Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 3: Gặp lại người thân




Khó khăn lắm mới đợi đến lúc chuông tan học vang lên, hai ba mươi đứa trẻ con vui mừng hoan hô ầm ỹ, một ổ ong ồ ạt tràn ra ngoài lớp học, hét đinh tai nhức óc, bắt đầu chơi mấy trò “tay không”

Tiểu học Liễu Gia Sơn không có sân bóng rổ cũng chẳng có bàn bóng bàn, tất cả những thiết bị vui chơi đều là con số không, còn không chơi tay không sao?

Tôi chầm chậm bước ra khỏi lớp, thừ người nhìn từng làn bụi cuồn cuộn bay lên dưới bước chân của các “bạn cùng lớp” đang chạy đuổi nhau, bất giác cười một điệu cười khổ hạnh.

Đây sẽ là những hoạt động vui chơi của tôi những tháng ngày sau này sao?

Kiếp trước, chỉ cần có chút thời gian, là tôi lại trốn vào ký túc xá lên mạng lướt web, tán gẫu với những người bạn online không phân nam nữ, cũng không biết ở những nơi nào, nếu không thì cũng xem phim, đánh điện tử, dù thế, vẫn thấy cô độc nhàm chán, cả ngày ra ra vào vào, trong đầu óc toàn những tư tưởng hạ lưu, chỉ nghĩ đến kích thích của cuộc tình một đêm.

Ngày hôm nay quay về năm 1967, đến máy tính còn chưa có.

Thật đúng với một câu từ của Lý Dịch An------Làm sao một chữ “Sầu” có thể nói hết được?

“Này, Tiểu Tuấn!”

Một tiếng gọi trong veo cất lên làm tôi chợt tỉnh lại trong dòng suy nghĩ.

“Ơi….”

Tôi thuận miệng đáp lại, ngẩng đầu nhìn, MY GOD. Là chị ba.

Chị ba giờ đây cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, bện hai bên sam, mặc dù trở về quá khứ, nhưng tôi vẫn ngay lập tức nhận ra chị ba. Trong phút chốc tất cả những phiền muộn đều biến đi đâu mất, lòng tôi lại vui vẻ trở lại.

“Chị ba, hóa ra chị vẫn tồn tại, tốt quá rồi…..”

Tôi ôm chặt lấy chị ba, vui đến mức gọi to lên.

Không lâu trước kia tôi vẫn còn lo lắng, lo sau khi về quá khứ, mấy người chị đều không còn nữa. Hôm nay nhìn lại, nỗi lo ấy thật là thừa thãi.

Phản ứng quá khích ngoài dự kiến của tôi làm chị ba quá bất ngờ, vội vàng đẩy tôi ra, kêu: “Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn, em sao thế hả? Có chuyện gì thế? Chị hai, chị hai, mau đến đây…”

Chị hai cũng có mặt sao? Waaa, phát tài rồi, ha ha!

Chị hai năm nay chắc chừng mười hai tuổi rồi nhỉ? Có lẻ là mười ba tuổi, cụ thể không nhớ được nữa rồi. Thật ngại quá, ở kiếp trước, tôi nhớ rõ mồn một sinh nhật và tuổi cụ thể của các chị. Nhưng trong ký ức của tôi là thế này, chị hai lớn hơn tôi năm hay sáu tuổi, tôi lên lớp 1, chị có lẽ là lớp 5. Liễu Gia Sơn chỉ có một trường tiểu học, chị nhất định cũng học ở đây rồi. Chị cả năm nay có lẽ lên học cấp hai trên xã rồi.

Chị hai nghe thấy vậy liền vội chạy đến, miệng kêu: “Có chuyện gì có chuyện gì? Tiểu Quân làm sao?”

Tôi liền lập tức phản ứng lại ngay, cười nói: “Em không sao, em rất khỏe. Chị hai, chị ba, sáng nay sao các chị không đợi em cùng đi học?”

“Ý, chẳng phải chị đã nói với em từ sớm rồi sao, bọn chị vào học sớm hơn em, nên không đi học cùng em được, sao em lại quên rồi?”

Chị ba thật kỳ lạ.

Hóa ra là vậy, làm cho tôi lo lắng không đâu.

Chị hai nói: “Đúng vậy Tiểu Quân, dù gì từ nhà đến trường cũng rất gần, em đi một mình không sợ chứ?”

“Không sợ, không sợ, có gì đáng sợ cơ chứ?”

“Không sợ là được rồi”

Chị hai dịu dàng xoa đầu tôi, hỏi: “Sao em không chơi cùng các bạn?”

Trời ơi, đúng là hỏi việc không nên hỏi. Tôi, một người đàn ông bốn mươi tuổi, chạy đùa nghịch với lũ trẻ ranh, chơi trò chim ưng bắt gà con? Tha cho em đi, chị hai!

Vấn đề là ở chỗ, lũ nhóc này là bạn học của tôi, không chối vào đâu được.

Tôi đau hết cả đầu.

“Em đang định đi chơi đây.”

Tôi vừa nói vừa chạy ra sân, liếc mắt nhìn, thấy chị hai và chị ba đều không chú ý đến tôi nữa, lập tức rẽ, chuồn vào sau chiếc cột ở hành lang trường học, dựa vào cột, bắt đầu đờ đẫn ra.

Ông trời thật là ranh mãnh, ngài muốn biểu lộ mình từ bi hỷ sả, cho tôi được sống lại lần thứ hai, Liễu Quân rất cảm kích. Nhưng ngài đừng bắt tôi trở về hồi bảy tuổi chứ. Nếu cho tôi thêm mười tuổi, thì tốt biết mấy? Vấn đề “từ mới” và “1+1=2” làm cho tôi phiền muộn ấy, chẳng phải đã được giải quyết dễ dàng rồi sao? Năm 1967, trong nước đang trải qua giai đoạn cải cách mạnh mẽ, trên khắp đất nước đâu đâu cũng có cơ hội, tôi mười bảy tuổi, chẳng phải vừa đủ để tự thể hiện bản thân mình hay sao?

Khổ cực nhai hết bốn tiết buổi sáng, thầm tính sắp hết giờ học buổi sáng nay rồi, tôi vui mừng nhảy cẫng lên, cắp cặp sách chạy ra khỏi phòng học. Mẹ ơi, thật là sắp làm tôi nhịn đến chết rồi.

Kết quả vừa bước ra khỏi lớp mấy bước, liền bị chi hai gọi giật lại.

Chị nhìn tôi ngạc nhiên: “Tiểu Quân, em làm gì thế?”

Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Tan học về nhà mà. Chị hai, chị không về nhà ăn cơm hả?”

Nói đến ăn cơm, tôi thấy bụng đói cồn cào rồi. Mặc dù chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, ăn cũng ít, nhưng một củ khoai lang nướng cũng không kiên trì được quá lâu.

Chị hai nhìn tôi cứ như người xa lạ.

Chẳng lẽ tôi nói sai gì rồi sao?

Không phải chứ, tôi nói sai gì? Buổi trưa tan học không phải về nhà ăn cơm sao? Tôi nỗ lực lục lọi đám ký ức về tiểu học lớp 1, mong tìm được sự gợi ý nào đó.

“Tiểu Quân, cơm trua đều do chú mang đến cho chúng ta. Chúng ta ăn cơm ở trường.”

Chị hai vừa nói cho tôi sự thật vừa bước đến sờ lên trán tôi. Có lẽ chị nghi ngờ tôi bị sốt.

Sao lại thế?

Đúng rồi, tôi nhớ lại rồi. Lúc đó nông thôn thường ăn khá muộn, bữa sáng thường vào khoảng 10 giờ, bữa trưa thì vào tầm 2,3 giờ chiều, còn bữa tối, thành ăn đêm rồi, nếu trời chưa tối, nhất định chưa được ăn.

Thời gian nghỉ của trường học lại do huyện thống nhất quy định, căn cứ vào thời gian nghỉ của huyện thành. Vì thế trẻ con ăn cơm ở trường, sau đó học tiếp ba tiết nữa, khoảng ba giờ chiều là tan học.

“Em rất khỏe, không sao đâu”

Tôi trốn cánh tay của chị hai, thấp giọng lẩm bẩm, cúi đầu thất vọng quay về lớp học.

“Chị hai, Tiểu Quân, mau đến đây, cha đưa cơm đến rồi”

Chị ba bỗng chạy vọt đến, gọi to.

Gì cơ? Cha đưa cơm đến? Chẳng phải nói là chú sao? Trong ký ức của tôi, cha mẹ phải lâu lắm mới về được nhà một lần, hàng ngày đều đi làm ở ngoài cả.

Chẳng lẽ sau khi quay về quá khứ lại có sự thay đổi? Cha tôi không phải công nhân viên chức rồi? Vậy thì chết rồi, gia đình càng sống khó khăn hơn.

Không kịp suy nghĩ nhiều đến thế, tôi bỏ lại cặp sách, chạy như bay ra ngoài lớp học.

Trời ơi, quả thật là cha tôi.

Lúc đó cha tôi thật trẻ, chỉ chừng 36, 37 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, rất có tinh thần, xách một cái rổ tre, cười ha ha tiến đến chỗ ba chị em tôi.

Bất giác, nước mắt tôi trào ra nước lũ vỡ đê.

Sao tôi lại xúc động đến vậy?

Bởi lẽ, trong kiếp trước, cha tôi đã qua đời hai năm. Tình cảm cha con tôi rất sâu đậm, sau khi ông mất, tôi thường mơ thấy ông trở về trong giấc mơ.

Không ngờ, thật sự không ngờ, tôi lại được nhìn thấy cha một lần nữa. Hơn nữa cha tôi lại trẻ tráng đến thế. Không những vậy tôi nhớ rất rõ ràng, cha tôi mất vào ngày 21 tháng tám năm 2007 do suy tim, lần này sống lại, tôi nhất định sẽ phòng ngự cẩn thận, không thể để cho căn bệnh quái ác ấy cướp mất cha tôi. Nếu như lịch sử không thể thay đổi, cha tôi vẫn mất vào năm 2007, thì hai cha con tôi vẫn được ở cũng nhau trong một thời gian, vẫn còn đến 30 năm!

Ông trời ơi, ông thật là rộng lượng!

Nếu so đi tính lại, được sống cùng cha thêm 30 năm, thì kẻ hèn này phải học tiểu học “ngũ niên thiết song” cũng có sá gì?

Tôi khóc, làm cha và hai chị ngẩn người.

Cha vội vàng đặt rổ cơm xuống đất, ôm lấy tôi, vén áo, kiểm tra xem người tôi có bị gì không.

Xem ra cha hiểu lầm rồi, còn tưởng rằng tôi bị thương, chỗ nào đau khủng khiếp cơ. Cũng đúng, làm sao ông có thể tưởng tượng được đứa con ngày hôm nay, là từ năm 2007 quay về, luận tâm lý tuổi tác, còn lớn hơn ông mấy tuổi.

Tôi vội lau nước mắt, cười nói: “Cha, con không sao, thật là không sao. Đó là do con vui quá.”

Cha không để ý, sau khi kiểm tra kỹ càng, khẳng định tôi không bị thương, lúc này mới thở phào một tiếng, cười hỳ hỳ nói: “Tiểu Quân không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Các con đói rồi phải không, nào, đến ăn cơm đi mấy đứa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.