Hoa Diệc Khê trước kia vẫn luôn nhìn Tiêu Lạc Ngọc sủng nịch Phượng Nhan, y nghĩ, Tiêu Lạc Ngọc người này, thời điểm thật sự muốn sủng một người, ai cũng vô pháp kháng cự.
“Xuống giường sao không gọi ta?” Tiêu Lạc Ngọc bất đắc dĩ hỏi Hoa Diệc Khê, đi qua đi ôm y lên “Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, không thể vận động.”
Đem y ôm vào trong viện, đặt lên ghế mây cố ý chuẩn bị sẵn “Có chuyện gì bảo ta là được.”
Hoa Diệc Khê nhăn nhăn cái mũi, nhỏ giọng nói “Ta muốn đi lại một chút!” Thương tích cơ hồ lành hơn phân nửa, nhưng từ sau khi y bị thương, Tiêu Lạc Ngọc liền không cho y làm bất cứ chuyện gì, ngay cả đi đường đều do Tiêu Lạc Ngọc bế đi bế lại.
“Ngươi muốn đi nơi nào nói với ta, ta mang ngươi đi.” Tiêu Lạc Ngọc vuốt ve mái tóc của y “Ngươi không phải nói muốn đi Thái Hồ sao? Ta đã gọi người chuẩn bị xe ngựa, hiện tại xuất phát được không?”
Hoa Diệc Khê gật đầu “Tốt a, ta muốn ăn cá.” Y phát hiện hiện tại Tiêu Lạc Ngọc thích nhất nghe y nói muốn ăn, quả nhiên Tiêu Lạc Ngọc lập tức gật đầu, tâm tình vui vẻ nói “Được, đã sớm muốn thử xem cá bạc trong Thái Hồ, ta bảo Tiêu Vân mang theo cua đại áp mua hôm qua.”
Xe ngựa là từ Tiêu gia bảo mang tới, vì Hoa Diệc Khê bị thương, bên trong lót thảm lông cừu thật dày, ngày mùa hè nắng chói chang, nên chuẩn bị thùng băng làm mát trong xe.
Một đường ôm Hoa Diệc Khê lên xe ngựa, chọn vị trí thoải mái để y ngồi xuống, lại bảo Tiêu Vân bưng mấy thứ trái cây đem vào xe.
“Đi Thái Hồ hơi xa, ăn trước chút quả ướp lạnh.” Tiêu Lạc Ngọc hôn hôn gò má của y, rồi sau đó từ trong lòng lấy ra sách cho y “Ta cầm sách.” Từ phía sau ôm lấy Hoa Diệc Khê, đặt y tựa vào ngực của mình, sau đó mở sách. Thấp giọng nói “Ngươi muốn xem trang nào?”
Hoa Diệc Khê thuận theo tựa vào trong ngực, theo ý của Tiêu Lạc Ngọc không vươn tay tự mình cầm sách. Hơi thở Tiêu Lạc Ngọc ngay tại bên tai, y có chút mất tự nhiên rụt cổ, rồi sau đó lỗ tai dần dần đỏ.
“Làm sao vậy?” Tiêu Lạc Ngọc biết rõ còn hỏi, khẽ thầm thì bên tai Hoa Diệc Khê. Môi cùng lỗ tai chạm rất nhẹ rồi sau đó lại nhanh chóng chia lìa.
Hai người đều sửng sốt, sau đó Tiêu Lạc Ngọc khó có được hấp tấp nóng nảy di dời thân mình Hoa Diệc Khê, có chút thô bạo hôn lên. Tay cũng không thành thật luồn vào trong y phục.
Ngoại thương của y cũng đã lành, dưới công dụng của dược, ngay cả sẹo cũng không lưu lại, Tiêu Lạc Ngọc chỉ cảm thấy ngón tay chạm đến làn da mỗi một tấc đều khiêu khích thần kinh của mình.
Tiêu Vân đánh xe nghe thấy trong xe ngựa truyền đến vài tiếng thật nhỏ, nghe được hắn có chút mặt đỏ tai hồng.
Mắt thấy sắp tới Thái Hồ, một người cưỡi ngựa đuổi theo. “Các hạ chính là Tiêu bảo chủ?” Người tới hỏi. Tiêu Vân nhìn người này, mi thanh mục tú, lưng đeo một thanh trường kiếm, có vài phần phong phạm hiệp khách.
Một khắc sau, từ xe ngựa mới có tiếng đáp lại, Tiêu Lạc Ngọc không vén màn xe ra, chỉ có thanh âm thản nhiên truyền ra cửa xe “Ngươi là ai?” Trong thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra vài phần hấp dẫn.
Nam tử mặt đỏ lên, rồi sau đó mới nói “Tại hạ là đại đệ tử của Lạc Thủy môn, Chu Lam, hiện tại mấy đại môn phái đang thương nghị sự tình võ lâm đại hội lần này tại Thái Hồ, muốn mời tiêu Bảo chủ qua một chuyến.”
Tiêu Lạc Ngọc chỉnh lý y phục cho Hoa Diệc Khê, cầm khối băng trong thùng ngậm vào miệng hạ nhiệt độ cho mình, rồi sau đó mới đáp “Tiêu mỗ hôm nay có việc, ngày khác nói tiếp. Tiêu Vân…”
Tiêu Vân giơ lên roi, hô một tiếng “Giá”. Xe ngựa thực nhanh biến mất khỏi tầm mắt nam tử. Hắn nhìn xe ngựa biến mất, có chút buồn bã thất vọng.
Tiêu Lạc Ngọc tới Thái Hồ, Tiêu Vân sớm đặt sẵn vị trí tốt nhất tại tửu lâu bên hồ. Tửu lâu xây dựng bên Thái Hồ, không có đại sảnh, đều là những nhã gian đơn. Nhã gian đặt ở lầu ba, vừa lúc có thể nhìn toàn bộ cảnh trí Thái Hồ.
Ôm Hoa Diệc Khê đi lên lầu ba, liền thấy cửa nhã gian đối diện mở ra, bên trong một đám nhân sĩ giang hồ, nữ có nam có. Mở cửa là một trung niên nam tử, Tiêu Lạc Ngọc chưa từng gặp qua, cũng không tính toán để ý tới.
“Tiêu Bảo chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Nam tử nhận thức hắn, vội vàng đi lên chào hỏi.” Tại hạ Chu Phong, chủ của Lạc Thủy môn. Tiêu Bảo chủ là được Chu Lam mời đến?”
Tiêu Lạc Ngọc đã xoay người, nghe vậy đành phải quay lại nói “Hôm nay Tiêu mỗ có việc, ngày khác sẽ cùng các vị sướng ẩm.”
Chu Phong nhìn đến người trong ngực Tiêu Lạc Ngọc, nghĩ thầm rằng hẳn chính là nam sủng đồn đại của Tiêu Lạc Ngọc, thần y Hoa Diệc Khê? Trong lòng có chút khinh thường, trên mặt cũng là không có biểu hiện gì “Lần này đại hội võ lâm môn phái đông đảo, thân là đại phái. Chúng ta đương nhiên phải gánh vác hết thảy đại hội lần này, mong rằng tiêu Bảo chủ cho Chu mỗ chút mặt mũi.”
Tiêu Lạc Ngọc không nghĩ để ý tới những người này, nhưng mà đại hội võ lâm cũng có chút kỳ quái, so đời trước ước chừng trước sớm hơn một năm. “Một khi đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tuy rằng nói tham gia nghị sự, nhưng Tiêu Lạc Ngọc vẫn bế Hoa Diệc Khê, hiện tại hắn cũng không dám để Hoa Diệc Khê một mình, cho dù là ngay tại cách vách, hắn đều sẽ bất an trong lòng.
Nhã gian thực lớn, ước chừng có hai mươi mấy người, chia làm hai bàn, còn có vài người ngồi bên cửa sổ tựa hồ là đang ngắm cảnh. Tiêu Lạc Ngọc nhìn chung quanh một vòng, thế nhưng thấy được Phượng Nhan.
Chân mày hắn cau lại, trong lòng sinh nộ khí. Mấy ngày nay không để ý đến Phượng Nhan, là bởi vì thương thế Hoa Diệc Khê, Tiêu Lạc Ngọc lo lắng y một mình ở lại biệt viện. Hơn nữa hiện tại cũng chưa đến lúc đối phó Phượng Nhan.
Tình cảm đối với Phượng Nhan, sớm cũng đã tiêu thất, chưa kể là phẫn nộ cùng chán ghét vô tận, hắn muốn trả thù Phượng Nhan, nhưng không phải đơn giản giết nàng như vậy.
Chỉ là vừa thấy Phượng Nhan, kế hoạch nguyên bản tựa hồ vì phẫn nộ của mình ngăn trở không nổi, Tiêu Lạc Ngọc chỉ muốn vung kiếm giết luôn nữ tử hắn từng yêu này.
Nghĩ đến Hoa Diệc Khê thương tích chồng chất, theo bản năng liền muốn rút trường kiếm bên hông. Mọi người thấy Tiêu Lạc Ngọc nhìn chằm chằm Phượng Nhan, ban đầu còn vài người cho rằng Tiêu Lạc Ngọc đối Phượng Nhan dư tình chưa dứt, nào biết càng nhìn càng không thích hợp, có mấy người cao thủ cảm giác được sát khí trên người Tiêu Lạc Ngọc.
Sát khí càng ngày càng nặng, thế cho nên ngay cả vài người võ công không ra gì đều có thể cảm giác được. Có mấy người thậm chí làm ra tư thế phòng bị.
Hoa Diệc Khê trái lại không có bất luận phản ứng gì, dù sao Tiêu Lạc Ngọc muốn giết ai y hỗ trợ là được. Y nhìn thoáng qua người chung quanh, ngón tay vô thức động động.
Tuy rằng chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng lại bừng tỉnh Tiêu Lạc Ngọc, hắn nhìn bốn phía chung quanh một chút, ở trong này giết Phượng Nhan không phải hành động đúng đắn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không để cho nàng chết dễ dàng như vậy.
Mọi người chỉ cảm thấy sát khí của Tiêu Lạc Ngọc dần dần biến mất, cuối cùng bình tĩnh đi đến chỗ ngồi, Tiêu Vân phía sau vội lấy qua cái đệm thật dày, đặt trên ghế, Tiêu Lạc Ngọc mới thả Hoa Diệc Khê xuống, rồi sau đó chính mình ngồi bên cạnh, để Hoa Diệc Khê tựa vào trên người mình. Sau mới nhìn mọi người phòng trong một cái.
“Có chuyện gì, nói đi.”
Một câu nói bừng tỉnh mọi người, thời điểm muốn nói cửa lần thứ hai mở ra, lần này người vào cũng là Chu Lam vừa rồi ngăn lại xe ngựa trên đường. Hắn vào cửa, trông thấy Tiêu Lạc Ngọc thì sửng sốt, hắn chưa từng gặp Tiêu Lạc Ngọc, cho nên cũng không biết người này là ai.
“Là như vậy, lần này các môn phái tới bất ngờ, những ngày gần đây Tô Châu đã xảy ra rất nhiều sự kiện tranh đấu, cho nên hôm nay là muốn thương lượng một biện pháp giải quyết.” Chu Phong nói. “Đang ngồi ở đây đều là đại môn phái, hy vọng mọi người và đệ tử bổn môn cùng nhau tận lực duy trì yên ổn của Tô Châu.”
Tiêu Lạc Ngọc biết, tuy rằng bọn họ nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thật vài đại môn phái liên hợp lại, chiếm được ích lợi thì chia ra, các tiểu môn phái thì bị bài trừ tại đây. Mà cái gọi là đại hội võ lâm, bất quá là một số môn phái thao túng mà thôi.
Quả nhiên vài người lập tức đứng dậy tỏ vẻ ủng hộ, Tiêu Lạc Ngọc chỉ chú ý Hoa Diệc Khê, “Đi gọi phòng bếp pha một bình trà lại đây.”
Tiêu Vân lĩnh mệnh rời đi, nghe được thanh âm Tiêu Lạc Ngọc, Chu Lam ngược lại cả kinh, rồi sau đó cẩn thận dò xét Tiêu Lạc Ngọc vài lần, thời điểm ánh mắt chuyển hướng Hoa Diệc Khê, có chút khó hiểu.
Không chỉ Chu Lam, rất nhiều người đều đang đánh giá Hoa Diệc Khê, ngược lại Hoa Diệc Khê không có bất luận phản ứng gì, thoải mái tựa vào Tiêu Lạc Ngọc, đối với mọi ánh mắt làm như không thấy.
Phượng Nhan cũng nhìn Hoa Diệc Khê, sau đó dời đi chỗ khác, cũng không có bất luận hành động gì, vừa rồi sát khí của Tiêu Lạc Ngọc đã làm cho nàng có chút chịu không thấu.
Nếu với tính cách trước kia, Tiêu Lạc Ngọc chắc chắn cảm thấy cái này đối với các tiểu môn phái không công bằng, sẽ cố hết sức điều chỉnh, nhưng hiện tại hắn cũng không muốn để ý tới chuyện này. Chỉ là thản nhiên nói “Ta cảm thấy rất tốt, có chuyện gì mọi người còn có thể cùng nhau tương trợ.”
Phượng Nhan có chút giật mình, nàng vốn tưởng Tiêu Lạc Ngọc chắc chắn vì môn phái khác bất bình, đến lúc đó chắc chắn đắc tội những đại môn phái ở đây, không nghĩ tới Tiêu Lạc Ngọc đơn giản liền đồng ý.
“Các vị, Tiêu mỗ bất tài, lần này đại hội võ lâm cũng chỉ hy vọng trợ giúp võ lâm đồng đạo làm chút chuyện trong khả năng, việc này thì dựa vào các vị quyết định, Tiêu mỗ nhất định tuân theo.” Hắn nói. Nghe vậy, một ít chưởng môn vui vẻ ra mặt.
Kỳ thật nguyên bản chỉ bằng Phượng Nhan là không có khả năng có nhiều môn phái đến như thế, nhưng không biết ai ở trên giang hồ thả ra tin tức, nói trong Tàng Kiếm sơn trang cất giấu một phần của cải thật lớn, bởi vì Cái Bang trong lúc vô ý biết được tin tức này, mới có thể bị Tàng Kiếm sơn trang chỉ thị Thanh bang hạ độc, về phần bang phái bị độc hại khác, chỉ là thủ thuật che mắt của Tàng Kiếm sơn trang mà thôi.
Còn nói bảo tàng này kỳ thật chính là trân bảo hoàng thất tiền triều khi trốn chạy mang theo, bên trong còn có bí tịch võ công hoàng thất trân quý. Người trong giang hồ vốn là nếm đao liếm huyết, tất nhiên không chịu buông tha cơ hội này, dĩ nhiên tìm kiếm đến cùng. Ngay cả một ít đại môn phái đều bắt đầu động tâm.
Đời trước cũng có màn đại hội võ lâm này, người tổ chức cũng là Phượng Nhan, có điều lúc ấy Tiêu Lạc Ngọc thực lực rất lớn, sau lại thuận lý thành chương trở thành minh chủ đương thời.
Bất quá cả đời này, hắn không tính toán làm minh chủ võ lâm gì đó. Vẫn là chiếu cố Hoa Diệc Khê quan trọng hơn.
Tiêu Vân bưng khay đi tới, bên trên đặt một bình trà sâm, cùng với một ít điểm tâm. Tiêu Lạc Ngọc tiếp nhận, rót một chén thổi nguội đưa đến bên miệng Hoa Diệc Khê.
“Uống một ít nhuận nhuận yết hầu.” Tiêu Lạc Ngọc nói. Rồi sau đó Tiêu Vân từ sau lưng hắn nhẹ giọng nói “Bảo chủ, thức ăn chúng ta muốn đã chuẩn bị xong.”
Tiêu Lạc Ngọc gật gật đầu, đứng dậy chắp tay nói với mọi người “Một khi đã như vậy Tiêu mỗ cáo từ trước, có việc thì có thể đi biệt viện Tiêu gia bảo tìm ta.”
Dứt lời ôm lấy Hoa Diệc Khê rời khỏi nhã gian, không liếc mắt nhìn Phượng Nhan dù chỉ một cái.
Vốn địa vị Phượng Nhan trong chốn giang hồ trừ bỏ danh phận cá nhân, nguyên nhân lớn chủ yếu là bởi vì quan hệ với Tiêu Lạc Ngọc, hiện giờ xem ra Tiêu Lạc Ngọc cùng Phượng Nhan đã bất hòa, vài chưởng môn trong lòng âm thầm suy xét về sau thái độ đối đãi Phượng Nhan có nên thay đổi hay không.
Trở lại nhã gian mình đặt sẵn, quả nhiên đồ ăn đã dọn đủ, nơi này chỉ có hai người bọn họ cùng Tiêu Vân, Tiêu Lạc Ngọc liền ôm Hoa Diệc Khê ngồi xuống, để y tựa vào ngực mình, mà hắn thì bắt đầu nhặt xương cá cho Hoa Diệc Khê. Cầm một cái chén nhỏ đem thịt cá bỏ vào, để y cầm thìa xúc ăn.
Một bàn đầy thức ăn hai người cũng ăn không hết, liền kêu Tiêu Vân ngồi xuống ăn chung.
Thịt cá thịt cua vốn không phải đồ ăn dễ gây no, vì vậy Hoa Diệc Khê ăn rất nhiều, cũng ăn thêm nhiều những món rau khác, Tiêu Lạc Ngọc lại phân phó phòng bếp nấu trà gừng để loại bớt hàn khí của cua đại áp.
Tửu lâu mặc dù tại ven Thái Hồ lượng người lui tới đông đảo, nhưng bởi vì thiết kế tài tình, khách nhân nghe không được tiếng ồn ào dưới lầu, vốn là khung cảnh thực an tĩnh, Tiêu Lạc Ngọc bởi vì Hoa Diệc Khê ăn nhiều rất vui vẻ, lúc này lại nghe được một trận thanh âm chửi bậy cùng tiếng binh khí va chạm truyền đến.
Hoàn chương 21.