- Không có gì, ta vừa dùng ngôn ngữ Long Tộc nói chuyện với bọn chúng, chúng tưởng ta là Long Tộc. Hắc tinh linh ở “Niên đại Hắc ám” xa xưa là nô lệ của Long tộc, cho tới bây giờ vẫn xem mình là tôi tớ của Long tộc, cho nên mới cung kính ta như vậy. Ta từ chúng nó nhận được một chi nhánh nhiệm vụ, về thành là có thể trả nhiệm vụ rồi.
Nhiếp Ngôn nói.
- Ngôn ngữ Long tộc? Ngươi làm thế nào mà học được?
Yểu Yểu hỏi. Bí mật trên người Nhiếp Ngôn quả là nhiều, thường xuyên mang tới ngạc nhiên cho mọi người.
- Đúng vậy, nghe nói sinh vật Long tộc là cực kì hiếm thấy.
Đường Nghiêu nghi hoặc nói, Nhiếp Ngôn giấu hàng càng lúc càng nhiều, ngay cả ngôn ngữ Long Tộc cũng biết.
Ngược lại ánh mắt Hoàng Hôn sáng lên khi nhìn Nhiếp Ngôn, hắn đang nghĩ tới chuyện gì đó, Nhiếp Ngôn học được ngôn ngữ Long Tộc có liên quan gì tới sinh vật Long tộc ở Lâm Khắc trấn hay không?
Nhiếp Ngôn cũng thấy mình lỡ miệng, nhìn thấy biểu tình của Hoàng Hôn thì hình như là hắn biết được chuyện gì đó.
- Ta ngày đó trong lúc vô tình đi vào một sơn cốc, nhìn thấy một quyển sách cũng có lật qua xem, thì ra nó là một quyển sách biên niên thể trong đó viết một ít niên đại lịch sử, cũng vô tình học được ngôn ngữ Long Tộc, ngôn ngữ thông dụng cổ và ngôn ngữ Cự nhân Khoa Sa Đặc, sau đó bị sinh vật Long tộc đuổi giết may mà chạy thoát được.
Nhiếp Ngôn làm như nhớ lại nói.
Lời này của Nhiếp Ngôn thực ra là nói cho Hoàng Hôn nghe, hắn tuyệt đối không muốn để Dũng khí chi chương lộ ra ngoài.
Hoàng Hôn như tỉnh ngộ, dù sao liên quan tới bí mật của Nhiếp Ngôn hắn cũng không thể hỏi nhiều.
- Thực ra những ngôn ngữ đó cũng không khó học, chờ các ngươi cấp cao hãy đến đồ thư quán, bỏ ra 1 vàng là có thể học được ngôn ngữ thông dụng cổ, đến Cự nhân tộc đồ thư quán bỏ ra 3 vàng là có thể học được ngôn ngữ Cự nhân Khoa Sa Đặc.
- Làm sao ngươi biết được?
Hoàng Hôn và mọi người ngạc nhiên hỏi.
- Các người vào đồ thư quán, xem hết sách trong tàng thư, thì sẽ hiểu rõ toàn bộ đại lục Á Lan Đặc hơn, trong đó còn có sách về các chức nghiệp, đọc xong bảo đảm các ngươi sẽ là cao thủ hết.
- Ôi trong đồ thư quán nhiều sách như vậy, tùy tiện lấy một quyển đều là hơn trăm vạn chữ, muốn đọc hết sách miêu tả chức nghiệp, lịch sừ thế giới phải mất một tháng, ai mà rãnh rỗi vậy chứ.-
- Đúng vậy, những quyển sách đó vừa dày lại vừa nặng nữa.
Nhiếp Ngôn ở kiếp trước chơi Đạo Tặc nhiều lần chịu nhục, liền chuyển qua say mê đọc sách, không thể không nói lịch sử và chuyện xưa của Á Lan Đặc đại lục khá thú vị, vốn có tính thích chuyện xưa nên hắn liền ở đó đọc sách hơn một tháng. Đọc hết nguồn gốc lịch sử Đạo Tặc đến tiểu sử nhân vật Truyền Kỳ Đạo Tặc, một chữ không sót đều đọc hết, đọc nhiều nhớ kỹ cũng có không ít cảm ngộ. Khi rời khỏi đồ thư quán, hắn càng hiểu rõ Đạo Tặc hơn, cộng thêm nhiều năm khổ luyện, Nhiếp Ngôn leo lên 50 hạng đầu của xếp hạng chức nghiệp cũng coi như có chút danh tiếng.
- Ta cũng xem qua một ít thôi, tiểu sử nhân vật viết rất tốt.
Nhiếp Ngôn cười nói.
Nhiếp Ngôn lại còn có rãnh rỗi tới đồ thư quán đọc sách, cấp bậc bọn họ liều mạng luyện từ lúc mở cửa tới bây giờ mới được như vậy, lại bị Nhiếp Ngôn dễ dàng đuổi kịp và vượt qua, trong lòng cũng có ít ức chế.
Chúng đội viên cảm thán một lúc rồi không truy cứu những vấn đề này nữa.
- Không biết trả nhiệm vụ được thưởng cho cái gì.
Bạch Khai Thủy nói, bọn họ để ý nhất vẫn là vấn đề thưởng cho.
- Cây sáo vừa rồi là gì vậy?
- Y Ân Khăn Đặc chi địch, là vật phẩm nhiệm vụ, trước khi ra khỏi phó bản phải trả lại cho NPC.
Nhiếp Ngôn nói thông tin này cho mọi người, tất cả đều hít một hơi dài, vật phẩm nhiệm vụ này thật quá cường hãn, nếu mà là trang bị đem được ra ngoài khẳng định sẽ làm cho tất cả ngoạn gia điên cuồng vì nó.
Nhiếp Ngôn có Dũng khí chi chương nên không để ý tới cây sáo này lắm.
- Đáng tiếc, vì sao phải trả lại cho NPC.
Chúng đội viên đều hậm hực nói.
Nhiếp Ngôn giao dịch Y Ân Khăn Đặc chi địch cho Bạch Khai Thủy, cái này phải đưa chủ lực MT(Main Tank) trong đội mới có thể phát huy tác dụng.
- Ta ngất hơn 700 máu, lúc này đụng phải Thụ Yêu vương cũng không cần phải sợ nữa.
Sau khi Bạch Khai Thủy nhìn qua thuộc tính bản thân nên tự tin tăng hơn nhiều.
- Đừng xem thường Thụ yêu vương của phó bản cấp Chuyên gia nó rất khó đối phó, đợi lát nữa sợ cười cũng cười không nổi, hiện tại Mục Sư chưa có hồi sinh, ta biết có một chỗ còn có Trị liệu khinh thương, có hai Mục Sư học được thì thoải mái hơn nhiều.
Nhiếp Ngôn tạt một thau nước lạnh vào Bạch Khai Thủy.
- Không thể nào, Thụ Yêu vương cấp Chuyên gia khó đối phó như vậy sao?
Dù sao cũng chưa thấy qua Thụ Yêu vương cấp Chuyên gia, nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, Bạch Khai Thủy liền bớt tự cao một chút.
Tiến vào phó bản cấp Chuyên gia tới nay, lợi nhuận đoàn đội thu được vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, mặc dù không tính những món Nhiếp Ngôn lấy, còn lại Thanh Đồng trang và bản kỹ năng cũng đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu Nhiếp Ngôn luôn dẫn đội thì tốt quá rồi nhưng mà mọi người cũng chỉ nghĩ mà thôi, dù sao Nhiếp Ngôn cũng không phải đội viên của đội. Vừa nãy bọn họ nghe Nhiếp Ngôn nói đây là lần hợp tác cuối cùng, sau này sẽ không tổ đoàn với bọn họ nữa thì trong lòng không khỏi căm giận, oán hận Trần Bác đã đắc tội Nhiếp Ngôn. Ban đầu khi Nhiếp Ngôn đuổi Trần Bác đi mọi người có chút bất bình, dù sao Trần Bác cũng là đội viên của bọn họ, Nhiếp Ngôn cũng thật bá đạo, nhưng giờ thì trong lòng bọn họ lại có chuyển biến vi diệu.
Bạch Khai Thủy có được Y Ân Khăn Đặc chi địch đã trở thành một Tank chân chính, hơn nữa phía sau còn có Mục Sư trị liệu, một mình hắn có thể đối phó năm Thụ Yêu cùng lúc, thật đúng là dũng mãnh vô địch, một đường diệt quái tất nhiên là thoải mái hơn rất nhiều.
Thu được trang bị càng lúc càng nhiều, một bản Trị liệu khinh thương, còn có hai Bạch Ngân trang bị, trong đó có một bao tay Đạo Tặc +3 lực lượng, +2 cảm giác thuộc về Nhiếp Ngôn, còn một kiện là Tiểu viên thuẫn của Thuẫn Giáp Chiến Sĩ +15% tỉ lệ phòng ngự +5 thể chất, lúc đó tất cả đội viên trong đoàn đội đều trố mắt nhìn, phẩm chất viên thuẫn cao như thế là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Viên thuẫn khác với thuẫn bài (tấm khiên) các loại Tháp thuẫn, Viên thuẫn phòng ngự thấp hơn so với các loại thuẫn khác, nhưng trọng lượng nhẹ, ảnh hưởng rất nhỏ tới hành động của Thuẫn Chiến Sĩ, Viên thuẫn phòng ngự cao thật đúng là như cầm một món đồ quý giá trong tay.
- Ài, viên thuẫn mà chúng ta ở Hắc diễm rừng rậm đánh ra cũng không tốt bằng cái này.
Hoàng Hôn trố mắt nhìn, không biết đây bạo dẫn gì một đường thẳng tiến trang bị ra một kiện rồi một kiện, trước đó Thanh Đồng còn chưa là gì, giờ thì được Bạch Ngân Viên thuẫn tốt như vậy.
- Nếu các ngươi chịu bán thì hội trưởng chúng ta nhất định sẽ trả hơn 10 bạc.-
Tất cả đều hiểu Viên thuẫn có ý nghĩa gì với Thuẫn Giáp Chiến Sĩ, có thể đứng vững trước công kích của Boss thì có nghĩa là toàn đoàn đều có thể sống sót, cho nên trang bị phòng ngự cao ở trên thị trường đều có giá trên trời, mặc dù giá cao nhưng vẫn là mục tiêu săn tìm của các đại đoàn đội.
- Viên thuẫn này chúng ta không bán!
Vũ Lam hít sâu một hơi nói, có Viên thuẫn này liền ý nghĩa là dù bọn họ không có Nhiếp Ngôn cũng có thể xông vào một phó bản cấp cao hơn, đừng nói là 10 bạc, cho dù là hơn 20 bạc cũng không bán.