Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 24: Lòng dân không thể xem thường!




“Tôi đã bảo rồi, bảo ông đừng có làm cái phó chủ nhiệm này nữa, ông lại cứ không nghe, bây giờ thì hay rồi, bị phạt thế này đấy….”

Mẹ trách móc suốt.

Nhận được tin cha bị phạt, mẹ vội vàng đi cả đêm về đến xã Hồng Kỳ.

Từ chỗ xã Liên Hoa mẹ công tác đến xã Hồng Kỳ, khoảng chừng 40 dặm, xe cộ đi lại cũng không thuận tiện, mẹ lại không biết đi xe đạp, nên đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Vừa bước vào đến cửa, còn chưa kịp uống nước, liền bắt đầu trách mắng.

Cũng chẳng trách được mẹ tôi bực mình, lúc ấy những người làm cán bộ hành chính, bị phạt là một vấn đề không nhỏ. Nhất là sau khi đắc tội với người đứng đầu ủy ban cách mạng huyện, lại bị ủy ban cách mạng khu điểm danh xử lý, cũng có nghĩa là bị phán tội tử hình chính trị rồi. Chỉ một ngày Vương Bổn Thanh còn ở huyện Hướng Dương, cha còn một ngày không ngóc đầu lên được.

Trong lòng tôi cũng buồn bực lắm.

Sau khi vượt thời gian về đây, ma xui quỷ khiến thế nào lại làm ảnh hưởng đến cha tôi, từ một cán bộ kỹ thuật trở thành một cán bộ hành chính. Đáng ra nghĩ rằng đặt hy vọng lên thư ký ủy ban huyện Nghiêm Ngọc Thành, về sau cha sẽ được thăng quan tiến chức, tôi cũng có thể gắn cái mác “con em quan lại”. Ai ngờ lại biến thành kết quả thế này.

Đương nhiên đương nhiên, Nghiêm Ngọc Thành cũng có khả năng trở thành thư ký ủy ban huyện, cha sớm muộn gì cũng có ngày khổ tận cam lai. Chỉ là tôi bây giờ không đủ lòng tin. Trời mới biết sự việc “nuôi cá trong ruộng” lần này, có ảnh hưởng gì đến Nghiêm Ngọc Thành?

Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, không có sự có mặt của tôi, sẽ không có vụ “nuôi cá trong ruộng”, không có chuyện “nuôi cá trong ruộng”, sẽ không có vụ bị phạt của Nghiêm Ngọc Thành. Một phó chủ nhiệm đứng cuối cùng trong ủy ban cách mạng đã bị ghi chép bị xử phạt, còn có thể giữ một chức trong huyện Hướng Dương mấy năm sau nữa hay không, tôi không chắc chắn được.

Rất rõ ràng, Nghiêm Ngọc Thành mà không đổi đời được, thì cha cũng đừng có nghĩ đến chuyện ấy.

Cha còn buồn bực hơn tôi, ngồi đó hút hết điếu này đến điếu khác, chẳng nói chẳng rằng.

“Ông xem lại ông xem, chính sách trung ương đưa ra, mọi người đều đang tuyên truyền, sao ông còn cứng đầu cứng cổ làm ngược lại cơ chứ? Chính sách này của trung ương, chẳng lẽ có thể sai được sao? Như xã Liên Hoa của chúng tôi, còn được chủ nhiệm Vương điểm danh biểu dương nữa cơ đấy…”

“Bà đừng nhắc đến Vương Bổn Thanh nữa, tôi không muốn nghe cái tên ấy.”

Cha buồn bã nói.

Mẹ ngẩn người, liền nhạnh miệng, rồi cũng không nhắc đến Vương Bổn Thanh nữa.

Tôi bỗng thấy vui.

Nói thế nào thì nói, trong lòng mẹ vẫn có cha.

Lúc này là lúc tôi xuất trận rồi. Nếu để mẹ cằn nhằn mãi, cha bực lên, rồi chẳng giải quyết được.

“Mẹ, mẹ ngồi nghỉ chút đã, con rót nước cho mẹ nhé”

Tôi nịnh nọt bê một chiếc ghế đặt đàng sau mẹ, rồi lại lúc lắc chạy đi bê trà.

“Tiểu Quân thật ngoan…”

Mẹ đỡ chén trà, nét mặt đỡ hơn trước nhiều rồi.

Hà hà, tôi đi guốc trong lòng mẹ, trò nịnh hót này đúng là có tác dụng ngay.

“Mẹ, cha buồn lắm, mẹ đứng nói nữa.”

Mẹ hiền từ nắn nắn mặt tôi, rồi gật đầu.

Tính mẹ như khẩu pháo ấy, có gì không vui, xả ra ngoài là hết. Tình mẹ con trong kiếp trước đến 40 năm, chẳng lẽ tôi lại không biết sao? Chị thấy mẹ không giận nữa, ngay lập tức nói: “Mẹ, mẹ vẫn chưa ăn cơm phải không, con đi nấu mỳ cho mẹ nhé.”

Mặc dù chúng tôi đều sống trong xã, ngày thường ăn ở nhà ăn, chẳng nấu nướng bao giờ. Lúc này đã quá giờ ăn, nhà ăn cũng đóng cửa rồi, may mà còn chút mỳ.

“Ừ.”

Chị cả chân tay nhanh nhẹn, rất nhanh đã làm xong một bát mỳ bưng lên, còn trần một quả trứng nữa.

“Tiểu Quân, con ăn đi…”

Dù mẹ vừa mệt vừa đói, nhưng lại không ăn ngay, mà gắp nửa quả trứng gà, đưa đến miệng tôi.

Tôi chạnh lòng, nước mắt suýt rơi xuống.

Tình thân biết bao ngày không gặp!

“Mẹ, con không đói, mẹ ăn đi.”

“Con ngoan, nghe lời mẹ nào…..đến đây, ăn một miếng…”

Không chối được mẹ, tôi há miệng cắn một miếng con. Thấy tôi ăn trứng gà, mẹ còn vui hơn là bản thân mình ăn.

“Hài, tôi bảo này, ông cũng đừng làm cái phó chủ nhiệm này nữa, hay là ông làm cái báo cáo điều chỉnh về trạm điện quản đi. Làm nghề cũ của ông ấy, đỡ rách việc!”

Mẹ ăn xong bát mỳ, liền đề xuất ý kiến.

“Không được!”

Cha lắc lắc đầu, giọng nói kiên quyết.

“Ôi chà, ông còn ương ngạnh gì nữa? Ông đắc tội với Vương Bổn Thanh, ông còn làm cán bộ hành chính này có tiền đồ gì?”

“Tôi không tin, huyện Hướng Dương này trở thành thiên hạ dưới tay Vương Bổn Thanh, hắn ta một tay che cả bầu trời! Đắc tội với hắn thì đã làm sao? Chẳng nhẽ hắn có thế khai trừ tôi sao?”

“Được được, được thôi, tùy ông!”

Kỳ lạ thật, mẹ lại không giận gì mấy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chợt bừng tỉnh, nếu cha quay về trạm điện quản, chảng phải là cán bộ kỹ thuật bình thường hay sao, không thể thăng tiến được nữa.

Trước kia mẹ không đồng ý cha chuyển công tác lên xã Hồng Kỳ, chủ yếu là lo việc học hành của con cái. Đến hôm nay, thầy tôi là Chu tiên sinh, ai lại vượt qua được bác?

Được như thế rồi thì vào học lớp nào chăng nữa cũng giống nhau thôi.

Cha phạm cái gọi là lỗi này, chẳng đến mức bị khai trừ.

“Tên Vương Bổn Thanh này, để xem hắn ta hung hăng đến lúc nào?”

Mẹ hậm hực nói một câu.

“Mẹ, mẹ cũng mệt rồi, mẹ nghỉ sớm đi. Chị, chúng ta về đi ngủ đi.”

Thấy mẹ không giận nữa, tôi liền cáo từ.

“Tiểu Quân, hôm nay con ngủ với mẹ nhé”

Tôi tê người, lắc đầu lia lịa: “Không đâu, con muốn ngủ với chị cơ.”

Tâm lý tôi là của một người 40 tuổi, đây là điều khó nhất. Ngủ cùng giường với chị đã là chuyện ngại lắm rồi.

Vừa đẩy cánh cửa, đột nhiên, thấy đứng đen sì một đám người, tôi giật thót mình, nhìn kỹ lại, người đứng đầu là chú, còn bác bảy và vợ bác bảy, chị Tiểu Thanh, những người còn lại cũng là bạn bè thân thiết ở Liễu Gia Sơn.

Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên: “Chú, mọi người sao lại đến đây?”

“Mọi người đến để tặng cá, anh rể có nhà không?”

“Có chứ…Cha, mẹ ơi, chú và bác bảy đến biếu cá này….Mau mau, mọi người vào phòng ngồi đi…”

Cha và mẹ cũng kinh ngạc không kém.

“Thành Lâm và mọi người sao lại đến đây, ôi chà, anh năm cũng tới à…mau vào phòng ngồi đi….Mọi người mau vào đây ngồi….”

Tổng cộng có 89 người đến, trong đó có cả bí thư chi bộ thôn Liễu Gia Sơn, cũng chính là bác năm Liễu Tấn Văn và đại đội trưởng Nguyễn Thành Thắng. Bác bảy chọn ra hai thùng đầy những cá, đều là đã phơi khô, chừng được 2-30 cân.

Ký túc xá đơn của xã vốn không rộng rãi gì, bỗng chốc ùn ùn nhiều người như vậy, tự nhiên trở thành chật chội không nhích được người.

“Sao nhiều cá khô thế này? Ôi chà, anh năm, anh bảy, Thành Thắng, mọi người làm gì thế?”

Mẹ liên tục nói.

“Ha Tử, mau rót trà!”

Bác năm đã 50 mấy rồi, đảm nhận bí thư chi bộ Liễu Gia Sơn đã rất nhiều năm.

“Không cần đâu, chúng tôi chỉ đến thăm Tấn Tài thôi. Nhờ ơn Tuấn Tài và chủ nhiệm Nghiêm, Liễu Gia Sơn chúng tôi mới được ăn no bụng cá, có đến 2 nghìn 5,6 trăm cân cơ đấy. Nghe nói câu và chủ nhiệm Nghiêm vì chuyện này mà bị phạt?”

Bác năm từ trước đến giờ đều xem trọng ông em họ nhỏ nhất là cha tôi, cha đảm nhiệm phó chủ nhiệm xã, ông rất vui mừng. Liễu Gia Sơn rốt cuộc cũng có người ra dáng cán bộ, ông thấy hãnh diện lắm. Xã đề ra chuyện “nuôi cá trong ruộng”, trong tất cả cán bộ thôn, ông là người ủng hộ nhất, tự tay chọn địa hình tốt, chỗ ruộng tiện lợi cho việc dẫn nước, tự tay chọn cá giống, tự tay đảm nhiệm đội viên tuần tra cảnh giới, cứ như là muốn một mình ôm tất cả mọi việc, cũng chỉ muốn vì em mình. “Nuôi cá trong ruộng” thu hoạch bội thu, nhà nhà thơm nức mùi cá, ai cũng khen ngợi hết lời, bác năm cũng mừng lắm. Chưa bao giờ nghĩ đến việc trong huyện tự nhiên gửi xuống một văn kiện, chủ nhiệm Nghiêm và Tấn Tài đều bị phạt, bác năm không làm cách nào hiểu được.

“Mấy chuyện này làm sao thế nhỉ? Nông dân chúng ta ăn thêm mấy con cá, lãnh đạo huyện sao lại không thuận mắt cơ chứ?”

“Anh năm, có những việc chúng ta không nói rõ được đâu.”

Cha cười khổ sở.

“Còn nữa, anh năm, anh bảy, ý tốt của các anh tôi nhận rồi, đống cá này mọi người mang về đi. Huyện không cho phép thế này đâu.”

“Cậu nói gì thế?”

Bác năm trợn trừng mắt, tức giận nói.

“Đây không phải là cơ quan sở mỏ gì, là cá của mấy anh em chúng tôi mang ra đây, ai nói là không nhận được? Đồ của chính nhà mình, muốn biếu ai thì biếu ai, huyện thì đã làm sao?”

“Đúng thế đấy, huyện cũng quản chúng ta nhiều quá rồi. Lần trước tiểu Tuấn còn cứu mạng Tiểu Thanh còn gì….”

Tôi lại lạnh người, vội vàng xen vào: “Bác bảy, bác đừng nói chuyện này nữa”

Ôi, cái bệnh không dám nhận lời cảm ơn này của tôi chẳng biêt kiếp này có sửa được không!

Cha là người độ lượng, nghĩ đến đạo lý này, liền cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa.

“Tấn Tài, vụ nuôi cá trong ruộng này, đã tăng thêm thu nhập của tập thể và xã viên, là một việc tốt, mọi người đều rất ủng hộ. Sao huyện lại cứ không cho phép thế nhỉ? Còn nói nào là “đầu cơ trục lợi”, nào là “chỉ luận về sức sản xuất”, nào là “tư tưởng giai cấp tư sản”, lãnh đạo huyện cũng không đến mà thấu hiểu chút cho dân, toàn nói linh tinh, đây chẳng phải là………”

“Anh năm, đừng nói bậy”

Mẹ vội vàng ngăn lại.

“Một người nông dân như tôi, xuất thân từ hạng trung nông bần hàn, tôi còn sợ gì nữa chứ….được được được, tôi không nói nữa, chỉ sợ ảnh hưởng đến mọi người thôi…”

“Anh năm anh cũng là đảng viên có tuổi rồi, tuổi đảng còn nhiều hơn chúng tôi, anh phải tin tưởng tổ chức chứ.”

Tôi đột nhiên cảm động. Bản thân cha không biết đã chịu bao uất ức, lúc này lại kiên trì làm công tác của bác năm. Đảng viên khi ấy, tổ chức kỷ luật là sắt đá.

“Tấn Tài, con mắt quần chúng rất sáng, chúng tôi đều biết điều cậu và chủ nhiệm Nghiêm làm là đúng. Chúng tôi ủng hộ cậu…”

Mắt cha đã có chút đỏ.

Chân lý, cuối cùng vẫn nằm trong tay số đông!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.