Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 44




Tuyết cứ như thế rơi tới cuối năm, khác với năm trước chính là, năm nay Thẩm phủ nhận không ít lễ vật của Nam Dương Hầu phủ, Tề phủ dùng cách khách khí này để chứng minh Oánh Tú ở trong lòng Tề Nhị thiếu gia vô cùng quan trọng. Thẩm phu nhân càng thêm khinh thường Oánh Tú khi trước dùng thủ đoạn khiến Tề Nhị thiếu gia coi trọng, nhưng nghĩ tới đích trưởng nữ Thẩm gia gả cho kẻ thân thể tàn tật, tâm trạng cũng tốt một chút.

Oánh Huệ nửa ghé vào đệm nhìn Thẩm phu nhân xem danh sách quà tặng Nam Dương Hầu phủ đưa đến tới nhàm chán, bỗng nhiên thoáng nhìn vòng tay của Thẩm phu nhân, hỏi: "Nương, vòng tay này thật đẹp, mua khi nào vậy?"

Sắc mặt Thẩm phu nhân cứng đờ, thu vòng tay vào ống tay áo: "Lâu rồi, con thích thì nương lại chọn một đôi cho con."

Oánh Huệ lại không có bao nhiêu cao hứng, lẩm bẩm: "Đồ của nương có gì mà đẹp, con thấy tỷ tỷ có rất nhiều thứ tốt, đều là Tề Nhị thiếu gia đưa qua."

"Con ngàn vạn không được học theo tỷ tỷ mình, ai biết nó ở Định Vương phủ đã làm những gì." Trên mặt Thẩm phu nhân lộ rõ vẻ khinh thường, oán hận mà nói.

"Tỷ tỷ đã làm gì?"

Thẩm phu nhân định mở miệng nói, nhưng nghĩ tới tính tình thẳng thắn của nữ nhi, khó tránh lại chạy tới chỗ Oánh Tú nhiều lời, vì thế lắc đầu: "Nương cũng chỉ là nghe nói. Con thêu thùa không giỏi, nếu không cố gắng học tập, năm sau không đồng ý cho con về nhà ngoại."

"Không đi thì không đi, chỗ bọn họ có gì chơi đâu!" Dứt lời, Oánh Huệ liền chạy ra khỏi phòng.

Thẩm phu nhân thở dài, kêu nha hoàn cầm theo áo choàng đuổi theo.

Tới đêm ba mươi, Oánh Tú mới nói chuyện với Thẩm Hạc Nghiệp, Thẩm Hạc Nghiệp mặt lạnh, Oánh Tú lại giữ vẻ mặt điềm nhiên. Ngày Tết, Thẩm phu nhân cho dù không muốn Oánh Tú sống tốt, nhưng nháo nhào cũng quá đen đủi, vì thế khuyên Thẩm Hạc Nghiệp mấy câu, đêm giao thừa trôi qua không quá căng thẳng.

Qua giờ Tý, Oánh Tú liền cùng Thanh Bích về Vân Thư Viện. Vẫn là ở trong viện của mình thư thái hơn, nha hoàn bà tử để ở dưới bếp làm sủi cảo bánh trôi để ăn.

Oánh Tú cũng ăn nửa chén, năm nay chuẩn cho Bão Cầm về nhà ăn Tết, qua mười lăm trở về cũng được. Hôm nay Tử Yên đột nhiên mang một túi cẩm tới đưa cho Oánh Tú.

"Là cô gia tương lai đưa tới." Tử Yên không quên trêu ghẹo Oánh Tú một bên, Thanh Bích đứng cạnh cũng cười.

Oánh Tú mở túi kia ra, bên trong là một chuỗi hạt châu đủ màu sắc, hồng mã não có, phỉ thúy cũng có, còn cả đủ loại thủy tinh. Oánh Tú dở khóc dở cười nhìn chuỗi hạt châu này, lại lấy ra một phong thư.

Mỗi loại đá đều có công hiệu riêng, cho nên dứt khoát tặng tới, phúc lộc thọ đều có đủ, không sợ thiếu cái nào.

Tử Yên nghe Oánh Tú giải thích ý nghĩa của chuỗi ngọc, không khỏi líu lưỡi: "Tiểu thư, thế nào làm sao mà mang?"

"Thứ này đương nhiên không thể đeo, muốn đeo cũng đeo không được." Oánh Tú chuỗi ngọc cho Tử Yên, có chút buồn ngủ.

Ngày sáu, Oánh Tú dẫn theo Thanh Bích và Hương Lăng qua Kiều phủ chúc Tết, hôm nay khách khứa nhiều, Kiều lão phu nhân đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, vội kêu ma ma đứng cạnh mang lò sưởi tới.

"Hài tử này, đi đường xe như vậy cũng không biết giữ ấm, xem tay lạnh thế này."

"Tú Nhi biết bà ngoại thương Tú Nhi, cho nên xuống xe không kịp che chắn, không sao." Oánh Tú nhận lấy lò sưởi ma ma đưa qua, cười ngọt ngào.

"Ta đã nghe nha đầu Thi Nhã nói, Nhị tiểu tử Tề gia kia đối với cháu không tồi?" Kiều lão phu nhân vuốt ve giúp tay nàng ấm lên không ít, lúc này mới bắt đầu hàn huyên.

Oánh Tú đỏ mặt, những gì Tề Hạo Minh làm, trên dưới Kiều phủ hẳn đều biết. Kiều lão phu nhân cười nhạo: "Tiểu tử kia thông minh hơn ca ca của mình, chỉ đáng tiếc hai chân của nó, thời điểm Tề tỷ tỷ sinh thời có dẫn nó tới Kiều phủ chúng ta, vô cùng ầm ĩ, lại bằng tuổi với Cẩn Trạch, nha hoàn bà tử hầu hạ dù làm thế nào cũng không đuổi kịp hai đứa bọn nó."

Oánh Tú nhấp miệng cười, Kiều lão phu nhân lại thở dài một hơi: "Tiểu tử kia cái gì cũng tốt, chỉ là năm đó xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại mới biết thành như vậy."

Nếu chân của Tề Hạo Minh không sao, với phong cảnh của y lúc này, hôn sự đó cũng không đến phiên Oánh Tú. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều lão phu nhân: "Bà ngoại, trước kia không phải người nói với biểu tỷ, phu thê phải tôn trọng nhau, nếu đối phương tôn trọng mình ba phần, mình cũng nên tôn trọng đối phương ba phần, chớ nên cậy sủng sinh kiêu s ao?"

"Nha đầu Oánh Tú cháu đúng là có tuệ căn, việc này ta chỉ nói một lần cháu đã ghi nhớ. Nha đầu Thi Nhã kia, Đại cữu mẫu cháu dặn dò vô số lần, nhưng hỏi lại thì không thể nói đầy đủ." Kiều lão phu nhân cười nói với Kiều phu nhân ngồi cạnh, "Thừa dịp hai ngày này, để Đại cữu mẫu của cháu dạy cháu nhiều một chút, chắc chắn theo kịp Thi Nhã học hơn nửa năm."

"Nãi nãi, cháu vừa mới đi ít ngày, người đã nói xấu cháu!" Kiều lão phu nhân vừa dứt lời, ngoài cửa truyền tới tiếng làm nũng bất mãn của Kiều Thi Nhã.

Thượng Quan Linh đi cùng thỉnh an bên này xong liền ra ngoài, Kiều Thi Nhã lập tức tới cạnh Kiều lão phu nhân, cùng Oánh Tú mỗi người ngồi một bên. Kiều lão phu nhân cười mắng: "Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống, lão xương cốt của ta sắp bị chèn ép rồi."

Kiều Thi Nhã không thuận theo mà ôm lấy cánh tay Kiều lão phu nhân: "Không đâu, thân thể nãi nãi vẫn còn rất tốt."

Kiều phu nhân lệnh nha hoàn phụng dưỡng ra ngoài lấy đồ, trong phòng chỉ còn ba người các nàng và Vương ma ma hầu hạ Kiều lão phu nhân.

Kiều lão phu nhân lúc này mới nghiêm mặt nói: "Nha đầu, ta nghe nói cháu đem thông phòng Thượng Quan phu nhân an bài cho nó gả chồng hết rồi?"

Vừa nghe nhắc tới việc này, Kiều Thi Nhã không còn cợt nhả, ủy khuất mà nói: "Mấy người kia tướng công đều chưa chạm qua, cháu nghĩ nếu tướng công đã không muốn chạm tới, như vậy chẳng phải chậm trễ cô nương nhà người ta sao? Chi bằng dứt khoát gả cho mấy quản sự." Mới làm chút chuyện này, Kiều Thi Nhã nàng đã bị đồn là đố phụ, không chấp nhận thông phòng ở trong viện, muốn độc bá Thượng Quan Linh.

Mấu chốt chính là Kiều Thi Nhã gả vào tướng quân phủ đã hơn ba tháng, ngày ngày đều ân ân ái ái lại không có tin hỉ, tin đồn bên ngoài càng đi xa.

"Vậy cha mẹ chồng cháu nói thế nào?"

"Phụ thân mẫu thân không nói gì cả, lão phu nhân cũng không mắng cháu. Đại bá mẫu, người cũng nghĩ Thi Nhã làm sai sao?" Kiều Thi Nhã vẫn luôn cảm thấy, nếu Thượng Quan Linh đã không chạm vào, vậy chẳng phải chậm trễ mấy cô nương họ sao? Nhưng thời điểm các nàng xuất giá đều không tình nguyện, thậm chí còn oán hận nàng."

"Cháu đó, không phải làm sai, chỉ là dùng sai cách." Kiều phu nhân thoáng nhìn Kiều lão phu nhân, tiếp tục, "Muốn tống cổ họ đi, từ từ tìm cơ hội gả từng người ra ngoài là được."

Kiều Thi Nhã theo bản năng sờ bụng, Oánh Tú vội duỗi tay kéo nàng, hỏi: "Hay là để đại phu trong phủ bắt mạch xem?" Nếu nàng không nhớ lầm, Kiều Thi Nhã sau năm thành thân liền có hỉ, nói không chừng, hiện tại đã hoài thai, nàng ấy là người thích nhảy nhót, chi bằng sớm kiểm tra xe, để tránh nàng ấy suy nghĩ miên man.

Kiều lão phu nhân gật đầu, sai người đi mời đại phu, cách màn lưới, đại phu kia bắt mạch cho Thi Nhã, quay đầu nói tiếng chúc mừng. Bên trong, Thi Nhã lẩm bẩm một tiếng: "Chúc mừng gì chứ, cũng không phải có gì!"

Oán Tú trừng mắt một cái, nói câu xin lỗi với đại phu ở bên ngoài: "Đại phu, thân mình của biểu tỷ ta có phải cần tĩnh dưỡng không?"

Đại phu cười cười: "Xác thật là cần tĩnh dưỡng, mạch của Nhị tiểu thư hơi yếu, cần điều dưỡng nhiều, tốt nhất là phân phòng với cô gia."

Đại phu nói vô cùng mờ mịt, ngoại trừ Kiều Thi Nhã, Kiều lão phu nhân và Kiều phu nhân đều nghe hiểu.

Thấy Thi Nhã tỏ vẻ không hiểu gì, Oánh Tú liền kéo tay nàng: "Chính là chúc mừng tỷ có rồi đấy!"

Vương ma ma tiễn đại phu ra ngoài, Kiều Thi Nhã gấp tới chờ không nổi mà đạp chân, Kiều phu nhân vội đỡ lấy nàng: "Đã là nương rồi còn lỗ mãng như vậy."

Kiều Thi Nhã lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt vui sướng nhìn bọn họ: "Cháu đây là... Thật sự có rồi?"

Trái tim căng chặt của Kiều lão phu nhân cuối cùng cũng buông xuống, vỗ nhẹ trán nàng, cười bảo: "Thật là có thai, hấp tấp bộp chộp, cháu nói xem mình làm nương thế nào đây!"

"Cháu phải đi nói với tướng công!"

Kiều Thi Nhã vội vàng muốn đi tìm Thượng Quan Linh, lại bị Oánh Tú kéo lại: "Tỷ gấp cái gì? Đây là chúng ta vừa khám ra, chờ tỷ về tướng quân phủ, qua mấy ngày lại mời đại phu, cứ coi như chúng ta chưa biết."

"Tú nha đầu nói đúng." Kiều lão phu nhân lại nhỏ giọng vài câu với Thi Nhã.

Thi Nhã gật đầu, lập tức sùng bái nhìn Kiều phu nhân: "Đại bá mẫu, nếu người sớm dạy cháu cái này, cháu đã không làm như vậy."

"Còn trách Đại bá mẫu của mình, lúc trước thời điểm dạy cháu cháu chạy đi đâu?" Kiều lão phu nhân bất đắc dĩ mà cười, nha đầu này căn bản là không có tâm nhãn.

Kiều Thi Nhã cười hắc hắc mà làm nũng với Kiều phu nhân: "Còn không phải lúc trước chưa nghĩ tới việc này sao?" Biết bản thân có thai, Kiều Thi Nhã không dám làm ra hành động mạnh, nghĩ tới việc này còn chưa nói với Thượng Quan Linh, nàng bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít nhìn Kiều phu nhân, "Nếu không nói tướng công biết, vậy lúc chàng muốn... Thì làm sao bây giờ?"

"Nha đầu ngốc, đó là tướng công của cháu, trở về trước nói với hắn là được." Kiều phu nhân chọc chọc cái mũi nàng mấy cái, "Sao lại trở nên ngốc nghếch như vậy?"

"Mọi người chọc cháu, sau không nói tiếp tới hôn sự của Oánh Tú, hừ, cháu đã gặp Tề Nhị thiếu gia mấy lần, đúng là người không tồi!" Kiều Thi Nhã ngồi xuống bên cạnh Oánh Tú, lập tức dời đề tài, "Lần này mới qua Định Vương phủ một chuyến liền lập tức cầu hôn."

"Nếu không phải mọi người ở sau thêm củi quạt gió, việc này sao có thể thành?"

"Muội yên tâm, tới lúc đó tỷ sẽ tặng thêm cho muội một phần của hồi môn lớn!" Thi Nhã vỗ vỗ bả vai Oánh Tú.

Oánh Tú lúc này mới nhìn Kiều lão phu nhân, nói: "Bà ngoại, chuyện của hồi môn của mẫu thân, còn làm phiền Đại cữu mẫu ra mặt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.