Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 70: - Lần đầu gặp gỡ




Cho dù đã qua rất nhiều năm, Vu Hạo Phong vẫn nhớ rất rõ ràng tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Kha, khi đó hắn đang học cao học, đi tới đi lui rất nhiều chỗ, thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi, cùng mấy người bạn hẹn tụ tập ở quán bar thường hay đi.

Hôm đó Vu Hạo Phong đi sớm, phòng đã đặt còn đang được dọn dẹp, Vu Hạo Phong ngồi ở quầy bar một lát, lơ đãng thấy được một cuộc tranh cãi nho nhỏ.

Thay vì nói là tranh cãi, trong mắt Vu Hạo Phong chính là hai nhóc con cãi nhau, một nam sinh nhìn thuộc dạng nổi tiếng trong trường không kiên nhẫn mắng một cậu trai: "Cậu đủ chưa? Nói chia tay đó cậu nghe không hiểu à?!"

Cậu trai bị mắng còn mặc đồng phục cấp ba, trên bộ đồng phục màu đen có mấy vết nhăn, như là vài ngày không ủi, nhưng vẫn có vẻ là một cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu. Sắc mặt cậu đỏ lên, đôi mắt trong suốt đong đầy nước, vẻ mặt không cam lòng nhìn bạn trai cũ, giọng nói khàn khàn: "Tại sao chứ? Cậu đã nói sẽ vĩnh viễn thích mình... Cậu..."


"Cậu có thấy phiền không?" Nam sinh đánh gãy cậu, không kiên nhẫn rút ra một điếu thuốc, hung hăng rít hai ngụm, nói, "Quen nhau cũng gần nửa năm rồi nhỉ? Thời gian đủ dài rồi! Không còn cảm giác thì chia tay, cậu còn muốn thế nào?"

Vu Hạo Phong nhịn không được bật cười, nhóc con chính là nhóc con, tình cảm tới nhanh đi cũng nhanh, không còn cảm giác, dây dưa nữa cũng chỉ có thể khiến đối phương càng chán ghét mình, ngay cả hồi ức tốt đẹp lúc ban đầu cũng không còn.

Vu Hạo Phong nhìn cậu trai ngoan ngoãn kia, trong lòng thở dài lại nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, không biết có phải do ở vào thế yếu chọc người đồng tình hay là bản thân đứa nhỏ này đã khiến người yêu thích, Vu Hạo Phong nhịn không được có chút muốn khiển trách bạn trai cũ của cậu, đứa bé ngoan như vậy mà không biết quý trọng.


Phòng Vu Hạo Phong đặt trước đã thu dọn xong, quản lý cười tới mời hắn vào, đều là người quen, Vu Hạo Phong trêu chọc: "Khách hàng khác chị cũng để người ta chờ? Hay là khi dễ em chỉ có một mình đây?"

Quản lý là một phụ nữ đã qua tuổi ba mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nghe vậy cười cười: "Đương nhiên chỉ khi dễ với thiếu gia thôi, ai bảo em là khách quen, một lát chị mời thêm mấy ly rượu để bồi tội nhé."

Vu Hạo Phong cười cười liền đi vào phòng, đột nhiên cảm giác được sau lưng đụng phải một người, Vu Hạo Phong theo bản năng ôm lấy, nâng người dậy liền thấy, là cậu trai mới vừa nãy.

Sắc mặt cậu trai trắng bệch, lập tức đứng lên xin lỗi Vu Hạo Phong: "Không... Ngại quá, tôi không cố ý, thật xin lỗi."

Vu Hạo Phong quay đầu lại nhìn nam sinh vừa rồi hút thuốc kia, khẳng định là vừa rồi hai người nổi lên tranh chấp đã đẩy cậu nhóc này, trong lòng nhịn không được nổi lên lửa giận, tay vẫn đặt trên vai cậu, hướng nam sinh kia cười khiêu khích một cái, cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mắt, ôn nhu nói: "Có thời gian cùng tôi uống một chút không? Bạn của tôi còn chưa tới, cùng nhau chơi một lát nhé?"


Cậu trai liếc mắt nhìn nam sinh bên kia một cái, do dự nhìn Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Bị đá cũng đừng cứ như vậy mặt xám mày tro xuống sân khấu, phải gỡ gạc lại chút đỉnh chứ." Nói rồi ngẩng đầu lên, vẫy tay với nam sinh bên kia, nắm tay cậu nhóc thong thả ung dung đi mất, nam sinh kia nhìn Vu Hạo Phong dẫn người vào phòng VIP, hung hăng nghiền tắt điếu thuốc trong tay, rõ ràng là người mình không thích, nhưng nhìn thấy như vậy đột nhiên lại có loại cảm giác không thoải mái.

Vu Hạo Phong gọi một nước ly dâu tây, đưa cho cậu trai, cười nói: "Em vẫn là vị thành niên nhỉ? Sao lại tới loại địa phương này, gạt ba mẹ sao?"

Đôi tay cậu nhóc ôm cái ly pha lê lớn được tạo hình đáng yêu, ngậm ống hút hút một ngụm, mắt hồng hồng nhỏ giọng nói: "Ba mẹ em biết em quen bạn trai... đuổi em ra ngoài."
Vu Hạo Phong nhịn không được đỡ trán, con nít thời nay đều làm sao vậy trời... Vu Hạo Phong nhìn cậu trai trước mắt có chút không đành lòng, ôn nhu nói: "Còn chưa hỏi em tên gì, tôi là Vu Hạo Phong, mình làm bạn được chứ?" Vu Hạo Phong đưa bàn tay ra, ôn nhu nhìn cậu.

Cậu trai lập tức đặt ly nước trái cây lên bàn trà, đôi tay thon dài đặt vào bàn tay ấm áp của Vu Hạo Phong, nở nụ cười: "Em tên Đồng Kha."

Vu Hạo Phong khi đó còn không biết người này về sau sẽ ở cùng với hắn thật nhiều năm, chỉ nhớ rõ ngày đó tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ, hắn mượn cớ muốn đưa Đồng Kha về nhà sớm mang theo Đồng Kha ra về.

Đồng Kha ngồi trên xe nhìn trái nhìn phải, khi đó Vu Hạo Phong lái một chiếc xe thể thao, phàm là con trai đều có một tình yêu mãnh liệt với xe thể thao, Đồng Kha trái nhìn phải sờ, cười nói: "Xe anh á?"
"Ừ." Vu Hạo Phong mỉm cười, "Muốn lái một chút không? Nào..."

"Không không..." Đồng Kha vội vàng cự tuyệt, cậu mới mười sáu tuổi, còn chưa có bằng lái, cậu thích xe nên tự nhiên biết chiếc xe thể thao này giá trị, lỡ đung phải gì đó làm hư xe của người ta cậu đền không nổi.

Vu Hạo Phong cười cười: "Nhóc ngoan, chờ cầm bằng lái là được, hiện tại em đang ở đâu?"

Đồng Kha nói tên tiểu khu, ngượng ngùng cười: "Mẹ em vụиɠ ŧяộʍ thuê một căn hộ ở bên ngoài cho em, chờ ba em hết giận lại trở về."

Vu Hạo Phong gật gật đầu, lái xe đi ra ngoài, an ủi nói: "Cha mẹ luôn yêu thương em nhất, chờ ba em hết giận liền trở về nhỏ nhẹ nói chuyện, không sao đâu."

Đồng Kha nghe vậy cúi đầu, nhớ tới bạn trai cũ, mình vì hắn vứt bỏ hết thảy, mà hiện tại...

Vu Hạo Phong nhìn cậu nhóc bi thương trên ghế phụ có chút đau lòng, cái gì cũng không nói chuyên tâm lái xe, trên đường dừng ở một cửa hàng điểm tâm ngọt mua một cái Black Forest đưa cho Đồng Kha, cười cười: "Vừa rồi không ăn gì, về nhà ăn rồi hẵng ngủ."
Đồng Kha ôm trong tay bánh kem được đóng gói xinh đẹp không biết nói cái gì mới tốt, đôi mắt ê ẩm nhưng vẫn chịu đựng không muốn khóc ở trước mặt Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong đều hiểu rõ, cười xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng trêu chọc: "Nhóc con..."

Mua bánh kem xong đi được một chốc là đến căn hộ Đồng Kha thuê, Đồng Kha do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn lên ngồi một lát không?" Vu Hạo Phong chống bàn tay trên tay lái, thoáng trầm ngâm rồi vui vẻ nói: "Được, vậy quấy rầy."

Vu Hạo Phong nhìn lướt qua căn chung cư cỡ sáu mươi mét vuông này, cười nói: "Dọn dẹp rất sạch sẽ." Đồng Kha cười, mời Vu Hạo Phong ngồi xuống, có hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Ở bên ngoài cả ngày... em muốn đi tắm trước, anh xem TV một lát nha?"

"Ừm." Vu Hạo Phong gật gật đầu, "Đi đi, tôi ngồi một chút sẽ đi."
"Đừng!" Đồng Kha vội vàng nói, "Còn chưa cảm ơn anh mà, em xong ngay đây, lát nữa cắt trái cây cho anh, lại ăn bánh kem nữa rồi đi, ha ha." Đồng Kha cười cười xong xoay người vào phòng tắm.

Vu Hạo Phong dạo qua một vòng các kênh trên TV, Đồng Kha rất nhanh đã đi ra, mặc một thân áo ngủ hình gấu Pooh, có chút lúng túng cười cười: "Kỳ thật... Em có một bộ áo ngủ sọc, nhưng mẹ em không có lấy tới cho em..."

Vu Hạo Phong biết đây là bệnh chung của mấy cậu nhóc: luôn sợ người khác nói mình trẻ con. Vu Hạo Phong cười cười: "Ừm, cái này cũng không tệ, em đây là..."

Đồng Kha theo ánh mắt Vu Hạo Phong sờ sờ vành tai mình, nhất thời đau "xítttt..." một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói: "Lỗ tai của em lại nhiễm trùng..."

Vu Hạo Phong bước nhanh lên trước, lấy tay Đồng Kha ra, cẩn thận nâng vành tai sưng đỏ lên nhìn nhìn, nhịn không được nhẹ giọng trách mắng: "Sao lại đi bấm lỗ tai vào mùa này, nhiễm trùng hết cả rồi... Mau lấy khuyên ra."
"Không được!" Đồng Kha nói nhỏ, nhìn Vu Hạo Phong như học sinh sợ thầy giáo, chột dạ nói, "A Kiệt nói... Bấm lỗ tai một bên với cậu ấy là có thể vĩnh viễn ở bên nhau... Lại nói rất nhanh sẽ không sao, lấy khuyên ra thì bít mất."

"Vậy để cho nó bít luôn!" Vu Hạo Phong không thèm nghe giải thích kéo Đồng Kha ngồi xuống, lấy hộp sơ cứu dưới bàn trà ra, thuần thục xé mở bông gòn thấm chút cồn i-ốt, một cái tay khác nhanh chóng gỡ khuyên tai trên vành tai Đồng Kha xuống, lập tức ấn bông gòn thấm cồn i-ốt lên lỗ tai.

Đồng Kha đau tới chảy nước mắt, nhưng không có giãy giụa, đôi tay nhịn không được ôm lấy cánh tay Vu Hạo Phong, nhỏ giọng xin: "Nhẹ... Nhẹ một chút."

Vu Hạo Phong cúi đầu nhìn cậu, khẽ thở dài một cái, bàn tay tiến vào tóc của cậu, tìm đúng huyệt đạo nhẹ nhàng xoa ấn, Đồng Kha lập tức cảm thấy không đau, nhịn không được giơ tay muốn chạm vào lỗ tai, Vu Hạo Phong chụp tay cậu lại, trách mắng: "Đừng chạm vào, một lát nữa sẽ hết."
Kỳ thật một lát là hết, Vu Hạo Phong đột nhiên hơi luyến tiếc loại tư thế thân mật này, xoa nhẹ đầu Đồng Kha một hồi lâu mới ôn nhu nói: "Còn đau không?"

"Không..." Đồng Kha mỉm cười, "Anh là bác sĩ ha? Chuyên nghiệp như vậy... Không phải cái loại đau này, không sưng đau nữa, dễ chịu hơn rồi."

Vu Hạo Phong thu dọn đồ đạc, nghĩ nghĩ nói: "Không phải đồng tính luyến ái là phải đeo trang sức trang điểm hay mặc áo quần lố lăng, Đồng Kha em còn quá nhỏ, phải hiểu được phân biệt thị phi."

Đồng Kha đỏ mặt, gật gật đầu nghe chỉ dạy: "Em đã biết..."

"Ngoan vậy." Vu Hạo Phong nhịn không được xoa đầu cậu, hào phóng nói, "Không gạt em, tôi cũng... ha ha, cho nên nhìn em liền nhịn không được muốn nhiều lời."

"Thật sao?!" Đồng Kha trừng lớn đôi mắt, đồng loại cậu từng tiếp xúc đều là tên bạn trai cũ trẻ trâu phản nghịch, đột nhiên gặp một loại hình như Vu Hạo Phong cảm thấy đặc biệt mới lạ, cười cười, "Em đã hiểu." Lại nhịn không được nói: "Anh thật ôn nhu... Bạn trai anh nhất định rất hạnh phúc."
Vu Hạo Phong tự giễu cười: "Bạn trai tôi... Được rồi, em cũng nên đi ngủ sớm một chút đi nhỉ?"

"Đừng." Đồng Kha mím môi, nhỏ giọng khẩn cầu, "Lại ngồi một lát đi, em muốn tìm người trò chuyện một chút."

Vu Hạo Phong nở nụ cười dung túng: "Được, nhưng mà... ngày mai em còn phải đi học đúng không? Em nằm xuống đi, tôi nói chuyện với em một lát sẽ đi, em liền lập tức ngủ."

Đồng Kha gật gật đầu, lôi kéo Vu Hạo Phong vào phòng ngủ, chính mình chui vào chăn, vỗ vỗ vị trí bên người: "Anh ngồi đi."

Vu Hạo Phong cười, ngồi ở mép giường, đưa tay luồn vào tóc Đồng Kha tìm đúng huyệt đạo nhẹ nhàng xoa, ôn nhu nói: "Không đau chứ?"

Đồng Kha gật gật đầu, đột nhiên cười: "Anh giống như anh trai vậy." Vu Hạo Phong cũng nhịn không được bật cười, ai có thể nghĩ đến vừa rồi vẫn là người xa lạ, hiện tại sẽ ở bên nhau thân mật như vậy.
Vu Hạo Phong nghĩ nghĩ: "Tôi đây làm thì làm cho trót, kể chuyện trước khi đi ngủ cho em? Trước đây... Có con thỏ con."

Đồng Kha "phụt" một cái bật cười, Vu Hạo Phong cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúng túng nói: "Đừng cười... thôi không kể nữa."

"Đừng..." Đồng Kha lập tức giữ chặt tay áo Vu Hạo Phong, mềm giọng nói, "Em không cười anh, anh kể đi, đừng đi..."

"Ừm... Trước đây có con thỏ con..."

"Con thỏ con này có một cửa hàng kẹo, còn có một con hổ nhỏ có một cái máy làm kem tươi..."

"Mẹ thỏ nói cho thỏ con, nếu con thích một người, thì hãy cho cậu ấy một viên kẹo. Bé thỏ trắng thích bé hổ, rất thích rất thích, nhịn không được liền đưa toàn bộ kẹo trong cửa hàng cho hổ..."

"Sau khi về nhà mẹ thỏ hỏi, con hổ nhỏ kia thích con chăng. Bé thỏ trắng gật đầu, mẹ thỏ nói, vậy sao nó không cho con ăn kem..."
"Bé thỏ trắng do dự một hồi lâu vẫn nói không ra lời."

Đôi mắt Đồng Kha nháy mắt đỏ lên, Vu Hạo Phong nhìn cậu ôn nhu hỏi: "Nó yêu con như vậy, tại sao không cho con ăn một ly kem?"

Đồng Kha nghiêng đầu, vẫn là nhịn không được bật khóc, Vu Hạo Phong nhẹ nhàng ôm chặt Đồng Kha, nhỏ giọng an ủi: "Tình yêu của tuổi trẻ thường chính là như vậy, thật ngây ngô thật đơn thuần, lưu vào hồi ức là được, cưỡng cầu sẽ không có ý nghĩa..."

Đồng Kha khóc một lát, đôi mắt đỏ bừng nhỏ giọng nói: "Em biết rồi... em nhất định sẽ không đi tìm cậu ấy."

Vu Hạo Phong cười: "Tốt, nghĩ thông rồi thì tốt, trở về lại nhận sai với ba em."

Đồng Kha gật gật đầu: "Cảm ơn anh... Anh thật ôn nhu."

"Người thất tình không phải càng ngày càng phóng túng, mà là càng ngày càng ôn nhu." Vu Hạo Phong như là nhớ lại cái gì, nở nụ cười, "Tôi hy vọng em không phải loại trước."
Đồng Kha nhịn không được lại lên tinh thần, hỏi: "Anh cũng thất tình rồi sao? Không thể nào."

Vu Hạo Phong bật cười, cái gì cũng không nói, dùng sức xoa xoa tóc cậu, mặc quần áo xoay người đi ra cửa.

Vu Hạo Phong ra ngoài lại vòng vào một quán bar, nơi này hắn không thường tới, vậy nên sẽ không gặp người quen, Vu Hạo Phong yên tâm uống hơn mười ly rượu, thẳng đến khi người trong nhà tìm được hắn, dẫn hắn về nhà Vu Hạo Phong còn ôm anh trai mình cười: "Sao cậu lại đến đây? Không đi chăm sóc Viên Viên?"

Anh trai Vu Hạo Phong đỏ vành mắt, an ủi hắn: "Anh là anh hai, chúng ta về nhà nào."

Vu Hạo Phong giương mắt nhìn anh trai hắn một cái, tự giễu bật cười, lau mặt rồi nói: "Em thất thố rồi, về nhà thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.