Thấy tất cả đội viên rời đi hết, Nhiếp Ngôn mới thu hồi Hoàng Kim Địa Long, Tiềm Hành chạy như điên. Hắn cho dù không sử dụng Tùy cơ Truyền tống quyển trục cũng không ai ngăn nổi!
Sau khi đám người Niết Viêm vừa rời đi không lâu, đám người Cuồng Pháp cùng Ô Nha liền chạy đến, nhưng lúc này đâu đâu cũng là cảnh tượng thê thảm. Đội ngũ Pháp Sư Liên Minh chạy tán loạn, khắp mặt đất nằm đầy xác chết khiến trong lòng Cuồng Pháp quặn đau. Chết nhiều tinh anh như thế, rớt năm cấp và ba trang bị, lòng hắn như rỉ máu.
“Người của chúng ta chết bao nhiêu?” Cuồng Pháp quay sang hỏi Tiêu Diêu Phong Thiên bên cạnh.
“Khoảng hơn hai trăm, thương vong tính đến lúc này đã hơn năm trăm rồi.” Tiêu Diêu Phong Thiên nói, đây là còn chưa chính thức chạm mặt Ngưu Nhân Bộ Lạc mà bọn họ đã tổn thất một phần sáu thành viên. Ngưu Nhân Bộ Lạc ngày càng chiếm ưu thế, nếu hao tổn thêm chút nữa có khi Pháp Sư Liên Minh dứt khoát nhận thua cho rồi.
Ô Nha nhăn mặt, nói: “Vừa rồi cả Cuồng tặc Niết Viêm và Hoàng Kim Địa Long cùng xuất hiện, chẳng phải các ngươi nói Cuồng tặc Niết Viêm vẫn ở trong thành sao?”
“Chẳng lẽ tình báo sai? Nhưng người của ta năm phút trước vẫn thấy Cuồng tặc Niết Viêm chạy tới chạy lui mà. Từ đó chạy đến đây ít nhất phải mười lăm mười sáu phút đồng hồ, chẳng lẽ là truyền tống?” Cuồng Pháp chấn động trong lòng, nói.
Ô Nha gật đầu, có khả năng! Có khi là dùng Quần thể Truyền tống quyển trục. Nghĩ đến đồ vật này, các thành viên của Pháp Sư Liên Minh chùn hẳn xuống. Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh lén thành công, nói không chừng còn có thể dùng phương pháp y như vậy đến tiếp. Nếu bị Cuồng tặc Niết Viêm đánh lén mấy lần nữa thì không chừng chờ bọn hắn chạy đến dưới thành của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì đã không còn đủ thực lực đánh chính diện nữa!
Trong lúc Cuồng Pháp đang trầm tư, suy nghĩ xem làm cách nào đối phó với Ngưu Nhân Bộ Lạc thì Đạo tặc mà Pháp Sư Liên Minh phái ra đã tiếp cận thành của Ngưu Nhân Bộ Lạc.
Ba mươi Đạo tặc đứng đầu chia làm sáu đội, bằng vào bản lĩnh Tiềm Hành đến gần tòa thành, chuẩn bị tạo chút phiền toái cho Ngưu Nhân Bộ Lạc. Căn cứ theo tin tức mà Cuồng Pháp nói cho bọn họ thì ở ngoài thành có bố trí một số bẫy rập, còn thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đang tập trung ở các bãi đất trống xung quanh thành, phòng ngự sơ sài.
Muốn mượn vài bẫy rập nhỏ nhoi để cản chân đám Đạo tặc đứng đầu như bọn họ, Ngưu Nhân Bộ Lạc có nghĩ đơn giản quá không? Nhưng chuyện đột nhiên phát sinh sau đó khiến bọn họ đành phải câm nín.
Năm Đạo tặc đang mò mẫm trong rừng rậm, ánh mặt trời lên qua tán cây chiếu xuống mặt đất.
Trong năm người bọn họ có ba người là Pháp Sư Liên Minh, một Thần Thánh Thủ Hộ, một Huyết Sát. Ba người Pháp Sư Liên Minh cũng khá quen nhau, còn Đạo tặc của Thần Thánh Thủ Hộ thì hơi bị cô lập, về phần Đạo tặc phe Huyết Sát thì vẻ mặt lạnh lùng, như chẳng thèm quan tâm đến ai.
Tên Đạo tặc này chính là Minh trong năm người đứng đầu Huyết Sát, hắn vừa đi vừa duy trì liên lạc với bốn người bạn còn lại của mình.
“Ngưu Nhân Bộ Lạc nếu dám phái người đến đánh lén Pháp Sư Liên Minh khẳng định có đề phòng ở hang ổ. Cuồng Pháp tên kia hẳn đã bỏ sót gì đó, mọi người cẩn thận một chút.” Minh nhắc nhở trên kênh đội ngũ với đám người Liệt, đưa mắt lạnh nhìn bốn tên Đạo tặc trước mặt, cố gắng thụt lui ra sau.
Tên Đạo tặc Thần Thánh Thủ Hộ kia nhìn ba tên Đạo tặc của Pháp Sư Liên Minh vừa nói vừa cười, hừ lạnh một tiếng sau đó đi sang một con đường nhỏ bên cạnh, hai bên là bụi cây rậm rạp.
Hắn dùng tay đẩy một cành cây vắt ngang ra, đột nhiên trong lòng như cảm giác được gì đó, hắn mắt nhìn lên chạc cây xa xa, ở đó đặt một cái cơ nỗ nhỏ, một sợi tơ mỏng được sắp xếp tinh tế cột vào một cành cây.
Khi hắn đẩy cành cây ra thì cái sợi dây tơ nhỏ kia bị kéo một cái, cơ nỗ nhỏ kêu "xoạt" một tiếng, sau đó bóp cò, một mũi tên bay thẳng về phía hắn.
Hàn quang chợt lóe.
Ánh mắt của hắn trợn trừng, là bẫy rập! Bất quá bẫy rập đơn giản như vậy mà muốn giết hắn thì Ngưu Nhân Bộ Lạc không khỏi quá xem thường bọn hắn rồi.
Hắn mở Tật Phong Bộ, nhanh chóng tránh né mũi tên này, trốn sang một bên.
Hắn cho là thế đã là hết, nhưng không biết tất cả chỉ vừa mới bắt đầu!
Mũi tên này bắn thẳng vào bụi cây, dính vào một cọc gỗ.
Cái cọc gỗ kia vừa vặn bị đâm thủng một ký hiệu trên đó, ngay sau đó chợt bùng cháy, bay lên trời, tất cả các thân cây xung quanh không ngờ cũng bị khắc ký hiệu như vậy, thay nhau nổ tung, sóng xung kích quét ngang mọi thứ.
Không ngờ là bẫy rập liên hoàn! Hắn biến sắc, trong nháy mắt ký hiệu nổ tung liền lướt ra ngoài. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra sau đó lại càng khiến hắn kinh khủng hơn, động tác của hắn ngày càng dẫn động nhiều bẫy rập, làn mưa tên dày đặc từ bốn phương tám hướng phủ xuống cả năm người, "rầm, rầm, rầm" từng tờ Bạo phá phù văn thay nhau nổ tung.
Năm tên Đạo tặc lập tức chia ra bốn phía chạy trốn, vô số Bạo phá phù văn, Bạo phá đồ đằng mang tính công kích cộng dồn lại, so với kỹ xảo trong phim ảnh còn muốn kinh khủng hơn. Hai tên Đạo tặc của Pháp Sư Liên Minh vất vả lắm mới tránh khỏi một vài Bạo phá phù văn nhưng vẫn chết trong làn sóng xung kích, không kịp uống dược tề.
Còn dư lại ba người, Minh nhanh chân trốn sớm một bước, uy lực của những cái Bạo phá phù văn khiến hắn lúc này vẫn còn rung động. Một tờ Bạo phá phù văn thì uy lực chả ra gì, với kỹ thuật của bọn họ thì có thể dễ dàng trốn được, nhưng liên hoàn bạo tạc như vậy thì muốn trốn cũng hơi khó. Minh tương đối may mắn là đi tuốt phía sau, vừa thấy tình huống có vẻ không ổn liền chuồn mất. Bốn người đi cùng hắn, hai tên Pháp Sư Liên Minh bị nổ chết, hai Đạo tặc khác cũng bị dọa sợ tè ra quần, chạy tán loạn như ruồi.
Tên Đạo tặc còn lại của Pháp Sư Liên Minh thấy tình hình vừa không ổn, trong rừng rậm đâu đâu cũng vang đến tiếng nổ thì đã nốc một lọ Trung cấp Hồi phục thuấn phát, nhảy sang một mảnh đất trống. Đột nhiên trong lúc đấy, mặt đất vốn cứng rắn dưới chân đột nhiên biến thành cát lút, sau đó chôn vùi hắn xuống luôn.
Lúc ấy hắn mới phát hiện, phạm vi 30 mét xung quanh tất cả đều là Lưu sa hãm tịnh!
Đây là Cao cấp Lưu sa hãm tịnh! Phạm vi rất lớn! Hắn từng thấy một NPC bán thứ này, một cái phải gần 100 kim tệ, Ngưu Nhân Bộ Lạc thật đúng là biết xài tiền!
Hắn hoảng sợ muốn ngoi lên nhưng thân thể vẫn bị hút xuống dưới, chỉ có thể càng lúc càng tuyệt vọng lún xuống, cuối cùng bị chìm trong cát, chết vì ngộp thở.
Nếu có người đưa một cái gì cho hắn nắm sau đó kéo hắn lên thì nói không chừng còn cứu được. Nhưng Đạo tặc của Thần Thánh Thủ Hộ thấy cảnh này nào dám tới gần, xoay người bỏ chạy. Tên này thấy một dòng suối đang chảy xuôi dòng liền nhảy xuống luôn, nghĩ thầm chắc không xảy ra chuyện gì nữa, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng không thể đặt mấy cái Bạo phá phù văn trong nước được!
"Phù" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe.
Hắn lặn trong nước một hồi, nghe tiếng nổ mạnh phía trên không dứt, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá không đợi hắn dễ thở, dưới nước đột nhiên phát ra một tiếng động trầm muộn, một con sóng xung kích mạnh mẽ quét tới, nặng nề đập vào bụng hắn làm hắn cảm thấy có gì đó ngòn ngọt trào lên cổ họng, sau đó một dòng máu tươi phun ra ngoài. Thân thể hắn chết lặng, từ từ chìm xuống.
Hắn đã phát động Địa Tinh Thủy Lôi trong nước!
Ngay sau đó, Địa Tinh Thủy Lôi chấn động, khiến nước gì đó dưới lòng suối phun ra, một cổ chất lỏng màu xanh biếc từ từ khuếch tán. Hắn vừa tiếp xúc với thứ này liền bị phỏng, trên đầu bay lên một đống thương tổn, thân thể lâm vào trạng thái cứng ngắc. Chỉ trong chốc lát, da tay hắn đã biến thành màu đỏ tím, trở thành xác chết.
Đám Đạo tặc Cuồng Pháp phái tới xem như ăn đủ đống bẫy rập mà Nhiếp Ngôn cho bố trí. Để bố trí hết đống bẫy này, Nhiếp Ngôn đã tốn hơn 50 vạn kim tệ. Bẫy rập bình thường thì đám Đạo tặc đứng đầu kia rất dễ tránh, nhưng muốn tránh né những bẫy rập liên hoàn này thì không dễ như vậy. Một khi đã kích hoạt một thứ trong đó thì bọn chúng phải hưởng thụ vô số loại công kích như cuồng phong bạo vũ, cho dù kỹ thuật có khá hơn thì vẫn bị đủ loại bẫy giăng khắp nơi vây giết.
Sáu tổ Đạo tặc cơ hồ đều bị như thế, 30 người cuối cùng chỉ còn sống 11 người, chật vật thoát đi. Bẫy rập mà Nhiếp Ngôn cho bố trí để lại trong đầu bọn chúng một ấn tượng khó phai, bọn họ lần đầu tiên mới thấy bẫy rập được bố trí như thế.
Nhiếp Ngôn bố trí mọi thứ rất kỹ, nếu có một Cơ giới sư đặc biệt giỏi, tính toán chi tiết bẫy rập thật tốt cùng với sát thương, thời gian nổ của các loại bẫy, phù văn thì cũng có thể kết hợp chúng lại hiệu quả, khiến uy lực của đống bẫy này tăng lên hàng trăm hàng nghìn lần. Nhưng những thứ này rất đốt tiền, đoán chừng cũng chỉ có Nhiếp Ngôn mới dám đốt tiền bố trí liên hoàn bẫy rập xa hoa như vậy.
Bên kia, Cuồng Pháp cũng nhận được tin đám Đạo tặc báo về, mặt mũi liền choáng váng. Theo hắn nghĩ, bẫy rập bình thường đối với Đạo tặc đứng đầu thì không có tác dụng. Thuộc tính phản xạ và kiểm định của Đạo tặc rất cao, rất khó bị dính bẫy. Mặc dù dính bẫy thì thương tổn nhận được so với người khác vẫn thấp hơn nhiều.
Song hắn phái ra 30 Đạo tặc, chỉ còn 11 người trở về. Chưa thấy được góc áo của người Ngưu Nhân Bộ Lạc mà đã chết hơn phân nửa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngưu Nhân Bộ Lạc bố trí bẫy rập kiểu gì? Sao mạnh như thế?
Cuồng Pháp cũng không biết giờ phải làm sao, Cuồng tặc Niết Viêm giống như đã tính sẵn trước từng bước, chỉ chờ bọn hắn chui vào thôi. Cuồng Pháp cẩn thận nhớ lại cả quá trình, khi bọn hắn mới vừa đặt chân vào Tử vong cảnh thì hai vạn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã kéo Xe ném đá chạy về thành Nguyệt Quang, kể từ đó bọn họ xem như đã bị Ngưu Nhân Bộ Lạc nắm mũi dắt đi rồi. Rồi Ngưu Nhân Bộ Lạc để có thể trì hoãn thời gian mà phái Đạo tặc cao thủ đứng đầu tiêu hao thực lực của họ, từ đầu tới cuối đã nắm chắc trong tay. Mà Pháp Sư Liên Minh muốn sớm quyết chiến thì lại không tìm được chủ lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc, lại vừa bị Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh lén, kết quả là bi kịch như thế này đây.
Dưới tình huống này Cuồng Pháp phải làm sao? Hết thảy đều dẫn đến một kết quả khó giải quyết.
Thương vong ngày càng tăng khiến Cuồng Pháp càng nôn nóng, chẳng lẽ Tử vong cảnh này nhất định trở thành bi kịch của Pháp Sư Liên Minh? Nếu như vì thiếu thực lực mà thua thì hắn cũng chịu, nhưng thua kiểu này hắn hơi không cam lòng.
Cuồng tặc Niết Viêm, có dám đường đường chính chính đánh một trận hay không?