Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 542: Trận chiến trên không




Khi Cuồng Pháp thấy Pháp Sư Liên Minh sắp không trụ được nữa thì đành nhìn về phía những chủ nhân của phi hành thú cưỡi.

Đám người này cũng đang đưa mắt nhìn nhau.

Người ngồi trên Bạch Đầu Sư Thứu là một người thuộc phòng làm việc Dã Lang tên là Quỷ Cốc Tuyệt Tình, địa vị của hắn ở phòng làm việc Dã Lang gần ngang bằng Ô Nha và Khắc Lạc. Với lại Bạch Đầu Sư Thứu của hắn trong mấy phi hành thú cưỡi cũng là cấp cao nhất, thực lực không kém hơn phi hành thú cưỡi cấp bốn là bao.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình nhìn về những người khác, nói: “Nếu cục diện đã như thế thì mọi người hợp tác một lần đi, không chừng còn có cơ hội thắng.”

“Quỷ Cốc lão đại, chúng ta nghe theo ngươi chỉ huy, ngươi nói xem phải làm sao.” Mấy tên Pháp Sư Liên Minh đứng trên lưng Điệp Yêu, Phong Xà, Kịch Độc Long Dăng rối rít hưởng ứng.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình nhìn về hai người còn lại, tên Huyết Sát ngồi trên lưng Hỏa Liệt Điểu trầm ngâm một hồi, sau đó nói: “Đã vậy thì cứ để ngươi chỉ huy đi, bất quá ta không hy vọng ngươi để phi hành thú cưỡi của chúng ta đi chịu chết.”

Người còn lại cũng gật đầu chấp nhận.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình nói: “Mọi người yên tâm, Ám Dực Long tối đa cũng chỉ là phi hành thú cưỡi cấp 6 mà thôi, năng lực cận chiến của Sư Thứu không kém hơn Long tộc bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta còn có Kịch Độc Long Dăng và Phong Xà, chỉ cần phối hợp tốt thì ta không tin một con Ám Dực Long của Cuồng tặc Niết Viêm có thể lật trời. Chỉ cần giải quyết nó và Thương Lan Dực Điểu thì chúng ta có thể từ từ săn giết Ngưu Nhân Bộ Lạc rồi.”

Nghe thế, mọi người cũng hơi có lòng tin hơn.

Nhiếp Ngôn đứng trên đầu Ám Dực Long, nhìn trận thế của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang như một chiếc xe tăng càng lên cán hết mọi thứ dọc đường thì sáu con phi hành thú cưỡi của Pháp Sư Liên Minh đã có hành động. Chỉ thấy bọn chúng bay quanh quẩn trên trời, nhìn như muốn lao xuống giết người của phe hắn.

Thấy tình cảnh này, Nhiếp Ngôn cười lạnh, đám người này rốt cuộc cũng không nhịn được. Hắn quay sang nói với Bản Chất Ác Ma: “Ác Ma, đến phiên chúng ta.”

“Niết Viêm lão đại, ngươi cứ ra lệnh đi.” Bản Chất Ác Ma nói, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ.

“Chúng ta đi.”

Chỉ thấy Ám Dực Long vỗ cánh, bay về phía sáu con phi hành thú cưỡi của Pháp Sư Liên Minh, Bản Chất Ác Ma cũng điều khiển Thương Lan Dực Điểu theo sát phía sau.

Ám Dực Long gầm rú bay qua, làm cho người chơi phía dưới cảm thấy như bầu trời tối sầm lại, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc càng thêm điên cuồng.

“Niết Viêm lão đại ra tay rồi!”

“Anh em Ngưu Nhân Bộ Lạc, chém chết đám Pháp Sư Liên Minh đi!” Không biết là ai hô lên một câu.

Thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc như uống phải thuốc kích thích hăng hái lao lên, đánh Pháp Sư Liên Minh liên tiếp lui lại.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình đứng trên đầu Bạch Đầu Sư Thứu nhìn thấy Ám Dực Long gào thét lao sang, trong lòng chợt căng thẳng, rốt cuộc cũng tới rồi!

“Các anh em, dựa theo kế hoạch mà làm!” Quỷ Cốc Tuyệt Tình quát khẽ, sau đó điều khiển Bạch Đầu Sư Thứu lao lên nghênh đón.

Giữa không trung, cuộc không chiến là tâm điểm của mọi người bắt đầu diễn ra, Quỷ Cốc Tuyệt Tình điều khiển Bạch Đầu Sư Thứu chắn trước đường đi của Ám Dực Long.

“Tới đúng lúc đấy!” Nhiếp Ngôn điều khiển Ám Dực Long nhào qua.

Thấy Ám Dực Long ngày càng gần, một cổ áp lực cường đại đập thẳng vào mặt Quỷ Cốc Tuyệt Tình, hắn không ngờ hình thể Ám Dực Long lại khổng lồ như thế, vượt xa Bạch Đầu Sư Thứu của hắn. Ít nhất hình thể Ám Dực Long phải to gấp ba lần, long lân đen bóng khiến người ta cảm giác khó có thể địch nổi.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình không dám để Bạch Đầu Sư Thứu đánh tay đôi với Ám Dực Long, cái móng rồng nhọn hoặc của nó có thể dễ dàng rạch nát đầu Bạch Đầu Sư Thứu nên hắn điều khiển Bạch Đầu Sư Thứu bay đi, nhờ thân thể linh hoạt mà né tránh công kích của Ám Dực Long.

Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn lại thì thấy Thương Lan Dực Điểu đã đối mặt với Hỏa Liệt Điểu. Hai bên ngang nhau, đều chịu thương tổn ngang bằng, nhưng Bản Chất Ác Ma đánh nhau rất khó chịu, tận lực tránh khỏi việc bị dây dưa, chỉ dùng ma pháp đánh nhau với đối phương, thấy Phong Xà và Điệp Yêu bọc đánh là lập tức lui lại.

Ám Dực Long đột nhiên lao xuống, chân trước cường tráng quét ngang, chụp vào đầu Bạch Đầu Sư Thứu.

Nhìn Ám Dực Long đánh tới, Quỷ Cốc Tuyệt Tình giật mình, vội điều khiển Bạch Đầu Sư Thứu bay đi. Móng nhọn của Ám Dực Long lướt qua sát bên làm hắn đổ mồ hôi lạnh, xém chút thì xong rồi!

Cách đó không xa, Kịch Độc Long Dăng, Phong Xà cũng lao về phía Ám Dực Long. Phong Xà há mồm phun một tia độc dịch sang đây, còn Kịch Độc Long Dăng cũng cong đuôi lên, bắn một cái độc châm sang.

Ngay trong lúc Quỷ Cốc cho rằng mình đã thoát thì Ám Dực Long đột nhiên lao tới, "ầm" thân thể đụng thẳng vào người Bạch Đầu Sư Thứu.

Bạch Đầu Sư Thứu hét thảm một tiếng, bị đụng bay ra ngoài.

Nọc độc Phong Xà bắn lên người Ám Dực Long chẳng gây ra tí thương tổn nào.

“Nó có kháng độc! Độc tố của Phong Xà không có hiệu quả!”

Nhiếp Ngôn cười lạnh, nọc độc của loại sinh vật cấp thấp như Phong Xà này làm sao có hiệu quả với Ám Dực Long!

Độc châm của Kịch Độc Long Dăng phù một tiếng, đâm vào cổ Ám Dực Long.

“Trúng rồi!” Người chơi thuộc Pháp Sư Liên Minh cưỡi trên Kịch Độc Long Dăng hưng phấn la lên.

Ám Dực Long chỉ hơi lay động một chút, chịu một chút vết thương, miệng vết thương chảy ra vài giọt máu màu xanh biếc nhưng không lan ra xung quanh.

“Vãi, không bị tê dại!”

“Kháng độc của nó cao quá!”

“Mẹ nó, quả nhiên không hổ là Long tộc, độc tố gì cũng không có tác dụng!”

Lúc này Quỷ Cốc Tuyệt Tình vất vả lắm mới ổn định lại Bạch Đầu Sư Thứu, hắn nhìn trạng thái của nó một chút thì chỉ thấy có một vết thương nhẹ, nhưng chỉ còn một chút nữa là đã rơi vào tầm vết thương sâu rồi. Ám Dực Long quá vạm vỡ, chỉ đụng nhẹ một cái mà đã khiến Bạch Đầu Sư Thứu bị thương.

Tám con phi hành thú cưỡi chiến đấu trên bầu trời đến trời đất tối sầm, người chơi bên dưới nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Tuy nói số lượng bên Pháp Sư Liên Minh chiếm ưu thế nhưng thực lực của hai con phi hành thú cưỡi phe Ngưu Nhân Bộ Lạc lại không thể xem thường, chiến đấu thoáng chốc đã rơi vào thế giằng co.

Đối phương phối hợp cũng không tệ, Kịch Độc Long Dăng cùng Bạch Đầu Sư Thứu là phi hành thú cưỡi cấp bậc 3, nhưng một con am hiểu dùng độc một con lại am hiểu cận chiến, thực lực không kém hơn phi hành thú cưỡi cấp bậc 4 là bao.

Hơn nữa Nhiếp Ngôn cũng là lần đầu triệu hồi Ám Dực Long, vẫn chưa quen với không chiến lắm, lại không quen với kỹ năng của nó nên không thể phát huy tối đa thực lực được. May là phần lớn kỹ năng của Ám Dực Long là bị động, hầu như đều là tăng cường năng lực cận chiến, lấy năng lực cận chiến làm chủ nên phương thức chiến đấu cũng khá đơn giản.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình quyết định không liều mạng với Nhiếp Ngôn mà tránh né xung quanh, Nhiếp Ngôn muốn bắt hắn cũng không dễ.

Nhiếp Ngôn bên này tuyệt đối không sao nhưng Bản Chất Ác Ma lại không được như thế. Thực lực của Thương Lan Dực Điểu không hơn Hỏa Liệt Điểu, hơn nữa Phong Xà và Điệp Yêu còn không ngừng đánh hội đồng khiến hắn thở không nổi. Nếu như không phải mấy lần hắn né tránh ảo diệu thì có khi Thương Lan Dực Điểu đã bị đánh chết rồi.

Nhiếp Ngôn hiểu kế hoạch của đám người Quỷ Cốc Tuyệt Tình, bọn chúng muốn trước hết là giam chân Nhiếp Ngôn, sau đó giết chết Thương Lan Dực Điểu, rồi lấy sáu đánh một giết chết Ám Dực Long của hắn!

Nhiếp Ngôn nhanh chóng suy nghĩ đối sách, Bạch Đầu Sư Thứu tuy khá yếu, nhưng hình thể nhỏ nên phi hành rất linh hoạt, Ám Dực Long muốn bắt nó cũng hơi khó.

Ám Dực Long quả thật mạnh mẽ, công kích của những phi hành thú cưỡi khác đối với nó thì chỉ như gãi ngứa. Mà công kích bình thường của nó lại có thể tạo nên vết thương sâu trở lên, chưa kể tốc độ bay lại vượt xa phi hành thú cưỡi bình thường. Bất quá nó cũng có khuyết điểm đó là trong không chiến không đủ linh hoạt, dù sao thì hình thể khổng lồ cũng là khuyết điểm.

Nhiếp Ngôn không có cách nào thay đổi khuyết điểm đó, nên hắn chỉ có thể dùng bản thân mình bù vào!

Nhiếp Ngôn đang tự hỏi trong lòng thì phía xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Thương Lan Dực Điểu đã bị thương ngay bụng, cấp tốc rơi xuống, Bản Chất Ác Ma vội vã điều khiển nó lao về phía đông.

Nhiếp Ngôn lo lắng hỏi: “Ác Ma, sao rồi?”

“Bị vết thương sâu, lão đại, ta phải khôi phục một chút.” Bản Chất Ác Ma lo lắng nói. Phía sau, ba con phi hành thú cưỡi không ngừng đuổi theo, Thương Lan Dực Điểu do bị thương mà tốc độ phi hành hơi giảm xuống.

Nếu không trợ giúp Bản Chất Ác Ma thì lát nữa hắn sẽ mất một viện thủ mạnh.

Trong khoảnh khắc khẩn trương này, trong đầu hắn liền lóe lên, có cách!

Nhiếp Ngôn nghĩ tới mộy phương pháp xử lí những loại phi hành thú cưỡi này. Hắn cười lạnh, hắn muốn sáu con phi hành thú cưỡi của Pháp Sư Liên Minh toàn bộ chết hết!

Nhiếp Ngôn bỗng nhiên quay đầu, điều khiển Ám Dực Long đuổi theo Thương Lan Dực Điểu.

“Ngăn hắn lại, đừng để hắn đi giúp Thương Lan Dực Điểu!” Quỷ Cốc Tuyệt Tình khẩn trương hét lên, chuẩn bị điều khiển Bạch Đầu Sư Thứu chặn đường Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn đột nhiên điều khiển Ám Dực Long lao xuống chỗ Bạch Đầu Sư Thứu, Quỷ Cốc Tuyệt Tình thấy thế liền giật mình, theo bản năng điều khiển Bạch Đầu Sư Thứu quay đầu chạy, chuẩn bị tránh nhé Ám Dực Long.

Khoảng cách của hai bên ngày càng gần, trong nháy mắt từ 50 mét giảm xuống chưa đến 10 mét. Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tay, một cái tơ nhện đột nhiên bắn về phía Bạch Đầu Sư Thứu, đính vào sau lưng nó, trong nháy mắt căng ra.

Quỷ Cốc Tuyệt Tình quay lưng về phía Nhiếp Ngôn nên căn bản không phát hiện việc lạ.

Thấy cái tơ nhện này dính vào sau lưng Bạch Đầu Sư Thứu, vài người khác giật mình trong lòng.

“Cuồng tặc Niết Viêm muốn làm gì?”

“Chịu!”

Bọn họ còn đang muốn nhắc nhở Quỷ Cốc Tuyệt Tình thì đã không còn kịp nữa, chỉ thấy Nhiếp Ngôn nhảy khỏi lưng Ám Dực Long, dùng một loại động tác siêu khó nhanh chóng lao về phía lưng Bạch Đầu Sư Thứu.

Tiếng gió quét qua lạnh thấu xương, lúc này ánh mắt Nhiếp Ngôn chỉ gắt gao tập trung vào Bạch Đầu Sư Thứu, hắn đã không còn để ý đến thứ gì khác, tiếng gió bên kia cũng che đi mọi tiếng động.

Nhiếp Ngôn đang bay giữa không trung, hiện tại nếu có chút sai sót gì đó, tỉ như tơ nhện đột nhiên đứt giữa đường thì hắn sẽ lập tức rơi xuống, biến thành con mồi cho Kịch Độc Long Dăng và Phong Xà.

Bất quá Nhiếp Ngôn không có chút sợ hãi nào, hoặc là nói hắn căn bản không biết sợ hãi là gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.