Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm

Chương 35




Phượng Nhan nằm trên giường ngẩn người, lúc này nàng đã không còn bộ dáng ngày xưa, mái tóc thật dài rối tung xõa ra, phủ trên người, cơ hồ nhìn không thấy mặt của nàng. Y phục vẫn là trước kia không đổi.

Thi Kỳ Nhi đi đến, nhìn Phượng Nhan như vậy đầu tiên là có chút tức giận, rồi sau đó loại lửa giận này biến nhạt, dần dần biến thành bất đắc dĩ cùng bi ai, cuối cùng dư lại chỉ còn thỏa hiệp với vận mệnh.

“Muội đi tìm Thẩm gia, nhưng hiện tại Thẩm Khanh bị thương chưa tỉnh. Người Tiêu gia bảo không chịu cho muội vào.” Nàng nói. Hiện giờ những người đó ngay tại bên ngoài đại sảnh thương nghị xử lý các nàng như thế nào.

Phượng Nhan ngẩng đầu, cười lạnh “Lúc này sao có người đồng ý giúp ta chứ, ta cũng không tin bọn họ có thể làm gì ta?”

Khi nói chuyện tiếng đập cửa vang lên, Phượng Nhan đứng dậy chải chuốt một chút, vào là đương nhiệm Hổ bang Hoàng Trình Nguyên. Hắn nhìn thoáng qua Phượng Nhan, lạnh lùng nói “Phượng cô nương, quần hùng đã có quyết định, sẽ mang ngươi giao cho quan phủ, Phượng Tiên các từ nay về sau thuộc sở hữu võ lâm. Thỉnh đi!”

“Ngươi…” Phượng Nhan giận dữ, Hoàng Trình Nguyên cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, tiến lên một bước điểm á huyệt của nàng. Trước kia hắn cũng từng bởi vì Phượng Nhan xinh đẹp mà mê luyến, nhưng hiện giờ khuôn mặt này đối hắn đã không còn lực hấp dẫn. Hoàng Trình Nguyên nghĩ đến chuyện khác lộ ra vẻ mặt đầy tiếu ý —

Khi Phượng Nhan bị mang đi, nhìn đến một đám người đối diện đại môn Phượng Tiên các chỉ trỏ, còn có thật nhiều người khác đang dọn đồ đi. Những thứ đó nàng mấy năm nay hao hết tâm tư có được từ người khác, từng cái từng cái, bị lấy ra. Nàng nhìn mắt muốn nứt ra, nhưng không cách nào phản kháng.

Thi Kỳ Nhi cũng bị đuổi khỏi Phượng Tiên các, Trọng Trầm Mặc đối với nàng có chút không đành lòng, cho nàng mang theo vài thứ trang sức tương đối đáng giá cùng một ít vàng bạc rời đi, nếu nàng chịu an phận sinh hoạt, bấy nhiêu cũng đủ an ổn nửa đời sau.

Sự tình Phượng Tiên các lần này, làm cho Trọng Trầm Mặc thể hiện ân uy cùng thu mua được không ít lòng người, hắn chủ ý định ra năm ngày sau đi Tàng Kiếm sơn trang. Chẳng qua ai cũng biết, mục đích đi Tàng Kiếm sơn trang vốn không phải vì cái gì công bằng giang hồ, mà là một cái cớ đi cường đoạt mà thôi. Giống như Phượng Tiên các hiện tại.

Mấy ngày sau đó Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê du ngoạn tại Tô Châu, những người khác từng người vội vàng chuyện của mình. Tiêu Vân bởi vì lo lắng cho Thẩm Khanh, vẫn luôn chiếu cố Thẩm Khanh. Phượng Nhan bị đưa đến nha phủ Tô Châu, về phần muốn xử lý như thế nào, là chuyện của quan phủ. Mà phụ mẫu nàng vẫn luôn không xuất hiện.

Ngày hôm đó, Thẩm Khanh chỉ thấy mí mắt nặng nề lợi hại, cả người đều có một loại cảm giác thực mỏi mệt. Rồi sau đó một cỗ chất lỏng thanh mát xuất hiện trong miệng, dần dần chảy vào trong cơ thể, khiến hắn cảm thấy cả người đều rất thoải mái.

Đây là dược vật Hoa Diệc Khê cho Tiêu Vân, sau khi Tiêu Vân tiếp nhận liền hướng Hoa Diệc Khê dập đầu ba cái.

Thời điểm Thẩm Khanh mở to mắt, nhìn thấy chính là gương mặt Tiêu Vân kinh hỉ tươi cười. “Ngươi tỉnh rồi, dược của Hoa thiếu gia thật hữu dụng. Có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?”

“Đây là đâu?” Bài trí không quen thuộc khiến Thẩm Khanh có chút bất an, bất đồng với bề ngoài phiêu phiêu phất phơ, tâm tư Thẩm Khanh rất tỉ mỉ.

Tiêu Vân đỡ Thẩm Khanh ngồi dậy, rồi sau đó nói “Nơi này là biệt viện Tiêu gia bảo, ngươi bị thương rất nặng, Ngô bá đưa ngươi tới chữa trị.” Lời này vừa nói ra, Thẩm Khanh kinh ngạc nhìn Tiêu Vân. Tới nơi này chữa trị hiển nhiên là khẩn cầu Hoa Diệc Khê, nhưng Hoa Diệc Khê cứu người ở trên giang hồ nổi danh khó khăn.

Xem ra là Tiêu Vân cầu xin Hoa Diệc Khê. Thẩm Khanh trong lòng thở dài, hiện lên cảm động nhàn nhạt, trong quá trình cùng Tiêu Vân tiếp xúc hắn cũng không bỏ ra bao nhiêu tâm tư, chủ yếu bởi vì Tiêu Vân là người bên cạnh Tiêu Lạc Ngọc mới tiếp cận hắn, nhưng Tiêu Vân đối hắn rõ ràng là chân thành thật tình.

Tiêu Vân biết suy nghĩ của Thẩm Khanh, cười nói “Là Thanh Thương cứu ngươi, không liên quan đến ta. Ngươi hôn mê đã nhiều ngày, ta đi lấy cho ngươi chút đồ ăn.”

Thẩm Khanh gật đầu, tuy rằng hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hiện tại cũng không muốn trái ý Tiêu Vân. Thấy Thẩm Khanh gật đầu, Tiêu Vân liền vô cùng cao hứng đi lấy đồ ăn. Nhìn bộ dáng Tiêu Vân vui vẻ, một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu Thẩm Khanh…

Tiêu Vân không phải là thích hắn rồi chứ?

Tuy rằng hắn không phản đối nam tử yêu nhau, nhưng loại sự tình này không cần phát sinh trên người mình. Nếu thật sự là vậy, hắn hẳn phải cùng Tiêu Vân nói chuyện rõ ràng.

Tiêu Vân chạy ra ngoài, còn chưa tới phòng bếp chợt nghe tiếng Tả Yển cười trong viện truyền đến. Hắn nhịn không được lắc đầu, xem ra Tả Yển lại khi dễ Chu Lam rồi.

Đối với Chu Lam, Tiêu Vân ấn tượng cũng không tệ lắm, làm người có chút cứng nhắc, không giống với Tiêu Lạc Ngọc trước kia, nhưng có thể nói trong đám đại hiệp cầu danh trục lợi, hắn thật sự là người chính trực. Kể cả biết mình uống dược đều là huyết nhục từ sâu, hắn cũng không giận dỗi.

Hai ngày này Tả Yển tựa hồ là khi dễ Chu Lam phát nghiện, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng, hôm nay hẳn là thả độc trùng trong chăn đi? Hay là thả rết vào trong y phục?

Trở lại chỗ Thẩm Khanh, Ngô bá cũng có mặt, chính là không khí tương đối ngưng trọng, Tiêu Vân có chút kỳ quái, “Ta nấu cháo, ngươi hiện tại tốt nhất là không nên ăn đồ cứng, ăn mềm một chút.”

Thẩm Khanh sắc mặt rất kém, miệng mím thành một đường. Ngô bá ở một bên cúi đầu không nói lời nào. Tiêu Vân từ nhỏ đã sinh trưởng ở Tiêu gia bảo, biết đây là hai người có chuyện riêng, tưởng là việc làm ăn xảy ra chuyện, nhân tiện nói “Ta lại đi lấy cho ngươi chút điểm tâm.”

Lúc ra cửa, chỉ nghe Thẩm Khanh nói “Ngươi vì cái gì không ngăn cản? Hiện tại phải làm như thế nào…” Tiêu Vân không hiểu ra sao, cũng không suy nghĩ nữa.

Trong phòng Thẩm Khanh sắc mặt u ám lợi hại, Ngô bá một bên câm như hến, Thẩm Khanh rất ít khi như vậy, nhưng những lúc đó đều ngoan độc dọa người. “Phượng tiên tử hiện tại ở đâu?”

“Tại đại lao nha phủ Tô Châu.”

“Ngươi đi chuẩn bị, làm cho nàng thoải mái một chút. Tìm được phủ doãn, cố hết sức đem tiên tử cứu ra.” Thẩm Khanh nói. Ngô bá khúm núm đáp ứng, sắc mặt Thẩm Khanh mới tốt một chút. Nhìn bộ dáng Ngô bá tựa hồ có điều muốn nói, Thẩm Khanh thở dài – “Ngô bá, ngươi từ nhỏ nhìn ta lớn lên hẳn biết ta, con người của ta một khi nhận định một việc, thì sẽ không thay đổi.”

“Nhưng mà…”

“Ta biết ngươi muốn nói gì, Phượng tiên tử mở thanh lâu ta thực ra sớm biết, chỉ là chuyện Vô Danh sư thái…” Thẩm Khanh dừng một chút, “Được rồi, ngươi làm theo những gì ta nói là được.”

“Vâng.” Ngô bá rời đi, Thẩm Khanh nhìn bát cháo trên bàn sắc mặt âm tình bất định. Sự tình Tô Châu lớn nhỏ làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, chuyện mẫu thân Phượng Nhan mở thanh lâu hắn sớm biết, chỉ là không nghĩ tới Phượng Nhan sẽ giết ân sư của nàng.

Trong lòng không có thất vọng là giả, nhưng tiên tử tốt đẹp còn chiếm hữu tâm hắn. Đây là hồi ức tốt đẹp nhất cả đời này. Bất luận thế nào, hắn đều phải cứu Phượng Nhan ra.

Lúc Tiêu Vân lần thứ hai tiến vào Thẩm Khanh đã khôi phục bộ dáng ban đầu, cười hì hì tiếp nhận cháo cùng điểm tâm. Vừa ăn vừa cùng Tiêu Vân nói chuyện phiếm.

Mấy ngày sau, người giang hồ lục tục đi Tàng Kiếm sơn trang, Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê cũng chuẩn bị lên đường. Thương thế Thẩm Khanh còn chưa khỏi hẳn, Tiêu Lạc Ngọc cho Tiêu Vân ở lại, Hoa Diệc Khê cũng để lại một ít dược cho hắn.

Tàng Kiếm sơn trang, trăm năm trước, tuyệt đối là địa phương thần thánh nhất của võ lâm Trung nguyên, cao thủ trong chốn võ lâm nhất định là đến từ nơi này, binh khí lợi hại nhất võ lâm cũng chắc chắn là từ nơi này mà ra.

Không ai biết bên trong sơn trang như thế nào, nó so với Hoa các còn thần bí hơn. Nhưng những chuyện này cũng không thể gây trở ngại việc nơi này trở thành mục tiêu người trong võ lâm hướng tới.

Chính là bấp bênh trăm năm qua đi, nơi này đã thay đổi bộ dáng, các môn phái khác quật khởi, mà Tàng Kiếm sơn trang dần dần hiu quạnh, không có cao thủ, cũng không có bí tịch. Sơn trang bán ẩn bán lui náu thân tại giang hồ, thời gian một trăm năm, đem nó biến thành một sự tồn tại như có như không.

Nó cách ngoại thành Tô Châu cùng lắm hơn chục dặm, nơi này cảnh sắc tuyệt đẹp, là tiên cảnh chốn nhân gian, bởi vì các môn phái đối nơi này còn có kính ý nhất định, cho nên người trong võ lâm cũng sẽ không tới nơi này quấy rầy. Nếu không biết nơi này đã từng là thần thoại võ lâm, lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ giống một gia đình đại phú trong thiên hạ. Chỉ có bốn chữ trên tấm hoành phi ở đại môn, nói cho mọi người nơi này là đích đến của bọn họ.

Có một vài môn phái bởi vì tự biết không chiếm được ích lợi, đã rời đi. Một ít môn phái để lại một số tinh anh, những kẻ khác đã trở về. Nhưng cho dù như vậy, nơi này trên dưới cũng có ba mươi mấy môn phái, hơn một trăm người. Trong những người này, Trọng Trầm Mặc kỵ mã đi tuốt ở đằng trước, phía sau là xe ngựa của Tiêu Lạc Ngọc.

Vừa đến địa giới Tàng Kiếm sơn trang, Tiêu Lạc Ngọc liền nhăn lại lông mày. Hắn vén lên màn xe, nhìn sơn trang xa xa. Hoa Diệc Khê cũng buông xuống quyển sách trên tay, có chút lo lắng nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

Tiêu Lạc Ngọc lắc đầu, “Ta cảm thấy có một trận khí tức thực không tốt.” Đây là cảm ứng giữa cao thủ cùng cao thủ, nhưng hắn nhìn về phía Trọng Trầm Mặc cùng một ít người từng trải trong chốn võ lâm, phát hiện bọn họ đều không có cảm giác gì.

Tiêu Lạc Ngọc tự biết nội lực của mình so với bọn hắn không cao hơn quá nhiều, không có lý do gì mình cảm nhận được mà bọn họ không nhận ra. Hoa Diệc Khê nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, rồi sau đó chậm rãi nói “Tóm lại đến sơn trang sẽ rõ nguyên nhân.” Không biết là có phải có kẻ mang tà tâm với Tiêu Lạc Ngọc hay không? Bất quá không quan hệ, y sẽ diệt trừ hết những người này.

Tiêu Lạc Ngọc nhoẻn miệng cười, áp qua qua hôn khóe miệng Hoa Diệc Khê. “Diệc Khê, thân mình ngươi đã tốt rồi đi?” Đã nhiều ngày muốn Hoa Diệc Khê điều dưỡng, lần đầu tiên chung quy là phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn thực quân tử cái gì cũng không làm.

Mặt Hoa Diệc Khê đỏ lên, đẩy ra hắn “Còn sớm mà, chưa có tốt.” Tiêu Lạc Ngọc cười to, mặt dày áp lại “Thoái thác cũng vô dụng, nghe theo ta đi, cam đoan ngươi sẽ thoải mái vui thích.”

Trong lúc hai người lộn xộn ầm ĩ, đoàn người đã đến cổng sơn trang, lúc Trọng Trầm Mặc định tiến lên gõ cửa. Cánh cửa sơn trang tự động mở ra, rồi sau đó một nam tử bộ dáng ước chừng ba mươi tuổi đi ra.

Nam tử một thân trường bào xanh đậm, bộ dáng tuấn nhã nói không nên lời, khiến người ta cảm giác tựa như một khối bạch ngọc hảo hạng, ôn nhuận nhẵn nhụi.

Nam tử ôn hòa cười cười, chắp tay nói “Các vị tới chơi, tại hạ không tiếp đón từ xa, thất lễ thất lễ.” Tựa hồ những người trước mặt này không phải tới cướp đoạt bảo vật trong sơn trang, mà là giống khách nhân tới bái phỏng.

Tất cả mọi người không khỏi đỏ mặt hồng tai, Trọng Trầm Mặc nói “Không dám không dám, tại hạ Trọng Trầm Mặc, hiện là minh chủ võ lâm, xin hỏi các hạ là?”

“Tại hạ họ Dịch, tên một chữ Hồi. Là khách nhân của trang chủ, trang chủ đang ở bên trong chờ các vị.”

Trên xe ngựa, người này mới vừa cất lời, thân mình Hoa Diệc Khê bất giác thay đổi, sau đó biểu tình có chút ngưng trọng. Tiêu Lạc Ngọc đương nhiên nhận ra Hoa Diệc Khê không thích hợp, tiến lên kéo tay y lại, Hoa Diệc Khê quay đầu cười cười, nhưng biểu tình không thoải mái. Y vén lên màn xe, rồi sau đó lần đầu tiên nhảy xuống xe ngựa trước Tiêu Lạc Ngọc, nhìn Dịch Hồi.

Hoàn chương 33.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.