- Trước đó trả nhiệm vụ, lấy được không ít kinh nghiệm nên tăng lên rất nhiều.
- Nhiệm vụ nào một lần cho nhiều kinh nghiệm như vậy, ở đâu ta cũng đi làm.
- Là nhiệm vụ duy nhất.
- Hóa ra là nhiệm vụ duy nhất vậy thì quên đi.
Đường Nghiêu thất vọng nói, nhiệm vụ duy nhất bình thường rất khó xúc phát, nhiệm vụ khó khăn không giống nhau, thưởng cho cũng cực kỳ phong phú.
- Niết Viêm, ngươi cấp 4 sao?
Yểu Yểu kinh ngạc thất thanh nói, trước đó lúc nàng và Nhiếp Ngôn lần đầu tiên chạm mặt, Nhiếp Ngôn mới 2 cấp, làm thế nào không tới vài ngày đã lên cấp 4, tốc độ thăng cấp thật quá nhanh.
- “Ừ.” Nhiếp Ngôn gật đầu.
Giật mình hơn là Hoàng Hôn là nghe Thạch Đầu kể lại lúc hắn và Nhiếp Ngôn nhận thức hình như là ba ngày trước, khi đó Nhiếp Ngôn mới 0 cấp, không quá mấy ngày đã lên cấp 4, thảo nào Nhiếp Ngôn dám san hào luyện lại, nói vậy Nhiếp Ngôn có nắm chắc rất nhanh thăng cấp mới san hào Chiến Sĩ.
Thật là tên trâu bò, nhưng lại không phải loại trâu bò bình thường, trong lòng Hoàng Hôn thầm nghĩ.
Lúc trước Nhiếp Ngôn thuận miệng nói nhăng nói cuội vài câu, nói mình là san hào luyện lại, đây cũng là giải thích vì sao hắn đối với phó bản hiểu biết nhiều như thế.
4 cấp, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, cao nhất cũng mới 6 cấp mà thôi, giống như đám người Hồ Ly Bán Tỉnh cũng mới 5 cấp, không bao lâu nữa là hắn có thể đuổi kịp và vượt qua bọn họ.
Đoàn đội ở giữa rừng cây tiến lên, cuối rừng rậm phía xa là một vách đá, trên vách núi dốc đứng mọc đầy thực vật tươi tốt.
Một lão già cô độc đỉnh đầu mang chiếc mũ cũ nát, dựa vào bên cạnh thân một gốc cây, cầm một cây sáo thổi rất chuyên tâm, tiếng sáo thê lương mà lại xa xăm, vang vọng ở trong rừng cây rất lâu.
Nhiếp Ngôn điều tra xem thử, hiển thị là một lão già vô danh, nhưng hắn biết tên thật của đối phương, Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc, hắn là người thủ hộ khu rừng này, dưới quản lý của hắn nhóm Thụ yêu và nhân loại chung sống hòa thuận, nhưng mà hơn một tháng trước, nhóm Thụ yêu đột nhiên thoát ly khống chế, bắt đầu giết chóc nhân loại, bên trong Thụ yêu lâm xuất hiện tung tích Hắc ám tinh linh, trưởng lão hội Cách Lâm Lan thương nghị, chiêu mộ dũng sĩ tiến vào vùng Thụ yêu lâm giết chết Thụ yêu vương đang tác quái. Chuyện xưa kịch tình phó bản Thụ yêu lâm, từ nơi này mà bắt đầu.
- Mạo hiểm giả phương xa, đây là khu vực nguy hiểm, nhóm Thụ yêu sẽ sát hại mỗi một Nhân loại tiến vào nơi này, các ngươi hãy nhanh rời khỏi nơi này. Một khi đêm tối buông xuống, ở dưới ánh trăng nhóm Thụ yêu sẽ có được lực lượng cường đại yêu dị.
Lão già dừng thổi sáo một đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ êm tai vang lên.
- Tôn kính Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc các hạ, chúng ta tới nơi này chính là vì tiêu diệt Thụ yêu làm hại, nguyện thần để đám Thụ yêu chỉ biết giết chóc nhận được cứu rỗi.
Nhiếp Ngôn làm bộ cầu nguyện thành kính, nói.
- Chết tiệt là đám nghiệt súc đến từ dưới lòng đất, chúng nó phải nhận phán xét của thần. Chúng nó trộm mất cây sáo của ta, giấu kín ở bóng râm và trong bóng tối đang mặc sức cười thầm ta.
Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc căm giận nói.
- Chính là tại đây, đoạn ngôn ngữ nhiệm vụ này chúng ta nói tiếp không được, sau đó mặc kệ chúng ta nói cái gì, lão nhân kia đều bảo chúng ta hãy nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ không để ý lão nữa đi giết Thụ yêu vương.
Hoàng Hôn nói trong kênh đội ngũ.
- Các ngươi hạ là Thụ yêu lâm độ khó cấp Khó khăn, nếu độ khó cấp Chuyên gia, không xúc phát Thụ yêu phóng mục giả này, chúng ta sẽ đánh không lại Thụ yêu vương, vì Thụ yêu vương nơi này lợi hại hơn Thụ yêu vương phó bản độ khó cấp Khó khăn.
Nhiếp Ngôn ở trong kênh đội ngũ nói, nhìn thoáng qua bóng râm phía xa, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc
- Là chúng nó, lúc ta vừa mới tiến Thụ yêu lâm đã phát hiện chúng nó, nguyện thánh quang tinh lọc đám ma vật chết tiệt này.
- Mạo hiểm giả, ngươi lại có thể phát hiện chúng nó vậy thật tốt quá. Hai tên Hắc tinh linh chết tiệt, chúng nó cướp mất cây sáo của ta, mới dẫn đến Thụ yêu lâm lâm vào hỗn loạn, đây là Hiển ẩn chi trần do ta nghiên cứu chế tạo, có thể làm chúng nó không còn chỗ ẩn nấp, giết chết chúng nó lấy lại cây sáo của ta là các ngươi có thể đánh bại Thụ yêu vương đang mất khống chế.
Thụ yêu phóng mục giả Y Ân Mạt Đặc nói.
Hệ thống: ngài nhận được Hiển ẩn chi trần, số lượng 3.
Hiển ẩn chi trần: vật phẩm tiêu hao, có thể khiến cho tất cả sinh vật đang ẩn núp trong phạm vi ba mươi thước hiện rõ ra, thời gian liên tục 20 giây.
Sau khi Nhiếp Ngôn có được Hiển ẩn chi trần, nhìn thoáng qua bóng râm phía xa, cảm giác của hắn đã vượt qua xa Đạo Tặc ngang cấp, hơn nữa siêu cấp quan sát, cho nên nhạy bén cảm giác được, trong bóng râm có một số sinh vật tà ác đang đi theo bọn họ.
Trong đoàn đội này, chỉ có Nhiếp Ngôn phát hiện tung tích hai Hắc tinh linh kia.
- Ngươi xúc phát sao?
Hoàng Hôn ngẩn ngơ, trước đó bọn họ thi triển toàn bộ thủ đoạn, vẫn cứ không khai thác ra được manh mối ẩn giấu từ trên người lão nhân này, lại không nghĩ rằng đến trong tay Nhiếp Ngôn lại đơn giản như thế.
- Kế tiếp chúng ta còn có việc.
Nhiếp Ngôn nói.
- Thật sự có cái gì đi theo chúng ta sao?
Yểu Yểu theo ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn lại, ngoài một bóng râm thì không có thứ gì khác, bỗng nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy.
- Là một ít Hắc tinh linh gầy yếu, không cần lo lắng.
Nhiếp Ngôn đi về phía rừng cây âm u.
Mười tám người còn lại đi theo phía sau Nhiếp Ngôn, xuyên qua con đường nhỏ hẹp trong rừng đến bên dưới vách núi, nhìn lại vách đá trên vách núi, bên trên phủ kín chằng chịt cây xanh.
- Chúng ta đến nơi đây làm cái gì?
Đường Nghiêu hỏi.
Chúng đội viên cũng đều cảm thấy rất nghi hoặc.
Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua phía trên vách đá
- Chúng ta tìm cơ hội bắt hai Hắc tinh linh kia, chậm đã ta dường như phát hiện vật gì đó.
Nhiếp Ngôn đi đến bên cảnh vách núi, nhảy lên ba thước rất cao, bám vào thực vật trên vách đá leo lên, lại bắn ra một đạo tơ nhện, dính vào bụi cỏ phía trên ba thước, giống như một khỉ linh hoạt leo lên rất cao, dừng lại ở một khối nham thạch trên vách đá.
- Các ngươi nhìn chỗ đó!
Yểu Yểu kinh hỉ nói.
Mọi người nhìn theo phương hướng Yểu Yểu chỉ, lúc này mới phát hiện phía sau khối nham thạch nhô ra, có một ít ngân quang lờ mờ lóe sáng, đó là một bảo rương hơn nữa chắc chắn là Bạch Ngân bảo rương, vậy lại giấu ở chỗ bí ẩn như thế. Nếu không phải Nhiếp Ngôn, bọn họ sẽ không phát hiện ra!
Sở dĩ Nhiếp Ngôn đưa mọi người tới bên này là tới lấy cái rương này, hắn chỉ có thể giả bộ như vừa mới phát hiện, miễn cho dẫn tới hoài nghi của nhóm đội viên. Bởi vì bảo rương này là chỉ có ở phó bản cấp Chuyên gia.
Nhiếp Ngôn khom lưng xuống, bảo rương này được khảm ở trong khe vách đá, không biết là ai phát hiện trước tiên, người đầu tiên phát hiện bảo rương này tuyệt đối là cao thủ, không có sức quan sát nhạy bén thì không thể nhìn thấy bảo rương trong vách đá, trong chỉ dẫn ở kiếp trước, trong phó bản chỗ nào có bảo rương, chỗ nào có giấu vật phẩm, toàn bộ đều viết ra rất rõ ràng, đều là kinh nghiệm các người chơi đẳng cấp cao tổng kết, sau khi cấp bậc của bọn họ lên cao, việc viết mấy thứ này lên trang chủ là có thể lấy được không ít tiền nhuận bút, mỗi lần Nhiếp Ngôn hạ phó bản, gần như đều phải lên trang chủ nghiên cứu chỉ dẫn, trước hết hiểu rõ phó bản rồi mới tham gia đoàn tiến vào phó bản, có thể mất ít công sức hơn.