Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm

Chương 32




Phượng Nhan mặt lộ vẻ mỉm cười, lúc này nàng đã thay một thân y phục mới, tay áo màu trắng tùy ý đung đưa, “Bản tiên tử có lẽ có nhiều chỗ làm không tốt, nhưng đại nghĩa trước mắt, vẫn biết phân nặng nhẹ. Có lẽ Dương thiếu hiệp có chút hiểu lầm với ta.”

Dương Luân cười lạnh, từ trên người xuất ra cuộn giấy trắng, mở ra.

Là một cuộn giấy Tuyên cao tầm nửa người, mặt trên phân tán họa hơn mười dạng đồ vật. Có binh khí cũng có vật bài trí. “Xin hỏi các vị, vừa rồi có hay không có thấy qua đồ vật họa trong đây.”

Người vừa rồi vào tra xét lại gần, nhìn nửa ngày, đột nhiên có người hô “Bình hoa này ta vừa rồi thấy qua, bức họa này quá nhỏ, bình hoa kia cao phải bằng hai người.”

Hắn vừa nói như thế, những người khác cũng bắt đầu hồi tưởng lại, lúc này lại có một người nói “Cái roi này ta trong lúc điều tra một phòng gặp qua, bởi vì vừa thấy là biết binh khí thượng đẳng cho nên rất có ấn tượng.”

Một lát sau, đến khi không còn người nói thấy qua những thứ khác nữa, Dương Luân cười cười, đem bức họa giao cho Trọng Trầm Mặc “Minh chủ, có thể cho người đi đem vật phẩm này lấy ra hay không.”

Từ khi Dương Luân xuất ra bức họa này, sắc mặt Phượng Nhan bắt đầu thay đổi, lúc trắng lúc xanh mét, nghe Dương Luân nói như vậy, Phượng Nhan đột nhiên cả giận nói “Dương Luân ngươi có ý tứ gì, ngươi vu hãm ta ta cũng không truy cứu, ngươi còn muốn thế nào?” Nói xong liền đến đoạt đồ trong tay Dương Luân.

Dương Luân lắc mình tránh thoát, “Nếu không hổ thẹn với lương tâm, hà tất thẹn quá hóa giận?” Trở tay điểm trụ huyệt đạo Phượng Nhan, đem bản vẽ giao cho Trọng Trầm Mặc “Minh chủ…”

Thái độ Phượng Nhan quả thật khiến rất nhiều người nghi hoặc, Trọng Trầm Mặc cũng không chần chừ, đem bản vẽ giao cho một thanh niên, người đó gật đầu lần thứ hai dẫn người vào Phượng Tiên các.

Đệ tử Phượng Tiên các một bên không biết làm sao, mà ngay cả Thi Kỳ Nhi cũng không hiểu gì. Đồ vật trong tranh nàng cơ hồ đều từng thấy qua, chẳng qua là một ít vũ khí cùng đồ cổ tương đối quý báu, hơn nữa đều là đồ Trung Nguyên.

Lần này thực nhanh liền có thu hoạch, từng cái từng cái vật phẩm bị đem ra, mà ngay cả bình hoa cao bằng hai người kia cũng được vài người khiêng ra.

“Dương thiếu hiệp, đồ ngươi muốn đều tại nơi này, có thể cho chúng ta một lời giải thích hay chưa?”

Dương Luân gật đầu, cầm lấy một cái roi da, hỏi “Không biết có ai biết lai lịch thứ này?”

Hiện tại lưu lại cơ hồ đều là người xem náo nhiệt, người thuộc lớp tiền bối gần như không có, rất nhiều người nhìn nửa ngày cũng không có manh mối. Ngược lại một người Linh Lung các nói “Đây là Long cốt tiên, nghe đồn dùng Long gân sở chế, sắc bén vô cùng, là bảo bối thiên hạ hiếm có.”

Linh Lung các vốn là dựa vào trân bảo lập nghiệp, bọn họ đối mấy thứ này tương đối quen thuộc. “Trước kia roi này là của Vô Danh sư thái, thì ra là truyền cho Phượng tiên tử.”

Dương Luân gật đầu, buông xuống cái này lại chỉ vào bình hoa thật lớn nói “Bình hoa này dưới đáy có có khắc hai chữ Vô danh, Mọi người có thể nhấc lên xem, về phần những thứ đồ cổ trân bảo khác, cũng có khắc chữ.”

Trọng Trầm Mặc ý bảo vài người tiến lên xem xét, quả nhiên mỗi kiện đồ vật đều khắc chữ “Vô danh”.

“Phượng tiên tử từng là cao đồ của Vô Danh sư thái, có mấy thứ này cũng không kỳ quái.” Trọng Trầm Mặc nói. Dương Luân trầm mặc, rồi sau đó chậm rãi nói “Quả thật, đồ đệ có đồ vật của sư phụ cũng không kỳ quái. Như vậy ta hỏi các vị…Vô Danh sư thái hiện giờ người ở nơi nào?”

“Vô Danh sư thái từ mấy năm trước đã chết trọng đại hỏa, toàn thảy môn nhân cũng bị thiêu chết. Mà ngay cả môn phái đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.” Dương Luân nói “Việc này mọi người đều biết, như vậy ta muốn hỏi, nếu đã bị đại hỏa hủy hoại, mấy thứ này hẳn là cũng theo Vô Danh sư thái biến thành tro tàn, vì cái gì còn ở chỗ này?”

“Này…”

“Có lẽ Vô Danh sư thái sớm đã đưa cho tiên tử trước vài năm.” Có kẻ lên tiếng. Dương Luân cười lạnh, “Phượng Tiên các thành lập cũng chỉ ba năm, chính là thời điểm kia Vô Danh sư thái đã chết, thử hỏi khi đó tiên tử không có môn phái riêng, sư thái đưa vũ khí đến còn nói được, tại sao lại đưa đồ cổ?”

Dương Luân nhìn Phượng Nhan dung nhan tuyệt thế, gương mặt xinh đẹp này, từng là mộng đẹp nhất của hắn, nhưng hiện tại này khuôn mặt lại biến thành ác mộng.

“Đáp án chính là Vô Danh sư thái bị Phượng Nhan giết chết, rồi sau đó nàng cầm đi đồ vật có thể lấy, thành lập Phượng Tiên các ngày nay. Trên thực tế, mỗi một đồ vật của Phượng Tiên các đều nhuốm máu tươi đồng môn của nàng.”

“Ngươi chớ ngậm máu phun người…” Thi Kỳ Nhi quát. “Đây đều là lời nói của một mình ngươi, sư thái là võ lâm cao nhân, Phượng tỷ tỷ sao có thể là đối thủ của bà.”

Dương Luân cười thảm đạm “Đương nhiên không phải đối thủ, bởi vì nàng phụ trách hạ độc trong cơm sư thái, ra tay chính là ta.” Dương Luân rũ xuống đôi mắt, “Năm đó ta đối Phượng Nhan phi thường ngưỡng mộ, thường làm bạn bên nàng, một ngày nọ nàng nói với ta Vô Danh sư thái thu nàng làm đồ đệ, là muốn tương lai đem nàng tặng cho hoàng tộc, đổi lấy lợi ích cho môn phái. Còn nói sư thái từ nhỏ đã ức hiếp nàng.”

“Nhìn nàng hai mắt đẫm lệ, ta tin là thật, lúc ấy liền phát thệ phải giết sư thái. Sau ta về nhà thăm người thân, nàng viết thư nói với ta sư thái luyện công không thuận, là thời cơ tốt, sau đó ta sau trở lại giết sư thái, lúc ấy ta còn kỳ quái, sư thái chính là võ lâm cao nhân, sao đơn giản như vậy đã bị ta giết chết, sau lại ta mới biết được, là bởi vì nàng hạ độc dược trong cơm của người.”

“Khi ta giết sư thái, nàng cũng giết toàn bộ đồng môn, rồi sau đó cầm đi tất cả đồ vật có thể lấy, phóng hỏa thiêu trụi môn phái.”

Dương Luân nói xong, từ trong lòng xuất ra một phong thơ, đưa cho Trọng Trầm Mặc “Đây là thư năm đó nàng gửi cho ta, ta vẫn luôn lưu trữ.”

Trọng Trầm Mặc xem hết thư, rồi sau đó nhìn nhìn Phượng Nhan bị trú định nơi đó, nhíu mày hỏi. “Dương thiếu hiệp ngươi tại sao lại trở thành bộ dạng này?”

Dương Luân dừng một chút, rồi sau đó nói “Ta giúp nàng giết người, ta cho rằng đã diệt trừ một tên ác nhân, thời điểm đó ta cũng là bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc. Một thời gian sau, ta mới nghe nói sư thái là một người vô cùng lương thiện, hơn nữa chính là xuất thân hoàng tộc tôn thất dấn thân vào giang hồ, như thế nào sẽ muốn dùng nàng đi lấy lòng hoàng tộc. Ta tìm nàng chất vấn, lại không nghĩ rằng ta cũng giống sư thái chịu chung một chiêu.”

“Ta bị hạ độc, hủy diệt dung mạo, ném xuống vách núi. Nhưng không nghĩ tới mạng lớn. Thời điểm đó Phượng Nhan đã thành lập Phượng Tiên các, còn có Tiêu gia bảo ở sau lưng làm chỗ dựa cho nàng, ta tự biết không phải đối thủ liền đi Tái ngoại, thẳng đến mấy ngày trước mới trở về, ta muốn đem chuyện này báo cho thiên hạ. Phượng Nhan không phải tiên tử, mà là một ả độc phụ khi sư diệt tổ.”

Dương Luân hướng mọi người nói “Mấy năm nay ta vẫn luôn sống trong áy náy, chỉ hy vọng chuyện này có một ngày có thể làm rõ. Phong thư này chính là chứng cớ, còn có đồ cổ này đó. Phượng Nhan có cùng ngoại tộc cấu kết hay không ta cũng không biết, chỉ là lấy cớ điều tra thôi. Mong rằng các vị lượng giải.”

Mọi người trầm mặc, nếu Dương Luân nói là sự thật, như vậy hắn cũng là hung thủ, hiện giờ dung mạo hắn đã bị hủy mà còn đi xa tha hương, đã nhận đủ báo ứng.

Trọng Trầm Mặc nhìn Phượng Nhan, phất tay giải huyệt đạo cho nàng “Phượng tiên tử, ngươi có lời gì biện giải?”

Phượng Nhan khôi phục tự do, nhịn không được cả giận nói “Không có chuyện như vậy, Dương Luân là bởi vì yêu sinh hận, chuyện này là do hắn dựng nên.”

“Có thư làm chứng, ngươi còn không thừa nhận.” Dương Luân nói “Đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu xinh đẹp tất cả mọi người sẽ vì ngươi si mê, vài năm này nếu không phải có Tiêu Lạc Ngọc phía sau ngươi làm chỗ dựa, ngươi cho là ngươi sẽ có địa vị hôm nay, hẳn là Tiêu Lạc Ngọc cũng biết bộ mặt thực mới rời xa ngươi.”

“Không có, ta cái gì cũng không làm.” Phượng Nhan giận dữ, rồi sau đó giống như phát điên đánh về phía Dương Luân, “Ngươi nói bậy, ta cho tới bây giờ đều không có giết người, sư phụ không phải ta giết…”

“Quả thật không phải ngươi giết, nhưng cũng là ngươi sai khiến ta giết người.”

“Là ngươi tự nguyện, ta không bắt ngươi giết bà ta.” Phượng Nhan đã không còn phong thái ngày xưa. Trên đầu trang sức cũng rối loạn, tóc đen rũ rượi rớt xuống, che trước mặt nàng, ngày xưa dung nhan xinh đẹp hiện giờ thoạt nhìn trở nên hết sức dữ tợn.

“Ta viết thư cho ngươi chỉ nói là sư phụ gần đây thân mình khó chịu, là ngươi chính mình vội vã trở về giết bà, không quan hệ đến ta. Hơn nữa lá thư này ta đã hủy, không có khả năng còn tồn tại….” Phượng Nhan giận dữ, sau khi nói xong mới biết mình nói hớ.

Nơi này có mấy trăm giang hồ nhân sĩ, tất cả mọi người không ai lên tiếng.

Phượng Nhan — mỹ nữ đệ nhất võ lâm, trên giang hồ nổi danh Phượng tiên tử, vốn là phiêu nhiên tựa thần tiên không thể với tới. Hiện giờ lại đột nhiên phát hiện, mọi người đều nhìn nhầm nàng rồi.

Dương Luân khóe miệng gợi lên tươi cười, nhìn mọi người ở đây, nhẹ nhàng chắp tay “Bây giờ xem như đã lộ ra chân tướng, ta tự giác nghiệp chướng nặng nề.” Dứt lời vung kiếm, hàn quang chợt lóe.

Một cánh tay rơi trên mặt đất, Dương Luân ném kiếm, bưng miệng vết thương của mình “Ta tự sẽ đi Ngũ Đài sơn xuất gia, thanh đăng cổ phật cả đời.” Nói xong liền tập tễnh rời đi. Phượng Nhan giận dữ, cầm lấy một bên Long cốt tiên hướng Dương Luân vụt tới.

Roi ở nửa đường bị người ngăn lại, trong chốn giang hồ tuy rằng cũng đều tranh danh đoạt lợi, nhưng khi sư diệt tổ là điều người ta khinh thường. Vài người hộ trước người Dương Luân, nói “Phượng cô nương, chuyện này ta xem hẳn nên điều tra triệt để một chút.”

Phượng Nhan giận dữ “Các ngươi không phải quan phủ, có tư cách gì tra xét ta.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải quan phủ đúng là không có tư cách. Trọng Trầm Mặc âm thanh lạnh lùng nói “Phượng cô nương, Trọng mỗ tuy rằng không sánh được với Quan phủ, nhưng sư thái cũng từng là bằng hữu của ta, nếu chuyện này là thật, vậy Trọng mỗ tự sẽ điều tra rõ ràng vì sư thái báo thù.”

Phượng Tiên các chúng nữ nhìn nhau, trong đó một người nói “Ta đối với việc này hoàn toàn không biết, hiện giờ cũng không muốn tại Phượng Tiên các tiếp tục khiến người hiểu nhầm, bây giờ thoát ly Phượng Tiên các.”

“Đúng vậy, chúng ta cái gì cũng không biết, không nghĩ tới Các chủ thế nhưng là người như vậy.”

Tường đổ người đẩy, nhất thời Phượng Nhan liền nếm tư vị từ đám mây rơi xuống. Vài canh giờ trước, nàng vẫn là người được đề cử minh chủ, vẫn là Phượng Tiên các Các chủ, cho dù không có Tiêu Lạc Ngọc nàng vẫn còn rất nhiều người ái mộ. Chính là hiện giờ, nàng đứng ở chỗ này nhìn một đám đồ đệ ái mộ mình rời đi.

Trước mắt hết thảy đều trở nên lặng yên không một tiếng động, chỉ còn lại những hình ảnh không ngừng loạn chuyển, Phượng Nhan chỉ có thể nhìn thấy mọi người đều trỏ vào mặt mình, nhưng nàng lại nghe không được mọi người nói cái gì. Rồi sau đó, nàng liền mất đi tri giác.

Hoàn chương 30.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.