyện như Quỳ Mão, quả thực là không biết nên bắt đầu từ đâu, làm những gì.

Nghe được lời ấy, nội thị trưởng không khỏi có chút bực dọc. Thuộc hạ gã dạy dỗ ai nấy đều thông minh khéo léo mà tôn thượng lại không cần, sao lại đi thích một kẻ ngố tàu thế chứ?

Không còn thời gian để huấn luyện Triệu Tam Mãn, nội thị trưởng đành nói: “Nội thị thân cận cần biết rõ mọi thói quen của ma tôn. Không được đợi đến lúc tôn thượng muốn làm, ngươi mới đi chuẩn bị. Mọi thứ phải luôn sẵn sàng để có thể đáp ứng ngay tức khắc. Nhưng là, nếu tôn thượng chỉ định ngươi, hơn nữa còn yêu cầu gấp gáp như vậy, hẳn đã biết không thể trông chờ điều gì. Ngươi phải ngoan ngoãn đứng đó, cần làm gì, tôn thượng sẽ sai phó. Ta sẽ tìm một người giàu kinh nghiệm đứng ngoài giúp đỡ.”

Không thể trông chờ?

Bốn chữ này quả là sự vũ nhục sâu sắc với người thanh niên!

Sao hắn có thể không đáng trông chờ?! Nhớ năm đó, hắn một mình mang theo di cốt Kỳ Thí Phi chạy trốn đuổi giết, còn vì ngài thay quần áo, lau cơ thể, chải tóc. Không ai dạy cũng có thể hoàn thành xuất sắc!

Nội thị trưởng không biết rằng, người thanh niên nhìn như chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng liền không phục. Ngay cả máu cũng sôi trào lên phản đối.

Nội thị trưởng nói tiếp: “Sau này quen rồi, ngươi sẽ tự biết mình cần làm gì khi tôn thượng tu luyện, tôn thượng nghỉ ngơi; cũng như việc hầu hạ ra sao khi ngài bỗng nhiên muốn dùng bữa, thưởng rượu.”

Lời này như một gáo nước lạnh dội lên đầu Quỳ Mão.

Phải rồi, trước kia, hắn chỉ chăm sóc khối di thể đã mất đi linh hồn, mất đi ý thức. Một người đã qua đời sao có thể bày tỏ ý kiến. Dù hắn làm không tốt, ngài ấy cũng đâu chán ghét được.

Người hắn cần hầu hạ hiện giờ là một ma tôn còn tràn đầy sức sống, hắn đương nhiên phải càng nỗ lực hơn nữa mới có thể khiến ngài vừa lòng!

Người thanh niên đột nhiên trở nên phấn chấn, mang theo gương mặt ửng hồng khi bước chân tới căn phòng của tôn thượng. Ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào Ký Thí Phi đang ngồi tĩnh tọa.

Ánh mắt nóng bỏng ấy như muốn đốt cháy Kỳ Thí Phi, y không thể tĩnh tâm tu luyện tiếp, đành mở mắt ra. Tên Lược Ảnh nhỏ này sao thế?

Thấy y mở mắt, Quỳ Mão nhào tới trước mặt: “Tôn thượng, ngài có điều gì cần sai phó?” Hắn khao khát được làm điều gì đó cho Kỳ Thí Phi, không thể chờ được nữa.

“…” Nhìn ánh mắt mong chờ mãnh liệt của hắn, y quả thực không nỡ nói rằng, “Đừng nhìn ta như thế được không? Thực phiền.” Những lời này, ắt sẽ khiến hắn đau lòng, phải chứ?

“Thân phận thật của ngươi không phải là nội thị. Không cần như thế.” Kỳ Thí Phi từ chối uyển chuyển, “Ngươi là Lược Ảnh.” Vậy nên làm những chuyện mà Lược Ảnh làm đi, ví dụ như điều tra gian tế hay gì đó….

Quỳ Mão nhìn về phía Kỳ Thí Phi đầy nghi hoặc: “Dù là nội thị hay Lược Ảnh, ta đều cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài.”

Đã sống hơn ngàn năm, nhưng y chưa từng nghe qua lời bộc bạch trắng trợn như thế. Gương mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng dưới ánh nhìn chân thành ấy của Quỳ Mão, có chút bối rối thoáng qua trong lòng y. Nếu là kẻ khác dám nhìn thẳng vào mình như vậy, đã bị một chưởng đánh chết rồi. Thế mà Kỳ Thí Phi lại không thể nào giận nổi tên Lược Ảnh có ấp ủ nỗi tơ tưởng tới y này được.

Đối với một người thích mình, mà mình lại không ghét người đó, sẽ bất giác khoan dung với hắn rất nhiều.

Tự cảm khái sự khoan hồng độ lượng của mình, ho nhẹ một tiếng, Kỳ Thí Phi nói: “Nếu đã là Lược Ảnh thì phát huy công việc chính của mình đi. Có ta ở đây, sẽ không ai chú ý. Ngươi cứ đi làm việc nên làm.”

“A!” Người thanh niên hiểu ra, cũng không biết ngộ được điều gì liền trịnh trọng đáp, “Tôn thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ lọc sạch hết thảy những người bên ngài, giúp ngài phân ưu.”

Tuy nội thị đã trải qua quá trình sàng chọn khắt khe, nhưng điều này không có nghĩa là không tiềm tàng gian tế. Trước kia, vì không thể lọt vào nên chúng Lược Ảnh chưa từng thanh lý người nơi này. Giờ khó được có một Quỳ Mão ở Cửu Cực phong, nhất định phải điều tra cẩn thận.

Người thanh niên hứa hẹn vô cùng nghiêm túc, rồi hành lễ cáo lui.

Nhìn cảnh cửa đã đóng, bờ vai vị ma tôn đại nhân hơi rủ xuống, có chút rã rời. Y quả thực không hiểu nổi, hắn tự tưởng tượng ra điều gì nữa.

Nội thị tại Cửu Cực phong, ngoài nội thị trưởng ở cảnh giới Ngưng hồn, những người khác đều là Quy nguyên.

Dù tu vi của nội thị trưởng cao hơn người thanh niên một tầng, nhưng vẫn không tránh được sự điều tra của Lược Ảnh. Sau khi xác định nội thị trưởng không có vấn đề, Quỳ Mão – đã quen với tác phong làm việc âm thầm lặng lẽ của Lược Ảnh – bắt đầu núp trong góc, nghe lén cuộc nói chuyện của những nội thị khác.

Nghiêm túc vận dụng mọi kỹ xảo điều tra của Lược Ảnh, hơn nữa còn có võ nghệ cao siêu, Quỳ Mão khi thì ẩn mình vào khung cảnh, khi lại giấu trong điểm mù, còn biết lợi dụng trận pháp tại Cửu Cực phong đầy tài tình, khiến nó yểm trợ.

Kỳ Thí Phi muốn xem hắn sẽ làm thế nào, chứng kiến những hành động đó cũng không khỏi giật mình. Đây là lần đầu tiên y tận mắt thấy cảnh, hàng ngày, Lược Ảnh vệ đã điều tra gian tế như thế nào. Mỗi lần liên tưởng, khi tu vi còn thấp, y cũng từng bị âm thầm điều tra như thế, Kỳ Thí Phi liền rợn rợn.

Cũng may giờ y đã là người nắm giữ địa vị tối cao của Ngục Thiên tông, mà Lược Ảnh đã trở thành thứ vũ khí trong tay.

Quỳ Mão không hề biết tôn thượng vẫn dõi theo mọi hành động của mình. Vậy nên, mỗi khi rảnh rỗi, hắn đều bất giác hướng về nơi có Kỳ Thí Phi. Chỉ cần nghĩ tới việc hắn được sinh hoạt tại nơi cách tôn thượng gần như thế, trên gương mặt tuấn tú vốn vô cảm của Quỳ Mão sẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Mỗi lần như vậy, Kỳ Thí Phi đều cảm thấy như mình phải chứng kiến chuyện gì bối rối lắm, đành phải thu hồi thần niệm. Rồi lại nghĩ, mình không thể tỏ ra yếu thế như vậy, bèn tiếp tục dùng thần niệm bao lấy người thanh niên, vừa làm vừa cố kìm nén thứ cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Mãi đến khi hắn tiếp tục cắm cúi vào công việc của mình.

Trong tình trạng người thanh niên cho rằng Kỳ Thí Phi không biết nhưng thực chất y lại biết hết, Quỳ Mão hoàn thành quá trình điều tra nhóm nội thị. Tổng kết lại là, những người này đều không có vấn đề.

Thời gian trôi qua thực nhanh, chớp mắt đã một năm trôi qua, thiên giản sơn mạch lại đón một lần tuyết rơi đầy trời. Nửa năm trước, Kỳ Thí Phi bế quan nhập định, Quỳ Mão liền náu mình ở cạnh hộ pháp, chưa từng rời đi.

Sau một năm điều dưỡng, kinh mạch và thần hồn của Quỳ Mão đã hoàn toàn được chữa khỏi. Nhưng điều này cũng không khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Càng đến gần thời điểm định mệnh, hắn càng bồn chồn lo lắng.

Kiếp trước, Kỳ Thí Phi không bế quan, nên mới rời khỏi tông môn vào lúc đó. Lần này, có lẽ ngài sẽ không ra khỏi nơi đây chăng?

Nếu Kỳ Thí Phi không rời Ngục Thiên tông, ngài sẽ không bị hãm hại, cũng có thể tránh được tử kiếp này.

Quỳ Mão ngóng nhìn cánh cửa phòng nơi Kỳ Thí Phi bế quan, nỗi thấp thỏm bất an cứ thường trực trong lòng.

Chạng vạng hôm nay, bầu trời hiếm hoi có nắng. Nắng mùa đông luôn nhợt nhạt, nhưng dưới trời chiều, cả một khoảng trời rực lửa. Trên trời đỏ mãnh liệt, dưới đất trắng tinh khôi. Đứng trên Cửu Cực phong nhìn khắp,phong cảnh nơi thiên giản núi non mang vẻ đẹp quá đỗi tráng lệ.

Quỳ Mão nhịn không được, đứng ngẩn người giữa hành lang hồi lâu rồi hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh lẽo. Đột nhiên, sắc mặt hắn thoáng đổi, quay đầu lại thì thấy phía xa lóe lên một thứ ánh sáng chói lòa, chỉ trong chớp mắt, điểm sáng đó đã vọt lại đây. Người thanh niên chưa kịp có phản ứng gì thì nó đã phá tung cánh cửa phòng bế quan của Kỳ Thí Phi, bay vào.

Quỳ Mão hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều liền lao theo.

Động tác của Quỳ Mão quá nhanh, cơ hồ như điểm sáng vừa lóe, hắn cũng liền đâm vào cửa. Đợi đến khi hắn vọt đến trước chỗ ngồi của Kỳ Thí Phi, cánh cửa mới đóng rầm một tiếng.

Mái tóc đen ánh xanh của Kỳ Thí Phi xõa khắp bờ vai, hai mắt nhắm lại càng nổi bật gương mặt nghiên lệ hoa mỹ. Không có ánh mắt hổ phách phân tán lực chú ý, vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy dễ dàng găm sâu vào lòng người khác.

“… Tôn thượng?”

Trong phòng không xảy ra bất cứ biến cố nào, người thanh niên có chút chần chừ.

Kỳ Thí Phi chậm rãi mở mắt. Y không đưa mắt về phía người thanh niên, mà cúi xuống nhìn tay mình.

Bấy giờ, Quỳ Mão mới nhìn thấy một lá bùa truyền tin nằm trong tay y.

Kỳ Thí Phi cầm lấy lá bùa truyền tin, đọc nội dung, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Nỗi bất an dâng lên trong lòng Quỳ Mão. Quả nhiên, vừa đọc tin xong, Kỳ Thí Phi đứng lên, y chỉnh lại ngoại sam, cất tông giọng trầm: “Bản tôn phải ra ngoài một chuyến, ngươi báo chuyện này cho Thường Húc.” Thường Húc là tên của nội thị trưởng, khi Kỳ Thí Phi không ở, gã sẽ quản lý mọi chuyện tại Cửu Cực phong.

Quỳ Mão lo lằng vô cùng, hắn không kìm lòng được, bèn hỏi: “Tôn thượng, ngài định đi đâu?”

________________

Ngáo:

Sự thật về cái chết kiếp trước của Kỳ Thí Phi sắp được hé lộ, nhưng chắc cũng tầm nhiều nhiều chương nữa =)))

Quỳ Mão không hổ là thụ, đôi khi cũng não bổ y như bạn công =)))

Ma tôn đại nhân, sao ngài lại thành tên stalker biến thái thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.