Trùng Sinh Chi Lại Vì Hầu Môn Phụ

Chương 3: Sống sót




Xe ngựa đi qua cổng lớn Nam Dương hầu phủ, tâm tình nhìn ra bên ngoài phai nhạt không ít, Oánh Tú nhắm mắt, hai tay buông lỏng, sắc mặt có chút tái nhợt.

Bão Cẩm thấy vậy tưởng nàng khó chịu nên lấy chăn đắp thêm, sau đó dặn dò xa phu cho xe đi chậm lại.

Không bao lâu, xe ngựa đã dừng trước cổng lớn Kiều phủ. Tử Yên xuống xe trước, đưa tay dìu Oánh Tú. Oánh Tú nắm chặt hai tay, đi về phía trước. Mọi thứ bên trong Kiều phủ dường như không mấy khác biệt so với ấn tượng của nàng, gia gia không thích thay đổi, cho nên ngay cả bồn hoa trong sân cũng giống hệt ký ức khi nhỏ.

Ma ma vừa dẫn đường vừa kể lão gia và lão phu nhân đều nhớ Oánh Tú, nàng chỉ cười, thỉnh thoảng đáp lời vài câu. Tới cửa viện, ma ma thân cận của Kiều lão phu nhân vội chạy tới, nói: "Mấy ngày nay lão phu nhân đều nhắc tới tiểu thư đấy."

Oánh Tú theo Vương ma ma vào trong, lúc này Kiều lão phu nhân đang dặn dò con dâu của mình là Chung thị, thấy nàng vào, bà liền đặt túi gấm trong tay xuống, vẫy tay bảo nàng lại gần.

Thâm tâm mặc dù có chút khao khát nhưng Oánh Tú vẫn tỏ ra ngại ngùng, nàng do dự một lúc mới tới trước giường Kiều lão phu nhân. Bà hiền từ vuốt ve gương mặt của nàng, sau đó lại nói với Kiều phu nhân: "Nha đầu này ngày trước tính tình vô cùng hoạt bát, thế mà càng lớn càng trầm tĩnh, cũng không biết giống ai, gặp người nào cũng tỏ ra cẩn thận."

Oánh Tú chua xót, Kiều lão phu nhân nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia bi thương, bà vừa nói vừa ôm nàng vào lòng: "Tú Nhi của chúng ta thật đáng thương, ở Thẩm phủ nhất định đã chịu nhiều ủy khuất."

Không biết tại sao, lúc này Oánh Tú lại muốn làm nũng: "Bà ngoại, Tú Nhi muốn ở đây mấy tháng, người đừng ghét bỏ Tú Nhi." 

Tính tình Oánh Tú có chút tương tự mẫu thân của mình, ngữ khí ôn nhu nghe vào thật sự thoải mái, Kiều phu nhân ở cạnh liền cười nói: "Đừng nói là mấy tháng, cho dù lâu hơn bọn ta cũng đồng ý, chỉ cần con không chê nơi này là được!"

"Đại cửu mẫu của con nói rất đúng, chỉ sợ tiểu nha đầu con không chịu thôi." Kiều lão phu nhân nhìn nàng, vui cười nói, "Con cứ ở phòng của mẫu thân mình khi trước là được. A Linh, tìm người thu dọn một chút, nếu thiếu thứ gì con cứ nói với đại cửu mẫu của mình, nó à, đang thiếu một nha đầu làm phiền mình đấy!"

Kiều phu nhân đưa tay che miệng cười, Oánh Tú biết vị đại cửu mẫu này là người rất có năng lực, bà ấy làm chủ mẫu đương gia, còn có thể khiến toàn bộ người hầu đều khen không dứt. Bên ngoài ai nấy đều công nhận đứa con dâu này của Kiều đại học sĩ, ngay cả Oánh Tú năm đó cũng vô cùng sùng bái.

"Vậy đại cửu mẫu tới lúc đó đừng giận con là được." Oánh Tú cười cười nhìn khăn lụa đặt bên cạnh, "Đây là lễ vật đưa tới xuân phường năm nay sao?"

"Đúng vậy, chúng ta cũng đang đau đầu, xuân phường năm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều khách quý." Kiều phu nhân là chủ mẫu nhiều năm, mỗi năm Kiều gia đều tổ chức lễ hội mùa xuân, mời những người quen thuộc tới, bọn họ đều là nữ quyến, phần lớn là những người có quan hệ gần gũi trong kinh thành. Kiều phủ sẽ có quà tặng, bình thường sẽ là những đồ dùng nhỏ nhắn được các vị phu nhân và tiểu thư yêu thích.

Lúc nhỏ Oánh Tú từng theo mẫu thân tới một lần, hiện tại khăn thêu trong tay tùy đã gần hoàn thành, nhưng Oánh Tú có thể thấy so với khăn lụa ngày thường nó được làm tinh xảo hơn, trong đầu đột nhiên nảy ra chủ ý: "Tú Nhi từng gặp qua một chuyện vô cùng thú vị, mấy ngày trước con có thấy một nha đầu đeo túi gấm trên người, nói là trong kinh thành không bán. Con tò mò nên mới hỏi mua thử, trên đó có chút mùi hương, nghe nói là dùng hoa hun xung quanh mà thành."

Hai người nhìn nhau, trong đầu lóe lên ý tưởng. Oánh Tú đặt trả cái khăn về đĩa, nói: "Nếu đại cữu mẫu có hứng thì lát nữa con kêu Bão Cầm mang tới, mùi hương vô cùng dễ chịu, đúng lúc trên người con cũng có hai cái."

Kiều phu nhân cười gật đầu. Ngồi thêm một lát, Vương ma ma tới báo đã thu dọn xong sân viện, Oánh Tú liền theo bà rời đi. Trở về nơi mẫu thân từng sống, Bão Cầm đi phía sau nhẹ giọng: "Tiểu thư, túi gấm đó do người tự làm, sao lại nói là đi mua chứ?"

Oánh Tú dừng bước, quay đầu gõ trán nàng một cái: "Mua và nhìn thấy có gì khác nhau, chỉ cần bọn họ thì thích, vậy mua thì như thế nào?"

Bão Cầm ôm đầu gật, Oánh Tú lại thở dài đi tiếp, có một số chuyện, bản thân nàng thà coi rằng không biết.

Nơi Kiều Tình Nhiên từng ở là một gian đơn độc, so với sân viện của Oánh Tú ở Thẩm phủ lớn hơn một chút. Kiều lão phu nhân thường xuyên cho người dọn dẹp nơi này, cho nên hiện tại không cần thu xếp quá nhiều. Vương ma ma dẫn các nàng vào trong rồi nói muốn lui xuống phân phó nha đầu nhưng bị Oánh Tú kéo giữ: "Vương ma ma, đây là túi thêu ta vừa nhắc, phiền bà mang về cho bà ngoại và đại cữu mẫu, mọi thứ thu dọn cũng gần xong rồi, những thứ còn lại để ta tự làm là được."

Vương ma ma cũng không miễn cưỡng, lập tức cầm túi thêu trở về viện của Kiều phu nhân. Nghiêm ma ma sai người mang đồ đưa vào, sân viện đã được quét tước sạch sẽ, nhưng xung quanh vẫn bị sự quạnh quẽ bao phủ. Oánh Tú kéo Bão Cầm ra ngoài, đúng lúc gặp ma ma quản sự dẫn ba nha hoàn tới.

"Biểu tiểu thư, phu nhân nói nếu người đã thu xếp xong thì tới viện của lão phu nhân dùng cơm." Trình ma ma nói xong liền để ba nha hoàn kia ở lại.

Oánh Tú kêu Tử Yên đưa cho Trình ma ma ít bạc vụn, rồi nói: "Nơi này của ta không có gì cần làm hết, các ngươi đi tìm Nghiêm ma ma xem có gì giúp đỡ không đi."

Dứt lời, nàng nhấc váy ngồi xổm xuống, cầm kéo bắt đầu cắt tỉa hoa trong chậu.

Ba nha hoàn kia nghiêng đầu nhìn nhau, một người mặc áo tím cất bước vào phòng, hai người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Oánh Tú đưa mắt nhìn những lá khô điêu rơi dưới đất, cành cây khô héo không chút chồi non. Nàng lại ngẩng đầu nhìn vách tường, khắp nơi đã mọc đầy rêu xanh, xa xa là những đóa mây trắng bồng bềnh giữa bầu trời xanh trong.

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Oánh Tú liền đứng dậy, thấy một nam tử khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi tới, phía sau là một người khác gần bằng tuổi nàng: "Oánh Tú tỷ, tỷ tới đây sao không nói một tiếng, hại muội và Nhị ca chạy tới chỗ nãi nãi rồi phải tới đây."

Oánh Tú cười nhìn Kiều Cẩn Lộc lẩm bẩm: "Tỷ không thể ở đó chờ muội sao?"

Kiều Cẩn Trạch chỉ lẳng lặng nhìn, đột nhiên cảm thấy vị biểu muội của mình tựa hồ có chút không giống, mới mấy ngày không gặp, tính cách nóng nảy đã mất đi, thay vào đó là sự điều tỉnh.

"Ta còn tưởng muội sẽ không tới đây." Hôm đó thời điểm Kiều Cẩn Trạch tới Thẩm phủ, tuy Oánh Tú không từ chối rõ ràng, nhưng từ ngữ khí hắn có thể nghe ra nàng không muốn đến đây. Hôm nay từ học viện trở về, nghe mẫu thân nói biểu mẫu tới, hắn vô cùng kinh ngạc.

Oánh Tú cười tủm tỉm không đáp, chỉ vào phòng lấy lễ vật tặng bọn họ, sau đó dẫn theo Bão Cầm tới viện của Kiều lão phu nhân.

Ông ngoại và cữu cữu đều không trở về, Oánh Tú cùng Kiều lão phu nhân dùng cơm xong lại trò chuyện thêm một lúc, Kiều phu nhân cảm thấy rất hứng thú với túi thơm kia, liền nói: "Oánh Tú à, chiếc túi này bỏ thêm hoa sao? Mùi hương thật sự rất dễ chịu."

Oánh Tú uống xong ngụm trà, lắc đầu đáp: "Nghe bọn nha đầu nói là bỏ thêm huân hương và tinh hoa vào, mùi hương của nguyệt quế và hoa hồng cũng không bằng."

Kiều phu nhân gật đầu, cũng không hỏi tiếp.

Oánh Tú thấy Kiều lão phu nhân mệt mỏi liền đứng dậy cáo từ, nửa đường bị Kiều Cẩn Lộc ngăn cản.

So với Oánh Tú, Kiều Cẩn Lộc nhỏ hơn hai tuổi vô cùng xinh đẹp, môi hồng răng trắng có vài phần tư vị của đại cô nương. Thấy Oánh Tú nhìn nhìn mình cười cười, Kiều Cẩn Lộc đỏ mặt, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Oánh Tú tỷ tỷ, Nhị ca nói muốn ra ngoài du ngoạn, tỷ... Tỷ có đi không?"

"Hai ngày nữa ta muốn đi Vạn An Tự."

"Vậy chúng ta cứ đi Vạn An Tự vậy, Oánh Tú tỷ tỷ, chúng ta vốn là một mà."

Nghe Kiều Cẩn Lộc cầu xin, Oánh Tú không khỏi bật cười ra tiếng: "Muội và ta vốn không phải một thể, muội đi theo ta làm gì?"

"Đi với bọn họ không vui gì cả, suốt ngày cứ nói tới chuyện của Cửu hoàng tử."

Triều đình thay đổi thất thường, Hoàng đế tuổi đã cao, Trương Quý Phi muốn vì Cửu hoàng tử chọn chính phi, học sinh trong thư viện đều ở phía sau lén thảo luận.

Oánh Tú nhíu mày, theo như nàng biết, Cửu hoàng tử không phải người cuối cùng được Hoàng đế lựa chọn, năm đó người hầu phủ ủng hộ cũng không phải Cửu hoàng tử. Hoàng đế còn khỏe mạnh, loại chuyện này vốn không nên tham dự, cũng may Kiều gia luôn duy trì thái độ trung lập, ông ngoại một mực không để bất cứ ai lôi kéo.

Nghĩ tới đây, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Tới Vạn An Tự rất nhàm chán, nếu muội có thể chịu được thì có thể cùng ta tới ở hai ngày."

Kiều Cẩn Lộc thấy nàng đồng ý liền cao hứng trở về.

Oánh Tú thở dài một tiếng, nàng không có thói quen thân thiết với bọn họ, cho dù là nãi nãi yêu thương sủng nịnh, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn muốn duy trì khoảng cách, tựa như cuộc sống hiện tại, lúc nào cũng có khả năng mất đi.

Cẩn thận sống sót, tới rốt cuộc là vì cái gì?

Cả đoạn đường Oánh Tú mơ mơ màng màng, Bão Cầm đi theo phía sau không dám quấy rầy. Mấy ngày nay tiểu thư thường như vậy, Thanh Bích tỷ tỷ nói tiểu thư bị đập trúng đầu nên té xỉu, có rất nhiều chuyện nhớ không ra, hiện tại tiểu thư nhất định lại đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt Bão Cầm khóa chặt Oánh Tú không dám lơi lỏng, sợ nàng lại xảy ra chuyện.

Lúc trở về, Nghiêm ma ma đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tử Yên không biết tìm đâu ra ít lá bạc hà còn tươi, liền nghiền nát bỏ vào lư hương, trong phòng lập tức tản ra hương khí thanh đạm, thập phần sảng khoái.

"Biểu tiểu thư, chúng nô tỳ được phu nhân phái tới hầu hạ người, nô tỳ là Thụy Châu, đây là Thu Đồng và Trụy Nhi." Ba nha đầu sáng sớm được Trình ma ma dẫn tới bị Nghiêm ma ma kêu vào, vừa nhìn liền biết cô nương áo tím kia là người dẫn đầu, cung kính giới thiệu bản thân và hai người còn lại.

Oánh Tú cẩn thận đánh giá nàng vài lần, cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

"Ta ở Kiều phủ ít ngày, còn cần các ngươi hỗ trợ nhiều thứ, quy củ chỗ ta không nhiều, sau này các ngươi cứ đi theo Nghiêm ma ma là được. Đúng rồi, Thụy Châu, ngươi có quen thuộc Vạn An Tự không?"

"Nô tỳ có theo lão phu nhân tới đó hai lần, biết được chút ít."

Oánh Tú gật đầu: "Vậy được, nghỉ ngơi một ngày xong ta định tới Vạn An Tự dâng hương, ngươi quen thuộc ở đó, vậy hãy đi cùng ta."

Đáy mắt Thụy Châu lộ ra tia kinh ngạc, gật đầu đồng ý.

Sáng sớm đã tới đây, Oánh Tú cảm thấy cũng hơi mệt mỏi, cho nên cho bọn họ ra ngoài, còn mình được Bão Cầm hầu hạ nghỉ ngơi.

Thụy Châu dẫn Thu Đồng và Trụy Nhi rời đi, Trụy Nhi đi sau đã không còn kiên nhẫn, lúc tới phòng bếp nhỏ liền nhịn không được mà nói: "Thụy Châu tỷ tỷ, vị biểu tiểu thư kia muốn tỷ đi Vạn An Tự, có phải nhìn trúng tỷ, tương lai muốn dẫn tỷ về Thẩm phủ không?"

"Nói bậy gì đó, biểu tiểu thư chỉ là muốn tìm người quen thuộc dẫn đường, ngươi có phải không hài lòng chuyện lão phu nhân sai ngươi tới đây hầu hạ không?" Ba người Thụy Châu đều được Kiều phu nhân trực tiếp đưa tới đây, dù sao biểu tiểu thư tới từ Thẩm phủ, trong mắt nha hoàn ở đây, được phái tới hầu hạ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trụy Nhi nhấp môi: "Muội nghe nói vị biểu tiểu thư này không dễ ở chung."

"Muội lại nói bậy nói bạ, biểu tiểu thư là người tốt." Thụy Châu nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng, không yên tâm nói, "Biểu tiểu thư lâu lắm mới tới đây, lão phu nhân còn kêu chúng ta phải tận tâm hầu hạ, ngươi nghĩ đông nghĩ tây như vậy, không bằng để ta đi nói với Trình ma ma để ngươi trở về là được."

Trụy Nhi vừa nghe liền căng thẳng, kéo tay Thụy Châu nhận sai. Lúc này sắc mặt Thụy Châu mới hòa hoãn một ít, dẫn các nàng đi chuẩn bị đồ lên Vạn An Tự.

Không bao lâu, Oánh Tú vừa thay y phục xong chuẩn bị lên giường, Tử Yên vội vào phòng nói nhỏ bên tai gì đó, nàng gật đầu, quả nhiên bản thân không nhìn lầm người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.